Trước Thềm Tuyết Trắng - AyeAyeCaptain

Chương 20: Gió trăng chốn này




Trong hội trường hỗn loạn như ong vỡ tổ.

Kể từ khi Lyudmila thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ tình cảm của cô với Gagarina, nhiều phóng viên đã đổ xô ra ngoài như thể vội vã chạy về tòa soạn để giật tít tin nóng. Còn có người ngất xỉu ngay trên ghế khán giả. Đứng từ bên trong vẫn còn nghe thấy tiếng chửi bới giận dữ của viện trưởng Eckhart vọng lại từ ngoài cổng lớn.

Vệ sĩ đang cố gắng hết sức để duy trì trật tự, Lyudmila đứng trên bục phát biểu chính, cô nhìn thẳng về phía trước, lưng thẳng tắp, dường như không hề bận tâm đến mọi chuyện đang xảy ra xung quanh.

Ashley ngồi ở hàng ghế khán giả, từ góc này nhìn sang, anh chỉ có thể thấy được một bên gương mặt của Lyudmila.

Trưởng hội nghị liên tục gõ búa gỗ, cuối cùng hội trường cũng yên tĩnh hơn một chút.

Ngay khi trưởng hội nghị hắng giọng, chuẩn bị tiếp tục nghị trình, cánh cửa lớn của hội trường đột nhiên lại mở ra.

Nói đúng hơn, là bị đạp tung ra.

Người bước vào mặc đồng phục quân đội, đi thẳng đến giữa hội trường dưới ánh mắt của tất cả mọi người, rồi chạm nhẹ vành mũ chào trưởng hội nghị trên bục chủ tọa: “Hiệu trưởng Kluge.”

Là Shadrian.

Ashley ngồi thẳng dậy trên ghế khán giả, còn trưởng hội nghị lập tức đứng lên: “Thưa ngài.”

“Tôi xin thay mặt quân đội đến để đưa sinh viên Lyudmila của quý trường đi.” Shadrian nhấc tay: “Đây là chỉ thị của quân đội, hội đồng thẩm định tạm dừng tại đây.”

Trưởng hội nghị tỏ ra vô cùng bất ngờ, nghị sĩ Hoffmann bị cho ra rìa nãy giờ lớn tiếng nói: “Chuyện này không liên quan đến quân đội! Quân đội không có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ của trường đại học!”

“Thưa ngài nghị sĩ.” Shadrian ngoáy tai: “Ngài vẫn nên về lo tranh cử đi, theo tôi được biết thì tỷ lệ ủng hộ lần này của ngài không được khả quan cho lắm đâu.”

Y cười ẩn ý: “Hay là ngài chạy vào tận trường đại học để vận động phiếu bầu đấy à? Ngài thừa biết thành viên Quốc Hội phát biểu chính trị trong khuôn viên học đường là phạm pháp mà phải không?”

Nghị sĩ lập tức im bặt, lúng túng ngồi xuống.

Shadrian rút một tập tài liệu từ trong áo ra, đưa cho trưởng hội nghị: “Đây là giấy tờ tùy thân của cô Lyudmila, đã xác nhận cô ấy có thân phận quân y do Toà Thánh cấp, con dấu của quân đội ở ngay dưới cùng.”

Giọng y không lớn, nhưng đủ để mọi người có mặt đều nghe thấy, lập tức dấy lên một trận xôn xao, ngay cả hàng ghế giáo sư cũng có không ít người lộ vẻ bất ngờ —— ngoại trừ Narcissus. Anh tham dự với tư cách là người hướng dẫn của Lyudmila, nhưng không có quyền phát biểu.

Shadrian để ý thấy ánh mắt dò xét của Narcissus, bèn kín đáo liếc mắt lả lơi với anh.

Narcissus lập tức trợn mắt lên.

Trưởng hội nghị xem xong tài liệu rồi gật đầu: “Quân đội không có quyền can thiệp vào hành vi của sinh viên trong trường đại học, nhưng nếu thân phận quân nhân của cô Lyudmila là thật, vậy thì quân đội can thiệp hợp pháp.”

Ông nói rồi đưa tài liệu lại cho Shadrian, nói với Lyudmila: “Cô Lyudmila, mời cô đi cùng vị này một chuyến.”

Shadrian bước đến bên bục phát biểu, gót giày quân đội chạm vào nhau kêu một tiếng “cạch”, rồi đưa tay chào Lyudmila theo kiểu quân đội: “Thưa cô Lyudmila, quân đội mời cô.”

Lyudmila cũng đáp lễ chào lại: “Thưa ngài.”

Dưới bao ánh mắt của mọi người, họ chào nhau theo nghi thức quân đội.

Ashley lập tức đứng dậy vỗ tay, Narcissus cũng đứng lên ngay sau đó, rồi đến nhiều giáo sư khác.

Tiếng vỗ tay dần lan ra khắp hội trường.

Shadrian quả thực đến đón Lyudmila đến quân đội. Y lái xe ở phía trước, buông một câu: “Tư thế chào của cô rất chuẩn.”

“Tư thế chào của đế quốc và thành Thánh không giống nhau lắm, Gar đã sửa cho tôi rồi.” Lyudmila nói.

“Đúng vậy, năm nước ở lục địa phía Tây, mỗi nước đều có cách hành lễ riêng, phiền phức lắm.” Shadrian nói: “Năm đó tôi ở Lech, công chúa, tức là nữ hoàng bây giờ, trong lễ đăng quang của cô ấy có một phần nghi lễ chào hỏi, tôi làm sai lễ tiết khiến bộ ngoại giao lại phải bận rộn một phen.”

Lyudmila: “Ngài đã thực hiện nghi lễ như thế nào?”

“Tôi chào cô ấy theo kiểu quân đội.” Shadrian lười biếng trả lời: “Rồi tướng quân của cô ấy phản đối, nói rằng tôi đang thực hiện nghi lễ giữa những đồng nghiệp nam với nhau, còn đối với nữ hoàng thì tôi nên tuân theo nghi lễ kỵ sĩ truyền thống hơn.”

“Tại sao lại là nghi lễ kỵ sĩ?” Lyudmila hỏi: “Nữ hoàng đâu có sống trong thế giới cổ tích.”

“Vương thành của Lech đúng là xây trông như cổ tích thật. Lâu đài của họ là lâu đài hoàng gia cổ xưa nhất ở lục địa phía Tây, ở trong đó người ta rất dễ ngủ quên và mơ mộng.” Shadrian nói qua loa vài câu về phong tục tập quán của Lech, rồi lại nói: “Tôi đã đọc luận văn của cô rồi, những quan điểm về giấc mơ đó rất thú vị, bình thường cô hay mơ thấy gì?”

Lyudmila hỏi ngược lại: “Ngài nghĩ tôi sẽ mơ thấy gì?”

“Cái này thì tôi không biết, tôi chỉ biết đứa nhỏ nhà tôi thỉnh thoảng mơ thấy tôi.” Shadrian xoay vô lăng: “Vấn đề này vẫn nên giao cho vũ công chính Gagarina thì hợp lý hơn.”

Y lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trụ sở quân đội.

Lyudmila nhìn tòa nhà cao chót vót hùng vĩ bên ngoài cửa sổ, hỏi: “Tại sao ngài lại kể cho tôi câu chuyện về lễ đăng quang đó?”

“Nữ hoàng Lech còn một chặng đường dài phải đi.” Giọng Shadrian từ hàng ghế trước vọng lại: “Ít nhất cũng phải giải quyết xong mấy vị tướng quân lắm lời của cô ấy đã.”

Lyudmila nhìn y qua gương chiếu hậu: “Ngài muốn nói tôi cũng còn một chặng đường dài phải đi sao?”

“Không.” Shadrian mỉm cười nhìn cô.

Rồi nói với một giọng điệu dịu dàng hiếm thấy: “Chiến trường của cô đã ở ngay trước mắt rồi, đồng nghiệp ạ.”

Y hạ cửa sổ xe xuống, hất cằm về phía những bậc thang dài dằng dặc ở phía xa: “Thượng tướng muốn gặp cô.”

Sau khi hội đồng thẩm định kết thúc, Ashley đến quán cà phê Sacher ăn tối.

Anh không biết Shadrian đã đưa Lyudmila đi đâu, cả hai cũng đã mấy ngày không gặp. Gần đây là cuộc bầu cử tổng thống bảy năm một lần, tất cả mọi người trong hệ thống của đế quốc đều bận tối mày tối mặt.

Mudran đã vào đông, quán cà phê Sacher bắt đầu bán cà phê pha với rượu vang nóng. Ashley ăn tối xong, đang định trở về trường thì một chiếc xe đột nhiên dừng lại bên cạnh anh, không ngờ người trong xe lại là Narcissus: “Lên xe.”

Ashley ngồi vào ghế phụ, Narcissus nhấn ga một cái, cả chiếc xe như mũi tên rời cung lao ra khỏi đại lộ Kurfürstendamm.

Ashley nhìn qua gương chiếu hậu, thấy không ít người đang đuổi theo chặn họ, xem ra hơn một nửa là phóng viên. Anh gật đầu với người ngồi ở ghế sau: “Chị.”

Gagarina vừa mới kết thúc buổi diễn, ngay cả lớp trang điểm cũng chưa tẩy: “Chị vừa xuống sân khấu là suýt chút nữa bị chặn cứng không đi được, nghe nói hậu trường đã bị người ta chen lấn chật ních rồi.” Cô phải khoanh chân ngồi, chiếc váy khiêu vũ đồ sộ chiếm hết cả hàng ghế sau: “May mà có giáo sư Narcissus giúp tôi mở đường, nếu không hôm nay tôi thật khó mà ra khỏi nhà hát Lâu Đài.”

Ashley đã hiểu, hôm nay hội đồng thẩm định vừa kết thúc, cả Mudran đã náo loạn. Xét thấy Lyudmila cuối cùng bị quân đội đưa đi, nhiều phóng viên không dám viết bừa, bèn chĩa mũi dùi vào Gagarina.

Gagarina hiểu điều này, cười áy náy với Narcissus: “Làm phiền ngài rồi.”

“Lyudmila là học trò của tôi, đây là việc tôi nên làm.” Narcissus nói: “Căn hộ của hai người hiện giờ không thể ở được nữa, bên đó cũng toàn là phóng viên, phải đổi chỗ khác thôi.”

“Ngài có gợi ý gì không?” Ashley hỏi Narcissus: “Mùa này nhà ở Mudran khó tìm lắm, ở khách sạn có lẽ khó đảm bảo an toàn.”

“Đối phó với lưu manh thì phải dùng cách của lưu manh.” Narcissus nói: “Chuyện này, tìm dân ‘anh chị’ địa phương là dễ giải quyết nhất.”

Anh lái xe vào đại lộ ven sông, dừng lại trước một quán rượu.

Lâm Liên Tước đang tươi cười chờ ở cửa: “Vợ yêu, anh đến rồi à?”

Ashley nhìn mặt Lâm Liên Tước, quay đầu giơ ngón tay cái với Gagarina: “Chị cứ yên tâm, người này chắc chắn rất hữu dụng.”

Gagarina bị chọc cười, hỏi: “Cậu nói là lưu manh hay là dân ‘anh chị’?”

“Cả hai.” Ashley nói: “Có lẽ còn hơn cả hai thứ đó một bậc.”

Gian thương Lâm Liên Tước “khét tiếng” kiêm cả lưu manh lẫn dân “anh chị” địa phương, đón mấy người vào nhà, nói: “Chuẩn bị xong hết rồi, trên lầu vừa hay có phòng trống, đủ cho hai người ở.”

Lyudmila đang đi xuống từ cầu thang, thấy Gagarina lập tức bước tới đỡ lấy đuôi váy cho cô: “Gar, chị không sao chứ?”

“Chị không sao.” Gagarina nói: “Giáo sư Narcissus đến rất kịp thời.”

Lâm Liên Tước nói với Ashley: “Mười lăm phút trước, người nhà cậu đã đưa cô Lyudmila đến đây, vừa mới đi thôi.”

Ashley biết Shadrian dạo này rất bận, bèn “ừ” một tiếng, khoảng thời gian này chính trị đang thay đổi, từ quân đội cho đến toàn bộ hệ thống nhà nước toàn là người ngã ngựa đổ.

“Được rồi.” Narcissus ném chìa khóa xe cho Lâm Liên Tước: “Tối nay ở trường còn chút việc, anh phải đi trước.”

“Để em tiễn anh nhé?” Lâm Liên Tước hỏi.

“Không cần, lát nữa chắc chắn sẽ có đám phóng viên hay gì đó bám theo, em cứ xử lý bọn họ là được rồi.” Narcissus nói: “Còn nữa, đừng có xúi học trò của anh chơi mạt chược, đừng có giới thiệu mấy món ăn phương Đông linh tinh cho người ta, nghe thấy không?”

“Rồi rồi vợ yêu, nghe rõ rồi vợ yêu.” Lâm Liên Tước rối rít nói: “Anh đi đường cẩn thận nhé vợ yêu.”

Đợi Narcissus ra ngoài, sếp Lâm lập tức nhìn Ashley: “Hiếm khi giờ này cậu lại ghé quán, chơi vài ván không?”

Ashley: “Chơi thì chơi.”

Vài tiếng sau.

Lúc này chính là giờ quán rượu đông khách nhất. Nhân viên vắt khăn trên vai, đứng dưới những chiếc đèn lồng đỏ chào mời khách. Có người bưng bốn bát chè trôi nước vào phòng riêng.

Trong phòng riêng kê một chiếc bàn vuông, khăn trải bàn màu xanh rêu, trên bàn bày đầy hạt dưa, hoa quả và đủ loại đồ ăn vặt Quảng Châu, từ nhộng nướng đến ve sầu chiên, không thiếu thứ gì. Gagarina đang đẩy ngã một bộ bài, cười nói: “Vừa rồi sếp Lâm nói thế nào nhỉ? Cái này gọi là ‘đại tứ hỷ’ phải không?”

Lyudmila thấy vậy, cũng dứt khoát lật bài của mình: “Gar thắng rồi.”

“Không hổ là vũ công chính, trình độ chơi mạt chược cũng thuộc hàng thượng thừa.” Lâm Liên Tước cũng đẩy bài xuống, cười rồi huých nhẹ người bên cạnh: “Cậu nói có phải không?”

Ashley mặt không cảm xúc “ừ” một tiếng, trên mặt dán đầy giấy trắng.

Narcissus đã dặn trước, Lâm Liên Tước cũng không dám chơi quá trớn, thêm nữa hắn và Ashley là một phe, đối phương thua thì hắn cũng phải chung tiền, nên hắn dứt khoát không tính thắng thua hay sổ sách gì cả, ai thua thì dán giấy trắng lên mặt.

Theo lẽ thường mạt chược không có cách tính ai là người thua cuối cùng, nhưng chịu không nổi việc Lâm Liên Tước cố tình muốn xem trò vui, ai ù trước thì tính là thắng, ba người còn lại so bài lớn nhỏ, ai nhỏ nhất thì tính là người đó thua.

Lúc này bốn người ngồi quanh bàn, mặt Gagarina sạch sẽ, trên trán Lâm Liên Tước và Lyudmila đều dán vài tờ giấy, duy chỉ có Ashley là cả khuôn mặt từ trên xuống dưới dán kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt xanh biếc qua khe hở. Bộ dạng này, Shadrian có thấy cũng chẳng biết hôn vào đâu.

Bề ngoài Lâm Liên Tước bình thản như không, trong lòng thì cười gần chết, hắn đã lâu không chơi bài với Ashley —— công bằng mà nói thì kỹ năng chơi bài của thằng bạn hắn không tệ, thậm chí có thể nói là tính bài như thần, nhưng không chịu nổi vận đen của người này, đánh bài có thể bốc liền bốn con ba, thần bài đến cũng không cứu nổi.

Giờ này đã qua giờ ngủ của Ashley từ lâu, tuy vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng ai cũng nhìn ra được anh đã cay cú lắm rồi. Ashley đẩy bài xuống, mím môi bèn nói: “Làm ván nữa.”

“Được thôi.” Gagarina vừa nói vừa húp một ngụm chè trôi nước: “Trước đây khi tôi còn học ở đại học đế quốc, thỉnh thoảng cũng đến mấy quán bar của người phương Đông ngồi chơi, chỉ là không náo nhiệt bằng chỗ của sếp Lâm đây.”

“Tôi vừa ra cửa ngó một cái, hơn nửa là đến hỏi thăm hai vị đó.” Lâm Liên Tước cười nói: “Yên tâm, sẽ không để họ về tay không, cũng sẽ không để họ biết được chút tin tức thật nào đâu.”

“Vậy thì cảm ơn sếp Lâm nhiều, khi nào có thời gian mời sếp đến nhà hát ủng hộ nhé, tôi có vé nội bộ, sếp và giáo sư Narcissus đến là hợp nhất.”

“Dễ thôi dễ thôi, sau này vũ công chính có rảnh cũng mời ghé qua quán nhỏ ngồi chơi…”

Gagarina quanh năm giao tiếp với các nhà tài trợ và nhà phê bình nên nói chuyện rất khéo léo, còn Lâm Liên Tước thì đúng là cáo già trên thương trường, hai người quả là cặp bài trùng ăn ý, chẳng để sót nửa câu rơi xuống đất.

Lyudmila thì suốt buổi chỉ mải mê ăn, nào bọ cạp chiên, ve sầu chiên, châu chấu chiên, trông có vẻ rất hợp khẩu vị của cô. Trước khi đến Narcissus đã dặn đi dặn lại cô đừng ăn linh tinh đồ của Lâm Liên Tước, vậy mà cô đã quên sạch bách rồi.

Nhưng chuyện này đối với cô quả thực chẳng là gì. Ngày trước ở trên tàu, về cơ bản thứ gì cô cũng ăn được, côn trùng cũng không ngoại lệ, chỉ là không được chế biến thơm ngon như ở chỗ của sếp Lâm đây.

Bốn người tám tay xoa mạt chược, hai người nói chuyện một người ăn rất náo nhiệt. Chỉ có Ashley ít nói, ăn cũng ít, miệng không dùng đến, may mà mặt lại được tận dụng triệt để —— lúc này mặt anh đã không còn chỗ dán, đang phải dán giấy trắng lên tai.

Chẳng bao lâu lại hết một ván, không ngoài dự đoán Ashley lại thua. Lâm Liên Tước xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, dán giấy trắng lên tai kia của anh, vừa dán vừa nói: “Tai cậu giờ có một cặp rồi đấy, trông như đôi bông tai tua rua ấy, gái lớn lên kiệu hoa, đẹp đến cóc cũng phải kêu quang quác…”

Một tràng cười vang lên từ phía sau hắn: “Sếp Lâm nói ai là cóc thế?”

Lâm Liên Tước vừa nghe đã nhận ra giọng nói này là của ai, lập tức nói: “Ối chà, lão già kia sao lại mò đến đây?” Vừa nói vừa kéo ghế: “Làm vài ván không?”

Shadrian không biết đã xuất hiện từ lúc nào, nhìn bộ dạng đầu tóc Ashley dán đầy giấy trắng, tặc lưỡi nói: “Tôi đi vắng có một lát thôi mà sao lại để người ta bắt nạt đến mức này rồi.”

Shadrian miệng thì nói mới đi có một lát,  nhưng thực chất đã gần nửa tháng nay hai người chẳng mấy khi gặp nhau. Hôm nay y hiếm hoi được rảnh rỗi, họp xong liền chạy thẳng từ quân khu đến ký túc xá của Ashley. Nào ngờ đợi mãi chẳng thấy người đâu, mà giờ này thì đã qua giờ ngủ của Ashley từ lâu. Y đành hỏi Narcissus một câu, rồi lái xe thẳng đến đại lộ ven sông.

Ashley rõ ràng đã hơi buồn ngủ đến mơ màng. Anh ngẩng đầu nhìn Shadrian, khẽ gọi một tiếng: “Thầy ơi.”

“Em dán nhiều thế này.” Shadrian bật cười trước bộ dạng đầu tóc dán đầy giấy trắng của anh, đoạn liếc nhìn sang hai cô gái bên cạnh: “Gỡ ra được không?”

“Gỡ được, gỡ được.” Gagarina nói.

Shadrian gỡ hai tờ giấy trên má anh xuống, chừa ra một khoảng để hôn lên đó một cái. Ashley lim dim dụi mắt, rồi lại nghiêng nốt nửa khuôn mặt còn lại về phía y.

Shadrian chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho anh, đoạn nhướng mày nhìn Lâm Liên Tước: “Sếp Lâm, cậu bắt nạt đứa nhỏ nhà tôi thế này có hơi quá đáng không đấy?”

Lâm Liên Tước thầm nghĩ trời đất ơi cậu ta bóc lột tôi thì có, chứ tôi nào dám bắt nạt tên Diêm Vương sống này. Ấy thế mà ngoài mặt hắn vẫn phải cười tủm tỉm: “Chơi vui một chút thôi mà, thanh niên thức khuya tí có sao đâu.”

Ashley trông đã buồn ngủ lắm rồi, cả người gần như đu lấy Shadrian. Y vừa đỡ anh dậy thì người này đã lảo đảo đứng không vững. Shadrian “chậc” một tiếng: “Em ấy uống rượu à?”

“Uống chút rượu nếp thôi.” Lâm Liên Tước thở dài: “Không chết được đâu, nếu chết thật thì anh cứ đến tìm tôi, tôi đền cho anh.”

Người đã say thì ai cũng không đỡ nổi, Shadrian cũng vậy, dứt khoát bế bổng Ashley lên. Cảnh tượng ấy khiến Lâm Liên Tước suýt nữa thì phun cả ngụm trà đang uống dở ra ngoài —— một gã đàn ông cao lớn bế một gã đàn ông cao lớn khác, quả là một khung cảnh đặc sắc khó tả.

Shadrian co chân đá tung cửa: “Tôi đi nhé! Chúc quý vị ngủ ngon!”

Lâm Liên Tước vội vàng đuổi theo: “Ê anh đi chậm thôi ——”

Hắn tiễn hai người này ra tận cửa, thấy Shadrian ném Ashley vào ghế phụ rồi mới vòng qua mở cửa lái. Lâm Liên Tước giả vờ dặn dò nhân viên ở cửa, nhưng khóe mắt lại liếc trộm vào trong xe, chỉ thấy Ashley giống như con bạch tuộc lên cơn, bám lấy Shadrian không buông làm dính đầy giấy trắng lên mặt y.

Cuối cùng Lâm Liên Tước đành phải che mắt bỏ đi.

Đợi hắn trở lại phòng riêng, Gagarina đang thủ thỉ gì đó với Lyudmila. Thấy hắn vào, cô bèn hỏi: “Sếp Lâm, rượu nếp này nặng độ vậy sao? Mia rất nhạy cảm với cồn mà em ấy thấy cũng bình thường.”

Lyudmila tiếp lời: “Hay là do ngài Ashley tửu lượng không tốt?”

Lâm Liên Tước cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm: “Kệ cậu ta đi, tửu lượng cậu ta tốt chán.”

Lyudmila: “?”

“Dạo này nhiều việc, chắc Shadrian cũng bận rộn.” Lâm Liên Tước xua tay: “Chứ bình thường tôi mà rủ Vladimir chơi mạt chược, chưa đến chín giờ là cậu ta đã đòi về rồi, nói kiểu gì cũng không ở lại, năn nỉ cũng vô ích. Chắc là lâu rồi không gặp thầy của cậu ta nên mới bày trò chạy ra đây để người ta đến tìm đấy chứ.”

Nói rồi, hắn cười khẩy một tiếng: “Hừ, đúng là gã trai lắm mưu nhiều kế.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng