Trước Thềm Tuyết Trắng - AyeAyeCaptain

Chương 14: Tôi cũng từng sống ở Arcadia




Chuyện này không phải lần đầu xảy ra. Khi phe Xã Hội và quân đội tuyên truyền cho thượng tướng, họ không cố ý đề cập đến giới tính của bà. Thêm vào đó, cậu thiếu niên lại đến từ tỉnh lẻ, một số nơi thông tin còn hạn chế, nên việc hiểu lầm này khá phổ biến, thậm chí vài tờ báo địa phương cũng thường xuyên nhầm lẫn giới tính.

Ashley trò chuyện với Emile vài câu, đợi cậu thiếu niên hòa nhập được với đám đông, anh liền tạm biệt mọi người rồi một mình rời khỏi phòng khách.

Anh trở về nhà kính, tài liệu cần sắp xếp chỉ còn lại công đoạn cuối cùng, Ashley lần lượt cất từng tập tài liệu trên bàn vào hộp lưu trữ, rồi đặt vào thùng đóng gói. Cuối cùng anh đứng trước giá sách, trên giá bày một hàng dài các mẫu vật, anh lấy xuống một lọ, bên trong ngâm một con cá ngựa.

Anh xoa miệng lọ, rồi lại đặt lọ dưới ánh đèn ngắm nghía.

Bỗng nhiên, một giọng nói lười biếng vọng đến: “Tôi thấy cá ngựa không ngon.”

Ashley giật nảy mình, theo phản xạ đặt lọ lên bàn, rồi anh nhận ra chủ nhân của giọng nói này: “Thầy?!”

“Ừ hử.” Shadrian ngồi trên bậu cửa sổ nhà kính, chống cằm cười với anh: “Chào buổi tối.”

“Sao thầy lại đến đây?” Ashley vội bước tới: “Ngài vừa ở phòng khách sao?”

“Tôi không ở phòng khách, tôi ở trong bếp, lúc đến quản gia bảo hôm nay có tôm hùm tươi.” Shadrian nói: “Vừa hay gặp cậu nhóc tỉnh lẻ kia, tay nghề trộm gà nướng cũng khá đấy.”

Ashley có chút bất ngờ: “Ngài nói chuyện với cậu ấy rồi à?”

“Chưa, chỉ nhìn từ xa thôi.” Shadrian nói: “Một người trẻ tuổi khá thú vị.”

Ashley nghĩ ngợi rồi nói: “Đúng là rất thú vị.”

Shadrian hỏi: “Sao lại nói vậy?”

“Cậu ấy không có thư mời, đã lên xe của em ở cổng trang viên.” Ashley kể: “Cậu ấy nói mình là họa sĩ, đến từ Fellsburg, em đã xem tranh của cậu ấy, vẽ rất đẹp.”

“Lúc tôi qua đây thấy lão Hit đang luyên thuyên với cậu thanh niên đó.” Shadrian nói: “Được lão Hit để mắt tới, chắc hẳn tay nghề không tồi.”

Ashley lại nói: “Cậu ấy dùng giấy vẽ của phòng tranh Trăng Non.”

Shadrian chớp mắt, rồi cười.

Y lười biếng nói: “Vậy thì tài năng thực sự của cậu ấy có lẽ là diễn xuất.”

“Vâng.” Ashley gật đầu: “Vì vậy em đã giới thiệu cậu ấy cho thượng tướng.”

Đây là một trò chơi đố chữ ngầm hiểu giữa hai người —— Ashley từng nói với Shadrian, trong thời gian học ở cao đẳng nghệ thuật tự do, phòng tranh anh hay đến nhất là phòng tranh Trăng Non, chủ phòng tranh là bạn của anh.

Điều này cũng có nghĩa là, Emile rất có thể đã nghe nói về Ashley ở phòng tranh.

Vậy thì, tài năng thực sự của cậu ta khéo lại là diễn xuất —— giả đò không quen Ashley, xin đi nhờ xe, rồi dùng cái vẻ ngây ngô nhiệt tình đặc trưng của dân tỉnh lẻ để làm thân, kế đấy kể chuyện, kết bạn và cứ thế thuận nước đẩy thuyền.

“Cậu ấy kể cho em nghe chuyện làm thuê ở bến tàu.” Ashley nói: “Bỏ trốn, lang thang, và một tình yêu không thể nào quên, tình tiết đầy đủ cả.”

“Thế là thành ba người rồi.” Shadrian nhận xét: “Diễn viên trên sân khấu, họa sĩ sau màn, và biên kịch phụ trách viết kịch bản câu chuyện —— dàn này có thể tham gia tranh cử nhiệm kỳ tới được đấy.”

“Không nhất thiết là ba người.” Ashley nói: “Tay cậu ấy có vết chai, có lẽ bức tranh đó đúng là do cậu ấy vẽ.”

“Tài năng đến vậy sao?” Shadrian nhướng mày: “Vậy thì lão Hit coi chừng lung lay vị trí rồi.”

“Ngài nói đúng.” Ashley gật đầu: “Mọi chuyện sau này có lẽ sẽ thú vị lắm đây.”

Chuyện các nghệ sĩ kính trọng và khinh miệt lẫn nhau rất phổ biến ở Mudran, những cuộc quyết đấu vì lẽ đó cũng chẳng hiếm: “Em thấy cậu ấy có thể sống qua tuổi hai lăm không?” Shadrian buột miệng hỏi.

“Em nghĩ.” Ashley ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cậu ấy có lẽ sẽ sống trăm tuổi.”

“Được.” Shadrian trêu chọc: “Sau này nếu có kèo cá cược, tôi sẽ đặt cược như em nói đấy.”

Mudran thịnh hành đủ loại kèo cá cược, ví dụ như cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, nếu Emile thật sự có thể tỏa sáng trong giới xã hội, khối kẻ sẽ mở kèo cá xem cậu ta có qua nổi tuổi hai lăm không —— vì số nghệ sĩ chết ở độ tuổi này quả thực đếm không xuể.

Có những chuyên mục báo chí chuyên thống kê các loại kèo cá cược ở Mudran, trong nội bộ quân đội còn có một bản tổng hợp đầy đủ hơn, Ashley đã cố tình tra thử, anh muốn biết có ai cược xem bao giờ Shadrian mới chịu kết thúc cuộc sống độc thân không.

Tiếc là không. Cũng phải thôi, với thân phận của Lili Marleen, một khi nhiệm vụ yêu cầu, lúc nào Shadrian cũng phải ở bên bất cứ đối tượng nhiệm vụ nào.

Ngược lại, bản thân Ashley thì có —— từ khi anh bước vào tuổi dậy thì, đã có những kẻ rỗi hơi trong quân đội tò mò muốn biết con trai thượng tướng bao giờ mới sa vào lưới tình. Xu hướng đặt cược cũng chia làm hai phe, một phe cho rằng anh sẽ kết hôn sớm như thượng tướng, phe còn lại thì cho rằng với tính cách của anh có lẽ sẽ cô độc đến già.

Thượng tướng kết hôn từ rất sớm với một nhà khoa học có những cống hiến lẫy lừng cho đế quốc. Cuộc hôn nhân của họ khi ấy đã vượt qua không biết bao nhiêu rào cản mới đến được với nhau, nhưng hai người không thể bên nhau dài lâu, cha của Ashley qua đời khi anh chưa tròn năm tuổi.

Shadrian nhảy từ bậu cửa sổ xuống, tiện tay cầm lấy lọ mẫu vật trên bàn, nhìn thấy nhãn mác trên đó: “Cái này của tiến sĩ Onegin để lại cho em à?”

Ashley gật đầu: “Đây là món quà sinh nhật cha tặng em năm đó.”

“Tiến sĩ Onegin là một trong những người sáng lập viện nghiên cứu đế quốc.” Shadrian ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi nhớ hình như hướng nghiên cứu của anh ấy liên quan đến sinh học.”

“Vâng.” Ashley nói: “Nhà kính này là do cha để lại năm đó.”

Nói xong anh nhìn Shadrian, làm một cử chỉ mời: “Ngài có muốn tham quan một chút không?”

Trời đã tối hẳn, ánh trăng từ bên ngoài rọi vào qua lớp kính, vì Ashley ít khi về nên trong nhà kính chẳng có bao nhiêu cây cối, nhưng giá sách thì lại rất nhiều, Ashley dẫn Shadrian đi xem từng hàng một: “Mấy năm cuối đời cha vẫn luôn nghiên cứu một loại tiềm năng nào đó của cơ thể người.” Ashley rút một cuốn sách từ trên giá xuống, là cuốn “Kinh Mân Côi¹”: “Ông ấy còn bắt đầu nghiên cứu cả thần học.”

⤷¹ Kinh Mân Côi là một phương pháp cầu nguyện phổ biến và quan trọng của Giáo hội Công giáo Rôma

Shadrian: “Tôi nhớ thượng tướng hình như không theo tín ngưỡng Thần Dụ?”

“Thượng tướng và cha đều không tin vào thần.” Ashley nói: “Nhưng thần, ngoài việc là tín ngưỡng cũng có thể là một sở thích.”

Shadrian: “Sở thích?”

Ashley lựa lời một chút rồi nói: “Em nghĩ, thượng tướng tìm kiếm cái đẹp qua thần, còn cha em tìm kiếm con người qua thần. Thần là con đường, chứ không phải đích đến.”

Shadrian hiểu ý anh, thượng tướng có niềm đam mê với nghệ thuật, hay nói đúng hơn là một sự theo đuổi mãnh liệt đối với cái đẹp, sự theo đuổi này thực ra rất cao tay, bởi vì lấy cái đẹp làm phương tiện, rất nhiều mâu thuẫn đều có thể được hóa giải.

Mười tám năm trước chiến tranh kết thúc, đế quốc Thần Thánh dùng tín ngưỡng Tân Dụ thay thế tín ngưỡng Cựu Dụ. Sở dĩ cuộc chuyển đổi này diễn ra ôn hòa, không gây bạo loạn là nhờ vào opera, hội họa và tiểu thuyết. Opera lay động tầng lớp quý tộc, hội họa chinh phục giới trí thức, còn tiểu thuyết thì thu hút dân chúng. Tất cả những tác phẩm này đều đạt đến độ tuyệt mỹ và không ngoại lệ, đều xoay quanh chủ đề tín ngưỡng Tân Dụ.

Tất cả những điều này đã đặt nền móng cho truyền thống tôn sùng nghệ thuật của Mudran. Trong đế quốc ngày nay, có thể nói ai nắm giữ quyền phát ngôn về nghệ thuật, người đó nắm giữ mạch đập của thời đại.

“Em nói thượng tướng tìm kiếm cái đẹp qua thần, điều này tôi hiểu.” Shadrian hỏi: “Vậy tiến sĩ Onegin tìm kiếm con người qua thần, lại có nghĩa gì?”

Ashley im lặng một lúc, rồi nói: “‘Cha tìm kiếm con người qua thần linh’ là lời trăn trối của cha.”

Anh đặt cuốn Kinh Mân Côi trở lại giá sách: “Thực ra em cũng không hiểu hết, ký ức của em về cha không nhiều, ông ấy dạy em cách chăm sóc nhà kính, và cả đàn cello.”

“Em nhớ năm cuối cùng ông ấy rất thích đến Thánh Đường, vẽ phác họa dưới tượng thần, có một hôm ông ấy nói với em, ông muốn trồng một ít hoa trong nhà kính, ông dẫn em đi gieo hạt, rồi không lâu sau thì ông ấy qua đời.”

Tiến sĩ Onegin là nhà khoa học có những cống hiến lẫy lừng cho đế quốc Thần Thánh, ông đã đích thân gầy dựng nên viện nghiên cứu đế quốc sau chiến tranh. Suốt nhiều năm, viện nghiên cứu này đã có những đóng góp không thể xem thường cho sự phát triển sức mạnh quốc gia của đế quốc Thần Thánh.

Nhưng nguyên nhân cái chết của ông vẫn luôn là một ẩn số. Có người nói ông mất vì lao lực quá độ, người lại bảo ông qua đời vì vết thương cũ từ thời chiến tranh tái phát. Trong đó lời đồn được biết đến rộng rãi nhất là chết trong một trận hỏa hoạn.

Mười lăm năm trước, năm thứ ba sau khi viện nghiên cứu đế quốc được thành lập, viện nghiên cứu đã bị tấn công vào đêm khuya, gây ra một trận hỏa hoạn bất ngờ. Ngọn lửa thiêu rụi cả một con phố, gây ra thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Vài tuần sau chính phủ công bố danh sách thương vong, trong đó người thiệt mạng có cả tiến sĩ Onegin.

Lẽ ra đế quốc nên tổ chức quốc tang cho ông, nhưng tang lễ cuối cùng lại không được công khai, nên nguyên nhân thực sự về cái chết của ông vẫn luôn có nhiều lời đồn đoán.

“Mười lăm năm trước thượng tướng gặp một số rắc rối ở quân đội, thất thế một thời gian.” Ashley giải thích: “Vì vậy đã hủy bỏ quốc tang, chỉ có một số ít người tham dự tang lễ.”

Shadrian lại nói: “Tôi biết.”

Ashley: “?”

“Chắc em không nhớ đâu.” Shadrian quay đầu nhìn anh: “Tôi đã gặp em trong tang lễ.”

Ashley sững người.

“Lúc đó em ôm một chậu hoa, ngồi thu mình trong một góc.” Shadrian vừa nhớ lại vừa thấy hơi buồn cười: “Chắc là khóc mệt rồi, mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi mà vẫn ngủ rất say.”

“… Em không nhớ.” Ashley nói.

Shadrian xua tay: “Lúc đó tôi có nhiệm vụ, thời gian gấp gáp, chỉ có thể tạt qua xem vội một chút. Có lẽ thượng tướng cũng không biết tôi đã đến.”

“Khi ấy trời vừa rạng sáng, quản gia mở cửa cho tôi. Vừa vào tôi đã thấy em ngồi thụp dưới bệ thờ, chắc là khóc mệt rồi ngủ thiếp đi.”

“Tôi vốn định bắt cóc em đi đấy.” Y nói rồi nở một nụ cười có chút tinh quái: “Nhưng quản gia nhà em dữ quá. Tôi đã bế em lên ghế sau xe rồi mà ông ấy lại đột nhiên xuất hiện, cứ nói là cậu chủ đau buồn quá độ không nên ra ngoài. Tôi thì cho rằng người ta đau buồn là phải ra ngoài cho khuây khỏa, cứ ở nhà chắc chắn sẽ sinh bệnh.”

Ashley trông như đang cố gắng nhớ lại, cuối cùng có chút thất bại: “Em thật sự không nhớ.”

“Bình thường thôi.” Shadrian nói: “Lúc em mới sinh vẫn còn đang chiến tranh, năm đó em nổi tiếng trong quân đội lắm, nghe nói bom rơi đạn lạc vẫn ngủ ngon lành, đợi em ngủ dậy thì chiến tranh cũng kết thúc rồi. Lúc tôi lén đưa em đi, em đang ngủ say thế kia, chắc cũng không nhớ gì đâu.”

Ashley có chút ngượng ngùng: “… Nhưng em nhớ ngày hôm sau quản gia có đưa em ra ngoài hóng gió.”

Shadrian: “Vậy xem ra ông ấy cũng có nghe lọt tai lời tôi nói.”

Sự thật đến quá đột ngột, Ashley tỏ ra hơi bối rối, Shadrian trêu anh: “Sao, có phải tiếc hùi hụi vì không bị tôi bắt cóc không?”

Ashley trước mặt y vẫn luôn rất thẳng thắn, gật đầu nói: “Vâng.”

“Cơm ngon không sợ muộn.” Shadrian cười, bước tới, hôn lên má anh một cái: “Bây giờ cũng không muộn.”

Nụ hôn vừa dứt, Ashley đột nhiên nói: “Thầy.”

Shadrian: “Sao nào?”

“Hôm ở thành phố Alexandria, buổi sáng em đến nhà thờ Tây Bắc tìm ngài.” Anh nói: “Lúc đó em nhìn thấy ngài ở cửa nhà thờ, đột nhiên nhớ đến một câu cha từng nói với em.”

Shadrian nhướng mày: “Em đang ám chỉ cái phức cảm yêu cha² gì đó hả?”

⤷² Father Complex (yêu cha ghét mẹ) là một phần của hội chứng Oedipus, Freud sử dụng cụm từ này để mô tả trải nghiệm của trẻ em khi cảm thấy sự ám ảnh hoặc h*m m**n chiếm hữu đối với cha mẹ khác giới, cùng với cảm giác cạnh tranh đối với cha mẹ cùng giới

“Dĩ nhiên không phải.” Ashley đáp, giọng có chút bất đắc dĩ: “Lúc đó em còn nhỏ, có một lần đến Thánh Đường tìm cha, thấy ông chỉ đứng ở cửa mà không vào. Em thấy lạ lắm, nhưng cha lại hỏi em có biết khoảng cách từ cửa Thánh Đường đến bức tượng thần là bao xa không.”

“Em không biết, thế là ông ấy nói với em, trong truyền thống tín ngưỡng Thần Dụ, cổng Thánh đường thường cách tượng thần một trăm mét.

“Kinh Mân Côi từng ghi lại, một trăm mét là khoảng cách giữa người và thần, là khoảng cách hạnh phúc nhất cũng bình thường nhất.”

“Ban đầu em không tin điều này.” Ashley ngừng một chút, nói: “Nhưng hôm đó nhìn thấy ngài từ khoảng cách một trăm mét, em lập tức cảm thấy một sự bình yên đến lạ.”

Shadrian nghe xong, hứng thú hỏi: “Vậy em muốn giữ khoảng cách âm với tôi hay là một trăm mét?”

Ashley: “Khoảng cách âm?”

Shadrian ghé sát lại: “Em còn muốn hôn tôi nữa không?”

Rõ ràng, trước những h*m m**n trần tục, tín ngưỡng của thần thường không có sức hấp dẫn lớn đến vậy.

Cả hai hôn xong, Shadrian mới nói: “Trước đây tôi vẫn luôn tò mò rốt cuộc em muốn học chuyên ngành gì, bây giờ tôi biết rồi, em muốn học sinh học, đúng không?”

Ashley thực ra chưa nhận được thư mời nhập học của khoa sinh học, anh vừa định nói, Shadrian lại cất lời: “Đừng lo lắng về thượng tướng, cứ giao cho tôi.”

Y cười một cái, rồi nói: “Coi như quà mừng em nhập học đi.”

Vài ngày sau, Ashley nhận được giấy báo nhập học của khoa sinh học, đại học Đế Quốc.

Năm học thứ hai bắt đầu, Ashley đổi giảng đường và ký túc xá, lại một năm nữa đến ngày hướng linh thiêng, toàn bộ hoa hồng hoàng hậu trong trường đều được hái xuống, cài lên ve áo của mỗi sinh viên.

Hôm nay Ashley kín lịch học, nên không thể đi xem lễ hội trên đại lộ Kurfürstendamm. Hàng năm vào ngày lễ của đế quốc Thần Thánh, nhà hát Lâu Đài đều cử những diễn viên opera xuất sắc nhất, hóa trang thành các nhân vật huyền thoại, ngồi trên xe hoa đi qua đại lộ Kurfürstendamm, diễu hành khắp khu trung tâm.

Buổi sáng Ashley có tiết ở giảng đường chính của khoa sinh học, tòa nhà cổ kính này nằm cạnh trục đường chính của đại học Đế Quốc, có thể nhìn thấy dòng người qua lại trong trường, nhiều sinh viên đi xe đạp thành từng tốp, lao ra khỏi cổng trường để xem diễu hành bên ngoài, ném những bông hồng cài trên ve áo lên xe hoa.

Tiết học được một nửa, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, tiếng động lớn đến mức Narcissus đang giảng bài cũng phải nhìn ra cửa sổ. Anh là giáo sư dạy thay của tiết này —— chỉ thấy không biết từ lúc nào trong trường đã có một chiếc xe mui trần chạy vào, đậu ngay bên cạnh trục đường chính, đối diện với tòa nhà chính của khoa.

Trong khuôn viên đại học Đế Quốc có lệnh hạn chế đi lại rất nghiêm ngặt, người có thể lái xe vào đây rất ít, ghế sau xe chất đầy hoa hồng, người lái xe lại là một người còn rực rỡ hơn cả hoa hồng, y đeo kính râm nhìn lên lầu, vừa hay thấy Ashley bên cửa sổ.

“Xuống đây!” Shadrian hét về phía anh: “Dẫn em trốn học!”

Mọi người còn chưa kịp phản ứng xem y gọi ai, thì đã thấy Ashley bên cửa sổ cười rộ lên, Shadrian rút một đóa hồng ném lên lầu, được Ashley bắt lấy một cách chuẩn xác.

Ashley phớt lờ tiếng hò hét xung quanh, đẩy cửa sổ ra giữa tiếng huýt sáo và vỗ tay, không chút do dự nhảy xuống.

Shadrian cười lớn đón lấy anh, rồi vẫy tay với Narcissus trên lầu: “Đi đây! Lát trả người lại sau!”

Narcissus xua tay với y, ý bảo tên này mau biến đi: “Không cần trả!”

Shadrian ném một bó hồng lớn ở ghế phụ vào lòng Ashley, nhấn ga rồi trêu chọc: “Thầy của em đã gả em cho tôi rồi đấy.”

Xe khởi động, Ashley bị những cánh hoa bay tới tấp vào đầu vào mặt, anh cố gắng ngẩng đầu lên, hắng giọng sửa lại: “Ngài nói sai một điều rồi.”

Ashley vẫn kiên trì dùng “ngài” để xưng hô với Shadrian —— chữ “ngài” khi đọc lên có phần ngân dài hơn, nặng hơn chữ “anh”, giống như một tiếng gõ cửa vừa ý nhị lại vừa ngầm hiểu, nhẹ nhàng chạm vào trái tim.

Cố tình khiêm nhường trước người thân mật nhất, không phải do được nuông chiều sinh kiêu. Mà vì khi phát âm, đầu lưỡi sẽ đẩy mạnh lên vòm miệng trên, nên đấy là một kiểu l*m t*nh bằng ngôn ngữ.

⤷³ 您 (ngài) có bộ tâm 心 (trái tim) bên dưới. 您 vốn là đại từ trang trọng, tôn kính nhưng đẩy lên vòm miệng (chạm vào da thịt mang cảm giác nh*c d*c) 

Shadrian: “Ồ? Sai ở đâu?”

Mái tóc vàng của Ashley bị gió thổi tung bay, anh nhìn Shadrian.

“Em chỉ có một người thầy.” Anh nói: “Chính là ngài.”

Tổng hợp một số thảo luận:

No33: Tiêu đề của quyển đầu tiên là “Et in Arcadia ego”, tức “Những người chăn cừu ở Arcadia”. Arcadia trong truyền thuyết là một thế ngoại đào nguyên của Hy Lạp cổ đại, người dân ở đây sống một cuộc sống an cư lạc nghiệp, không tranh với đời, không phiền não, sầu muộn, chỉ có vui vẻ và hạnh phúc. Bức tranh này miêu tả bốn người đang quây quanh một ngôi mộ, trên bia mộ có khắc dòng chữ Latin “Ngay cả ở Arcadia, ta vẫn tồn tại”. Có người cho rằng, cái “ta” này là Thần Chết. Theo thiển ý của cá nhân tôi, ở một nơi không tranh với đời như Arcadia cũng có Thần Chết, cũng có lưới tử thần. Tuy toàn bộ bức tranh tĩnh lặng, miên man nhưng lại ẩn chứa sự bất an, một ảo ảnh về hạnh phúc, vui vẻ, giống như đại dương phẳng lặng bên dưới ẩn chứa bão tố.

Mà trải nghiệm của chính họa sĩ lại có phần tương đồng với Ashley. Cha của người trước muốn ông học tiếng Latin, còn thượng tướng thì muốn Ashley học trường quân sự; người trước đã được một họa sĩ giúp đỡ để thực hiện ước nguyện, và người sau cũng vậy.

Trong tranh, nữ chăn cừu và nam chăn cừu tạo thành một sự tương phản, ngầm nói với chúng ta rằng “chết có gì đáng sợ, dù sao Arcadia cũng là nơi mà ai cũng khao khát.” Tôi nghĩ, trong tác phẩm này, tình yêu, hay nói đúng hơn là tự do, chính là “Arcadia” trong lòng Ashley, hay trong lòng mọi người. Còn cái chết là trở ngại, là rào cản, trước tự do thì chẳng đáng sợ. Sinh mệnh đáng quý, tự do giá cao hơn. Tôi cảm thấy, việc Ashley từ chối vào học trường quân sự, thực chất là để thoát khỏi sự kiểm soát của thượng tướng. Anh không phải đấu tranh vì ngôi trường, mà là vì tự do. Anh yêu Shadrian, có lẽ vì y tượng trưng cho tự do.

Còn quyển thứ hai “A-mari-usque-ad-mare”, xuất phát từ Cựu Ước, “từ biển này đến biển kia”, là khẩu hiệu quốc gia của Canada, tượng trưng cho quyền thống trị toàn cầu, cũng có bản dịch là “suốt dọc đại dương”, nhưng tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra cách hiểu nào thực sự thỏa đáng.

Toàn bộ bài viết chỉ là suy nghĩ cá nhân, tôi rất thích truyện này.

  ⤷ Lầu 1: Bước ngoặt sắp bắt đầu rồi nhỉ, phần trước là đang trải thảm, vở kịch này sắp mở màn rồi.

  ⤷ Lầu 2: Vở kịch sắp bắt đầu, một cách nói rất nên thơ, hy vọng không phải là một bi kịch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng