Tính toán sai lầm rồi.
Trước đó cô chỉ chú ý đến việc ngồi xe mất một tiếng đồng hồ mà quên mất xe buýt còn phải dừng đỗ liên tục tại các trạm.
Thế nên chuyến xe khởi hành lúc 6 giờ rưỡi khi sắp đến trạm dừng mục tiêu thì chỉ còn 10 phút nữa là tới 8 giờ tối. Mà lúc này thế giới ngoài cửa sổ xe đã chuyển từ màu cam đỏ rực rỡ sang sắc xanh chàm thâm trầm.
Dưới sự nhắc nhở của chị bán vé, Cố Phương Bạch đứng dậy nương theo sự xóc nảy của xe buýt mà lảo đảo di chuyển ra cửa sau.
Lúc này trên xe không còn mấy hành khách, thiếu đi đám đông che chắn, cô dễ dàng nhìn thấy trên sân ga phía trước có một bóng hình cao lớn đang đứng đợi!
Chưa nói đến điều gì khác, dáng vẻ của Phó đoàn Sở vẫn cực kỳ hút mắt. Chiều cao hơn một mét tám, bộ quân phục chỉnh tề, tư thế đứng thẳng tắp như tùng... chậc chậc.
Dù sao thì bấy nhiêu ưu điểm cộng dồn lại, ngay cả khi chưa nhìn rõ mặt, chỉ riêng cái khí chất đó thôi cũng đủ thấy đó là một anh chàng tuấn tú hiếm gặp.
Chẳng phải mấy hành khách ít ỏi trong xe đều đang tò mò ngó nghiêng đó sao?
Ừm... mỹ nhân khó gặp mà, Cố Phương Bạch nghĩ thầm một cách trêu chọc.
"Xì ---" Chiếc xe cũ kỹ tấp vào lề, tiếng xả khí nén kéo dài và chói tai. Tiếp sau đó là tiếng báo trạm dõng dạc của chị bán vé và tiếng cửa xe mở ra "răng rắc".
Cố Phương Bạch siết chặt quai túi đeo vai, bước xuống xe.
Sở Ngọc đã đợi sẵn ở bên cạnh, thấy vợ xuống liền lập tức tiến lên đón lấy túi da trên vai cô, không quên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
Xác định sắc mặt cô vẫn rất tốt, anh mới rút từ trong lòng ngực ra một bọc giấy dầu đưa qua: "Đói rồi phải không? Ăn lót dạ đi."
"Anh đợi lâu không?" Cố Phương Bạch đưa tay nhận lấy, phát hiện gói giấy vẫn còn hơi ấm, cô vừa mở ra vừa tò mò: "Đây là gì thế?"
Sở Ngọc dắt xe đạp tới, sải đôi chân dài vững vàng chống xuống đất mới nghiêng đầu cười đáp: "Không đợi lâu đâu, anh nghe lời lắm, tính giờ mới ra mà... Trong túi là khoai lang nướng, Đoàn trưởng cho đấy."
Đối với chữ "cho" này, Cố Phương Bạch không tin lắm nhưng cũng không hỏi nhiều. Như chồng cô từng nói, họ có cách hành xử riêng của họ.
Cô mở bọc giấy dầu, lộ ra củ khoai lang đen thui bên trong, rồi cách một lớp giấy cẩn thận bóc nửa lớp vỏ, đưa đến bên miệng chồng: "Anh ăn một miếng trước đi."
Sở Ngọc nhìn quanh một lượt, xác định xung quanh không có ai mới cúi đầu cắn một miếng nhỏ.
Cố Phương Bạch lại đưa đến sát miệng anh hơn: "Cắn miếng to vào."
Thế là Phó đoàn Sở hớn hở cắn thêm một miếng nữa.
Thấy củ khoai vốn không lớn đã vơi đi một phần ba, Cố Phương Bạch mới hài lòng nhảy lên ghế sau, một tay vòng qua eo chồng, một tay đưa khoai lên miệng mình.
Thú thực, có lẽ vì khoai mới đào nên không ngọt lắm, hoàn toàn không thể so sánh với loại khoai mật ở hậu thế. Nhưng lúc này Cố Phương Bạch đang đói nên ăn cũng thấy rất ngon miệng.
Trong lúc đó, cô không quên kể cho chồng nghe tình hình công việc rồi phàn nàn về đồng nghiệp ngốc nghếch, hoàn toàn rũ bỏ vẻ chín chắn lý trí trước mặt người ngoài: "...Em cũng chịu luôn, không biết anh ta khoe khoang cái gì nữa, anh hùng là để đem ra khoe khoang sao, đúng là..."
Cố Phương Bạch không thấy mình cao thượng gì cho cam, vì cô cũng từng lợi dụng thân phận trẻ mồ côi của liệt sĩ. Nhưng đó là để cứu mạng nhà họ Sở, ai bảo cái thời đại "thành phần xuất thân" có thể ăn thịt người này cơ chứ?
Nhưng kiểu như Tôn Đại Hải... hận không thể khắc bốn chữ "con em liệt sĩ" lên mặt, thực sự là làm mất mặt cha anh ta quá.
Sở Ngọc luôn chăm chú lắng nghe, dù từ lời kể của vợ anh phân tích được rằng vị nhân viên cơ mật họ Tôn kia không có tính đe dọa gì nhưng vẫn không nhịn được dặn dò: "Cũng không được quá coi thường người ta. Đôi khi những kẻ ngu ngốc tự cho mình là thông minh mới có sức phá hoại đáng sợ nhất."
"Cũng đúng..." Loại người này dễ bị cảm xúc chi phối, nếu một ngày nào đó làm ra chuyện gì bất chấp hậu quả gọi là “trả thù” thì cũng chẳng có gì lạ.
Nghĩ đến đây, Cố Phương Bạch càng câm nín: "Anh ta có vẻ thù hằn em lắm, em ngẫm lại thấy chắc anh ta coi em là đối thủ cạnh tranh ảo rồi, dù sao Trưởng phòng Hoàng cũng đã ngoài năm mươi."
Sở Ngọc hiểu ngay, rồi lại càng không hiểu nổi: "Anh ta vào được Cục thành phố là nhờ cái bóng của tiền bối, bản thân anh ta không đủ điều kiện. Nếu không có thành tích xuất sắc tích lũy thì rất khó lên được vị trí Trưởng phòng... Cho dù Trưởng phòng hiện tại nghỉ hưu, đa số vẫn là quân nhân chuyển ngành cấp Tiểu đoàn trở lên tiếp quản thôi."
Ngay cả người ưu tú như vợ anh muốn ngồi vào vị trí đó cũng phải lăn lộn ít nhất 5 đến 8 năm, đó là còn phải đúng lúc có ghế trống, bằng không sẽ còn lâu hơn.
Thế nên vị nhân viên cơ mật Tôn kia chắc là bị mấy chữ "con em liệt sĩ" làm cho mê muội đầu óc rồi?
Cố Phương Bạch cũng không hiểu: "Thôi kệ anh ta đi, chỉ cần đừng làm loạn trước mặt em là được... Tối nay chúng ta ăn gì?"
"Tối nay sang nhà Đoàn trưởng ăn, biết hôm nay em đi làm nên lão Lỗ bảo mời khách họp mặt một bữa."
"Hả? Thế giờ này họ vẫn còn đợi sao? Gần 8 giờ rồi."
Kinh ngạc xong, Cố Phương Bạch lại nói ra nghi ngờ của mình: "Đoàn trưởng có chuyện gì cần nhờ đúng không?"
Bởi lẽ cô cũng chỉ là một trong số đông các quân tẩu đi làm thôi mà, thực sự không đến mức phải mời khách riêng.
Sở Ngọc cũng thấy trong này có chuyện nhưng anh không lo lắng: "Nếu có chuyện gì cần chúng ta giúp, giúp được thì giúp một tay, thực sự không giúp được thì thôi."
Cố Phương Bạch cũng cùng quan điểm đó, giờ đã chung ý kiến với chồng nên cô không vội nữa. Chuyển sang kể về kế hoạch tìm việc cho các chị dâu để tăng thêm trạm xe buýt: "...Chờ thời tiết lạnh hơn, ngày nào anh cũng đạp xe đi đón em thì khổ thân lắm."
Đang bị chấn động bởi hàng loạt quyết định của vợ, bất thình lình lại nhận được một câu "mật ngọt", Sở Ngọc chỉ thấy lòng ngọt lịm, cả người tràn đầy sức lực. Dù đang đạp xe ngược gió, anh vẫn khiến chiếc xe như có gắn động cơ.
Đúng vậy, Phó đoàn Sở vốn có cái đầu linh hoạt, lúc này lại bị dỗ dành đến mức cười hớn hở, hoàn toàn quên mất rằng một trong những lý do chính khiến vợ muốn tăng trạm xe buýt là để bản thân cô đi làm không bị khổ.
Trong tim anh bây giờ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ...
Vợ xót mình! = Vợ yêu mình!
Quãng đường bốn năm dặm theo nhịp đi bộ của Cố Phương Bạch thì mất khoảng hơn nửa tiếng. Nhưng Phó đoàn Sở đang độ sung mãn, có sức lực dồi dào, chưa đầy mười phút đã về tới khu tập thể.
Xe đạp cũng mượn từ nhà Đoàn trưởng, lại không muốn để lãnh đạo đợi lâu, hai vợ chồng dứt khoát không về nhà mà trực tiếp tới cửa.
Cũng chính lúc này, hai vợ chồng mới biết khách mời còn có hai vị Phó đoàn trưởng khác nữa.
"...Về rồi à? Đợi hai người mãi." Lỗ Kiến Cường đứng dậy cười với hai vợ chồng rồi sải bước vào bếp.
Thấy vậy, Liễu Hà Thanh cũng đi theo giúp một tay, chỉ là trước khi đi không quên chào mời: "Tiện thể theo chị ra phía sau rửa tay rồi bưng thức ăn lên."
Cố Phương Bạch đương nhiên không có ý kiến, cười tiến lên: "Xem ra hôm nay chị dâu chịu chi rồi."
Liễu Hà Thanh liếc lại một cái: "Cũng không phải nhà chị chịu chi đâu."
Cố Phương Bạch ngẩn người, nghĩ đến hai vị Phó đoàn trưởng khác đang ngồi ở phòng khách, trong đầu nảy ra một ý tưởng, hào hứng hỏi: "Chẳng lẽ là... Phó đoàn Lưu?"
Sở Ngọc đi sau hai người cũng phản ứng lại, anh kinh ngạc: "Anh họ em đến nhận chức rồi à?"
Nói chuyện với người thông minh thật thoải mái, Liễu Hà Thanh nở nụ cười nhẹ: "Đến từ hôm qua rồi, Phó đoàn Lưu trước đây từng xem qua hồ sơ của Phó đoàn Sở, thế là khớp với nhau ngay..."
Hiểu rồi, Phó đoàn Lưu phụ trách sản xuất bên Lâm trường, là người giao thiệp với chính quyền nhiều nhất. Và mặc dù quân đội và chính quyền là hai hệ thống khác nhau nhưng so sánh kỹ ra thì chức Bí thư huyện ủy của Cố Hướng Hằng còn cao hơn Đoàn trưởng Lỗ một bậc.
Nếu sau này làm việc chung có xích mích, Phó đoàn Lưu thực sự không dễ đối đầu trực diện. Giờ có Sở Ngọc làm trung gian dẫn dắt, có thể bớt đi nhiều bước thăm dò không cần thiết...
Tất nhiên đó chỉ là trên danh nghĩa, thực tế ai cũng biết người thực sự đóng vai trò then chốt là cô em họ Cố Phương Bạch.
Chậc... đúng là ở đâu cũng cần quan hệ mà.
Cố Phương Bạch không phản đối việc làm cầu nối cho hai bên, dù sao việc này cũng giúp anh họ nhanh chóng đứng vững chân, nhưng: "...Em chỉ phụ trách giới thiệu hai bên làm quen thôi, còn lại em không quản đâu nhé."
"Thế là đủ rồi, còn muốn giúp thế nào nữa?" Lỗ Kiến Cường đưa một bát tô sườn hầm dưa chua cho cậu cấp dưới đã rửa tay xong, ra hiệu cho anh bưng ra ngoài.
Khi Sở Ngọc đưa tay đón lấy, anh cười nói: "Vừa hay Phương Bạch nhà tôi cũng có chuyện muốn bàn bạc với mọi người đây."
Việc tăng thêm trạm dừng xe buýt dù sao cũng liên quan đến bộ đội, vợ chồng họ không thể hoàn toàn không báo cáo lên trên mà cứ thế tự ý làm.
Hôm nay mọi người đông đủ, nhân cơ hội này nói ra, mọi người bàn bạc kỹ lưỡng một phen, biết đâu còn tìm ra chỗ thiếu sót để bổ sung.
"Một cây làm chẳng nên non" mà, hai vợ chồng không bao giờ coi thường bất cứ ai.
Liễu Hà Thanh đưa hai bát cơm đã xới đầy cho Phương Bạch, lên tiếng cắt ngang sự tò mò chưa kịp thốt ra của chồng: “Bưng ra trước đã, có gì tí nữa vừa ăn vừa nói.”
Phó đoàn Lưu đã 45 tuổi. Từng là một quân nhân thép xông pha nơi chiến trường tuyến đầu.
Lý do chuyển về hậu phương quản lý sản xuất chủ yếu là vì cơ thể từng chịu nhiều trọng thương, không gánh nổi cường độ huấn luyện cao.
Tuy nhiên dù đã lui về tuyến hai nhiều năm, những thứ thuộc về bản chất vẫn không đổi. Ông là người thẳng tính, và hơn hết là một quân nhân đáng kính luôn hết lòng vì nước vì dân!
Bữa tiệc mời khách hôm nay cũng không phải vì bản thân ông, mà là không muốn vì những xích mích không đáng có mà ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
Không trách ông như vậy, thực sự là vì vị Bí thư huyện ủy tiền nhiệm cũng là một sinh viên đại học trẻ tuổi. Phó đoàn Lưu không phủ nhận đối phương là người tốt, cũng thật lòng muốn làm việc cho dân.
Nhưng khi năng lực không tương xứng với tham vọng thì thực sự rất đau đầu. Hai bên mài giũa mất gần một năm mới ăn khớp.
Rồi chưa kịp nghỉ ngơi mấy ngày thì vị Bí thư trẻ tuổi kia bị liên lụy bởi lãnh đạo cấp trên, bị "điều đi" làm cán sự ở một công xã xa xôi hơn.
Đáng buồn hơn là giờ lại phái đến một sinh viên đại học trẻ tuổi khác, Phó đoàn Lưu cảm thấy như trời sắp sập đến nơi. Thế nên sau khi xem hồ sơ, ông liền tức tốc quay về đơn vị tìm Đoàn trưởng...
Thấy Phó đoàn Lưu đối diện mới lùa vài miếng cơm đã vội vàng bày tỏ tâm tư một cách minh bạch, Cố Phương Bạch cũng không làm cao, đồng ý ngay lập tức: "Được ạ, khi nào xác định được thời gian thì ngài cứ thông báo trực tiếp cho tôi."
Tất nhiên cô vẫn giữ nguyên câu nói đó, chỉ phụ trách giới thiệu hai bên làm quen, còn lại cô không nói nhiều.
Phó đoàn Lưu dù có nắm chắc đối phương sẽ đồng ý nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Đa tạ đồng chí Cố, lão Lưu tôi nợ cô một ân tình, sau này có gì cần giúp đỡ cứ việc đến tìm tôi."
Nhận thấy đối phương là người thực thà, lại là tiền bối đáng kính, Sở Ngọc thành tâm muốn kết giao nên đã bộc lộ bản tính: "Sau này làm gì cơ? Bây giờ chính là lúc cần anh đây."
Cố Phương Bạch... muốn che mặt.
Phó đoàn Lưu thì vẻ mặt đờ đẫn...
Dù lời hứa là chân thành nhưng cái này đến có phải là quá nhanh không?
Và... vị Phó đoàn Sở sát phạt quyết đoán, mưu dũng song toàn... được mọi người hết lời ca tụng kia hóa ra lại có cái tính cách như thế này sao?
