4
"Mẹ không cần phải chiều con.
"Con sợ ra ngoài không biết trời cao đất dày, đến lúc đó lại làm mất mặt mẹ."
Tôi không những không nhận ly sữa bà ta đưa, mà còn cố tình lùi người ra sau né tránh.
Mẹ tôi thấy mất mặt, giọng cao lên tám quãng: "Từ Tiểu Tinh, mày đủ rồi đấy, không cho thì đòi uống, cho thì lại làm bộ làm tịch..."
Tôi đã từng uống trộm sữa của Từ Long.
Lần đó tôi thức đêm học bài nên bị cảm, cả người rã rời không còn sức, trong lòng đột nhiên thèm một ly sữa nóng vô cùng.
Tôi lén pha nửa ly, còn chưa kịp đưa lên miệng thì bị mẹ bắt gặp, bà ta đuổi đ/á/n/h tôi cả buổi.
Lúc đó tôi vừa chóng mặt vừa đau bụng, vẫn bị bà ta dùng chổi đ/á/n/h nát lưng, tiếng chửi lười biếng vẫn còn văng vẳng trong nhà mấy ngày liền.
Từ đó, dù chưa từng được uống sữa, nhưng tôi cũng không bao giờ muốn uống sữa nữa.
Từ Long đột nhiên xuất hiện ở cửa, cau mày quát lớn: "Ồn ào cái gì!"
"Từ Tiểu Tinh, em điên gì thế, mẹ còn chưa pha sữa cho anh đâu, cho em mà em làm cao à."
Tôi cười: "Mẹ xem, con trai mẹ ghen kìa."
"Con không có phúc lớn như vậy đâu, mẹ cứ đưa cho con trai mẹ đi."
Từ Long nổi cáu như một gã trai trẻ bồng bột.
"Anh ghen cái gì?"
"Cho em uống thì em cứ uống đi, cái này là đặc biệt dành cho em."
"Em không uống thì bọn anh làm sao..."
Anh ta như nghĩ đến điều gì đó, liền im bặt.
Vẻ mặt mẹ cũng trở nên hơi căng thẳng.
Tôi hỏi: "Hai người nhất quyết bắt tôi uống ly sữa này, có phải là có mục đích gì mờ ám không?"
5
Tôi kéo ngăn kéo ra, lấy một cây kéo, bắt đầu cắt móng tay.
Tôi biết nếu mình không uống, họ sẽ ép tôi.
Thấy mặt tôi tái mét, tay cầm kéo thỉnh thoảng lại vung loạn vào không khí, Từ Long sững người, bỏ lại một câu: "Em thích uống thì uống, không thì thôi."
Anh ta giả vờ như không quan tâm, rồi quay người vừa đi vừa lầm bầm chửi bới.
Mẹ tôi vẫn chưa bỏ cuộc, mạnh dạn bước tới nói: "Anh con chỉ mạnh miệng thế thôi, chứ thực ra nó vẫn quan tâm con lắm."
"Con nghĩ mà xem, nếu không có nó, con có được học cấp ba không."
Mẹ tôi từng muốn tôi nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng Từ Long nhất quyết không đồng ý.
Mẹ tôi bất đắc dĩ, liếc tôi một cái: "Con có một người anh tốt như vậy, là phúc tu từ kiếp trước đấy."
"Con phải biết ơn báo đáp, sau này mọi việc phải lấy anh con làm đầu, giúp anh con lập gia đình, sự nghiệp, trông con cho nó."
"Anh con có thịt ăn, tuyệt đối sẽ không để con thiếu một ngụm canh đâu."
Anh trai ăn thịt tôi uống canh, trong mắt bà ta, đó chính là số phận của tôi!
Thật nực cười!
Anh trai tôi không chịu để tôi bỏ học, là bởi vì anh ta không thể rời xa tôi.
6
Bố mẹ không nhận ra, nhưng Từ Long thì đã sớm phát hiện ra giá trị lợi dụng của tôi rồi.
Mỗi lần thi xong, tôi đều đưa bài thi cho anh ta.
Anh ta sửa tên rồi mang về nhà khoe công.
Mẹ tôi không hề nghi ngờ, lần nào cũng vui đến không ngậm được miệng.
Nhưng anh ta không thể dựa vào bài thi của tôi để lừa dối cả đời được.
Ví dụ như kỳ thi đại học, anh ta chỉ có thể trơ mắt ra lo lắng.
Tôi thi được hơn 700 điểm, còn Từ Long chỉ được hơn 300.
Không có bài thi của tôi để che đậy, lần này anh ta nói dối là bị đau bụng trong lúc thi nên ảnh hưởng đến kết quả.
Mẹ tôi tin là thật, nấu một bữa ngon để an ủi anh ta, rồi quay sang trút giận lên người tôi.
"Sao mày không đau bụng thay cho anh mày được hả? Thật không biết nuôi mày lớn thế này để làm gì."
Bị đổ tội thế này, tôi có oan không chứ?
Nhưng lúc đó tôi không nói gì, trong lòng đã lên kế hoạch đăng ký nguyện vọng vào Thanh Đại.
Tôi đã nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm nay, chỉ vì một ngày nào đó có thể rời khỏi cái nhà này mãi mãi.
Tôi cứ ngỡ thi được điểm cao là có thể chạy đến một tương lai tự do.
Mãi cho đến kiếp trước, khi mẹ đích thân pha cho tôi một ly sữa.
Tôi nghĩ mình đã làm bà ta nở mày nở mặt, cuối cùng bà ta cũng thừa nhận đứa con gái này vẫn còn chút tác dụng.
Không ngờ trong ly sữa lại chứa đầy sự tàn nhẫn và sát ý.
Đến c/h/ế/t tôi cũng không hiểu, tôi là người duy nhất trong cái nhà nghèo khó này thi đỗ đại học, cũng là người duy nhất có thể giúp cả nhà thoát nghèo trong tương lai.
Tại sao, tại sao họ lại muốn dập tắt niềm hy vọng này?
Chẳng lẽ họ thà sống nghèo khổ cả đời?
Trong cơn đau đớn quằn quại, tôi nghĩ mãi không ra.
Cho đến khi Lục Thiến cười gằn xuất hiện trước mặt tôi.
7
Tôi và Lục Thiến là bạn học ba năm.
Cô ta là trẻ mồ côi lớn lên ở viện phúc lợi, nói ra thì hoàn cảnh của hai chúng tôi cũng khá giống nhau.
Lục Thiến thích kể khổ, thường xuyên khóc lóc kể lể về sự bất hạnh của mình trong lớp.
Tôi không giống vậy, biết con đường duy nhất của mình là thi đỗ vào một trường đại học tốt.
Thành tích của tôi tốt, thỉnh thoảng còn phụ đạo cho cô ta.
Tiếc là cô ta không được thông minh, lại không chịu được khổ, nên thành tích cứ lẹt đẹt mãi.
Nhưng tôi chưa kịp hỏi Lục Thiến đã xảy ra chuyện gì thì đã vĩnh viễn nhắm mắt.
Nếu có thể xuất hiện trước mặt tôi lúc lâm chung, vậy thì tối nay chắc chắn cô ta cũng đang ở đây.
"Chuyện quá khứ, là mẹ có lỗi với con."
"Bây giờ con lớn rồi, có tương lai rồi, mẹ chỉ muốn bù đắp lại những thiếu sót trước đây với con thôi."
"Chẳng phải con vẫn luôn rất hiểu chuyện sao?"
"Dù sao đi nữa, con cũng là m/á/u mủ ruột rà của mẹ."
"Chẳng lẽ con vẫn luôn oán trách mẹ sao?"
Thật sao? Nỗi oán hận của tôi dành cho bà ta không phải chỉ một ly sữa là có thể xóa nhòa.
Nghe mẹ kể khổ xong, tôi nhận lấy ly sữa, rồi lao nhanh ra mở toang cửa chính.
Sau cánh cửa vang lên một tiếng hét thất thanh.
