Trùng Sinh Xử Lý Cả Gia Đình Độc Ác

Chương 4




11

Cho đến giờ, tôi vẫn không biết tại sao họ lại liên thủ hãm hại mình.

Nỗi đau đớn lúc lâm chung ở kiếp trước vẫn như một tảng đá lớn đè nặng lồng ngực tôi.

Tôi không muốn tiếp tục bị họ dắt mũi nữa.

Tôi phải chủ động tấn công.

"Lục Thiến!"

Tôi hô to một tiếng, cầm lấy cốc nước bên cạnh, ném mạnh về phía cô ta.

Những mảnh vỡ loảng xoảng, sượt qua mắt cá chân cô ta.

Cô ta hét lên, trong mắt ánh lên vẻ kinh hoàng.

Hai mắt Từ Long tối sầm lại.

Trước khi anh ta kịp nổi giận, tôi đã ra tay trước.

"Lục Thiến, cậu luôn miệng nói là bạn thân nhất của tớ.

"Nhưng cậu lại lén lút qua lại với anh trai tớ, còn có con với anh ta.

"Cậu có ý gì đây?

"Cậu nghĩ tớ sẽ ngáng đường, hay là nghĩ tớ không đáng để được biết?"

"Tớ trong mắt cậu là cái gì?"

"Là con ngốc mà cậu nói vài câu là tin sái cổ, hay là đối tượng để cậu tùy ý đùa giỡn?"

"Cậu nói muốn làm chị em với tớ, tất cả đều là lừa gạt đúng không?"

"Một mặt lừa tớ làm chị em tốt, một mặt lại muốn dùng thân phận chị dâu để chèn ép tớ trong tương lai."

"Kẻ phụ bạc lòng tin của người khác, đáng bị nuốt ngàn cây kim bạc."

"Trời đ/á/n/h thánh đ/â/m, c/h/ế/t không được yên thân!"

Tôi mắng đến xé lòng, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.

Lục Thiến và Từ Long đều kinh ngạc, ngồi đó mắt to trừng mắt nhỏ.

Tôi không cho họ cơ hội lên tiếng, bước tới kéo Lục Thiến vào phòng.

"Nếu cậu còn coi tớ là bạn thân, thì vào đây nói cho rõ ràng."

Tôi thấy Từ Long định ngăn lại, nhưng Lục Thiến đã ra hiệu bằng mắt cho anh ta.

12

"Tiểu Tinh, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu..."

Cửa vừa đóng, Lục Thiến đã vội vàng mở miệng giải thích.

Tôi đưa tay bịt miệng cô ta lại.

Bất kể lý do là gì, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian nghe cô ta giải thích.

Huống hồ, cô ta cũng không thể nào nói cho tôi biết sự thật.

Tất cả những kẻ phản bội tôi, đều phải trả một cái giá đắt.

"Sao cậu lại có thể qua lại với anh trai tớ được?

"Cậu có bị anh ta nắm thóp gì không?

"Anh ta có đe dọa cậu không?"

Tôi đổi giọng, giả vờ quan tâm.

Có lẽ cô ta nhận ra những lời đã chuẩn bị sẵn đều không dùng được, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc.

"Anh trai tớ là kẻ vô học, lười biếng."

"Lại còn có khuynh hướng bạo lực.

"Cậu đừng để vẻ bề ngoài của anh ta lừa."

Tôi nói tiếp.

Lục Thiến ngây người ra, dường như không biết phải trả lời thế nào.

Cô ta cúi đầu, trong mắt thoáng qua một tia áy náy.

"Tớ..."

Cô ta do dự một lúc lâu, vẫn không nói ra được điều gì.

Tôi biết phản ứng của mình đã khiến cô ta dao động trong giây lát.

Tôi giả vờ quan tâm vỗ vai cô ta.

"Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Có chuyện gì, tớ nhất định sẽ giúp cậu."

13

Tôi lấy cớ đi rót nước cho cô ấy, lúc ra ngoài thì không thấy mẹ và Từ Long ở phòng khách.

Từ trong bếp loáng thoáng có tiếng nói chuyện.

Tôi rón rén đi lại gần.

"Con trai, thuốc chuột bỏ vào rồi, lần này nó lại không uống thì làm sao?"

"Hừ... Cứ đổ vào miệng nó."

"Con ranh c/h/ế/t t/i/ệ/t này, đúng là tốn công nuôi lớn. Sao không c/h/ế/t quách đi cho tao đỡ bận tâm."

Quả nhiên, họ vẫn chưa từ bỏ ý định đầu đ/ộ/c tôi.

Mẹ lại vui vẻ nói: "Con trai, vẫn là con thông minh, để con bé Lục Thiến kia có con của con, sau này nó chỉ có thể bán mạng cho chúng ta thôi."

Từ Long khinh khỉnh hừ một tiếng, trong giọng điệu có chút tự đắc.

Mẹ tôi vui vẻ nói: "Đợi bụng nó lớn hơn, con tìm cách cho nó xin nghỉ về đây sinh, sinh xong mẹ nuôi cho, còn nó thì phải chuyên tâm học hành, để còn kiếm tiền nuôi cả nhà."

Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả.

Họ rõ ràng là muốn coi Lục Thiến như trâu ngựa để sai khiến, Lục Thiến có chịu nghe lời không?

Rồi tôi nghe mẹ nhỏ giọng khen anh trai: "Con trai à, vẫn là con thông minh, nghĩ thật chu đáo.

"Để cho con ranh c/h/ế/t t/i/ệ/t kia đi học đại học, học xong rồi chẳng phải cũng đi lấy chồng, làm lợi cho nhà chồng nó sao.

"Bảo vợ con mạo danh em gái con đi học, có cái thóp này trong tay chúng ta, cả đời nó phải ngoan ngoãn làm con dâu mẹ, sinh cho mẹ một thằng cháu trai bụ bẫm!"

Tôi c/h/ế/t lặng như trời trồng, cả người không thể cử động.

Thì ra... thì ra là như vậy...

Những hành động kỳ quái của Lục Thiến.

Từ Long không hề lo lắng về thành tích thi đại học.

Lục Thiến cũng không thèm để ý việc học tập của mình.

Từ Long thi trượt, mẹ vẫn tin tưởng anh ta vô điều kiện, còn an ủi rằng sẽ tìm cách cho anh ta học lại.

Nhưng Từ Long vốn không phải là người ham học, làm sao chịu học lại được.

Anh ta đã sớm nhắm vào tôi.

Đợi tôi thi đỗ trường đại học tốt, rồi trực tiếp g/i/ế/t c/h/ế/t tôi.

Sau đó để Lục Thiến cầm chứng minh thư và giấy báo trúng tuyển của tôi, mạo danh tôi đi học đại học.

Mẹ vốn đã căm ghét tôi, nghe kế hoạch của anh trai, liền không chút do dự dùng một ly sữa có thuốc chuột để hại c/h/ế/t tôi.

Tôi run rẩy đứng ở đó, đầy ngập oán hận và lửa giận...

Tôi thi được hơn 700 điểm, tôi đã nghĩ rằng mình có thể tự do bay đến tương lai.

Không ngờ, hơn 700 điểm này lại trở thành lá bùa đòi mạng của tôi.

Sự cố gắng mà tôi cho rằng có thể thay đổi vận mệnh, trong mắt họ, có lẽ chỉ là một trò cười.

Tôi hận họ.

Hận không thể xé x/á/c họ ra thành từng mảnh.

Không biết đứng bao lâu, cho đến khi một luồng sức mạnh kỳ lạ kéo tôi trở lại hiện thực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.