Trước Thềm Tuyết Trắng - AyeAyeCaptain

Chương 29: Thiên đường đã mất




Khi anh tỉnh lại, phòng học đã trống trơn.

“Tỉnh rồi à?” Shadrian ngồi ở dãy bàn trước, đặt một tách trà nóng trước mặt anh: “Vừa mới qua chỗ Narcissus lấy đấy, nghe nói là trà sếp Lâm mới nhập về.”

Ashley nâng tách trà lên uống một ngụm, nước trà vừa ấm, trời ngoài cửa sổ đã tối rồi. Anh hỏi Shadrian: “Thầy ơi, tối nay ăn gì ạ?”

“Tối nay không ăn ở nhà.” Shadrian nói: “Tôi phải đến một nơi.”

“Em đi cùng ngài nhé?”

“Được thôi.”

Nơi Shadrian muốn đến là tân Thánh Đường.

Kể từ lần trộm rượu dưới hầm lần đó, họ không còn tới đây nữa, Ashley cũng đã lâu không đến đây luyện đàn cello. Dường như những tháng ngày sinh viên cứ thế thoáng chốc đã qua. Các giáo sĩ mới đến không nhận ra họ. Shadrian xin Ashley một ít tiền lẻ, bỏ vào hòm công đức ở cửa. Y nheo mắt nhìn một lúc pho tượng thần ở cuối chính điện rồi quay người, rẽ vào một hành lang dài.

Ashley theo sau y, nhìn Shadrian cạy cửa một căn phòng. Khi cánh cửa mở ra, một mùi khó tả tỏa ra, đó là mùi sơn dầu.

Đây là phòng trưng bày tranh của Thánh Đường.

Trên tường treo kín mít khung tranh, từ trần nhà rủ xuống nhiều sợi dây thép, treo lơ lửng những bức tranh lớn nhỏ. Nhiều bức tranh sử dụng màu xanh lam từ ngọc lưu ly, loại màu xanh này sẽ phát sáng trong bóng tối, vì chất liệu vô cùng lộng lẫy nên nó rất đắt đỏ, hiếm có họa sĩ nào dùng màu này để vẽ.

Trừ khi là để khắc họa thần hoặc Đức Mẹ.

Shadrian đi xuyên qua giữa những bức tranh, cuối cùng dừng lại trước một bức chân dung.

Người trong chân dung rõ ràng là Đức Mẹ, nhưng người vẽ không dùng màu xanh lam mà các họa sĩ thường chọn, thay vào đó lại sử dụng rất nhiều màu đỏ.

Màu đỏ của hoa hồng, màu đỏ của máu, màu đỏ của lửa, màu đỏ của hoàng hôn rực cháy trên mặt biển, và cả màu đỏ vàng chói lọi đến cực điểm, gần như ngả sang đen của mặt trời.

Shadrian nhìn bức tranh một lúc rồi nói: “Tôi vẫn nhớ lúc em vẽ bức tranh này.”

Ashley: “Đó là lần đầu tiên em gặp ngài.”

Đây chính là bức chân dung Đức Mẹ mà Ashley vẽ trước khi vào đại học Đế Quốc.

Ashley nhìn quanh: “Em không ngờ bức tranh này lại ở đây, em cứ nghĩ nó sẽ được cất ở những nơi như phòng lưu trữ hồ sơ của trường.”

“Vốn dĩ nên là vậy.” Shadrian nói: “Nhưng bức tranh này của em vẽ quả thực rất xuất sắc, nên nhà trường đã đặc cách tiến cử nó cho Tân Thánh Đường, rồi nhanh chóng được thu nhận vào bộ sưu tập.”

“Thì ra là vậy.” Ashley gật đầu: “Sao ngài lại nghĩ đến việc tới xem bức tranh này?”

“Bởi vì Narcissus nói với tôi tân Thánh Đường sắp được tu sửa, chỗ đó ở sảnh Rose cần thay một bức chân dung Đức Mẹ mới, bức tranh này là một trong những lựa chọn.” Shadrian bắt đầu xắn tay áo: “Tôi không muốn phải đối mặt với cái mặt của anh mà đọc kinh Mân Côi đâu’ —— anh ta nói vậy đấy.”

Y vừa nói vừa vẫy tay với Ashley. Ashley bước tới, Shadrian ra hiệu cho anh ngồi xổm xuống, rồi ngồi lên vai anh.

Ashley hiểu ý, từ từ đứng dậy. Sau đó, Shadrian như làm ảo thuật, rút từ sau lưng ra một chiếc tuốc nơ vít và kìm sắt, khá nhanh nhẹn gỡ bức tranh đang treo trên tường xuống.

Ashley: “Ngài định mang nó đi ạ?”

Shadrian: “Chứ sao nữa? Vừa hay phòng sách còn chỗ, để đó làm đồ trang trí cũng không tệ.”

Ashley nghĩ một lát rồi nói: “Nếu ngài muốn một bức chân dung, em có thể vẽ cho ngài một bức mới.”

Shadrian nghe xong thì cười, nhảy từ trên vai anh xuống: “Sao nào, em không hài lòng với bức tranh này à?”

“Khi đó em vẫn chưa quen thân với ngài lắm.” Ashley ngừng một chút rồi nói: “Bức tranh này vẽ Đức Mẹ, không phải vẽ ngài.”

“Ối chà.” Shadrian ghé sát lại gần anh, trêu chọc: “Chưa quen thân với tôi mà đã thích tôi rồi cơ à?”

Ashley: “Vì với em, ngài là một hợp âm nằm ngoài lý trí.”

“Cái nhân cách thi sĩ này ở đâu ra vậy?” Shadrian nói: “Trả lại đứa nhỏ thẳng tính nhà tôi đi.”

Ashley đành phải nói thật: “Thầy ơi, em cũng chỉ là một người bình thường, không ai lại không yêu Lili Marleen.”

Shadrian nghe vậy nhướng mày, dường như ngạc nhiên trước sự táo bạo trong câu nói này của Ashley, đoạn nghe đứa nhỏ nhà mình nói tiếp: “Nhưng chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy. Xuất phát từ sự kiêu ngạo của một người bình thường, em có đủ tự tin để nói rằng, con người ngài mà em thấy thông qua ‘Lili Marleen’ còn gần với bản chất của ngài hơn bất cứ ai khác.”

Cậu học trò của y đứng trước mặt y, lịch sự, khiêm tốn nhưng cũng vô cùng táo bạo, nói: “Và cái ‘bản chất’ ấy, thực ra ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã nhìn thấu rồi.”

“Sau đó, những lần chúng ta ở bên nhau, chẳng qua chỉ là hàng trăm hàng ngàn lần kiểm chứng lại nó mà thôi.”

Shadrian nghe xong, có chút muốn hôn anh, nhưng vẫn trêu anh một câu trước: “Bản chất em thấy là gì? Lili Marleen là đàn ông à?”

Ashley nói: “Em thấy Francisco Shadrian.”

“Francisco.” Cậu học trò của y lần đầu tiên gọi y như vậy.

“Em chỉ thấy ngài mà thôi.”

Shadrian cười lớn rồi hôn anh, rồi đáp lại bằng vẻ vô cùng nuông chiều và ngạo nghễ: “Được! Nếu em đã thấy bức tranh này vẽ không đẹp, vậy thì không cần nữa!”

Ashley: “Ngài muốn xử lý nó thế nào?”

Shadrian vẫn cười: “Đương nhiên là đốt rồi!”

Ashley lấy diêm và một mảnh gỗ tuyết tùng ra, Shadrian nhận lấy rồi châm lửa, ném thẳng vào bức tranh. Ngọn lửa dần l**m lên gương mặt Đức Mẹ, nhưng may là khung tranh được mạ vàng nên không bén ra ngoài.

Shadrian rút một điếu xì gà, thản nhiên ngồi xuống, mồi lửa ngay từ bức tranh đang cháy.

Mọi sự khởi từ một nhành hồng, rồi lụi tàn trong ánh lửa leo lắt.

Ngày hôm sau Ashley không đến viện nghiên cứu, anh xin nghỉ phép, dựng một tấm bảng vẽ ngoài ban công.

Việc đầu tiên Shadrian làm khi thức dậy là nhắm mắt mò vào bếp tìm cà phê. Một lát sau, y ngáp ngắn ngáp dài bước ra, hỏi: “Nay đã bắt đầu vẽ rồi à?”

Ashley đang cúi đầu gọt bút chì, ừm một tiếng: “Hôm nay nắng đẹp.”

“Được.” Shadrian uống cạn ly cà phê, Ashley định ké một ngụm thì bị y đẩy đầu ra: “Buồn ngủ à? Không muốn ban ngày gật gù thì tối bớt quậy lại.”

Ashley lắc đầu, không nói gì.

Shadrian đá đôi dép lê, lười biếng đi chân trần đến ngả người ngồi đối diện bảng vẽ. Y chỉ mặc độc bộ đồ ngủ, cổ áo mở phanh, buông một câu: “Vẽ đi, đừng quên vẽ cả mấy vết cắn tối qua em để lại đấy.”

Ashley nhìn bộ dạng như sắp ngủ thiếp đi dưới nắng của y mà bất giác bật cười.

Lần này anh dùng khổ giấy không lớn, vì muốn vẽ xong trong một ngày, chỉ định phác họa đơn giản.

Anh nhanh chóng phác ra những đường nét cơ bản. Trong lúc đó, Shadrian cứ ngủ rồi lại tỉnh giữa ánh nắng, thấy nhàm chán quá, y bèn vào phòng sách tìm một tập thơ để đọc.

Shadrian biết Ashley sẽ kẹp tóc của y vào tập thơ. Y là người từng trải nên rất tôn trọng sở thích nhỏ này của đứa nhỏ, thỉnh thoảng nhặt được tóc mình trên gối cũng sẽ tiện tay kẹp vào cho anh.

Tập thơ không dày, Shadrian lật xem qua loa, lật đến một trang, y chợt dừng lại, nhìn một lúc rồi hắng giọng, ngâm nga:

“Tôi đã chạy suốt mùa đông,

Chẳng màng nước dâng sóng vỗ,

Còn điếc hơn cả đứa trẻ mải chơi…”*

Ashley mất nửa buổi chiều để hoàn thành bức tranh. Anh đã lâu không vẽ, nét nét bút có hơi gượng gạo, nhưng Shadrian xem xong lại rất hài lòng, hỏi anh: “Tôi hôn lên đó một cái được không?”

Ashley: “Dĩ nhiên là được ạ.”

Shadrian tìm trong ngăn kéo đầu giường một thỏi son, quệt qua loa vài đường rồi in một nụ hôn lên góc bức tranh.

Ashley tìm một chiếc khung ảnh, lồng tranh vào rồi treo trong phòng sách. Shadrian trong tranh ngồi bên cửa sổ, gương mặt nửa tỉnh nửa mê, dáng vẻ lười biếng mà phóng khoáng. Vết son môi đỏ nhạt lấp lánh dưới ánh nắng.

Dù bức tranh là đen trắng, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra nó được vẽ dưới nắng. Những vệt sáng điểm xuyết thật chói lòa, còn người đang tắm mình trong nắng thì như ngủ lại như thức, tựa đang mơ một giấc mơ trẻ thơ ngọt ngào.

“Sáng mai đừng gọi tôi dậy.” Shadrian ngắm nghía một lúc rồi nói: “Tôi cảm thấy mình sẽ có một giấc mơ đẹp.”

Nói thì nói vậy, nhưng hôm sau y có tiết dạy nên cuối cùng vẫn phải cắn răng lê mình ra khỏi giường. Shadrian lái xe đến trường, vào lớp học đúng phút cuối cùng. Tiết này phải giảng một chút nội dung liên quan đến lịch sử chiến tranh, y không soạn bài nhưng với hiểu biết của y về lĩnh vực này, thì thực sự không cần làm thế, đứng trên bục giảng là có thể nói ngay: “Chúng ta bắt đầu từ cuộc đại chiến nổ ra hai mươi bốn năm trước. Dù lục địa phía Tây thế kỷ nào cũng có chiến tranh, nhưng cuộc chiến hai mươi bốn năm trước là chưa từng có tiền lệ. Nó đã cuốn các quốc gia vào vòng xoáy một cách chưa từng thấy…”

Y giảng rất sinh động, vì lồng ghép nhiều ví dụ thực tế và những chuyện thú vị trong quân đội, khiến chiến trường đẫm máu tàn khốc dường như cũng trở nên có sức hấp dẫn. Sinh viên nghe đến nhập tâm, có người hỏi: “Thưa giáo sư, ngài nói thế kỷ nào cũng sẽ nổ ra chiến tranh, nếu chiến tranh đã xảy ra hai mươi bốn năm trước rồi, có phải cả thế kỷ này sẽ yên ổn không ạ?”

“Không chắc.” Shadrian nói: “Hai mươi bốn năm trước, học viện lịch sử tồn tại một quan điểm. Họ gọi thế kỷ của chúng ta là ‘thời đại ưu tư’.”

 ưu tư’.”

Sinh viên chưa từng nghe qua cách nói này, ngơ ngác hỏi: “Tại sao vậy ạ?”

“Bởi vì một bộ phận học giả cho rằng, cùng với sự phát triển không ngừng của kỹ thuật và văn minh, nhân loại đã kiến tạo được một trật tự rõ ràng, không ai dám vượt qua lý trí để phá vỡ nó.”  Shadrian cười khẽ: “Vì vậy, các học giả tin rằng, khi văn minh đã phát triển đến mức này, với trí tuệ mà nhân loại sở hữu, có thể ngăn chặn chiến tranh xảy ra.”

“Tôi có thể chứng minh luận điểm này hoàn toàn có vấn đề.” Y nói tiếp: “Có lẽ sau này, một vài quý ông quý bà ngồi đây sẽ vào quân đội. Đến đó các vị sẽ phát hiện ra, mong đợi nhân loại sở hữu một trình độ văn minh nhất định. Dù chỉ là văn minh đến mức không chửi thề trong khoảng thời gian hút một điếu thuốc thôi cũng chuyện rất khó khăn.”

Có người lên tiếng: “Thưa giáo sư, hút thuốc nơi công cộng bản thân nó đã là không văn minh rồi ạ.”

“Dĩ nhiên.” Shadrian hài hước dang rộng hai tay: “Kẻ đang đứng trước mặt các vị đây chính là một điển hình của sự suy đồi đạo đức.”

Cả lớp bật cười. Chuyện Shadrian lên lớp không mấy nghiêm túc nổi tiếng khắp đại học Đế Quốc, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc các giờ học của y luôn rất thú vị. Có người hỏi: “Vậy theo ngài, thế kỷ tiếp theo liệu có còn xảy ra chiến tranh không?”

“Thông minh đấy.” Shadrian nói: “Đoán trúng phóc đề tài bài luận cuối kỳ tôi định giao cho các cô cậu rồi.”

Cả lớp lập tức kêu trời oán đất. Có người không cam lòng nói: “Ít nhất cũng cho một gợi ý đi chứ giáo sư!”

Shadrian thong thả hỏi: “Cậu thấy Mudran hiện tại thế nào?”

“Rất tốt ạ.” Sinh viên kia đáp: “Nghệ thuật phát triển mạnh mẽ… Ồ, em biết rồi!” Cậu ta reo lên: “Mudran phát triển nghệ thuật mạnh mẽ như vậy, lại có bầu không khí nhân văn đậm đặc thế này, chắc chắn là phản chiến!”

Shadrian cười đáp: “Tôi đoán cậu không học nghệ thuật.”

Tiết của y là môn học chung, sinh viên ngành nào cũng có thể đăng ký, nên khoa của sinh viên cũng đủ loại. Sinh viên bị gọi trúng thừa nhận: “Em học triết học, thưa giáo sư.”

Shadrian lại hỏi: “Vậy, ở đây có ai biết phẩm chất không thể thiếu của một nghệ sĩ là gì không?”

Có người giơ tay, người đứng dậy là một cô gái mặc váy trắng, trông rất trầm tĩnh.

Cô nhẹ nhàng trả lời: “Thưa giáo sư, em cho rằng đó là sự đam mê.”

“Đúng vậy.” Shadrian cười: “Điều tôi muốn nói chính là sự đam mê.”

“Thưa quý vị.” Y đứng trên bục giảng, dùng câu nói này để kết thúc bài giảng của mình.

“Đam mê có thể nảy sinh tình yêu, có thể thúc đẩy nghệ thuật, và dĩ nhiên cũng có thể khơi mào chiến tranh.”

Sau giờ học, Shadrian theo thường lệ đến phòng y tế của trường tìm Narcissus uống trà, nào ngờ đối phương không có ở đó. Y rất tự nhiên tìm một hộp trà tự pha, mãi đến khi uống xong Narcissus vẫn chưa quay lại.

Shadrian đoán già đoán non chắc người này chắc lại đi thuê phòng với Lâm Liên Tước rồi. Y uống hết trà, chuẩn bị rời đi thì vừa đẩy cửa bước ra đã thấy Narcissus xuất hiện ở đầu cầu thang, mặt mày hớt hải chạy về phía này. Thấy y, anh liền nói: “Quả nhiên anh ở đây thật.”

“Sao thế?” Shadrian nói: “Có chuyện gì à?”

Narcissus kéo y vào phòng y tế, đóng sập cửa lại. Shadrian vừa nhìn sắc mặt của anh là biết có chuyện, hơn nữa còn không phải chuyện nhỏ. Y nghĩ một lát rồi hỏi: “Có người chết à?”

Narcissus hít một hơi thật sâu, gật đầu.

Shadrian: “Không phải thượng tướng chết chứ?”

“Không phải thượng tướng.” Narcissus đáp. Dù thượng tướng đã trở thành tổng thống đế quốc, nhưng người trong quân đội vẫn giữ cách gọi cũ.

Shadrian nhìn sắc mặt Narcissus, có một dự cảm.

“… Là Lyudmila.” Narcissus khẽ nói.

“Lyudmila?” Shadrian bất giác lặp lại: “Không phải cô ấy đang đi lưu diễn cùng Gagarina sao?”

“Đúng vậy, theo lịch trình, đáng lẽ hôm nay họ phải ở thị trấn Banan.”

“Thị trấn Banan?” Shadrian lập tức nhận ra điều gì đó: “Đó không phải là ranh giới giữa Lech và đế quốc sao?”

“Đúng vậy.” Narcissus nói: “Quá trình cụ thể tôi vẫn chưa rõ. Nghe nói trong lúc biểu diễn, có kẻ định bắn Gagarina, Lyudmila đã đỡ đạn cho cô ấy.”

Shadrian: “… Điều tra ra thân phận của kẻ nổ súng chưa?”

Narcissus nhìn thẳng vào mắt y, chậm rãi nói: “Điều tra ra rồi.”

“Đối phương là tín đồ Cựu Dụ của Lech.”

Tác giả có lời muốn nói:

*Rimbaud 《Con Tàu Say》

Tổng hợp một số thảo luận:

No13: Đừng mà! Lyudmila có chết cũng phải chết một cách oanh liệt, như một cơn bão trên biển cả, sao có thể chết đột ngột thế này chứ, huhu…

  ⤷ Lầu 1: Ừm… thật ra nghĩ kỹ lại, vì người yêu mà đỡ một viên đạn trong lúc biểu diễn, người yêu xinh đẹp ôm lấy liệt sĩ dần mất đi sự sống, chiếc váy múa trắng tinh vương đầy máu, ánh đèn sân khấu chiều lên hai cô gái, xung quanh hỗn loạn, không ai nghe thấy tiếng khóc bi thương của Gagarina, nếu cảnh này được dựng thành kịch câm thì chắc chắn sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn nhỉ.

No10: Giờ nhìn lại, tiêu đề chương 24 là “Thượng tướng g**t ch*t một thiên thần”, có phải là nói, trong chương 24 khoảnh khắc Lyudmila hợp tác với thượng tướng, đã định đoạt cái chết của cô ấy rồi không? Cô học thức uyên thâm, luận văn xuất sắc, đầu óc không tồi, tại buổi thẩm định một mình tranh luận với đám đông đủ thấy khả năng biểu đạt và ứng biến của cô tuyệt đối ổn. Đề tài luận văn cũng cho thấy cô dám đấu tranh, tính cách kiên cường cũng đủ tự tin, từng trong quân ngũ, lại có tình đồng đội nữ, quan điểm và chủ trương không hẹn mà hợp với thượng tướng; đối tượng lại là vũ công ballet hàng đầu của nhà hát Lâu Đài, sức ảnh hưởng này cũng không thể xem thường.

Tóm lại, một ví dụ sống động, có tài ăn nói, có logic, có tự tin, có bản lĩnh, có sức ảnh hưởng, thế này mà đi vận động phiếu bầu thì quá hợp.

Theo một nghĩa nào đó, đây chính là một quân cờ tốt của thượng tướng, nhưng cây cao đón gió, cùng với sức ảnh hưởng của Lyudmila không ngừng mở rộng sẽ có bao nhiêu người nhòm ngó, thượng tướng không thể không biết, nhưng cô vẫn làm như vậy.

No11: Cô gái cao giọng bàn về nữ chiến binh và nhân quyền bình đẳng trong điện thờ, lại chết vì một viên đạn nặng vài chục gram.

Mạng sống của cô không đáng phải nhẹ nhàng như vậy.

Cô muốn nghịch trời mà đi, lật đổ cái gọi là thần quyền. Tương lai vĩ đại như vậy, sao lại chết ngay trước chuyến lưu diễn của người yêu chứ?

No9: Adam và Eva vì bị rắn dụ dỗ, đã vi phạm lệnh cấm của Thượng Đế, cuối cùng bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng, tượng trưng cho việc loài người mất đi trạng thái ngây thơ vô lo và niềm khao khát thiên đường. Chẳng trách cứ thấy từ chương đầu đến giờ sao mà bình yên tốt đẹp đến thế. Thật sự là mưa gió sắp đến rồi.

No19: Đang tích chương, nhưng đột nhiên nghĩ đến một câu rất hợp.

? Cùng tuyết chìm sâu, cùng ánh sáng tỏa rạng.

? (Bông tuyết cuối cùng của trận lở tuyết thời đại cũ, hạt bụi lịch sử đầu tiên lấp lánh trong cột sáng của thế giới mới)

No11: Hoàn toàn là suy nghĩ cá nhân, cảm thấy rất thú vị:

Mia trước đây khi thảo luận với Tiểu Ngải về tính chủ thể trong tình yêu đã nói quan điểm của Gar là tình yêu sẽ thay đổi bản thân, vậy sau khi Mia qua đời, liệu Gar có thể sẽ kế thừa sự nghiệp còn dang dở của cô ấy không?

Còn đoạn cún con vẽ tranh cho thầy, rất giống kiểu bong bóng ảo ảnh đẹp đẽ trong mơ, cảm giác sau này sẽ không còn cuộc sống tốt đẹp như vậy nữa. Sau khi treo bức tranh lên tường, cả hai không bao giờ quay lại biệt thự này nữa, nhiều năm sau chỉ có một người trở về đây, đẩy cánh cửa đầy bụi, bước qua sàn nhà bẩn thỉu, rồi ngẩng đầu nhìn thấy bức tranh này, khẽ thở dài một tiếng.

Còn đoạn thầy giao bài tập, liệu sau này thầy có phải sẽ không bao giờ quay lại đại học Đế quốc dạy học nữa, chỉ để lại một mật danh Lili Marleen?

Xin lỗi, chỉ là tự mình tưởng tượng, bị những gì mình nghĩ ra ngược đến đau lòng, nên viết ra để mọi người cùng đau khổ.

No13: Chương này nồng độ thông tin cao quá, đoán bừa thời đại tiếp theo sẽ được gọi là thời đại tuyết trắng. Có lẽ câu nói của Shadrian trong lớp học đã thành lời tiên tri, cái chết của Lyudmila sẽ trở thành ngòi nổ cho một cuộc chiến tranh. Và quy mô cũng như sức tàn phá của cuộc chiến này có lẽ sẽ chưa từng có, dẫn đến việc đất nước được xây dựng trên đống tro tàn mất đi rất nhiều tư liệu trong quá khứ. “Mọi sự khởi từ một nhành hồng, rồi lụi tàn trong ngọn lửa leo lắt” có lẽ không chỉ là bức tượng Đức Mẹ này, mà còn là tín ngưỡng thần dụ mà kinh Mân Côi đại diện, là Mudran, cũng là đế quốc Thần Thánh.

No17: Mudran phát triển nghệ thuật mạnh mẽ, có một không khí nhân văn đậm đặc, mà phẩm chất không thể thiếu của nghệ sĩ là đam mê, vì vậy Mudran không nhất thiết là phản chiến, ngược lại họ càng có khả năng sẽ chiến đấu vì nghệ thuật mà họ theo đuổi, theo nghĩa này họ có thể còn khá hiếu chiến.

Gagarina là vũ công ballet nổi tiếng nhất của nhà hát Lâu Đài, cũng có thể nói, cô là một phần của nghệ thuật mà Mudran tôn sùng, cộng thêm mối quan hệ của cô với Lyudmila, khiến thân phận của cô càng thêm phức tạp. Có người trong quá trình biểu diễn muốn ám sát Gagarina, nói nhỏ thì đó là tai nạn biểu diễn; nói lớn thì đó là sự phản đối đối với phụ nữ và tình đồng đội; địa điểm ở biên giới Lech và đế quốc, nói lớn hơn nữa, đây có thể là sự không tôn trọng, thậm chí là khiêu khích của Lech đối với tín ngưỡng của Đế quốc; nghĩ xa hơn, phe Trung Tâm trước đây đã có cấu kết với Lech, vậy đây có phải là phe Trung Tâm muốn trỗi dậy từ tro tàn không.

Dù nói thế nào, người dân Mudran sẽ nghĩ gì, lại là một Mudran đã ban hành luật lệ đặc biệt để bảo vệ nghệ thuật. Tổng thống hiện tại là thượng tướng của phe Xã Hội, bản thân thượng tướng cũng rất tôn sùng nghệ thuật, hơn nữa Lyudmila là một phần quan trọng trong chiến dịch tranh cử của Thượng tướng, Lech và Đế quốc cũng có mối thù sâu sắc, dù nhìn thế nào chuyện này cũng khó mà giải quyết trong hòa bình.

Tiêu đề chương này là Thiên đường đã mất (Paradise Lost), và bài trường thi cùng tên của nhà thơ Anh Milton kể về việc Satan chống lại Thượng Đế không thành, hóa thành rắn dụ dỗ Eva và Adam ăn trái cấm, khiến họ bị Thượng Đế đuổi khỏi vườn Địa Đàng.

Sự kiện lần này, sẽ trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến giữa hai nước, hay sẽ thay đổi tín ngưỡng của Đế quốc, dù sao cũng liên quan đến chính trị, mà chính trị bản thân nó đã là một môn nghệ thuật.

Tuyết trắng, có vẻ thật sự sắp đến rồi.

No20: Thiên đường đã mất là một tiểu thuyết “chết vì tình”. Tác phẩm này vừa bắt nguồn từ cuộc sống thực tế của Nhật Bản ngày nay, vừa mang đậm tình cảm “mono no aware” (cảm thương trước sự vô thường/nỗi nuối trước vẻ đẹp chóng tàn không thể nào tồn tại mãi mãi) truyền thống của xứ Phù Tang. Nhân vật chính nam nữ say mê tình yêu tuổi trung niên đầy rung động, từ bỏ gia đình ban đầu, rơi vào mối tình “bất luân” rối rắm. Để đóng băng khoảnh khắc đỉnh cao của tình yêu, họ đã quyết định chọn “tự vẫn vì tình”. Tình yêu quyết liệt như vậy bao hàm quan niệm “cái chết” và sự theo đuổi thẩm mỹ “nỗi buồn trước sự vô thường của vạn vật” của người Nhật.

No19: Tượng Đức Mẹ thường dùng màu xanh lam từ ngọc lưu ly, nhưng Ashley lại chọn dùng màu đỏ. Ai cũng biết màu vàng và xanh lam là màu tượng trưng cho Ashley, vậy thì diễn giải sâu hơn một chút, Ashley đã biến mình thành Shadrian.

No12: Con Tàu Say

Tác giả: Jean Nicolas Arthur Rimbaud (Pháp)

Tôi bước xuống những dòng sông bình lặng

Không còn những người kéo thuyền hướng dẫn

Bọn da đỏ đã dùng họ làm bia

Khi đã đóng họ vào cột tô màu

Tôi vô tư với mọi đoàn thuỷ thủ

Vác gạo xứ Flandre hoặc bông nước Anh

Hết đám kéo thuyền, hết cơn huyên náo

Những dòng sông cứ để tôi mặc tình

Trong tiếng thuỷ triều bập bềnh giận dữ

Mùa đông nào, điếc hơn óc trẻ nhỏ

Tôi chạy miết! Những bán đảo bứt đi

Trong hỗn độn với niềm vui tràn bờ

Tôi thức giấc có giông tố chúc lành

Tôi nhảy múa nhẹ tênh trên sóng nước

Như bước lang thang muôn thuở tròng trành

Mắt đèn lồng mười đêm liền chẳng tiếc

Ngọt hơn táo ngập răng trẻ nhỏ

Làn nước xanh tràn ngập cả vỏ tàu

Rửa sạch trơn vết rượu và nôn mửa

Nào bánh lái, nào neo móc vất bừa

Tôi đã tắm trong bài thơ biển cả

Trắng màu sữa và lấp lánh thiên thể

Đang ngấu nghiến màu trời xanh, và nơi

Đường mớn nước đôi lúc một xác người

Nơi bất chợt nhuốm xanh, những mê cuồng

Và nhịp chậm dưới ánh sáng đỏ lựng

Mạnh hơn rượu, bát ngát hơn cung đàn

Sục sôi màu đỏ tình yêu cay đắng

Bầu trời vỡ vụn và những cầu vồng

Sóng dồi và hải lưu: tôi biết tới

Chiều, rồi bình minh trắng xoá mênh mông

Và đã thấy điều tưởng đâu đã thấy

Mặt trời thấp trong kinh hoàng thần bí

Ánh lên những tia máu tím ngát, và

Những làn sóng run rẩy cuốn đi xa

Trông chẳng khác diễn viên kịch cổ đại

Tôi đã mơ đêm xanh tuyết sáng choang

Chầm chậm nụ hôn dâng lên mắt biển

Sự lan truyền những dòng nhựa lạ thường

Và rực vàng, xanh, lân tinh ca hát

Tôi mãi dõi theo những đợt sóng lừng

Trên đá ngầm như đàn bò điên loạn

Không biết các vùng Marie lấp lánh

Có thể đẩy mõm đất tới đại dương

Đụng phải những vùng Floride khủng khiếp

Lẫn với hoa là mắt báo da người

Và lẫn với những đàn thú màu lục

Lớp lớp cầu vồng sát dưới chân trời

Chợt náo động những đầm lầy mênh mông

Trong đám bấc rã mục xác Léviathan

Nước xối xả giữa những nơi lặng gió

Và xa xa phía vực sâu thác đổ

Sông băng, mặt trời bạc, sóng xà cừ

Bầu trời than hồng, vũng cạn gớm ghiếc

Nơi rắn khổng lồ làm mồi cho rệp

Cây cối gãy đổ, mùi hắc mù trời

Muốn chỉ đàn em nhỏ loài cá tráp

Trong làn sóng xanh, cá vàng, cá hát

Rời vũng tàu, bọt hoa ru bước tôi

Và từng chập gió chắp cánh tôi bay

Bước lãng du đôi khi phải mệt lả

Trôi tròng trành trong tiếng khóc biển cả

Dâng lên tôi những bông hoa âm u

Tôi ở lại, như một người nữ đang quỳ

Như hòn đảo đu đưa lời tranh cãi

Và phân loài chim lắm chuyện mắt vàng

Và tôi lướt đi, mắt mơ hồ thấy

Người chết đuối bước lùi xuống, ngủ yên

Tôi, con tàu dưới lớp tảo chằng chịt

Bị bão ném vào không trung lặng ngắt

Và các tàu buồm và tàu tuần tra

Chẳng buồn vớt bộ khung say xỉn nước

Trên mù tím nhả khói lướt băng băng

Tôi xuyên thủng bức tường bầu trời đỏ

Mang mũi dãi trời, địa y vầng dương

Mứt kẹo ngon cho các nhà thơ lớn

Tôi chạy, tia điện lỗ chỗ người tôi

Tấm ván điên đàn ngư mã hộ tống

Những tháng bảy quất gậy cho đổ sụp

Bầu trời hải ngoại mớ phễu sục sôi

Tôi run rẩy, cách năm mươi hải lý

Ngựa biển động đực, những cơn xoáy dày

Những bất động xanh tháo cuộn dài dài

Tiếc Châu Âu với lan can cũ kỹ

Tôi đã thấy những quần đảo sao trời

Và những đảo, với bầu trời điên loạn

– Triệu cánh chim vàng, sức mạnh tương lai

Vẫn lưu đày trong đêm dài vô tận

Tôi đã khóc nhiều! Bình minh chán ngán

Chị Hằng khốc liệt, vầng dương đắng cay

Tình yêu làm tôi đờ đẫn ngất ngây

Xương cốt vỡ vụn, thà vùi trong biển

Một làn nước Châu Âu tôi khát vọng

Đó là vũng nước đen ngòm, lạnh cóng

Buổi chiều ngát hương một chú bé buồn

Thả con tàu như cánh bướm tháng năm

Mệt rồi, sóng biển, thôi ta không thể

Cứ bám theo tàu chở bông ngược xuôi

Đi qua niềm kiêu hãnh những lá cờ

Lội dưới những con mắt tàu khủng khiếp!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng