Trước Thềm Tuyết Trắng - AyeAyeCaptain

Chương 12: Ba thiếu một




Gâu cái tổ cha nhà mày —— đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Lâm Liên Tước, hắn nhìn Ashley cách đó không xa, thầm nghĩ: Thằng nhóc Diêm Vương sống nhà cậu, Shadrian vừa yên vị trên lầu là bắt đầu làm ra vẻ ngoan hiền ngay.

Ashley làm ra vẻ ngoan hiền xong, lại ngước nhìn Shadrian trên lầu. Ai ngờ đâu, bên Shadrian đã bắt đầu dọn món ăn, y chỉ chìa một tay ra ngoài cửa sổ, vẫy vẫy với anh, ý bảo giải quyết cho nhanh gọn.

Ashley hơi tiếc nuối thu tầm mắt lại, nghiêng người tránh đám tay chân xông tới, thuận thế xoay người.

Rồi tung một cú đấm.

Trên bàn đã bày sẵn hai món điểm tâm, Shadrian vừa nhấm nháp vừa ung dung quan sát trận hỗn chiến dưới lầu.

Y chẳng mấy để tâm đến Ashley, người do một tay y dạy dỗ, y nắm rõ trong lòng bàn tay, chút vận động cỏn con này coi như giúp trẻ nhỏ tiêu cơm sau bữa ăn mà thôi.

Ngược lại là Lâm Liên Tước.

Người này che ô, lách mình men theo rìa đám hỗn chiến, thoăn thoắt né tránh các đòn tấn công, tà áo lụa xanh khẽ lay động, vẫn giữ vẻ lười biếng, tùy tiện như một con mèo.

Phong thái rất điển hình của một thương nhân, giỏi biến chuyện lớn thành nhỏ, khéo tránh dữ tìm lành.

Shadrian thấy thú vị, bèn phóng đôi đũa trong tay, trúng ngay vào sau gáy Lâm Liên Tước.

Lâm Liên Tước theo phản xạ quay đầu lại, vừa khéo đối mặt với một cú đấm đang ập tới, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức ngửa người ra sau, nước mưa trên vành ô vẩy ra ngoài, chân của hắn trụ rất vững, dù ngửa người nhưng động tác thu chiếc ô trong tay lại thành một bó chẳng hề chậm trễ. Đợi đối phương tung cú đấm đã hết lực, hắn liền dùng ô như một cây côn dài, quật một cú hiểm hóc vào gáy đối phương.

Con người ta khi đánh nhau thường thay đổi khí chất. Khoảnh khắc Lâm Liên Tước vung ô, vẻ hòa nhã biếng nhác toàn thân đều thu lại, thay vào đó là sát khí của kẻ quen tay giết chóc.

Tên kia ngã xuống tức thì, Lâm Liên Tước vứt ô sang một bên, xắn tay áo lên, để lộ hình xăm trên cánh tay —— trông như tứ chi của một loài mãnh thú nào đó, hình chính hẳn nằm sau lưng, còn ở cánh tay chỉ thấy những hoa văn xanh đậm chằng chịt.

Hắn đập tay lên cột hiên bên cạnh, mượn lực bật nhảy, chỉ có thứ võ công của phương Đông mới giúp người ta nhảy cao đến vậy, hắn nhảy thẳng lên mái hiên tầng hai, ngay đối diện cửa sổ của Shadrian, nhướng mày nói: “Giáo sư xem kịch vui vẻ nhỉ?”

Shadrian mỉm cười nâng chén: “Kịch hay, trà cũng ngon, sếp Lâm vào ngồi chút không?”

“Xin kiếu.” Lâm Liên Tước liếc nhìn Ashley đang sa vào hỗn chiến ở phía xa, rồi nhảy vọt đi chỉ để lại một câu: “Này cậu kia, giáo sư là khách quý, nhớ tính thêm tiền trà đấy!”

Thân hình người phương Đông nhẹ như én, lướt như chuồn chuồn đạp nước qua từng tán ô trên không trung, nhảy thẳng lên một chiếc ô lớn màu đỏ son ở đằng xa, dưới ô chính là kẻ cầm đầu gây sự hôm nay.

Kẻ dưới ô không ngờ Lâm Liên Tước lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chưa kịp phản ứng đã bị một đôi ngón tay điểm trúng động mạch cổ.

Bắt giặc phải bắt vua trước.

Shadrian thấy vậy vỗ tay mấy cái, nhận xét: “Không hổ là Thập Tam Hành.”

Thương nhân Thập Tam Hành ở Quảng Châu đa phần đều có phong thái tương tự —— giao thiệp rộng rãi, giỏi kết bạn, lúc hòa nhã thì có rượu ngon ngàn vàng đãi khách, lúc nổi giận thì ra tay quyết liệt, thấy máu là đoạt mạng.

Đợi đám đông dưới lầu giải tán, hai người lên tầng hai, Lâm Liên Tước ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Shadrian, nhận lấy tách trà từ tay người làm rồi tu một hơi cạn sạch, kêu khổ không ngớt: “Mệt chết tôi rồi.”

Nói rồi lại chỉ tay về phía Ashley ở đối diện bàn: “Tính ra cả hai cùng nhau làm ăn, vậy mà cái tên này mới giống ông chủ vung tay mặc kệ sự đời, chỉ lấy tiền không quản việc, đúng là tự do tự tại.”

Chiếc bàn là loại bàn bốn người kê sát cửa sổ, mỗi bên đối diện có hai ghế, một mình Lâm Liên Tước ngồi chễm chệ chiếm hai chỗ, Ashley đành phải sang phía đối diện.

Shadrian ngồi ở phía đối diện, thầy chưa lên tiếng thì anh nào dám ngồi, bèn đứng rót trà cho thầy.

Cảnh tượng này thật quá thú vị, Lâm Liên Tước ngửa cổ uống trà, liếc mắt nhìn cho đã, sau đó nghe Shadrian hỏi: “Em làm ăn chung với sếp Lâm à?”

“Buôn bán nhỏ thôi, buôn bán nhỏ thôi.” Lâm Liên Tước vội nói: “Làm cho vui kiếm chút tiền lẻ…”

“Quán rượu Bạch Lộ ở đại lộ ven sông là chúng em chung vốn mở đấy ạ.” Ashley cúi người ghé sát tai Shadrian: “Thầy có muốn xem sổ sách không? Chỗ em có bản sao lưu.”

Lâm Liên Tước: “…”

Đúng là anh em như quần áo, thầy trò như tay chân. Lâm Liên Tước chịu thua. Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ra hiệu cho cái tên trời đánh Ashley mau mau ngồi xuống, bớt làm trò hề đi.

Ashley ngoan ngoãn ngồi xuống, Lâm Liên Tước giơ tay chỉ vào anh, tức đến độ nói không thành lời, trông cứ như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Ashley gạt tay hắn ra, Lâm Liên Tước lại chỉ, lại bị gạt, rồi lại chỉ. Xem ra nếu không có Shadrian ở đây, hai người này chắc đánh nhau thêm hiệp nữa rồi.

Cuối cùng Lâm Liên Tước đứng phắt dậy, giơ tay lên thật cao: “Gạt nữa đi, cậu gạt nữa xem nào?”

Ashley ngước mắt nhìn hắn, bình thản hỏi: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

“Năm nay tôi bao nhiêu tuổi không cần cậu lo.” Lâm Liên Tước lại chỉ sang Shadrian: “Ít ra tôi không bị lão già lừa, tôi thấy cậu nên sớm gả quách mình đi cho xong, sổ sách năm nay cả vốn lẫn lời, anh đây tặng hết cho cậu làm của hồi môn.”

Lão già Shadrian cười tủm tỉm đáp: “Cảm ơn lời khen.”

“Như nhau cả thôi.” Lúc này Ashley còn chẳng thèm nhìn Lâm Liên Tước: “Cậu còn chẳng có lão già nào lừa, báo chuyên mục tình cảm của Mudran dăm ba bữa lại có mẩu đăng tin tìm bạn trăm năm của cậu đấy.”

Lâm Liên Tước: “…”

Shadrian phá lên cười ha hả, Lâm Liên Tước nghẹn họng, bưng trà lên định uống một ngụm, ai ngờ lại nghe thấy Shadrian, cái lão cười hô hố thất đức kia, bồi thêm một câu: “Tướng mạo sếp Lâm tốt thế này mà cặp với lão già thì phí quá, tôi thấy xứng đôi với Narcissus là vừa đẹp.”

Ashley lập tức ngẩng đầu: “Giáo sư Narcissus ạ?”

Lâm Liên Tước phun hết ngụm trà vừa vào miệng.

Bạn bè cũng chỉ đến thế —— khi bạn bè gặp chuyện thì phải xả thân tương trợ, khi bạn bè mất mặt thì cũng phải là người đầu tiên hóng hớt. Shadrian ba phần thật bảy phần giả bịa chuyện lung tung, lôi tuốt tuột cái mớ tình sử mà Lâm Liên Tước mấy năm nay dày công che giấu ra ——

Chẳng biết từ khi nào Narcissus lại đâm ra thích uống trà, mà Lâm Liên Tước lại phụ trách cung cấp trà cho cửa hàng Viễn Đông, đôi bên vừa khéo cung cầu, qua lại vài lần là quen thân, chẳng bao lâu sau hoa hồng của sếp Lâm đã được gửi đến phòng y tế trường đại học Đế Quốc. Tình cờ Shadrian có lần ghé phòng y tế, thấy hoa liền sinh nghi, chẳng cần hỏi nhiều, mò đến cửa hàng hoa tra tên khách đặt, lập tức xâu chuỗi được hai người này lại với nhau.

Narcissus cũng chẳng buồn che giấu, đã bị phát hiện thì phải tận dụng luôn. Có bận trốn việc ra khách sạn còn nhờ Shadrian trực thay, lúc về Narcissus còn kể: Phòng xép Thanh Hoa ở khách sạn Viễn Đông chất lượng quá kém, bồn tắm thì rò rỉ, gối lại cứng, đi công tác bên ngoài đừng đặt loại này.

Còn mấy mẩu đăng báo tìm bạn đời kia —— phong cách rất thường thấy của cục Cơ Động, lấy hình thức quảng cáo để truyền tin. Nếu tách từ khóa ra giải mã, nội dung rất có thể là “em nhớ anh, mấy giờ gặp, phòng khách sạn số mấy”.

Cuối cùng Shadrian tổng kết: “Thật ra chuyện này trong quân đội chẳng mấy ai hay, chứng tỏ công tác bảo mật của sếp Lâm vẫn kín kẽ lắm.”

Ashley nghe xong, đăm chiêu suy nghĩ nhìn Lâm Liên Tước: ” Tôi biết cậu có người thương, không ngờ lại là giáo sư Narcissus.”

“Cái này khó nói lắm.” Shadrian ung dung nói: “Biết đâu còn có người khác nữa thì sao.”

Lâm Liên Tước: “…”

Ashley: “Thú vị thật, còn nữa không thầy?”

Lâm Liên Tước: “Cậu còn muốn nghe nữa hả? Có phải anh em không vậy?”

Ashley nói trúng tim đen: “Dạo trước tôi vừa mới mua sạch nửa kho trà của cửa hàng Viễn Đông, địa chỉ giao hàng điền rành rành là phòng y tế đại học Đế Quốc, tiền của tôi là gió thổi tới chắc?”

“Cậu mua đồ tặng vợ tôi là cua vợ cậu chứ liên quan gì tôi!” Lâm Liên Tước cố gắng tranh luận: “Với lại, chẳng lẽ cậu không được giảm giá à?”

“Cậu định giá thế nào thì tự cậu biết rõ.” Ashley thản nhiên đáp: “Đồ gian thương.”

Lâm Liên Tước cảm thấy hôm nay trước khi ra ngoài lẽ ra nên xem lịch hoàng đạo, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương nặng nề, hắn đập bàn gọi người làm: “Món ăn đâu? Lâu thế rồi sao chưa mang lên?”

Người làm lau mồ hôi bước ra: “Thưa sếp, món khách gọi không có trong thực đơn hôm nay, nhà bếp không chuẩn bị sẵn nguyên liệu, phải đi mua ngay bây giờ…”

Lâm Liên Tước nhìn Shadrian: “Anh gọi món gì?”

Người làm vội nói: “Thật ra cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là món lẩu thịt trắng thôi ạ.”

Lâm Liên Tước nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trời mưa mà ăn lẩu thịt trắng, anh cũng biết hưởng thụ ghê.” Nói rồi đứng dậy: “Thôi khỏi chuẩn bị, tôi dắt họ ra ngoài ăn.”

Ashley: “Đi đâu ?”

“Cứ đi theo là biết.” Lâm Liên Tước nói: “Ba chúng ta: Gian thương, lão già và công tử bột, đi đánh mạt chược thì thiếu một, chứ lập hội đi ăn chung thì thừa sức.”

Lâm Liên Tước dẫn họ đến một khu chợ rau, nằm khuất nẻo trong một góc của phố Chu Tước. Bình thường, đây là nơi các nhà hàng, quán ăn lớn đến lấy hàng, ngay cả Shadrian cũng chưa từng đặt chân tới.

Lâm Liên Tước thì quen đường quen nẻo, dắt thẳng đến một sạp thịt, nói thẳng với chủ quán: “Ba người, cho một nồi lớn.”

“Dạ, có liền!” Chủ quán tay chân lanh lẹ bày bàn ghế ra, dùng giẻ lau qua mặt bàn, rồi bưng lên một bếp than lớn. Lửa than hồng rực, trên lò là một chiếc nồi đồng, nước dùng bên trong có màu vàng óng ánh.

“Đây là canh gà có thêm rượu Thiệu Hưng.” Lâm Liên Tước ngồi xuống, nói với Ashley: “Ăn lẩu thịt trắng, cốt yếu có hai loại nước dùng: một là dùng hàu biển, hai là dùng canh gà. Canh gà tuy ngon nhưng còn thiếu chút vị tươi, nên phải thêm rượu Thiệu Hưng mới dậy mùi.”

Mở nồi trước tiên phải ninh nước dùng, chủ quán bưng lên một đĩa đầy ắp dưa chua, đổ hết vào nồi, đợi canh gà sôi, vớt bỏ bọt, rồi chia cho mỗi người một bát sứ và một vò rượu cỡ lớn.

Lâm Liên Tước đẩy vò rượu cho Shadrian: “Nếm thử không?”

Shadrian mở nắp bình rượu, lập tức nói: “Rượu ngon! Ủ năm nào vậy?”

“Toàn rượu nhà tự nấu, không cầu kỳ đến thế đâu.” Lâm Liên Tước nói rồi lại chỉ vào sâu trong chợ: “Đi sâu vào trong, có một sạp chuyên bán rượu, nếu anh thấy không đủ đô thì tự đi mà mua.”

Shadrian buộc mái tóc dài lên, cầm vò rượu làm mẫu cho Ashley —— rót một ít rượu Thiệu Hưng lót đáy bát, múc canh gà đang sôi sùng sục vào, rồi thêm hai miếng dưa chua.

“Lần đầu tiên tôi ăn lẩu thịt trắng cũng vào một ngày mưa.” Y nói rồi đưa bát cho Ashley: “Từ đó ghiền luôn, cứ mưa là thèm một hớp canh này.”

Ashley nhận lấy bát, thổi đi làn hơi nước mờ.

Hơi nước vừa tan, đã thấy chủ quán lại bưng lên mấy đĩa lớn, bên trong đều là thịt đông thái miếng vuông vắn —— những miếng thịt lớn cắt sẵn được đông đá, ăn cả thịt lẫn đá bào.

Thịt cắt kiểu này cực mỏng, đá trong thịt đông ngấm rượu, ăn vào có vị tươi giòn khó tả.

Shadrian đã bắt đầu cụng ly với Lâm Liên Tước, hai người này xem ra đều có tửu lượng cao, rượu chủ quán cho không đủ, phải đi mua thêm. Vì sạp thịt chỉ bán thịt và lẩu thịt trắng, nên họ tiện thể đi dạo một vòng quanh chợ, gà sống cá tươi vừa làm thịt, nấm và măng tươi roi rói, còn có đậu phụ vừa mới làm xong, bày đầy một bàn lớn. Đậu phụ ninh trong nồi, ngấm đẫm nước dùng, lúc gắp ra căng phồng rung rinh, trộn với tỏi tây, lá hương thung non, một đậm một nhạt, dù chỉ ăn đậu phụ thôi cũng là một bữa cơm ngon.

Chỗ họ ngồi ở một khoảng sân trời, bàn ghế kê dưới mái hiên, nước mưa từ mái nhà rỏ xuống, thỉnh thoảng làm ướt mặt bàn, có giọt còn bắn vào ly rượu hoặc nồi lẩu, rồi nhanh chóng bị hơi nóng làm bốc hơi.

Chủ quán thấy mưa mỗi lúc một nặng hạt, ngỏ ý muốn treo một tấm rèm, Shadrian xua tay, bảo treo rèm thì chẳng nhìn thấy gì bên ngoài nữa —— lúc này đã là xế trưa, chính là lúc chợ đông vui, nhộn nhịp nhất.

Cuối cùng Shadrian mở luôn chiếc ô ra, che trên vai Ashley, hai người chen chúc dưới một chiếc ô lớn, ngồi ăn lẩu.

Thức ăn chẳng mấy chốc lại vơi, Lâm Liên Tước ra ngoài mua thêm. Lúc về, không biết hắn kiếm đâu ra một cây đàn nhị, kéo ghế ra ngoài, một chân gác lên, ung dung kéo một khúc nhạc trữ tình.

Hơi nóng trên nồi lẩu tụ lại rồi tan ra, chủ quán đến châm thêm canh gà, lại mang thêm một vò rượu Thiệu Hưng. Ashley làm theo cách Shadrian dạy, tự múc cho mình một bát canh.

Chỉ một ngụm, vị ngọt của canh gà tươi đến thấm đẫm đầu lưỡi, dưa chua mang theo vị cay nồng đặc trưng, lại thoang thoảng chút hương vị thảo dược, hòa quyện với vị ngọt dịu của rượu Thiệu Hưng ——

Shadrian đưa tới một chiếc hũ sứ nhỏ men xanh trắng, mở ra, bên trong là bột mịn màu trắng xanh: “Đây là tiêu xanh rang trên lửa, xay thành bột, trộn lẫn với tiêu trắng.”

Nói rồi chỉ vào bát canh của Ashley: “Lẩu thịt trắng muốn uống canh, chỉ có thể uống bát đầu tiên, đợi thịt và rau đều cho cả vào rồi, canh cũng sẽ bị cũ đi.”

“Nhưng cũ lại có hương vị của cũ.” Y nói rồi đẩy chiếc hũ qua: “Canh cũ hợp với vị cay, thêm chút gia vị là được.”

Ashley rắc bột trong hũ vào, lại nếm thử một ngụm.

Lâm Liên Tước kéo một điệu nhạc cổ du dương. Ngoài hiên, mưa bụi lất phất bay vào.

“Tôi nói có đúng không?” Shadrian chống cằm nhìn anh, cười nói.

Ông chủ mang thịt tới nghe thấy câu này, cười hỏi: “Quý khách nói gì vậy ạ?” 

Shadrian hắng giọng, đáp lại bằng tiếng địa phương.

Đó là tiếng Quảng Châu ——

“Trời mưa ăn lẩu thịt trắng, thiệt đúng điệu, ngon bá cháy!”

Lời của thuyền trưởng Ayeayecaptain:

Trong đời thực, lẩu thịt trắng là món ăn phương Bắc, thường thấy ở vùng Đông Bắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng