[Phụ lục của nhân viên lưu trữ]
Căn cứ dự luật nước Cộng hòa, tài liệu này hôm nay đã hết thời hạn bảo mật và chính thức được công khai. Do thời hạn bảo mật khá dài, những người liên quan được đề cập trong tài liệu hầu hết đã qua đời, tính xác thực của nội dung còn nghi vấn, kiến nghị chuyển giao cho bộ phận chuyên môn giám định.
[Phụ lục của bộ phận liên quan]
Qua khảo chứng, tài liệu này có độ chân thực cao, ngoại trừ một số cách dùng từ mang tính lịch sử, vẫn có giá trị tham khảo. Tài liệu đã xác minh nhiều vấn đề xã hội tồn tại trong thời kỳ đế quốc Thần Thánh, đặc biệt cho thấy nhân vật gây tranh cãi lịch sử “Lyudel” là có thật. Do đó, kiến nghị đưa tài liệu vào kho lưu trữ quốc gia để nghiên cứu và bảo quản thêm.
[Kho lưu trữ quốc gia đã tiếp nhận]
[Sau đây là nội dung chính thức của tài liệu (có một số phần bị thiếu)]
[Đính kèm: Nội dung trong [] là dấu vết sửa đổi thời đế quốc Thần Thánh, nội dung trong 【 】 là phần được thêm vào thời Cộng hòa]
Tên tài liệu: [Dấu vết bị xóa]
Cấp độ bảo mật: Tuyệt mật
Mã số người ghi chép: [Dấu vết bị xóa]
Tóm tắt nội dung: Tài liệu này ghi lại toàn bộ quá trình hội đồng thẩm tra của đại học Đế Quốc đối với luận văn “Nguyên lý của những giấc mơ” do sinh viên danh dự 【Dấu vết bị xóa 】 viết.
Trưởng hội nghị: Theo quyền hạn mà Đế quốc ban cho tôi, tôi tuyên bố bắt đầu buổi họp thẩm định đối với luận văn “Nguyên lý của những giấc mơ” do sinh viên danh dự của đại học Đế Quốc viết. Hội nghị này mang tính bán công khai, những vị dự thính có mặt, xin vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân liên quan.
[Trưởng hội nghị thẩm tra lần này là Hiệu trưởng đại học Đế Quốc Werner von Kluge, tác giả của “Sự hài hòa giữa Học thuật và Đế quốc”, v.v…]
Trưởng hội nghị: Hội đồng thẩm tra bắt đầu. (Quay sang người viết) Thưa tác giả, xin hỏi luận văn “Nguyên lý của những giấc mơ” có phải do chính bạn viết không?
Tác giả: Phải.
Trưởng hội nghị: Vậy, chương trình nghị sự chính thức bước vào giai đoạn một. Thưa tác giả, xin hỏi bạn giải thích thế nào về lập trường “khoa học thuần túy” trong luận văn?
Tác giả: Tôi dùng kiến thức và phương tiện kỹ thuật mà loài người nắm giữ cho đến nay, cố gắng diễn giải một hiện tượng tâm lý. Chỉ có vậy thôi.
Trưởng hội nghị: Thế nào là “kiến thức và phương tiện kỹ thuật mà loài người nắm giữ cho đến nay”?
Tác giả: Theo đúng nghĩa đen của từ.
Bà Krauser (trợ lý giáo sư): Xét thấy trong toàn bộ luận văn bạn không hề nhắc đến vai trò cứu rỗi của thần đối với nhân loại, xin hỏi tác giả, có phải bạn đang ngụ ý “Thần không tồn tại”?
Tác giả: Thưa giáo sư kính mến, câu trả lời vừa rồi của tôi là “kiến thức và phương tiện kỹ thuật mà loài người nắm giữ cho đến nay”. Việc tôi không nhắc đến thần, cũng là vì thần không phải là kiến thức và kỹ thuật mà con người có thể nắm giữ. Ngược lại, khi bà hỏi như vậy, chẳng lẽ bà cho rằng thần là một phương tiện nào đó có thể bị con người nắm vững sao?
Trưởng hội nghị: Thưa tác giả, bạn vừa đề cập luận văn này “cố gắng diễn giải một hiện tượng tâm lý”, hiện tượng tâm lý này có phải là “giấc mơ” không?
Tác giả: Vâng.
Albrecht Eckhart: Thưa trưởng hội nghị, tôi xin phép phát biểu.
Trưởng hội nghị: Cho phép phát biểu.
[Ngài Albrecht Eckhart là một tín đồ trung thành của Tân Dụ, quản lý nhiều tu viện trong lãnh thổ Đế quốc, tác phẩm tư tưởng “Con đường Nội Dụ” của ông được đọc rộng rãi]
Albrecht Eckhart: Thưa tác giả, bạn quy kết giấc mơ là hiện tượng tâm lý của con người, chẳng lẽ bạn cho rằng thần không có tác dụng gì với giấc mơ của con người sao?
Tác giả: Tôi không nghĩ vậy đâu, thưa ngài. Tôi nghĩ nhiều người có mặt ở đây đều sẽ mơ thấy thần trong giấc mơ của mình.
Albrecht Eckhart: Vậy tại sao bạn không trình bày quan điểm này trong luận văn?
Tác giả: Ngài có thể xem chương tám của luận văn, trong đó có một báo cáo thí nghiệm đã đề cập rõ ràng đến việc thần xuất hiện như một ý niệm trong mơ.
Albrecht Eckhart: Nhưng bạn chỉ nhắc đến tên của thần! Bạn không hề ca ngợi hay diễn giải gì! Địa vị của thần trong đó không khác gì bất kỳ hình ảnh nào khác! Chẳng lẽ bạn cho rằng thần vĩ đại và một quả táo là ngang giá nhau sao?
Tác giả: “Nguyên lý của những giấc mơ” là một luận văn tâm lý học chứ không phải luận văn thần học, thưa ngài. Tôi đang viết học thuật, chứ không phải kỷ niệm ngày hướng linh thiêng.
Albrecht Eckhart: Chẳng lẽ viết học thuật thì không cần ca ngợi thần nữa sao?
Tác giả: (Quay sang một người khác) Thưa giáo sư, xin hỏi theo quy phạm viết luận văn học thuật của đại học Đế Quốc, có yêu cầu rõ ràng rằng trong luận văn bắt buộc phải ca ngợi thần không?
Bà Atelai (trợ lý giáo sư): Điều này quả thực không có yêu cầu.
Albrecht Eckhart: (Nhảy dựng lên, cố xông lên bục chủ tọa) Kẻ vô thần! Lũ tín đồ giả dối các người!
Tác giả: (Ngăn động tác của vệ sĩ, nói với viện trưởng Eckhart) Thưa ngài, xin hỏi ngài có phải là tín đồ Thần Dụ không?
Albrecht Eckhart: Đương nhiên!
Tác giả: Nhưng qua lời nói và hành động của ngài, tôi rất khó thừa nhận tính trung thành trong đức tin của ngài.
Albrecht Eckhart: Có ý gì?!
Tác giả: Nếu ngài thực sự đọc kỹ Kinh Mân Côi và hiểu truyền thuyết Thần Dụ, thì ngài nên biết, tên của thần xuất hiện ở dòng thứ tám của Kinh Mân Côi, và Đức Mẹ cũng sinh ra thần sau khi ăn quả táo. Vậy nên việc tôi đề cập đến thần như một ý niệm trong giấc mơ ở chương tám của luận văn, hay như ngài nói, coi thần và một quả táo là ngang giá, thì có gì là không được? Chẳng lẽ đây không phải là một minh chứng cho đức tin Thần Dụ sao?
(Trong hội trường vang lên tiếng xôn xao)
(Viện trưởng Eckhart bị mời ra khỏi hội trường vì có xu hướng bạo lực)
Trưởng hội nghị: Trật tự.
Trưởng hội nghị: (Quay sang tác giả) Tác giả, qua lời phát biểu vừa rồi của bạn, nếu luận văn của bạn thực sự đưa ra minh chứng cho đức tin Thần Dụ, xin hỏi tại sao bạn không chính thức đề cập trong bài, mà chỉ dùng một cách gần như là ám chỉ?
Friedrich Kaufmann: Thưa trưởng hội nghị, tôi xin phép phát biểu.
Trưởng hội nghị: Cho phép phát biểu.
[Friedrich Kaufmann, phóng viên phe Trung Tâm. Các bài báo của ông nổi tiếng điều tra chính xác và phân tích kinh tế sâu sắc]
Friedrich Kaufmann: Tác giả, dựa theo câu hỏi vừa rồi của trưởng hội nghị, có phải bạn cho rằng tên của thần không xứng đáng được xuất hiện một cách chính thức? Thần chỉ có thể được ám chỉ thôi sao?
Tác giả: Thưa ngài, quả thực chúng ta không xứng đáng xưng hô tên của thần, mà chỉ có thể ám chỉ sự tồn tại của thần, tôi nghĩ điều này rất phổ biến.
Friedrich Kaufmann: Kẻ ngụy biện!
Tác giả: Thưa trưởng hội nghị, tôi muốn trả lời câu hỏi vừa rồi của ngài —— tôi cho rằng lời cáo buộc của ngài là sai lầm, tôi không phải không đề cập đến thần trong luận văn, mà ngược lại, tôi đã đề cập đến sự tồn tại của thần trong toàn bộ bài viết.
(Xôn xao)
Trưởng hội nghị: Trật tự —— Thưa tác giả, bạn có xác nhận lời phát biểu vừa rồi của mình không?
Tác giả: Vâng.
Trưởng hội nghị: Tất cả giáo sư của hội đồng thẩm tra đều đã đọc luận văn của bạn, tôi buộc phải phủ nhận tính xác thực trong lời nói vừa rồi của bạn, xét thấy điều này ——
Tác giả: Thưa trưởng hội nghị, xin cho phép tôi hoàn thành lời phát biểu của mình.
Tác giả: Thưa quý vị, tôi nghĩ nhiều người sẽ cho rằng luận văn của tôi không hề nhắc đến thần, mà chỉ nhắc đến cái gọi là “khoa học thuần túy”, nhưng hôm nay tôi đứng ở đây, tôi muốn giải thích rằng —— khoa học và thần thánh có cùng một nguồn gốc.
(Khu vực ghế giáo sư có tiếng thảo luận)
Tác giả: Trong “Kinh Mân Côi”, chúng ta dùng ác ma để diễn giải bệnh tật —— đây thực ra là một phương pháp nhận thức gần giống với khoa học. Dù là câu chuyện về thần trong Kinh Mân Côi hay khoa học hiện đại, về bản chất đều lấy các ký hiệu để giải thích một nguyên nhân nào đó, và kết quả mà nó gây ra: Chúng ta có thể nói ma quỷ gây ra bệnh tật, cũng có thể nói ăn nhầm vi khuẩn gây bệnh dẫn đến tiêu chảy. Cả hai cách diễn đạt này đều thể hiện một khái niệm nguyên mẫu có mối quan hệ nhân quả. Trong khuôn khổ nhận thức, chúng là như nhau.
Tác giả: Hoặc là xét từ ý nghĩa từ nguyên —— chúng ta hãy truy ngược gốc từ của “khoa học”, ý nghĩa nguyên thủy nhất của nó là “tri thức” hoặc “hiểu biết”. Và đây cũng chính là ý nghĩa của từ “thần thánh”. Chúng ta tạo ra nó, chính là để thu được kiến thức của thần, từ đó hiểu được thần.
Tác giả: Thuở xưa, những nhà khoa học ưu tú nhất đều xuất thân từ Tòa Thánh. Họ tìm tòi, nghiên cứu trật tự của tự nhiên để lĩnh hội tri thức, qua đó thấu tỏ sự sáng tạo của thánh thần. Chính vì khát khao diễn giải quyền năng thiêng liêng ấy mà khoa học đã ra đời. Bởi vậy, bản thân từ nguyên của “khoa học” đã hàm chứa ý nghĩa thần thánh, và khoa học ngay từ thuở sơ khai đã phụng sự cho mục đích thần thánh. Mỗi khi chúng ta nhắc đến “khoa học” thực ra đều là đang gọi tên thần thánh cổ xưa, tại sao chúng ta phải dùng con mắt chia rẽ để nhìn nhận khoa học và thần thánh?
Tác giả: [Lời phát biểu của tác giả ở đây xâm phạm hiệp ước giữa Toà Thánh và Đế quốc, cấp độ bảo mật cao. Đơn xin xem xét có thể được nộp cho bộ phận liên quan. Tài liệu này không ghi lại nội dung.]
Tác giả: Thưa quý vị, tôi cho rằng khoa học và thần thánh vốn chung một cội nguồn, bản thân khoa học đã mang trong mình sự thiêng liêng không gì sánh được. Tất cả những điều trên chính là lý do vì sao tôi khẳng định mình luôn đề cập đến thần thánh trong luận văn. Chẳng lẽ quý vị ở đây lại cho rằng khoa học là đứa con hoang của thần thánh hay sao? Đến mức hễ nhắc đến con thì phải nhắc đi nhắc lại về mẹ? Hễ nói đến khoa học thì phải nhắc lại thần thánh? Chẳng lẽ mối quan hệ giữa chúng không phải là điều hiển nhiên không cần chứng minh sao?
Hans Frisch: Thưa trưởng hội nghị, tôi yêu cầu được đặt câu hỏi cho tác giả.
[Hans Frisch, giáo sư lịch sử đại học Đế Quốc. Tập trung nghiên cứu sự hình thành và quá trình phát triển của đế quốc. Tác phẩm tiêu biểu “Nền tảng của đế quốc” đã luận giải chi tiết sự tiến triển vị thế lịch sử của đế quốc Thần Thánh ở lục địa phía Tây]
Trưởng hội nghị: Cho phép đặt câu hỏi.
Hans Frisch: Thưa tác giả, tôi thấy bạn đã đưa ra một phép ẩn dụ không phù hợp ở đây, khi nhắc đến đứa con, dĩ nhiên không cần nhắc đi nhắc lại về người mẹ, nhưng họ của nó, huy hiệu gia tộc của nó, và cha của nó là những điều bắt buộc phải nói đến. Nếu không, làm sao chúng ta phán đoán được xuất thân của một người xa lạ? Làm sao biết nên dùng lễ nghi của tầng lớp nào để đối đãi với một người bạn mới quen? Tương tự như vậy, thần thánh phải là cha của khoa học. Khi nhắc đến khoa học, tự nhiên phải nhắc đến sự hiện hữu của thần thánh!
(Tiếng vỗ tay vang lên)
Tác giả: Thưa giáo sư, hẳn ngài cũng biết, trong Kinh Mân Côi chỉ nhắc đến mẹ của thần, ấy là Đức Mẹ. Đức Mẹ đã ăn táo rồi sinh ra thần, từ đầu đến cuối, người cha vốn không hề tồn tại.
(Có người bật cười)
Trưởng hội nghị: Trật tự —— Thưa tác giả, hội đồng thẩm định cần xem xét lại lời phát biểu vừa rồi của bạn về khoa học. Nghị trình tạm thời chuyển sang giai đoạn hai: Bạn giải thích thế nào về luận điệu tình cảm đồng giới mà bạn đề cập trong chương ba của luận văn “Về d*c v*ng”? Bạn có công khai ủng hộ tình cảm đồng giới không?
Tác giả: Tôi nghĩ luật pháp đế quốc đã có quy định rõ ràng về tình yêu đồng chí, thưa trưởng hội nghị.
Trưởng hội nghị: Thưa tác giả, quy định của luật pháp đế quốc về “tình yêu đồng chí” yêu cầu rõ ràng ít nhất một trong hai bên phải là quân nhân. Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, bạn không hề tuân thủ quy định này trong luận văn.
Friedrich Kaufmann: Không phải tất cả đàn ông đều là chiến binh! Huống chi là phụ nữ!
Trưởng hội nghị: Trật tự!
Tác giả: Thưa trưởng hội nghị, xin cho phép tôi đặt câu hỏi, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, từ khi bắt đầu nghị trình đã tồn tại một xu hướng nhị nguyên luận¹, giống như vừa rồi một số vị có mặt ở đây cứ nhất quyết phải chia cắt rạch ròi thần thánh và khoa học —— chẳng lẽ trên người mỗi người đàn ông không tồn tại dấu ấn nữ tính hay sao? Tại sao cứ phải tách biệt hoàn toàn hai bên?
⤷¹ Một học thuyết triết học thừa nhận sự tồn tại độc lập của hai thực thể
Trưởng hội nghị: Thưa tác giả, bạn cho rằng trên người đàn ông tồn tại dấu ấn nữ tính?
Tác giả: Vâng.
Trưởng hội nghị: Bạn giải thích thế nào?
Tác giả: Thưa trưởng hội nghị, tôi nghĩ ngài chắc chắn có vợ và con gái chứ, ít nhất cũng có người hầu gái? Cuộc sống của ngài liệu có thể thiếu vắng bất kỳ ai trong số họ mà vẫn vận hành bình thường được không?
Trưởng hội nghị: Ồ, nếu vậy thì, tôi nghĩ mình có thể tiết kiệm được bộn tiền mua mũ cho phụ nữ. Đó quả thực là một khoản chi không hề nhỏ.
(Cả hội trường vang lên tiếng cười.)
Tác giả: Chẳng lẽ người hầu gái dùng mũ để rửa bát cho ngài sao?
(Cả hội trường lại vang lên tiếng cười.)
Karl Wissler (phóng viên độc lập): Thưa tác giả, tôi cho rằng phát biểu của bạn có phần phiến diện. Thực tế có những người đàn ông không kết hôn, cũng không có con gái, do đó không phải trên người mỗi nam giới đều có dấu ấn nữ tính. Đây cũng chính là tính hợp lý cho sự tồn tại của tình yêu đồng chí, bởi đàn ông trên chiến trường quả thực hiếm khi có cơ hội kết đôi với người khác giới…
Tác giả: Thưa ngài, ý tôi khi nói “dấu ấn nữ tính” là mỗi người đàn ông đều có mẹ. Chẳng lẽ chính cha ngài đã sinh ra ngài ư? Nếu vậy, tôi đề nghị ông ấy có thể đến Tòa Thánh để xin chứng nhận phép màu, tôi nhất định sẽ đến chiêm ngưỡng.
(Cả hội trường lại bật cười.)
Trưởng hội nghị: Trật tự ——
Franz Hoffmann: Thưa trưởng hội nghị, tôi muốn phát biểu.
Trưởng hội nghị: Mời Nghị sĩ Hoffmann.
[Franz Hoffmann, Nghị sĩ Quốc hội, nhân vật đại diện phe Trung Tâm. Đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và phúc lợi xã hội. Trong tác phẩm “Xây dựng cây cầu tái thiết xã hội” của mình đã chủ trương xây dựng một xã hội công bằng và thịnh vượng hơn thông qua phương thức bao dung và hoà giải]
Franz Hoffmann: Thưa tác giả, thưa các vị thẩm tra viên cùng toàn thể quý vị, tôi thừa nhận quan điểm mà tác giả đưa ra có phần hợp lý. Quả thực trên người nam giới tồn tại dấu ấn nữ tính, hoặc một số ít phụ nữ có phần hơi thô bạo, nhưng đó không phải là lý do để phụ nữ có thể trở thành chiến binh.
Tác giả: Tại sao?
Franz Hoffmann: Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, thiên chức của phụ nữ nằm ở gia đình. Nếu việc không được đặt chân lên chiến trường khiến họ không thỏa mãn, thì tôi nghĩ nhà bếp là một nơi tuyệt vời. Dao làm bếp và thớt đã đủ để họ tung hoành ngang dọc rồi.
(Trong hội trường có tiếng cười rộ lên, nhiều người vỗ tay tán thưởng.)
Franz Hoffmann: Thưa các quý ông! Phải thừa nhận rằng từ xưa đến nay, nam giới sinh ra đã là chiến binh, đó là sự sắp đặt của số phận! Trong dòng sông lịch sử huy hoàng này, bao nhiêu dân tộc trỗi dậy, bao nhiêu anh hùng dùng máu và sắt chinh phục đất trời, mà chống đỡ những điều đó chính là sức mạnh của nam giới. Tiếng súng, tiếng pháo trên chiến trường, ánh đao, bóng kiếm, đó là đấu trường bẩm sinh của đàn ông. Hoàng đế Marcus vĩ đại, người sáng lập đế quốc từ ngàn năm trước đã lãnh đạo vạn quân đánh bại quân man di. Thiết kỵ của ngài đi đến đâu, trống trận vang như sấm, vạn dân phải cúi đầu thần phục nhưng khi con gái ngài – Cassandra, cố gắng kế thừa quyền lực của cha để thống lĩnh quân đội, đế quốc đã rơi vào nội loạn. Bà ta không đủ sức kiểm soát chiến trường, dẫn đến kẻ thù mạnh xâm lược khiến đế quốc gần như sụp đổ. Cuối cùng là em trai bà – tướng quân Raven đã giành lại quân quyền bằng ý chí sắt đá, dẹp yên nội loạn mới khiến đế quốc trở lại huy hoàng!
Franz Hoffmann: Do đó, luật của trời đất đã rõ ràng, nam giới sinh ra là chiến binh, ý chí của họ kiên định như sắt thép, đủ sức làm chủ chiến trường. Còn sức mạnh của phụ nữ bắt nguồn từ gia đình, họ là người bảo vệ sự sống và tình yêu. Nếu đặt họ vào doanh trại quân đội chẳng khác nào đi ngược lại mệnh trời, để thân thể yếu đuối chịu đựng sự tàn khốc của lửa đạn. Đây không chỉ là sự xúc phạm đến ý thần, mà còn là sự căm ghét đối với nền văn minh! Thưa các quý ông! Chỉ khi để đàn ông tiếp tục nắm giữ gươm và khiên, để phụ nữ nắm giữ tình yêu và trái tim, thì thành trì của chúng ta mới có thể vững chắc, vinh quang mới có thể trường tồn, ánh hào quang của đế quốc mới có thể tồn tại mãi mãi!
(Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.)
(Tác giả muốn phát biểu nhưng bị ngăn lại, lời phát biểu của nghị sĩ Hoffmann vẫn chưa kết thúc)
Franz Hoffmann: Xin hỏi tác giả, chẳng lẽ đế quốc không cung cấp đủ sự che chở cho phụ nữ hay sao? Chẳng lẽ kim khâu, thìa trà và dao phết mứt cũng có thể đâm vào da thịt, để rồi đổi lấy huân chương và vinh dự hay sao? Từ xưa đến nay phụ nữ ở trong gia đình, chẳng lẽ có trường hợp nào khiến họ phải đổ máu như chiến binh không?
Tác giả: Sinh nở.
(Hội trường rơi vào im lặng)
(Cả hội trường rơi vào im lặng.)
Tác giả: Tôi muốn hỏi quý vị có mặt ở đây —— chẳng lẽ mỗi một nam chiến binh không phải đều được sinh ra bởi một chiến binh khác, tên là “mẹ” hay sao? Khi sinh nở, chẳng lẽ người phụ nữ đã không phải vượt qua một chiến trường đẫm máu và đau đớn đó sao?
Tác giả:【Dấu vết bị xóa 】
Tác giả:【Dấu vết bị xóa 】
Tác giả: [Dấu vết bị xóa]
[Vì lý do trật tự, nghị trình này tạm dừng mười lăm phút, sau đó tiếp tục]
Trưởng hội nghị: Thưa tác giả, bạn có thừa nhận mối quan hệ tình cảm giữa bạn và【Dấu vết bị xóa 】không?
Tác giả: Tôi thừa nhận.
(Hội trường vang lên tiếng xôn xao dữ dội)
Viện trưởng Eckhart: (Xông vào hội trường) Thiêu chết kẻ này! Đây là sự báng bổ thần linh!
Tác giả: Thưa quý vị, tôi không có ý định bàn luận về thần trong vấn đề này, mục đích cơ bản của tôi khi tham dự hội nghị này, là để xác lập phẩm giá con người cơ bản nhất. Nếu chúng ta ngay cả tính hợp lý của bản thân cũng xấu hổ thừa nhận, thì làm sao có thể dùng thân xác này làm trung gian để diễn giải sự tồn tại của thần?
Tác giả: Nếu thế gian thực sự có thần tồn tại, vậy thì tôi chọn cách dùng con người chân thật nhất của mình để ôm lấy Ngài, chứ không phải bằng thứ gọi là đạo đức và giả tạo.
※ Chú thích: Đúng lúc này, Lili Marleen bước vào hội trường, hội đồng thẩm định tạm dừng.
[Phần tài liệu sau đó bị thất lạc.]
[Phụ lục của nhân viên lưu trữ]
Những điểm nghi vấn chính của tài liệu này:
- “Tác giả” có phải là Lyudel – nhân vật lịch sử gây tranh cãi không?
- Kiến nghị xác minh thân phận của “Lili Marleen” được nhắc đến ở cuối tài liệu.
[Phụ lục của bộ phận liên quan]
Kết luận hiện tại:
- Qua xác minh sơ bộ: “Tác giả” là Lyudel – nhân vật lịch sử gây tranh cãi. Tài liệu này đã minh chứng đầy đủ vai trò quan trọng của ông ấy trong việc lật đổ tín ngưỡng Thần Dụ.
- Qua xác minh, không tìm thấy bất cứ ghi chép lịch sử nào về “Lili Marleen”. Người này có thể chỉ là một người tham dự bình thường, không có giá trị nghiên cứu.
Tổng hợp một số thảo luận:
No4: Chương này có hình thức là tài liệu thẩm định, nhưng cá nhân tôi thấy nó nghiêng về kịch nghệ phương Tây hơn. Sự xuất hiện của Lily Marleen ở cuối cùng thực sự vừa mỉa mai lại vừa hợp lý đến lạ, bất ngờ đẩy vở kịch lên cao trào. Thứ nhất, thân phận của Lili Marleen cùng tính chất đặc biệt và riêng tư trong nhiệm vụ mà y thực hiện không cho phép y xuất hiện trước công chúng. Thứ hai, nếu nhìn từ góc độ giới tính, Lili Marleen giống hệt người trung tâm trong cuộc phán xét, y là phụ nữ. Bởi vì y là phụ nữ, nên công lao bị xóa sạch, bị che đậy, cuối cùng biến thành “người tham dự bình thường không có giá trị nghiên cứu”. Không có ý nói giáo sư có vấn đề, nhưng nếu coi Lili Marleen là một cá thể độc lập, thoát ly khỏi ảnh hưởng của Shadrian thì điều này rất tương đồng với địa vị của phụ nữ trong xã hội thực tế. Phép ẩn dụ và cách chơi chữ ở đây thực sự quá xuất sắc. Ngoài lề một chút, xin giới thiệu bộ phim Ý tên là “There Is Still Tomorrow” (Còn Có Ngày Mai), kể về lần đầu tiên phụ nữ được đi bầu cử vào năm 1946. Khi các nhân vật nam chính cùng với tướng quân và có lẽ nhiều người khác nữa, giúp Lyudmila đòi lại quyền bình đẳng, điều đó làm tôi nhớ đến cảnh cuối phim: Trên bậc thang, Delia cùng những người phụ nữ cũng chịu bất công và những người đàn ông ủng hộ họ lặng lẽ nhìn người chồng bạo hành. Ngay cả bây giờ, ly hôn vẫn cần có thời gian chờ. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, bình đẳng không còn là thứ quyền mà phụ nữ phải vất vả đấu tranh đòi hỏi, mà đã là quyền lực nằm sẵn trong tay họ.
No25: Đọc chương này cứ thấy có một cảm giác bi tráng man mác… Bánh xe lịch sử rít lên lăn qua, chỉ để lại một trời khói bụi. Dưới vài dòng chữ về “Lyudel”, nào ai biết được cô ấy thực sự là một vĩ nhân mang tính thời đại?
No30: Ồ, thế nhắc đến Jesus là có thể bỏ qua Đức Mẹ Maria sao?
No 31: Đọc đến đây mới thấy cái vị mỉa mai thâm thúy của □□, trong một xã hội gia trưởng, bất cứ công lao nào của phụ nữ cũng sẽ bị xóa bỏ hoặc xem nhẹ.
No38: Do bố cục để lại những khoảng trắng trong chương này và các yếu tố xã hội, màu sắc mãnh liệt của cuộc cách mạng triệt để này không thể được thể hiện trực quan cho độc giả. Tôi xin mạn phép thử bổ sung:
[Hơn nữa, nếu xét từ lịch sử, chỉ bằng chứng cổ xưa thôi là chưa đủ. Sự phân công lao động trong xã hội loài người thời sơ khai vốn không phân chia theo giới tính, cho thấy rằng dù là từ nguồn gốc lịch sử hay thiên chức do thần ban, thiên chức của mỗi người chỉ do sự lựa chọn cá nhân quyết định, chứ không phải do giới tính. Thứ hai, phụ nữ không phải bẩm sinh đã phù hợp với gia đình và thứ gọi là “tình yêu và trái tim”. Phụ nữ cũng như đàn ông đều là con người, vậy nên con người phải có quyền con người và tự do bình đẳng như nhau.]
[Thưa ngài, ngài nói “sự che chở” mà đế quốc dành cho phụ nữ chỉ là việc bảo dưỡng công cụ lao động và trang sức thôi sao? Vậy họ có thực sự cần sự che chở đó không? Tại sao lao động và thành tựu của họ lại không xứng đáng được trao huân chương? Tôi cho rằng, không chỉ chiến trường và chiến binh mới đổ máu và cần được trao huân chương.]
[Phụ nữ cũng có thể là chiến binh. Họ có thể là bất cứ ai, miễn là họ muốn. Điều này không cần sự chỉ dẫn của thần linh, bởi đây vốn là quyền mà thần linh ban cho con người.]
No45: Có ai để ý tên cuối cùng được viết là Lyudel và đại từ nhân xưng là “ông ấy” không? Hậu thế đã gán lại đóng góp và tư tưởng của một người phụ nữ cho một người đàn ông. Kết hợp với nội dung của tài liệu này, quả là mỉa mai tột cùng!
⤷ Lầu 1: Thực ra tôi càng mong “他” đừng bị nam giới độc chiếm nữa… Tại sao bộ nhân đứng lại chỉ dành riêng cho nam giới? Tôi nhớ hồi nhỏ học chữ “他” có thể chỉ tất cả mọi người, cả nam, nữ, và sự vật, nhưng bây giờ dường như nó chỉ dành riêng cho đàn ông, cũng như chữ “她” dành riêng cho phụ nữ vậy.
No48: Sinh nở vốn là một quá trình vô cùng thiêng liêng, nhưng câu chuyện của phụ nữ luôn bị làm mờ nhạt, bị gạt ra bên lề, từ xã hội mẫu hệ thời xa xưa cho đến đế quốc Thần Thánh trong tiểu thuyết. Do sự thay đổi trong cấu trúc sản xuất dẫn đến thay đổi cấu trúc kinh tế, tầng lớp thượng lưu đã xem thường sự tồn tại của phụ nữ, dệt nên một lời nói dối về quyền lực của nam giới. Chúng ta gần như không thấy bóng dáng của phụ nữ, nên ý nghĩa tồn tại của họ dường như chỉ là để duy trì nòi giống, còn câu chuyện của đàn ông thì lúc nào cũng thiêng liêng, huy hoàng. Giống như khi chúng ta nói về Đất Mẹ, “mẹ” thường mang ý nghĩa của sự cho đi, sự hy sinh, còn “cha” lại là bầu trời. Ít ai biết rằng, phụ nữ cũng có thể chống đỡ cả một khoảng trời của riêng mình.
No68: Khi đọc tài liệu này, cảm giác đầu tiên của tôi là choáng ngợp. Lần đầu tiên tôi trực tiếp cảm nhận được sự thông minh và dũng khí của một cuộc “khẩu chiến quần nho”. Nhưng càng đọc, tôi càng thấy một sự bất lực đến tái tê. Mẹ không quan trọng bằng cha, đàn ông là máu và vinh quang còn phụ nữ chỉ xứng với tình yêu (mà tôi nghĩ họ còn chẳng nói rõ được tình yêu là gì)… Đàn ông làm gì cũng là “xứng đáng”, phụ nữ làm gì cũng là “đương nhiên”. Định kiến này thật đáng sợ, thậm chí còn lưu truyền đến tận ngày nay, đến nỗi tôi không dám tưởng tượng Lyudmila lúc đó đã phải đối mặt với những gì, phụ nữ thời đó đã phải đối mặt với những gì.
Những phần trong tài liệu ca ngợi đàn ông đều được giữ lại, còn những phần nói về phụ nữ thì bị cắt xén hết lần này đến lần khác. Thời đế quốc Thần Thánh đã thế, đến thời Cộng hòa vẫn vậy. Họ dường như sẽ không bao giờ tự miệng thừa nhận sự thật mà họ không thể phản bác này, vì nó động chạm đến danh dự và hào quang trong lòng họ, nên họ cố gắng che đậy bằng mọi giá. Nhưng đó lại là cả cuộc đời của biết bao người phụ nữ.
Tôi từ kinh ngạc, dần dần chuyển sang tức giận, rồi thấy mỉa mai, và cuối cùng là bất lực. Nhìn vào lịch sử chỉ có thể đứng ngoài cuộc mà bó tay, nhìn những hành vi vô liêm sỉ của họ mà không làm gì được.
Quả thật, tôi tự nhận mình không có được sự súc tích, trí dũng song toàn như Lyudmila. Tôi rất ngưỡng mộ và cũng rất yêu mến cô ấy. Cái cách cô điềm tĩnh, không khiêm nhường cũng chẳng kiêu ngạo khi đối mặt với bao lời lẽ và tranh chấp trong buổi thẩm định, cùng với sự tự tin và rạng rỡ toát ra từ sâu bên trong. Cô ấy thực sự rất mạnh mẽ. Tương tự như vậy, tôi cũng sẽ tiếp tục bước về phía trước trên hành trình yêu thương bản thân mình.
Viết đến đây, dường như cảm giác bất lực cũng vơi đi nhiều. Tôi trở nên bất lực, rồi lại để nó tan biến, nhận thức rõ bản thân, và tiếp tục tiến lên.
Tôi nghĩ, cái thứ tình yêu mà những người đàn ông ấy nói rằng phụ nữ nên bảo vệ, lại chính là thứ mà những người phụ nữ hào phóng ban phát nhất. Họ, thật vĩ đại làm sao.
Tôi hy vọng mỗi cô gái đều có thể đạt được ước nguyện của mình.
Rất cảm ơn những dòng chữ của thuyền trưởng. Đúng vậy, thuyền trưởng.
No70: Đọc những bình luận trong chương này thực sự có cảm giác “Ta là hậu duệ của những nữ phù thủy mà các người đã không thể thiêu chết”.
No76: Ồ, có thể hậu thế tra không ra là do tài liệu đã bị tiêu hủy hoặc do cấp bậc không đủ để truy cập chăng? (Có khả năng này không? Thực ra hậu thế tra không được, trừ khi tài liệu không còn, hoặc bị cấp trên ém nhẹm, nhưng khi hậu thế tra lại là đã nộp cho quốc gia rồi, vậy khả năng bị ém nhẹm khá nhỏ, nên chắc là tài liệu không còn nữa?)
⤷ Lầu 1: Người bình thường vào đây giỏi lắm cũng chỉ liếc qua một cái, làm sao có thể khiến cuộc họp phải tạm dừng được chứ? Đừng nói với tôi là trùng hợp, trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy?
⤷ Lầu 2: Thuyền trưởng càng tung ra nhiều manh mối, tôi càng lần theo cuộn len rối để gỡ, lại càng thấy kinh hãi. Có quá nhiều bí ẩn ẩn giấu trong cuộn len, nhiều đến nỗi bàn tay đang thu dây cũng phải run rẩy.
