Trọng Sinh Thập Niên 60: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Chương 94




Nhà có hỷ sự. Lại còn là song hỷ lâm môn.

Từ khoảnh khắc nhận được tin tức, cả người Sở Ngọc luôn trong trạng thái phấn khích. Cho đến tận khi từ bệnh xá trở về, tắm rửa xong xuôi nằm trong phòng ngủ, sự xúc động ấy vẫn không hề thuyên giảm, anh dứt khoát lôi giấy viết thư ra để soạn thư.

Cố Phương Bạch đã tắm xong và chui vào chăn, thấy vậy thì dở khóc dở cười: "Anh định báo tin mừng à?"

Tay Sở Ngọc không ngừng nghỉ: "Đúng thế, báo hỷ cho bác cả và mọi người, còn cả lão Nhạc, Tôn Quang Minh nữa..."

Nghe chồng đọc ra một danh sách dài dằng dặc các cái tên, Cố Phương Bạch tuy cạn lời nhưng cũng không phản đối.

Phó đoàn Sở nhà cô hiếm khi vui vẻ thế này, tự nhiên phải chiều theo ý anh, chỉ là...

"Đợi xác định chắc chắn rồi hãy gửi đi, tiện thể gửi kèm ít đồ khô cho bạn bè anh nữa."

Sở Ngọc đặt bút xuống, ngồi bên mép giường cúi người hôn vợ một cái rồi cười khẽ: "Anh biết mà, tại anh hưng phấn quá, nằm cũng không ngủ được nên định viết trước cho xong."

Chồng thì mất ngủ nhưng Cố Phương Bạch lại bắt đầu thấy buồn ngủ, cô véo nhẹ vành tai anh dặn dò: "Đã gần mười giờ rồi, mai còn phải dậy sớm, tối nay chỉ cho phép viết một bức thôi đấy."

"Được, nghe lời bà xã hết."

"Đúng rồi, đợi khi nào chắc chắn, anh tìm cách nhắn tin cho bố mẹ luôn nhé." Vốn đã nhắm mắt định ngủ nhưng nhớ đến bố mẹ chồng, Cố Phương Bạch lại mở mắt ra.

Trong lòng Sở Ngọc mềm nhũn, anh đưa tay v**t v* mái tóc dài mượt như lụa của vợ, dịu dàng dỗ dành: "Anh nhớ rồi, mau ngủ đi em."

Có lẽ ban ngày dùng não quá độ, hoặc có lẽ việc mang thai thực sự khiến cơ thể mệt mỏi, Cố Phương Bạch nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sở Ngọc ngồi bên giường ngắm nhìn vợ, yêu chiều một hồi lâu mới quay lại bàn làm việc thắp đèn viết tiếp…

Mặc dù vị bác sĩ già đã khẳng định nhiều lần rằng sức khỏe của vợ rất tốt, đi xe buýt không ảnh hưởng gì nhưng sáng hôm sau, Sở Ngọc vẫn lải nhải dặn dò đủ điều, lo lắng không yên đưa cô lên xe.

So với sự căng thẳng của chồng, sau một đêm, Cố Phương Bạch đã trở nên thản nhiên hơn nhiều. Khoan hãy nói đến chuyện chưa chắc chắn đã mang thai, dù có thật đi nữa thì quý trọng một đêm là đủ rồi, sau đó việc gì cần làm vẫn phải làm tiếp.

Thế là khi đến chỗ làm, Cố Phương Bạch lại toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc, bận rộn suốt cả buổi sáng.

Đến trưa khi sang nhà Hương Tuyết ăn cơm, cô mới phát hiện bà thông gia cũng có mặt, gương mặt hớn hở, chắc hẳn đã nhận được tin vui.

Quả nhiên Tôn Thượng Bình hớn hở tiến lên nắm tay chị dâu thông gia: "Phương Bạch cũng biết chuyện Hương Tuyết mang thai rồi chứ? Ha ha ha... Thằng hai nhà bác đúng là có phúc, Hương Tuyết vừa về làm dâu đã có tin mừng ngay."

Cố Phương Bạch nắm lại tay bà, cười híp mắt đáp: "Bác sĩ đã tính ngày rồi, đúng là hỷ sự ngay sau khi cưới, chỉ là chúng cháu đều chưa có kinh nghiệm, sau này chắc chắn phải phiền đến thím nhiều rồi ạ."

"Nói gì lạ thế? Đứa bé trong bụng Hương Tuyết là cháu nội thím, chăm sóc là chuyện đương nhiên."

"Có người mẹ chồng như thím đúng là phúc khí của Hương Tuyết nhà cháu."

"Ha ha ha... Cả nhà cùng có phúc... Mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi."

Cố Phương Bạch nhìn Hương Tuyết: "Không đợi em rể à?"

Sở Hương Tuyết: "Anh Dũng Huy có vụ án, trưa nay không về ạ."

Tôn Thượng Bình bày bát đũa ra bàn: "Phương Bạch, cháu ở đây vừa hay quá, thím có chuyện muốn bàn với cháu."

Cố Phương Bạch xếp từng đôi đũa ngay ngắn: "Thím cứ nói ạ."

Tôn Thượng Bình gắp cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một miếng thịt bụng cá rồi mới nói dự định của mình: "Công việc thằng hai nhà thím một khi bận lên là mấy ngày không về nhà. Trước kia thì không sao, nhưng giờ Hương Tuyết cần người đỡ đần, thím lại không thể ở đây canh chừng suốt được, nên thím muốn tìm người quen, mỗi tháng trả ít tiền và phiếu lương thực để nhờ họ qua chăm sóc."

Thực tế thời này những người phụ nữ làm việc đến tận ngày sinh nở nhan nhản khắp nơi, ngay cả Tôn Thượng Bình cũng từng trải qua như vậy.

Nhưng bà hiểu mỗi người một cách sống. Như cô con dâu thứ hai này, dù gia đạo có sa sút thì phong thái vẫn rất cao sang.

Nói thẳng ra là... cái số người ta là để hưởng phúc!

Không so bì được. Lại thêm việc bà hiểu rõ tính cách thằng hai và anh chị dâu thông gia, việc thuê người là chuyện sớm muộn. Làm mẹ chồng như bà chi bằng chủ động đề xuất sớm để lấy lòng!

Cố Phương Bạch đúng là có dự định này, không chỉ để chăm sóc Hương Tuyết mà sau này khi bụng cô to lên cũng cần người hỗ trợ. Tuy không biết tại sao thím thông gia lại chủ động nhắc tới nhưng đúng là đã gãi đúng chỗ ngứa.

Cố Phương Bạch thẳng thắn: "Cháu không giấu gì thím, thím cháu mình nghĩ giống nhau rồi ạ. Cháu đúng là muốn tìm người giúp, chỉ là thời buổi này tìm người đáng tin không dễ, thím có ai giới thiệu không ạ?"

"Thật sự là có đấy."

Thấy cô đồng ý ngay, Tôn Thượng Bình thầm đắc ý vì mình đoán không sai rồi mới kể về ứng viên: "Thằng hai có một bà dì họ, ờ... gọi là dì vì vai vế lớn thôi chứ thực ra mới hơn năm mươi tuổi, nấu ăn rất ngon, sạch sẽ lại không hay buôn chuyện."

Nghe qua thấy rất ổn, Cố Phương Bạch nhìn Hương Tuyết.

Sở Hương Tuyết nuốt miếng thức ăn trong miệng: "Chị dâu và mẹ quyết định là được ạ."

Cô tự thấy mình không có mắt nhìn người, ngay cả chồng cũng là chị dâu chọn hộ nên chuyện thuê người giúp việc này cô cứ ngoan ngoãn nghe theo thôi.

"Phụt... cái con bé này." Tôn Thượng Bình bị cô con dâu thứ hai chọc cười, rồi lại thấy dở khóc dở cười, bà có hai cô con dâu mà cô nào cũng ngây ngô như nhau.

Cố Phương Bạch có được câu trả lời của Hương Tuyết thì không hỏi thêm nữa mà quay sang thím thông gia: "Có phải dì ruột không thím?"

"Không phải dì ruột, quá năm đời rồi, chỉ gọi theo vai vế thôi." Tôn Thượng Bình tuy chưa từng thuê người nhưng rất hiểu nguyên tắc: không được tìm người quá thân thiết, vừa khó sai bảo lại vừa dễ làm mất lòng.

Cố Phương Bạch hỏi thêm: "Vậy hoàn cảnh gia đình bà dì này thế nào ạ?"

Nhắc đến đây, Tôn Thượng Bình thở dài: "Nhà chẳng còn ai cả, đi hết từ những năm trước rồi, ngoài bà ấy ra thì chỉ còn một đứa cháu nội 8 tuổi."

Dù ở thời đại nào cũng có những bi kịch gia đình tương tự, những năm 60-70 thì lại càng nhiều hơn một chút...

Cố Phương Bạch nghe xong không phản ứng gì quá lớn, chỉ nói: "Nhờ thím chọn lúc nào đó cho cháu và lão Lý cùng gặp bà dì này một chuyến."

"Chuyện đó là đương nhiên rồi..."

Tôn Thượng Bình liên tục gật đầu sau đó hơi ngại ngùng bồi thêm một câu: "Thím giới thiệu bà ấy, ngoài việc thấy người ta đáng tin thì cũng là muốn giúp đỡ một chút, ai cũng khó khăn cả."

Cố Phương Bạch gật đầu: "Cháu hiểu mà. Có phải thím còn nghĩ rằng có chút quan hệ họ hàng thì dù người ngoài có nghi ngờ mình thuê người, mình cũng có thể dùng cớ họ hàng sang giúp để gạt đi những ý đồ xấu không?"

"Ha ha ha... Vẫn là Phương Bạch thông minh, thím đúng là có ý đó. Vậy thím sẽ sớm đưa người qua cho cháu xem mặt nhé?"

"Dạ được ạ, trừ Chủ nhật ra thì hầu như trưa nào cháu cũng qua đây nghỉ trưa."

“Được! Thế chốt vậy nhé!”

Chuyện thuê người giúp coi như đã giải quyết được một nửa. Tâm trạng vốn đã tốt của Cố Phương Bạch lại càng thêm rạng rỡ. Và sự vui vẻ này không hề bị ảnh hưởng ngay cả khi cô phải ngồi lật những tập tài liệu dày cộm và khô khan tại văn phòng.

Lúc này ngay cả người có tính cách khắc nghiệt như Tôn Đại Hải cũng thầm khâm phục cô cán bộ họ Cố này. Nhìn đống tài liệu phiền phức như vậy mà mặt cô vẫn hớn hở...

Đúng là người sắt. Không dây được, không dây được.

Tiếc rằng tâm trạng tốt của Cố Phương Bạch chỉ duy trì được hơn hai tiếng. Khi cô xem đến vụ án "Bảo vệ kho lương thực công xã Hồng Kỳ bị tấn công" ngày 28 tháng 8 năm 1962, cô chợt thấy bản ghi chép này rất quen mắt.

Xem tiếp xuống dưới...

Nạn nhân: Lý Đại Trụ, nam, 49 tuổi.

Tóm tắt bản cung: Vương Hữu Căn, một thành phần bất hảo trong xã hội do xích mích với Lý Quang Diệu nhưng ngại Lý Quang Diệu trẻ khỏe nên đã lẻn vào kho lương thực trong đêm, dùng gậy gỗ đánh trả thù bố của Lý Quang Diệu là Lý Đại Trụ, khiến ông bị thương nặng. Vương Hữu Căn bị bắt tại trận và cúi đầu nhận tội, bị kết án 6 năm cải tạo lao động vào cùng năm đó...

Xem tiếp phân tích thương tích của giám định viên: Điểm va chạm trên đầu tập trung ở vùng đỉnh thái dương bên trái, có hai chỗ, hình dạng vết thương là vết rách bầm dập dạng dải ngắn.

Phía sau lưng, vị trí dưới xương bả vai trái có vết bầm diện rộng, tâm vết bầm ẩn hiện đặc điểm xuất huyết nội bì dạng tròn...

Đến đây, Cố Phương Bạch đã biết sự quen thuộc này đến từ đâu rồi. Cô thu hết các tập tài liệu khác vào ngăn kéo khóa lại rồi ôm tập hồ sơ duy nhất để riêng ra đi tới phòng lưu trữ.

Quản lý lão Trần vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Chưa đến giờ tan làm mà?"

Cố Phương Bạch nói thẳng ý định: "Thưa bác, cháu phát hiện ra một số vấn đề, muốn xem lại hồ sơ năm 1958 ạ."

Trần An không rườm rà, trực tiếp lấy chìa khóa: "Vụ án đã kết thúc hay là án treo chưa phá?"

"Án treo chưa phá ạ!"

Trần An rất thuộc phòng lưu trữ, chỉ mất hai ba phút đã bưng đến chồng hồ sơ các vụ án chưa phá năm 1958: "Xem ở đây luôn à?"

Cố Phương Bạch gật đầu: "Dạ xem ở đây là được rồi ạ."

"Vậy ngồi xuống mà xem." Trần An chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.

Cố Phương Bạch tiếp tục kiểm chứng suy đoán trong lòng, cô nói lời cảm ơn ngắn gọn rồi nhanh chóng lật xem. Là một "học bá", cô có trí nhớ rất tốt, nhất là những tài liệu này cô mới xem qua ngày hôm qua.

Vì vậy rất nhanh chóng, Cố Phương Bạch đã tìm thấy thứ mình muốn trong đống hồ sơ dày cộm.

Quả nhiên... cùng là vết thương tập trung ở vùng đỉnh thái dương bên trái, cùng là hình dạng vết rách bầm dập dạng dải ngắn.

Thậm chí trong hai bản vẽ tay, hình dạng vết bầm lớn dưới xương bả vai cũng tương đồng đến kinh ngạc.

Trên đời không có nhiều sự trùng hợp đến thế. Theo cái nhìn của Cố Phương Bạch, hung thủ rõ ràng đã quen với thủ đoạn khống chế này.

Đó là một sự "thành thục" và "kiềm chế" gần như máu lạnh.

Vụ án trộm cắp hành hung xâm nhập gia cư ngày 08 tháng 11 năm 1958 vẫn chưa phá được này cách thời điểm Vương Hữu Căn bị bắt năm 1962 là bốn năm.

Trong thời đại không có máy tính, việc nó bị lãng quên trong dòng chảy thời gian không có gì lạ. Cộng thêm việc Vương Hữu Căn chắc chắn không chủ động khai ra tội ác mình đã phạm trước đó nên nó mới trở thành án treo.

Nói đi cũng phải nói lại... bản án năm 1962, giờ đã là cuối năm 1968 rồi. Vương Hữu Căn chẳng lẽ đã mãn hạn tù và được thả rồi?

Nghĩ đến đây, tâm trạng Cố Phương Bạch có chút phức tạp.

Cô cứ ngỡ phải ít nhất một hai năm nữa mới có dịp trổ tài.

Ai ngờ mới qua một hai ngày, cơ hội đã bày ra trước mắt... Mặc dù chỉ là một vụ án nhỏ, mặc dù nhận định của cô còn cần bên phòng điều tra thẩm vấn thêm bước nữa...

"Con bé này phát hiện ra gì à?" Thấy cô cán bộ nhỏ dừng động tác và thở dài, Trần An nảy sinh chút tò mò.

Cố Phương Bạch sực tỉnh: "Dạ có ạ. Thưa bác, cháu có thể cầm hai bản tài liệu này đi tìm Phó cục trưởng Lý không ạ?"

Trần An rất tò mò không biết cô gái này phát hiện ra điều gì nhưng thấy đối phương không có ý định giải thích, ông cũng không tiện truy hỏi, chỉ đẩy cuốn sổ đăng ký tới: "Ký tên, điểm chỉ đi."

Cố Phương Bạch: "......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.