Lâm Liên Tước lại bị réo đến quán Sacher từ sáng sớm tinh mơ.
Lần này hắn còn mang theo cả bữa sáng, xách một chồng xửng hấp đặt lên bàn: “Nào nào, nếm thử tôm há cảo và xúc xích nếp do chính tay tôi làm xem ——”
Ashley như thường lệ chỉ gọi một ly tẩy, rồi tự rót nước từ chiếc bình bằng đồng trắng mang theo: “Tôi muốn biết thông tin về anh ấy.”
“Hả?” Lâm Liên Tước nhấp một ngụm trà, ngơ ngác: “Thông tin về ai? Lần này lại có ai sắp gặp xui xẻo nữa sao?”
“Người mẫu cậu giới thiệu cho tôi.” Ashley nói: “Tôi muốn biết thông tin về anh ấy.”
“À, thông tin về người mẫu hả.” Lâm Liên Tước vô thức lặp lại: “Khoan đã, cái gì cơ?! Cậu muốn biết thông tin về ai cơ?!”
Hắn bật cười ha hả, nụ cười có phần đểu giả, rồi cố tình hỏi dù thừa biết: “Người mẫu nào? Cô gái làm mẫu của đại sư Hit ấy hả? Công nhận cô ấy cũng xinh ——”
“Tôi nói người mẫu chính thức cho bức tượng Đức Mẹ.” Ashley bình tĩnh ngắt lời: “Cậu hiểu mà, đừng giả ngốc.”
“Sao cậu lại muốn biết thông tin về cô ấy? Đừng nói với tôi là cậu để ý người ta rồi nhé ——” Lâm Liên Tước đang nói dở thì sực nhớ ra điều gì: “Khoan đã, vừa nãy cậu dùng từ ‘anh ấy’ hả?”
“Tôi đã được huấn luyện về khoản này.” Ashley ừ một tiếng: “Ngay lần đầu gặp đã nhận ra rồi, đó là nam.”
“Mắt tinh đấy, không hổ là cậu.” Lâm Liên Tước giơ ngón cái: “Thế cậu có biết người đó là ai không?”
“Không biết.” Ashley uống hết ly nước, rồi rót thêm một ly nữa: “Nên tôi mới hỏi cậu thông tin về anh ấy.”
“Nếu cậu không biết, thì tôi càng không thể nói.” Lâm Liên Tước bốc một nắm đá cho vào miệng nhai: “Tôi vì nể tình mới giới thiệu người ta để cứu nguy cho cậu, chứ không phải để cậu tương tư người ta, dù cậu có là… thôi bỏ đi.”
Hắn phẩy tay: “Bức tranh đó của cậu chắc sắp xong rồi nhỉ? Tôi đoán chừng hai hôm nữa là cùng.”
Ashley hỏi: “Ý cậu là gì?”
“Đừng hỏi.” Lâm Liên Tước nhai đá rôm rốp: “Các cậu toàn tai to mặt lớn, tôi phận con buôn nhỏ bé, chẳng muốn dính vào ai hết, để tôi yên thân chút đi, đại thiếu gia à.”
“Vậy à.” Ashley trầm ngâm: “Vậy thì tốt.”
Lâm Liên Tước: “Tốt cái nỗi gì?”
“Nếu thân phận khác biệt, tôi sẽ cần thời gian.” Ashley nói: “Giờ cậu đã nói vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
“Dễ cái gì?” Lâm Liên Tước vốn lười hỏi nhưng vẫn không nhịn được: “Rốt cuộc cậu định làm cái quái gì?”
Ashley: “Giữ bí mật là đức tính cơ bản nhất.”
“Không cần giữ, để tôi nói toạc ra cho nhé —— cậu đúng là thấy sắc nổi lòng tham.” Lâm Liên Tước thảnh thơi nói như thể xem kịch vui: “Đừng bảo tôi không nhắc cậu, động lòng thì được, chứ đừng để lún sâu vào, tôi thấy khối chuyện kiểu Romeo và Juliet xảy ra với mấy cậu lính tốt nghiệp trường quân sự như các cậu rồi, đứa nào cũng lụy tình…”
Ashley: “Nói xấu sau lưng là một tội ác.”
“Ác cái đầu cậu ấy.” Lâm Liên Tước vẫy tay gọi phục vụ: “Cho thêm món! Bữa này cậu bao nhé!”
Lâm Liên Tước nói “chỉ còn hai hôm nữa thôi” quả nhiên đến rất nhanh.
Hôm đó, Ashley lại đến cung Tân Thánh, chờ suốt một đêm mà chẳng thấy người đâu. Anh mượn một chỗ trong thánh đường nghỉ tạm, sáng hôm ăn sáng rồi dùng bữa trưa xong, đến chạng vạng quay lại thì thấy ca kỹ đang đứng bên cửa sổ.
Sảnh Rose có bảy ô cửa kính màu khổng lồ, ghép từ vô số mảnh thủy tinh màu, mô tả bảy giai đoạn trong cuộc đời Đức Mẹ, từ thuở ấu thơ cho đến lúc lìa trần.
Ánh hoàng hôn rực rỡ, bóng bảy hình người đổ dài trên sàn.
Y thấy anh, mỉm cười hỏi: “Xin lỗi nhé, hôm qua có việc đột xuất, không làm lỡ việc của ngài chứ?”
Ashley đã quen với việc y trễ hẹn hay thất hứa: “Không sao, cũng đến giai đoạn cuối rồi, hôm nay có thể xong.”
“Tôi phát hiện ngài nói chuyện rất chắc chắn.” Ca kỹ thản nhiên cất tiếng: “Ngài hiếm khi dùng từ ‘có lẽ’ hay ‘không chắc’.”
Ashley đang mở giá vẽ thì khựng lại.
Anh ngước nhìn Shadrian, từ tốn đáp: “Ngài quá khen rồi.”
“Tôi cũng có những chuyện không chắc chắn.” Ca kỹ có vẻ tò mò, nghiêng đầu hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Ashley: “Ngài thật sự muốn nghe sao?”
“Ồ.” Ca kỹ bật cười, rồi bước đến trước mặt Ashley: “Xem ra đây chính là điều cậu không chắc chắn.”
Hôm nay y đeo một đôi bông tai vàng tròn bản lớn. Khi y đứng trước Ashley, ánh hoàng hôn từ ngoài cửa kính chiếu vào, nhảy nhót trên đôi bông tai vàng rực.
Thứ ánh sáng ấy như làm người ta ngây ngẩn.
Bất chợt y cúi người, ghé môi sát tai Ashley.
Đúng lúc ấy, một vệt nắng vàng từ ô cửa kính tụ lại, xuyên qua đỉnh bức họa Đức Mẹ, nối liền với đôi bông tai của y thành một đường thẳng.
Ashley nghe y khẽ nói:
“Cúi xuống.”
Ngay giây tiếp theo, ca kỹ đã vòng tay ra sau gáy Ashley, khuỷu tay đột ngột siết mạnh —— Ashley luôn đứng đầu về tốc độ phản ứng và sức bền khi còn ở trường sĩ quan, từ năm mười sáu tuổi chưa một ai dễ dàng chạm được vào gáy anh. Trước kia có bạn học định vỗ vai chào hỏi, nhưng bản năng của Ashley đã phản ứng trước cả lý trí, đến khi anh kịp nhận ra thì người kia đã bị anh quật ngã sõng soài.
Vậy mà người trước mặt lại ung dung tóm được điểm yếu của anh, dễ dàng như nhấc một chú mèo con.
Ashley chỉ cảm thấy sau cổ bị siết mạnh, cả người anh bị ấn mạnh xuống sàn.
Hoa văn đá lát trên sàn như phóng lớn vô hạn trước mắt, cùng lúc đó trên đầu vang lên tiếng kính vỡ loảng xoảng.
Ô cửa kính hoa văn nổ tung thành một mớ sắc màu hỗn loạn, đạn bay vun vút lao tới.
Vô số mảnh kính vỡ nhảy tanh tách trên sàn, kêu lốp bốp như một trận mưa đá. Trong tiếng ồn ào như mưa bão ấy, dường như Ashley nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Là ca kỹ.
Tiếng cười ấy ngạo nghễ, vang vọng như tiếng kim loại va chạm, y rõ ràng rất đắc ý, nên trong tiếng cười còn phảng phất mùi khói lửa và máu tanh. Ashley nghe thấy tiếng cò súng, tiếng đạn lên nòng, nhưng anh vẫn chưa thể ngẩng đầu, vì chưa rõ vị trí xạ thủ bên ngoài. Kính màu phản chiếu ánh sáng quá mạnh, nếu phán đoán sai, có thể sẽ bị bắn chết ngay lập tức.
Trong sảnh Rose có bảy cửa kính màu khắc họa Đức Mẹ, từ thuở thiếu thời đến lúc lìa trần, lúc này bức đầu tiên – hình thiếu nữ đội vòng hoa đã bị bắn vỡ đầu. Vài viên đạn từ khung cửa vỡ bay thẳng vào người đứng giữa sảnh ——
Một tiếng gót giày cao gót giậm xuống sàn vang lên sắc lẻm đến lạ.
Ca kỹ xoay người né đạn, rồi chẳng lùi mà tiến, lao về phía cửa sổ như một cơn lốc. Trước mắt có vô số ánh sáng rực rỡ như mũi tên rời dây cung, đúng lúc hoàng hôn lên đến đỉnh điểm. Đức Mẹ mỉm cười, Đức Mẹ múa lượn, Đức Mẹ hôn lên vết thương, Đức Mẹ cầm lưỡi dao sắc. Y lao thẳng vào ô cửa kính cuối cùng, nơi Đức Mẹ trước giờ lâm chung đang dang tay về hư không, như ôm lấy người đang lao đến.
Một tiếng động lớn vang lên, ca kỹ đã bắn liên tục vài phát ngay trước khi lao đi, gót giày cao ngất đạp mạnh vào kính rồi đâm sầm vào kính. Ánh mắt y xuyên qua vô vàn mảnh vụn bay loạn xạ, khoá chặt vào khu rừng phía xa.
Mặc cho mảnh kính rạch qua má, y lộn một vòng đáp xuống đất rồi lập tức lấy đà lao đi vun vút, khó tin nổi có ai lại vượt qua được một khoảng cách xa đến vậy chỉ trong nháy mắt. Kẻ phục kích vừa nhận ra mình bị phát hiện, chưa kịp bóp cò lần nữa thì sát khí đã áp sát mặt.
Đó là mùi hoa hồng sắc như lưỡi dao.
Gã xạ thủ thấy tình thế bất lợi, vừa định rút lui thì ca kỹ đã bật người lên, một cú cắt kéo ngoạn mục kẹp lấy cổ kẻ đang tháo chạy, rồi xoay người vật ngửa, trực tiếp quật đối phương ngã sõng soài. Sức y quá lớn, đến mức đầu gối khi chạm đất còn làm gãy cả xương hàm của gã kia.
Kẻ địch bất tỉnh ngay tắp lự. Ca kỹ thò tay vào miệng gã tìm kiếm nhưng không thấy thuốc độc tự sát, bèn dùng báng súng vỗ vào mặt gã: “Yếu thế, mới vậy đã gục rồi à?”
Y rút một điếu xì gà, châm lửa rồi dí vào mặt gã kia, nhưng chỉ nghe một tiếng rên hừ hừ trong cơn mê. Xem ra tên này tạm thời chưa tỉnh nổi.
Y chán nản tặc lưỡi, ngậm xì gà ngồi xuống.
Rồi quay đầu nhìn Ashley đang đứng cách đó không xa: “Cảm giác thế nào?”
Ashley cầm trong tay một vật: “Ngài làm rơi cái này.”
Là bông tai của y.
“Ồ, cảm ơn.” Ca kỹ gạt tàn vào miệng kẻ địch, khiến hắn lại phát ra tiếng rên lầm bầm.
Y thở phào, gõ báng súng xuống đất cho băng đạn văng ra. Rồi lôi từ dưới váy một băng đạn mới, miệng ngậm xì gà, vừa lắp đạn vừa lẩm bẩm: “Bài kiểm tra đầu vào của cậu bắt đầu từ đây.”
Ashley định bước tới thì khựng lại.
“Câu hỏi đầu tiên, thân phận của tôi.”
Ashley im lặng một lúc, như đang cân nhắc tình hình. Dù trước mắt cũng chẳng còn tình hình gì đáng nói, toàn là ca kỹ đơn phương dùng bạo lực nghiền ép. Giờ y ngồi trên người kẻ địch, váy xốc lên tận eo, để lộ đùi quấn đầy đạn và bao súng, bên trong còn buộc một con dao găm quân dụng.
Y cứ thế d*ng ch*n nhả khói thuốc, chẳng màng máu chảy trên mặt, mái tóc đỏ như cháy rực trong ánh chiều tà.
Một người như vậy chỉ có thể mang một thân phận: “… Ngài là người của quân đội.”
Ca kỹ cười khẽ, tiếng cười mang theo hàm ý khác thường: “Câu hỏi thứ hai, tại sao tôi lại làm người mẫu cho cậu?”
“Ngài thường lấy cớ hút thuốc để ra ngoài, hẳn là mượn danh phận người mẫu để điều tra gì đó. Mục tiêu hoạt động ở gần cung Tân Thánh, và rất có thể đang mưu tính chuyện lớn, nếu không thì chẳng cần thời gian điều tra dài như vậy.”
“Câu hỏi thứ ba.” Ca kỹ rít một hơi xì gà: “Tay súng hôm nay là ai?”
“Trước khi đến đây, tôi đã tra cứu báo cáo gần đây của quân đội.” Ashley đáp: “Gần cung Tân Thánh, cần mật vụ cấp cao, thời gian điều tra dài —— phù hợp nhất với các tiêu chí này là vụ mất cắp tài liệu ngoại giao hồi tháng năm. Theo diễn biến điều tra, đã từng phát hiện nghi phạm lảng vảng gần cung Tân Thánh.”
“Nhưng hôm qua có tin mới, nghe nói tài liệu bị đánh cắp đã xuất hiện một bản sao, dường như nội bộ đám trộm có lục đục, kẻ nào đó muốn bán trước.”
Anh nhìn ca kỹ, chậm rãi nói: “Hôm qua ngài không đến.”
“Tôi suy đoán.” Lời anh rành rọt: “Chính ngài đã tung tin đó, hòng dụ rắn ra khỏi hang. Kẻ trộm thật sự lo bản sao bị bán trước, nên sẽ ra tay trừ khử kẻ giữ bản sao. Dù là ở cung Tân Thánh, giết một ca kỹ cũng chẳng phải trả giá quá lớn.”
“Mọi việc đã diễn ra đúng như ngài mong muốn.” Ashley nhìn kẻ địch đang bất tỉnh: “Dù kẻ này không phải tên trộm chính, cũng đủ để moi ra kẻ chủ mưu phía sau.”
Ca kỹ nghe xong, dùng nòng súng gãi đầu: “Tin tức cũng nhanh nhạy đấy, xem ra phòng làm việc của thượng tướng khá là rộng cửa với cậu nhỉ.”
“Tôi cũng có cách riêng của mình.”
“Lúc nãy cậu dùng từ ‘suy đoán’, thế là không được rồi.” Ca kỹ đẩy băng đạn vào: “Tạm chấm sáu mươi điểm thôi.”
Nói xong, y giơ súng, dứt khoát bóp cò về phía Ashley.
Phía sau vang lên tiếng người ngã xuống, máu từ sau gáy bắn tung tóe lên đầu và mặt Ashley.
“Không học ở trường sĩ quan à?” Ca kỹ kéo lê kẻ địch bước tới, mùi xì gà hoa hồng lan tỏa xung quanh: “Xạ thủ bắn tỉa thường đi cặp với một tay cận chiến. Nếu chỉ hạ được một đứa, phải luôn để ý xung quanh.”
Ashley cảm thấy cổ họng nghẹn lại: “… Là sơ suất của tôi.”
“Tư duy logic khá, phán đoán tạm được, thể lực trung bình, phản xạ và ứng biến cần rèn thêm.” Ca kỹ lướt qua người anh, giọng vọng lại từ phía sau: “Đợi nhập học rồi phải luyện nhiều đấy, chàng trai trẻ.”
Nói xong, y đá văng đôi giày, chiếc gót gãy nằm chỏng chơ trong vũng máu. Y cảm thán: “Dọn dẹp mớ này không dễ đâu, đám giáo sĩ ở cung Tân Thánh nổi tiếng khó tính, chắc lần này quân đội lại bị cằn nhằn cho coi.”
Rồi y trèo qua cửa sổ, ném kẻ địch và đôi giày hỏng ra ngoài, quay lại nói với Ashley: “Đừng đứng đờ ra đấy, đội dọn dẹp sắp đến rồi, chắc sảnh Rose chắc chắn sẽ bị phong tỏa nhanh thôi, chỗ này ít nhất phải mất nửa năm một năm mới sửa xong.”
Ashley bước tới: “… Ý ngài là sao?”
Ca kỹ xé lớp giấy dầu bọc ngoài bảng vẽ: “Bức tranh của cậu chứ còn gì! Chưa vẽ xong mà? Mau tranh thủ hoàn thiện đi, tôi cũng tò mò xem cậu vẽ tôi ra sao đây ——”
Nói đoạn, y ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt trong tranh.
Hồi lâu sau, y bật cười khe khẽ.
Đoạn đưa tay quệt ngang má, nhúng ngón tay vào vết thương đang rỉ máu, rồi dùng ngón tay đẫm máu đỏ ấy điểm lên đôi môi trong bức tranh.
“Đức Mẹ lấy máu tươi nuôi dưỡng chúng sinh.” Y ngâm một câu kinh: “Mới có vạn mẫu đất đai trù phú.”
Ashley: “Ngài thích không?”
“Cũng được.” Ca kỹ kẹp điếu xì gà: “Dù thành tích quân sự của cậu hơi bết bát, nhưng làm một thí sinh ứng tuyển vào đại học Đế Quốc, bức tranh này coi như đạt.”
“Cảm ơn lời khen của ngài.” Ashley nói: “Nếu ngài thích, xin hãy nhận lấy.”
“Sao tôi phải nhận?” Ca kỹ liếc anh một cái: “Đây chẳng phải tác phẩm dự thi nhập học của cậu sao? Không có nó, cậu vào đại học Đế Quốc bằng niềm tin à?”
Nói xong, y lại cười, phả ra một vòng khói: “Chàng trai trẻ, thích tôi đến vậy cơ à?”
Ashley im lặng một lúc: “Tôi cứ nghĩ ngài là người thượng tướng phái tới.”
“Ồ, tôi có nghe nói.” Ca kỹ chợt hiểu ra: “Thượng tướng hay cho người theo dõi cậu, nghe đâu mấy năm trước lúc cậu nhập học trường dự bị sĩ quan cũng là do thượng tướng phái người áp giải cậu đi, suýt nữa thì thành vụ bắt cóc, đến giờ quân đội vẫn coi đó là trò cười ——”
Y bật cười, “ha” một tiếng: “Cậu tưởng tôi là người thượng tướng phái đến bắt cậu vào học viện quân sự à?”
Ashley không đáp, trông như có chút lúng túng.
“Thoải mái đi.” Ca kỹ đá mảnh kính vỡ bên chân: “Hồi đó tôi học trường sĩ quan cũng bỏ dở giữa chừng, sĩ quan truy lùng suốt đêm, phải trốn trong núi ba ngày ba đêm không ăn không uống mới thoát. Từ đó trường sĩ quan có thêm một ‘đường vượt ngục’ nổi tiếng…”
Mắt Ashley thoáng ngạc nhiên: “Hóa ra tuyến đường đó là do ngài tạo ra.”
“Sau này vào đại học đế quốc rồi sẽ không cực khổ vậy đâu, ít nhất căng tin ăn ngon.” Ca kỹ nói: “Điều này thì tôi đảm bảo.”
Ashley nghe vậy khựng lại: “Ngài là giáo sư của đại học Đế Quốc?”
“À, quên chưa tự giới thiệu.” Ca kỹ búng tay cái tách: “Tôi thuộc biên chế lực lượng cơ động của quân đội, hiện đang trong kỳ nghỉ phép, thỉnh thoảng làm vài việc lặt vặt. Đại học Đế Quốc cấp cho tôi danh hiệu danh dự, đôi khi tôi qua đó dạy thay.”
“Trong hội đồng tuyển sinh có một ghế của tôi, năm nay cậu chắc chắn vào được đại học Đế Quốc. Học kỳ đầu tiên, môn thể chất là bắt buộc.” Y nhìn Ashley: “Mong là tới lúc đó kỹ năng của cậu sẽ khá hơn, tân sinh viên năm nhất.”
Từ hành lang xa vọng lại tiếng gọi gấp gáp, xen lẫn tiếng kéo dây phong tỏa, người của quân đội đã đến thu dọn hiện trường.
Ashley nhìn y: “Có thể cho em biết tên thầy không?”
Ca kỹ ném điếu xì gà đã hút xong xuống đất. Y không đi giày, chẳng chớp mắt mà giẫm tắt tàn thuốc: “Lẽ ra câu này cậu phải hỏi ngay lần đầu gặp mặt chứ, chàng trai trẻ.”
Y buộc tóc lên, nhận chiếc bông tai vàng từ tay Ashley, đeo lại vào tai.
“Tôi là Francisco Shadrian.”
“Cậu có thể gọi tôi là giáo sư Shadrian.”
