Trước Thềm Tuyết Trắng - AyeAyeCaptain

Chương 35: Năm 36 – VI




“Không phải chuyện gì to tát đâu.” Cuối cùng Narcissus nói: “Nguyên văn lời thượng tướng là, sau khi cậu giết người thì phải rời khỏi Mudran ngay lập tức. Nếu cậu chọn ở lại thì sẽ cần thượng tướng dùng quyền lực để dọn dẹp mớ hỗn độn này. Vậy thì để trao đổi, sau khi tình hình của Francisco ổn định, cậu phải đến biên giới đế quốc.”

Ashley: “Vào quân đội sao?”

“Nhập ngũ là cái chắc rồi.” Narcissus nói: “Nhưng cậu chưa học học viện Quân Sự, tạm thời không thể làm sĩ quan, chắc sẽ phải qua một vài khóa huấn luyện rồi đảm nhận vị trí kiểu quân y.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Nói chung là cậu không thể tiếp tục công việc nhân viên nghiên cứu được nữa.”

Ashley nghe xong không có phản ứng gì, chỉ gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Shadrian vẫn chưa tỉnh lại. Trong thời gian đó, Ashley đã rời đi một lần, quay về viện nghiên cứu, dọn dẹp sạch sẽ phòng thí nghiệm của mình, đóng gói toàn bộ dữ liệu và tài liệu vào thùng. Lúc đi ngang qua phòng chứa đồ của Damian, Ashley dừng lại một chút rồi đẩy cửa bước vào.

Phòng chứa đồ đã bị niêm phong. Chuyện lần trước ầm ĩ quá đáng sợ nên trong viện không ai dám tự tiện động vào.

Ashley kiểm tra sơ qua giá sách, đóng gói những tài liệu quan trọng nhất và bản thảo luận văn của Damian, rồi dọn thêm một thùng nữa, đóng gói chung với hành lý của mình mang đi.

Trước khi rời đi, Ashley mở hộp đàn violin Damian để lại, chơi một bản “gửi tình bạn” trong phòng.

Rời viện nghiên cứu, Ashley lái xe về nhà, cất tất cả đồ đạc vào tầng hầm.

Ra khỏi tầng hầm, Ashley quay lại bệnh viện quân đội ngay. Nhưng khi đi ngang qua chiếc gương soi toàn thân ở sảnh, anh bỗng nhớ tới câu nói của Shadrian trong mơ: “Nếu lần đầu gặp mặt mà em đã trông thế này, tôi chắc chắn sẽ không làm quen với em đâu.”

Anh đứng trước gương một lúc, rồi quay người về phòng tắm rửa, cạo râu, thay quần áo. Lúc chải tóc, anh nhận ra tóc mình đã hơi dài, nghĩ ngợi một lát, rồi tìm trong tủ quần áo một sợi dây buộc tóc của Shadrian.

Thỉnh thoảng anh vẫn giúp Shadrian buộc tóc, nhưng bản thân thì chưa bao giờ dùng. Loay hoay trước gương một hồi lâu, cuối cùng anh cũng buộc được tóc thành một búi nhỏ rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Anh lái xe qua đại học Đế Quốc, dừng lại trước một tiệm hoa ở cổng trường, nói với chủ tiệm: “Làm ơn cho tôi một bó hồng.”

Shadrian đã được chuyển vào phòng bệnh ở cuối dãy hành lang. Giờ phòng bệnh của y không yêu cầu vô trùng tuyệt đối nữa, hoa hồng có thể đặt ở đầu giường. Ashley ở lại chăm sóc trong phòng bệnh suốt một tháng, cũng được chứng kiến danh tiếng của Lili Marleen trong quân đội. Hầu như ngày nào cũng có người gửi hoa đến, có người tự tay mang đến, có người ghi tên. Bó hoa đa phần là hồng đỏ, trên thiệp không ngoại lệ đều viết: “Gửi Lili Marleen.”

Có người có lẽ là đồng nghiệp của Shadrian, trong thiệp viết vài câu trêu chọc, có người cười nhạo y ngựa què nửa đường, có người chúc y sớm bình phục, rủ đi uống rượu, hỏi thăm tình hình tình cảm của y, còn có người biết chút chuyện nội tình, hỏi thẳng trong thư bao giờ y “kết hôn với nhóc con nhà thượng tướng”.

Có một thương binh ở phòng bên cạnh, theo lời Narcissus là đàn em ở cục Cơ Động, mới vào nghề chưa lâu. Nếu nói Lili Marleen trong quân đội chỉ là một mật danh, thì ở cục Cơ Động chính là một huyền thoại sống. Cậu nhóc phòng bên bị thương khá nặng, ban đầu không xuống nổi giường, nghe nói Lili Marleen ở ngay cạnh, liền bò cũng phải bò qua để được chiêm ngưỡng dung nhan, quả là một kỳ tích y học. Kết quả sau khi nhìn thấy người thật thì kinh hãi: “Lili Marleen là đàn ông?”

Sau khi kinh hãi lại kinh ngạc tột độ: “Còn có người có thể đẹp đến nhường này?”

Narcissus đứng bên cạnh kéo Ashley: “Vladimir, cậu ta là thương binh, trong bệnh viện không được đánh người.”

Ashley vô cảm đóng cửa lại.

Ashley mua một bó hồng mỗi ngày đặt cạnh giường Shadrian. Nay đã vào tháng sáu, thời tiết dần oi bức. Bệnh viện quân đội nằm dưới lòng đất, gần như không có ánh nắng mặt trời chiếu vào, nhưng một vài góc thỉnh thoảng lại có tia sáng lọt qua. Đôi khi Ashley sang hành lang đối diện lấy nước, thấy những tia nắng này liền dừng lại thoáng ngẩn ngơ.

Có một hôm nắng đẹp lạ thường, sáng rực như vàng, nửa hành lang cũng vì thế mà tráng lệ hẳn lên. Ashley đứng ở hành lang nhìn một lát, đột nhiên có người gọi anh từ phía sau: “Vladimir.”

Ashley quay đầu lại thấy Narcissus. Đối phương bước tới, mỉm cười với anh, nói: “Nói với cậu một chuyện, đừng kích động.”

Ashley: “Sao vậy?”

Narcissus: “Francisco tỉnh rồi.”

Cửa phòng bệnh gần như bị Ashley tông mạnh mở ra, anh loạng choạng lao vào: “Thầy!”

Shadrian trên giường quay đầu lại, nhìn anh mỉm cười.

“Vladimir.” Y gọi anh một tiếng.

Rồi nói bằng một giọng rất kéo dài: “Sao lại khóc thế.”

“Vladimir?” Có người vỗ nhẹ vai Ashley: “… Cậu sao vậy?”

Ashley mở mắt, thấy Shadrian vẫn đang hôn mê trên giường bệnh.

… Là mơ.

“Không sao.” Ashley chống đầu ngồi dậy: “Tôi ngủ thiếp đi à?”

Narcissus nhìn anh có chút lo lắng: “Không sao chứ?”

Ashley vô thức đưa tay lên mặt, thấy tay ướt đẫm.

“Đệt, cậu khóc đấy à?” Lâm Liên Tước làm quá thò đầu ra từ sau lưng Narcissus: “Mẹ ơi, không phải bảo không sao rồi à? Chẳng lẽ Shadrian sắp chết hả?”

Narcissus đấm một cú vào bụng hắn: “Em im ngay đi.”

“Tôi vừa mơ thấy thầy.” Ashley nói, rồi anh nhìn sang Lâm Liên Tước, ngẩn người: “Sao cậu lại ở đây?”

“Sao tôi lại không thể ở đây?” Lâm Liên Tước co người hít một hơi: “Tôi là người được thần Tài phù hộ, phúc lớn mạng lớn, nói không chừng tôi vừa đến thì Shadrian tỉnh lại ngay ấy chứ —— Đệt! Anh ta tỉnh thật rồi!”

Ashley vô thức quay đầu nhìn, chỉ thấy Shadrian trên giường bệnh thật sự đã mở mắt.

Anh dừng lại một chút, rướn người qua, hôn lên má Shadrian một cái, rồi nói với Lâm Liên Tước: “Cút nhanh.”

Lâm Liên Tước: “Tôi cút cái gì mà cút?”

“Tôi đang nói với giấc mơ của mình.” Ashley nói: “Cút nhanh.”

Lâm Liên Tước không thể nào xuất hiện ở quân đội được, cảnh tượng trước mắt chỉ có một khả năng, là anh vẫn đang mơ.

Lâm Liên Tước trong mơ thở dài, nói: “Tôi nói cậu đúng là đồ nhạt nhẽo…”

Giọng nói dần xa, Ashley lại mở mắt lần nữa.

Trên giường bệnh, Shadrian đang trố mắt nhìn anh.

Ashley: “…”

Anh chịu đủ rồi.

Có lẽ là di chứng của thuốc tăng cường sự tập trung đã tiêm ở phòng thí nghiệm, dạo này anh thường xuyên mơ, những giấc mơ lồng vào nhau, mỗi giấc mơ đều bắt đầu bằng việc Shadrian tỉnh lại, và kết thúc bằng việc Ashley tỉnh mộng. Anh như đang bước đi giữa vô vàn mảnh kính vạn hoa vỡ nát, lạnh buốt đến tận xương, máu chảy đầm đìa, nhưng mỗi một cạnh sắc lại lấp lánh những ảo ảnh mê hoặc đến vậy.

Mấy ngày nay, giấc mơ như vậy không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Trong mơ, Shadrian tỉnh lại hết lần này đến lần khác, nhưng khi tỉnh mộng vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Cuối cùng Ashley không chịu nổi nữa, gầm lên như một thiếu niên: “Có cút đi không?! Cút ngay!!!”

“Tôi không thể sống mãi trong mơ được! Không thể!” Anh bật dậy, giọng nói như rít qua kẽ răng: “Còn quá nhiều việc đang chờ tôi làm! Tôi không thể tiêu hao hết năng lượng vào những giấc mơ đẹp! Tôi phải sống! Tôi chỉ có thể sống!”

Anh nói đến hụt hơi, mặt đỏ bừng ho khan mấy tiếng, cuối cùng ngồi xổm xuống đất, vùi tay vào tóc, ôm đầu, nghiến răng ken két nói: “… Tỉnh.”

“… Tỉnh ngay.”

“… Vladimir Ashley, cậu phải tỉnh lại cho tôi ngay, cậu không thể ngủ nữa.”

Không biết qua bao lâu, Shadrian trên giường lên tiếng, giọng điệu rất yếu ớt: “… Ai buộc tóc cho em thế? Xấu chết đi được.”

Ashley nhắm mắt, không nói gì. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Narcissus bước vào thấy Shadrian trên giường, kinh ngạc nói: “Francisco? Anh tỉnh rồi?!”

Shadrian cố gắng nâng tay lên, giọng rất nhỏ, chỉ vào Ashley đang ngồi xổm trên đất, chậm rãi nói: “Tát nó.”

Narcissus và Ashley cùng kinh ngạc ngẩng đầu, Narcissus lên tiếng trước: “Anh điên rồi?”

“… Anh có tát không.” Shadrian nói: “Cơ hội này không có lần thứ hai đâu. Nói xong lại nhìn Ashley: “Em dám né thử xem.”

Narcissus trông có vẻ hơi phân vân, lại hơi động lòng, cuối cùng ngập ngừng giơ tay, vỗ nhẹ vào mặt Ashley.

Shadrian trông như bị anh làm cho tức đến sắp ngất đi: “… Anh tát mạnh vào chứ, cái tên lang băm này!”

Lần này không đợi Narcissus giơ tay, Ashley tự tát mình một cái.

Một tiếng “chát” rất giòn, dùng lực rất mạnh.

Rất đau.

Không phải mơ.

Shadrian trông như thở phào nhẹ nhõm, nói với Ashley: “Tỉnh chưa?”

Ashley ngơ ngác nhìn y: “… Tỉnh rồi ạ.”

“Em tỉnh rồi, tôi cũng tỉnh rồi.” Bây giờ Shadrian nói một câu phải thở hai lần, chậm rãi nói: “Đây không phải mơ.”

Vẻ mặt Ashley như mộng du bước đến bên giường, nắm lấy tay Shadrian.

“Để em phải đợi lâu.” Shadrian nắm lại tay anh, khẽ nói: “Tôi về rồi.”

Narcissus rất biết ý đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Một lát sau, Ashley bước ra khỏi phòng, khóe mắt hơi đỏ, anh nói: “Cần gọi bác sĩ đến.”

“Được.” Narcissus gật đầu, xoay người đi ngay.

Đi được hai bước, anh lại không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn.

Sợi dây buộc tóc trên đầu Ashley đã được thắt lại, có lẽ là do một bàn tay run rẩy nào đó buộc vội, trông càng thêm lộn xộn còn xấu hơn cả trước.

Tháng đầu tiên sau khi Shadrian tỉnh lại, y không cử động được, cứ mê mê tỉnh tỉnh. Những lúc đầu óc minh mẫn hơn một chút thì cũng chẳng đủ sức để nói chuyện, chỉ có thể nằm trên giường nghe Ashley đọc thơ và tiểu thuyết cho mình. Thỉnh thoảng Narcissus cũng ghé qua ngồi chơi, kể lể đủ thứ chuyện lớn nhỏ xảy ra trong lúc y hôn mê. Anh không có cái thú tao nhã đọc thơ như Ashley, độc thoại cả buổi mà đối phương chẳng ừ hử lấy một lời, đâm ra cũng thấy nhàm chán. Cuối cùng anh bèn xách luôn cả cuộn len sang, đây là nghề tay trái do Lâm Liên Tước dạy, ngồi ngay trong phòng bệnh mà đan khăn quàng cổ.

Một tháng sau, cuối cùng Shadrian cũng có thể ngồi dậy được trên giường. Narcissus liền quấn chiếc khăn quàng màu đỏ thẫm vừa đan xong lên đầu y, bảo rằng đây là một tục lệ dưỡng thương gì đó ở Quảng Châu: “Gọi là ở cữ đấy,” Narcissus nói: “Lúc này đầu không được để lạnh.”

“… Bây giờ là tháng bảy.” Shadrian dựa vào giường, cố gắng mở mắt, thều thào nói: “Anh định hấp chín tôi à?”

Narcissus: “Nếu anh chết thì để lại cho tôi bao nhiêu tài sản?”

“Tặng anh một căn nhà của tôi ở vương quốc Lech.” Shadrian nói bừa: “Căn nhà đó từ cửa đến tầng hầm chôn không biết bao nhiêu là bom, anh vào ở thì ngày nào cũng có pháo hoa xem.”

“Anh bị phục kích ở đó đúng không?” Narcissus tỏ vẻ đã hiểu: “Lúc anh được đưa về, tôi còn tưởng quân đội vừa càn quét lò mổ nào xong. Người nát như tương, thịt một nơi xương một nẻo, chỉ thiếu nước cân lên bán theo ký.”

Shadrian: “Anh không để đứa nhỏ nhà tôi thấy chứ?”

“Yên tâm.” Narcissus nói: “Chắp vá anh xong xuôi rồi mới gọi cậu ấy đến.”

Shadrian đội chiếc khăn quàng đỏ gật đầu, trông có vẻ hơi buồn ngủ. Narcissus nhìn bộ dạng này của y, không khỏi nói: “Vladimir chịu đựng được, anh không cần phải tránh cậu ấy như vậy.”

“Nói thừa, nó dĩ nhiên chịu đựng được.” Shadrian đáp ngay không cần nghĩ: “Nó là do tôi dạy dỗ mà.”

Narcissus: “Vậy anh lo lắng cái gì?”

“Tôi ăn no rửng mỡ không có việc gì làm.” Shadrian nói: “Anh có ý kiến gì?”

Narcissus: “Được, rất được, tôi không có ý kiến.”

“Thật ra cũng có cân nhắc khác.” Shadrian lại nói: “Tôi sợ nó thấy tôi máu me be bét như vậy sẽ để lại ám ảnh tâm lý, sau này lên giường mà yếu sinh lý thì biết làm sao.”

Narcissus: “Tôi thà tin anh ăn no rửng mỡ không có việc gì làm còn hơn tin câu này của anh.”

Shadrian yếu ớt cười một tiếng.

Một lát sau, y lại nói: “Thật ra tôi từng nghĩ, Vladimir sẽ không ở lại viện nghiên cứu mãi. Với thân phận của nó, sau này sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện, những chuyện đó sẽ rất lớn lao, cũng rất tàn nhẫn.”

Narcissus: “Cho nên?”

“Nó có rất nhiều thứ cần gánh vác, sau này sẽ chẳng có mấy đêm ngủ ngon.” Shadrian nói: “Vì vậy, tôi hy vọng khi nó nhớ về tôi, đừng có quá nhiều ác mộng.”

“Tôi nhắc anh một chút.” Narcissus nói: “Một chuyên gia tâm lý trước đây của Vladimir như tôi, cậu ấy đã bắt đầu mơ từ lần đầu tiên gặp anh rồi.”

“Đó không gọi là ác mộng.” Shadrian sửa lại: “Đó gọi là mộng xuân, cái tên lang băm này.”

Narcissus nói không lại y liền ra tay trả đũa, thắt chiếc khăn quàng trên đầu Shadrian thành một cái nơ bướm.

Thắt xong hài lòng gật đầu: “Không tệ, khá đẹp.”

“Đẹp cái con khỉ khô ấy.” Shadrian đội nơ bướm nhướng mí mắt: “Đợi tôi khỏe lại rồi anh liệu hồn.”

“Tôi nói thật đấy, đẹp mà.” Narcissus ngắm trái ngắm phải, sau lưng bỗng vang lên tiếng cửa mở, là Ashley: “Vladimir.” Narcissus gọi: “Cậu xem, có đẹp không?”

Ashley bước tới, nhìn chằm chằm Shadrian một lát, nói: “Rất đẹp.”

“Khoan hãy nói tôi có đẹp hay không.” Shadrian nói: “Rốt cuộc bao giờ em mới học được cách buộc tóc?” Y nhìn kiểu tóc của Ashley, lộ ra vẻ mặt như bị đau răng: “Em xấu quá đi mất.”

“Có sao?” Narcissus nhìn mái tóc dài ngang vai của Ashley: “Tôi thấy cũng ổn mà.”

“Ngài không thích ạ?” Ashley hỏi.

Shadrian thở dài, vẫy tay gọi anh lại. Ashley rất nghe lời ngồi xuống mép giường, quay lưng về phía y.

Shadrian tháo dây buộc tóc của anh ra, chải tóc cho suôn rồi buộc lại.

Buộc xong, y tét nhẹ vào đỉnh đầu Ashley một cái, nói: “Lại trộm dây buộc tóc của tôi dùng à.”

Lúc này tay y không có nhiều sức, Ashley bị tét chỉ hơi nghiêng đầu, khẽ nở một nụ cười.

Sức khỏe Shadrian vẫn chưa hồi phục hẳn, tay run như cầy sấy, run rẩy cố gắng buộc dây tóc cho Ashley. Ngắm nghía vài cái, y bèn nhắm mắt lại nằm xuống: “Tôi muốn ngủ, hai người mau biến đi.”

Narcissus nhìn kiểu tóc của Ashley, sợi dây buộc lỏng lẻo, tóc tai bung ra lòa xòa, chỗ này một lọn, chỗ kia một lọn, trông chẳng khác nào cây chổi vừa bị gió thổi tả tơi.

“Biết là tay anh đang run, buộc tóc cũng xấu.” Anh nhìn Shadrian đang nhắm mắt trên giường, nói thẳng. “Nhưng anh cũng không cần trốn tránh hiện thực nhanh như vậy chứ, ít nhất cũng phải diễn thêm một chút.”

Shadrian nhắm mắt đáp: “Không diễn nổi nữa, cút mau.”

Ashley không nhịn được, bật cười thành tiếng. Anh cúi xuống hôn lên trán Shadrian một cái, nói: “Vậy đợi ngài khỏe lại, cắt lại kiểu tóc cũ cho em nhé.”

Shadrian hé một mắt: “Em nghèo đến mức không đi nổi tiệm cắt tóc à?”

Narcissus nghe không nổi nữa, con người gì đâu không biết: “Francisco, anh có biết nói chuyện không vậy?”

“Ừm, rất nghèo.” Ashley gật đầu: “Đợi ngài khỏe lại rồi nuôi em.”

Narcissus: “…”

“Rồi rồi rồi, tôi cút, tôi cút.” Anh vừa nói vừa đi ra ngoài: “Hai người cứ từ từ tâm sự, từ từ tâm sự.”

Đến khi Shadrian cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại được, bắt đầu quá trình tập phục hồi chức năng, y tỏ ra khá lì đòn, hồi phục cũng nhanh, chẳng bao lâu đã khắc phục được chứng run tay. Việc đầu tiên y làm là cắt tóc cho Ashley: “Muốn kiểu gì?” Shadrian ra vẻ cầm một con dao cạo tóc, xoay một vòng trong tay: “Cạo trọc luôn nhé?”

Ashley: “Dạ.”

“Được, vậy cạo trọc hết.” Shadrian nói xong liền bắt tay vào việc. Y có lẽ từng đóng vai thợ cắt tóc trong nhiệm vụ nào đó, tay nghề trông rất ra dáng. Mái tóc vàng của Ashley cứ thế lả tả rơi xuống, rất nhanh đã thành hình dáng mới.

Cuối cùng y đưa một chiếc gương cho Ashley: “Xem thử thế nào.”

Ashley nhận lấy, thấy mình trong gương, ngẩn người. Shadrian không thật sự cạo trọc đầu anh, cũng không cắt lại kiểu tóc cũ. Mái tóc ngắn trước đây của Ashley do thợ cắt tóc chuyên nghiệp tạo kiểu, mang vẻ lịch lãm của một học giả. Bây giờ Shadrian cắt tóc cho anh ngắn hơn một chút, trông rất gọn gàng, tôn lên những đường nét trên gương mặt, thoạt nhìn có vẻ hơi lạnh lùng.

“Rất đẹp.” Ashley quay đầu nhìn Shadrian: “Cảm ơn ngài.”

Shadrian cũng thấy khá ổn, hôn lên má anh một cái: “Giờ lại là cậu nhóc đẹp trai nhà tôi rồi.”

Ashley lại nhìn mình trong gương, hỏi: “Sao ngài lại cắt kiểu tóc này cho em?”

“Kiểu này hợp với quân đội hơn.” Shadrian nói: “Em để đầu này vào, trông đã thấy không phải dạng dễ chọc, đỡ được bao nhiêu phiền phức.”

Ashley dừng một chút, nói: “Ngài biết rồi.”

“Tôi tỉnh lại mấy tháng rồi, nếu còn không biết chuyện gì xảy ra trong lúc hôn mê, thì tôi cũng chẳng cần phải lăn lộn ở cục Cơ Động nữa.” Shadrian lười biếng hỏi: “Khi nào đi?”

Ashley: “Ngài không biết khi nào em đi sao?”

“Dĩ nhiên biết.” Shadrian đánh nhẹ anh một cái: “Nhưng em vẫn nên tự nói cho tôi biết.”

Ashley nhìn thẳng vào mắt y, rồi nói:

“Thầy, tháng sau em phải đi rồi, đến biên giới.”

“Ừ hử.” Shadrian nghe xong gật đầu: “Vào quân đội rồi thì bớt gây chuyện đi, đừng có như ở nhà mà đánh nhau với tôi, ở đó là chết thật đấy. Em vào chắc là bên quân y, thấy đứa nào ngứa mắt thì cứ đợi lúc kê đơn rồi trị nó, trò đó vui hơn đánh nhau nhiều.”

Ashley: “Em biết rồi.”

“Cũng chẳng còn gì khác.” Shadrian nghĩ một lát rồi lại nói: “Nếu có vỏ đạn nào đẹp đẹp thì nhặt về cho tôi một ít.”

Ashley: “Em nhớ rồi.”

Shadrian dặn dò xong, cất kéo cắt tóc vào túi dụng cụ rồi ngồi lại lên giường. Y vỗ gối bèn hỏi: “Bây giờ mới hai giờ chiều, ngủ một lát không?”

Ashley không động đậy, anh nhìn chằm chằm vào bắp chân của Shadrian —— lộ ra từ ống quần bệnh nhân, trong chân có đóng đinh thép, còn quấn băng gạc, kéo dài xuống đến mắt cá chân, cuối cùng là lòng bàn chân.

Lòng bàn chân trái của Shadrian có gắn một miếng sắt.

Ban đầu miếng sắt có màu rất tối, vì Shadrian thích đi chân trần dẫm lên tàn thuốc lá nên trên miếng sắt có vết cháy. Có lẽ lúc phẫu thuật cấp cứu trước đó đã thay miếng mới, chắc là hợp kim mới nào đó, ánh lên màu vàng đen.

“Đừng nhìn nữa.” Shadrian nói: “Nhìn nữa tôi chịu không nổi đâu, giờ cơ thể tôi không chịu nổi dày vò.”

“Thầy.” Ashley đột nhiên gọi y.

Shadrian liếc anh một cái là hiểu ngay: “Muốn làm gì?”

Ashley mở túi dụng cụ, lấy ra một con dao khắc.

Anh nhìn Shadrian, hỏi: “Em có thể xăm một đóa hồng lên lòng bàn chân của ngài không?”

Shadrian ngẩn người, rồi bật cười.

Y kéo dài giọng, nói bằng một ngữ điệu vô cùng dung túng: “Được.”

Tổng hợp một số thảo luận:

No14: Làm quân y chắc không nguy hiểm đâu nhỉ haha, nhưng từ quân y mà leo lên cũng không dễ. Nếu muốn quay về, Ashley còn phải cố gắng nhiều. Vô số lần cảm thán Ashley đúng là một chú cún con trung thành, trung thành, dũng cảm, chân thành, bảo vệ, có trách nhiệm, có lúc ngoan ngoãn đáng yêu, có lúc lại lạnh lùng nghiêm túc haha.

No15: Đoạn buộc dây buộc tóc có một ảo giác rằng Ashley sẽ trở thành Shadrian tiếp theo, nhưng Shadrian sẽ không cho phép, giống như tóc dài ra sẽ bị y cắt đi, tỉa thành dáng vẻ phù hợp với Ashley. Chúc hai người đều bình an.

No17: Viết hay quá,,, (khóc) Chương này miêu tả về giấc mơ thật quá,,, lúc con người mệt đến cực điểm, thần kinh lúc nào cũng bị đè nén thì mơ sẽ cứ mơ mãi loại giấc mơ trong mơ này, có lúc thật đến mức không phân biệt được là mơ hay thực, nhưng trong khoảnh khắc lại có thể nắm bắt được dấu vết đây là mơ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng