Trọng Sinh Thập Niên 60: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Chương 70




"Vậy chúng ta đã giao kèo rồi nhé... chị phải luôn để mắt đến em đấy." Sở Hương Tuyết vùi mặt vào vai chị dâu, giọng nghẹn lại, nũng nịu một cách nghẹt mũi.

Cố Phương Bạch v**t v* mái tóc cô ấy, cười đáp: "Yên tâm đi, cho dù sau này em sinh con, chị cũng sẽ giúp em chăm sóc."

Cho nên đừng sợ nhé...

"Thế thì không cần đâu!" Sở Hương Tuyết quẹt sạch nước mắt mới ngẩng đầu lên: "Chăm sóc trẻ con vất vả lắm, chị còn phải đi làm nữa mà... Ngược lại là em ở nhà suốt, đến lúc đó em có thể giúp chị dâu trông cháu đấy."

Tính toán ngày tháng, bên Cục Công an thành phố chắc sắp có tin tức rồi. Còn về khả năng chị dâu không được tuyển dụng, trong mắt Sở Hương Tuyết là tuyệt đối không có, trừ phi những người đó bị mù.

Cố Phương Bạch vẻ mặt bừng tỉnh: "Đúng thật nhỉ, nhưng em chăm sóc hai đứa trẻ không phải rất vất vả sao?"

Chỉ cần có thể báo đáp chị dâu là được rồi, Sở Hương Tuyết "hề hề" cười đáp: "Em không đi làm mà, trông một đứa với hai đứa chắc cũng chẳng khác nhau mấy đâu?"

Sao lại không khác? Đó là sự vất vả gấp đôi đấy, Cố Phương Bạch thầm than trong lòng.

Thực ra về chuyện con cái, cô đã sớm nghĩ ra cách, cả hai nhà đều không thiếu tiền, đến lúc đó có thể thuê người giúp việc chăm sóc.

Tuy rằng phương diện này bị quản lý khá chặt, không cho phép thuê bảo mẫu này nọ. Nhưng từ xưa "trên có chính sách, dưới có đối sách", cách thức luôn nhiều hơn khó khăn.

Tóm lại, Hương Tuyết nhà cô đời này sinh ra là để hưởng phúc.

Nhưng mà... "Em không muốn đi làm sao?"

Sở Hương Tuyết ngẩn người, nhanh chóng hỏi lại với vẻ không chắc chắn: "Thành phần của em thế này... liệu có tìm được việc không?"

Nếu có thể tìm được việc, cô đã không vội vàng kết hôn đến thế. Tất nhiên Sở Hương Tuyết có thể khẳng định, được trở thành vợ của anh Dũng Huy, cô thấy khá hạnh phúc.

Cố Phương Bạch cũng không chỉ biết dỗ dành suông, cô suy nghĩ nghiêm túc rồi mới trả lời: "Sau khi kết hôn, hộ khẩu chuyển sang nhà họ Lý, một công việc thanh nhàn chắc vẫn có thể tìm được."

"Nhưng lỡ có người chơi xấu thì sao? Vạn nhất... có người biết thành phần của em rồi tố cáo, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến anh trai và anh Dũng Huy chứ."

Nói đến những chuyện này thì đầu óc lại rất linh hoạt, đúng là bị dọa sợ rồi.

Cố Phương Bạch thở dài: "Đúng là sẽ ảnh hưởng, nhưng chắc không lớn lắm đâu. Dù sao em cũng là con gái đã gả đi, hơn nữa anh trai em và lão Lý cũng đủ sức bảo vệ em."

Nói câu không nể nang thì hai người đàn ông đó nỗ lực leo lên cao như vậy ngoài hoài bão cá nhân ra, chẳng phải là muốn bảo vệ người thân mình quan tâm sao?

"Thôi, bỏ đi ạ." Sở Hương Tuyết nhanh chóng lắc đầu, cô vẫn không muốn mạo hiểm, vả lại: "Dạo này em thực sự không muốn đi làm, trước đây làm đã quá đủ rồi."

Cố Phương Bạch định nói rằng ở đây sẽ không có ai nhục mạ em, không ai ném bùn hay nhổ nước bọt vào em đâu. Nhưng lời đến cửa miệng, vì xót xa mà cô đổi thành: "Vậy thì không làm, chị dâu nuôi em! Chị dâu có tiền!"

"Phụt..." Sở Hương Tuyết quả nhiên vui vẻ hẳn lên, ôm chị dâu nũng nịu một hồi lâu mới thì thầm: "Em có tiền mà, bố mẹ mấy năm trước khi xảy ra chuyện đã gửi tiết kiệm rồi, em cũng có thể nuôi chị dâu đấy."

Chuyện anh em họ có mấy cuốn sổ tiết kiệm số dư lớn, Cố Phương Bạch biết rõ.

Mấy hôm trước khi bàn với chồng xem chuẩn bị bao nhiêu của hồi môn cho Hương Tuyết, Phó đoàn Sở đã thành thật khai báo hết rồi.

"Mấy cuốn sổ đó, trừ khi thật sự cần thiết, không được động vào, càng không được nhắc với bất kỳ ai, biết chưa?" Cố Phương Bạch đưa tay chọc vào trán Hương Tuyết đang cười hớn hở.

Sở Hương Tuyết xoa xoa chỗ bị chọc: "Em chỉ nói với chị dâu thôi, chị dâu đâu phải người ngoài."

Dứt lời, sực nhớ ra điều gì, cô lại hỏi thêm một câu: "Anh Dũng Huy cũng không được nói ạ?"

Cố Phương Bạch suy nghĩ một chút: "Không cần cố tình nói, lão Lý đối với sự huy hoàng trước đây của nhà họ Sở chắc cũng hiểu đôi chút."

"Vâng ạ, đều nghe chị dâu hết."

"Chị nhớ em rất thích làm đồ thủ công, sau khi kết hôn nếu buồn chán có thể đến khu tập thể tìm chị, hoặc ở nhà may vá quần áo cho vui, máy khâu chẳng phải đã mua được rồi sao."

"Chị yên tâm, em sẽ sắp xếp ổn thỏa... Biết đâu sớm có em bé, lúc đó chẳng nhàn được đâu."

"Cũng đúng..." Nhắc đến đứa trẻ, Cố Phương Bạch nhớ ra mục đích khác của việc ngủ cùng đêm nay: "Em biết đứa bé từ đâu đến chứ?"

"Hả?" Đang nói chuyện này lại nhảy sang chuyện kia, Sở Hương Tuyết ngẩn người rồi mặt đỏ bừng lên: "Sao... sao tự nhiên lại nói chuyện này?"

Phụ nữ hiện đại không ngại bàn chuyện giới tính, đặc biệt lại là một phụ nữ hiện đại học y, Cố Phương Bạch mặt không đỏ tim không loạn nói: "Chị chỉ sợ em lại tưởng chỉ cần nắm tay nhau là sinh được con thôi."

Sở Hương Tuyết bịt mặt: "Em đâu có ngốc thế?"

Hơn nữa những ngày qua cùng giường chung gối với anh Dũng Huy, dù chưa tiến tới bước cuối cùng thì cũng... cũng hòm hòm rồi.

"Xem ra là biết rồi... Nhưng chị dâu vẫn phải phổ biến cho em một chút kiến thức, ví dụ như biện pháp bảo vệ bản thân khi động phòng... ví dụ như vệ sinh thế nào cho đúng cách... còn có chuyện sau đó nữa...

Đúng rồi, kích thước của hai đứa chắc không khớp lắm đâu, lúc đầu đừng có miễn cưỡng, bảo lão Lý..."

Cứu... cứu mạng, Sở Hương Tuyết cảm thấy cả người mình như sắp bốc hỏa đến nơi…

Trái ngược với sự "ấm áp" giữa chị dâu em chồng ở phòng phụ.

Ở phòng chính, trong lòng thiếu đi người vợ thơm tho mềm mại, Sở Ngọc trằn trọc trở mình, thế nào cũng không ngủ yên được. Cuối cùng chỉ có thể vừa dỏng tai nghe động tĩnh phòng bên vừa chú ý thời gian.

Đợi đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, anh lập tức bật dậy xuống giường. Rón rén đi đến cửa phòng phụ, qua khe cửa gỗ khép hờ, xác định hơi thở của vợ và em gái đều đã ổn định, anh mới vào bế người ra.

Cố Phương Bạch phổ biến kiến thức cho Hương Tuyết rất lâu, vừa mới chợp mắt. Chưa kịp ngủ sâu đã bị giật mình tỉnh giấc.

Cô nhìn quanh môi trường xung quanh, tốt lắm, đang tiến về phía phòng chính. Lại nhìn người đàn ông đang bế mình, cô có chút cạn lời: "Chẳng phải đã bảo đêm nay em ở với Hương Tuyết sao?"

Sở Ngọc lý trực khí tráng: "Anh đâu có nuốt lời, bây giờ là 0 giờ rồi, hôm qua đã qua rồi nhé."

Còn tính kiểu đó được nữa hả? Cố Phương Bạch kinh ngạc đến ngây người, giơ tay định véo cái da mặt của ai đó.

Sở Ngọc nhanh chân vào phòng, đặt vợ lên giường rồi mình cũng leo lên theo, mãn nguyện ôm người hôn một hồi lâu mới ghé sát mặt lại, nịnh nọt: "Thích không? Cho em véo đấy, muốn véo thế nào cũng được."

Cố Phương Bạch cười mắng: "Em là muốn xem da mặt của Phó đoàn Sở dày đến mức nào thôi."

Sở Ngọc nhanh chóng lột phăng chiếc áo len trên người rồi lại nhào về phía vợ: "Vậy tiện thể kiểm tra xem da toàn thân anh có dày như vậy không nhé."

Cố Phương Bạch...

Có hơi "mỡ màng" quá rồi đấy, Phó đoàn trưởng Sở.

Nhập gia tùy tục.

So với tập tục đón dâu vào buổi trưa ở Tô Châu thì ở vùng Kim A Lâm này lại chuộng cái gọi là "càng sớm càng tốt".

Có nhà vì muốn lấy cái vận may "giật đầu" mà đón dâu lúc 7 giờ sáng cũng có. Tất nhiên, 7 giờ thì vẫn quá sớm, hai nhà cuối cùng định thời gian vào lúc 9 giờ.

Nghĩ đến việc cô dâu cần trang điểm, sau khi Sở Ngọc đi tập quân hành, Cố Phương Bạch liền kéo Hương Tuyết còn đang ngủ mơ màng dậy khỏi giường.

Sở Hương Tuyết hoàn toàn không phát hiện ra chị dâu bị "trộm" đi từ nửa đêm, cô ngáp một cái thật dài, lầm bầm nũng nịu: "Cho em ngủ thêm lát nữa không được ạ?"

Bình thường tầm 8 giờ tối là cô đã ngủ rồi, đột nhiên thức khuya thế này đúng là chịu không nổi.

Cố Phương Bạch tính toán thời gian rồi lại nhét cô nàng vào chăn: "Thôi được rồi, nhưng tối đa chỉ được ngủ thêm 45 phút thôi nhé, lát nữa chị Hiến Liên và mọi người sẽ sang giúp đấy."

Nghe thấy các chị dâu hàng xóm sẽ sang, Sở Hương Tuyết lập tức bật dậy như lò xo. Vừa vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo vừa nhích ra mép giường: "Không ngủ nữa, kẻo người ta lại cười chị dâu có đứa em chồng lười biếng."

Cố Phương Bạch duỗi chân, khều đôi dép lê đang để hơi xa mép giường lại cho Hương Tuyết, cười trêu: "Biết giữ sĩ diện thế cơ à?"

"Em là không muốn làm chị dâu mất mặt..." Sở Hương Tuyết xỏ dép, định vào tủ lấy quần áo mới.

Cố Phương Bạch đang treo màn lên móc thấy vậy vội ngăn lại: "Đi rửa mặt trước đi, ăn sáng xong, tết tóc xong rồi hãy thay đồ mới."

"Vâng ạ!" Sở Hương Tuyết đáp lời xong, quay người định đi gấp chăn.

Nhưng lại bị Cố Phương Bạch ngăn lại lần nữa: "Hôm nay em là cô dâu, đừng lo mấy việc vặt này nữa, mau đi rửa mặt đi."

Nghĩ đến việc lát nữa chị dâu còn phải trải chăn hỷ cho mình, Sở Hương Tuyết cũng không từ chối nữa, nói câu "Cảm ơn chị dâu" rồi nhanh chân ra khỏi phòng.

Sáng sớm đầu tháng Chín đã mang theo hơi lạnh rõ rệt. Trên luống rau kết một lớp sương giá dày đặc màu xám trắng. Không khí trong lành như nước suối băng, nhiệt độ chỉ tầm 5-6 độ C.

Sở Hương Tuyết bưng chậu rửa mặt ra sân trước, hít một hơi thật sâu. Cái lạnh đi vào phổi mang theo cảm giác k*ch th*ch như kim châm, đồng thời cũng xua tan chút buồn ngủ cuối cùng. Cô khép chặt chiếc áo bông nhỏ, tăng tốc độ vệ sinh cá nhân.

Chỉ vài phút sau, cô đã bưng chậu men chạy tót vào phòng khách, oang oang: "Chị dâu, thần kỳ quá, ở quê mình vẫn đang là giữa hè mà ở đây đã như vào mùa đông rồi. Không đi ra ngoài thì ai mà biết khí hậu trong một quốc gia lại khác biệt lớn đến thế chứ."

Nhiệt độ hiện tại đối với người quanh năm sống ở miền Nam mà nói đúng là mùa đông khắc nghiệt rồi. Cố Phương Bạch rót một ca nước nóng: "Uống đi cho ấm người."

Nhiệt độ vừa khéo, Sở Hương Tuyết vốn có thói quen ngủ dậy uống một cốc nước, ngửa đầu uống cạn sạch.

"Xong rồi thì vào phòng đi, chị trang điểm cho em." Cố Phương Bạch nhận lấy ca nước đặt lên bàn.

Sở Hương Tuyết vô thức nhìn cái ca: "Em còn chưa rửa ca nữa."

Cố Phương Bạch: "Cô dâu hôm nay không được làm việc, một chút cũng không, nhớ chưa?"

“Dạ nhớ!”

9 giờ sáng. Một chiếc xe Jeep quân dụng mẫu 212 màu xanh lá cây mang theo cả một đường vui vẻ đỗ đúng giờ trước cửa nhà họ Sở.

Vì là Chủ nhật nên trẻ con trong khu tập thể rất đông.

Đi kèm với những tiếng trẻ con lanh lảnh: "Chú rể đến rồi!", "Đón cô dâu đi thôi!", Lý Dũng Huy ngồi ở ghế sau đẩy cửa xe bước xuống.

Hôm nay anh mặc bộ cảnh phục mẫu 65 mới đến 8-9 phần, trông càng thêm uy phong lẫm liệt.

Lũ trẻ chưa thấy anh bao giờ đều bị vóc dáng quá đỗi cao lớn của chú rể làm cho choáng váng. Tuy nhiên chưa đợi chúng kịp kêu lên kinh ngạc, kẹo hỷ đã được đưa đến tận tay.

Với tư cách là người có cha mẹ song toàn, hôn nhân hạnh phúc, dưới gối lại có một thằng nhóc nghịch ngợm, anh cả nhà họ Lý - Lý Hướng Tiền đương nhiên trở thành "phù rể toàn phúc" cho chuyến đón dâu này.

Lúc này anh đang xách một chiếc túi vải đỏ, cười hở cả lợi phát kẹo hỷ cho mọi người.

Thấy hàng xóm tò mò đều vây quanh anh trai mình, Lý Dũng Huy chỉnh lại trang phục, hít một hơi thật sâu rồi sải bước vào trong sân.

Cho đến khi đứng trước cánh cửa gỗ dán chữ "Hỷ" đỏ chói đang đóng chặt, anh giơ tay gõ ba tiếng, cất cao giọng gọi: "Hương Tuyết! Anh đến đón em đây!"

Lời này vừa thốt ra, hàng xóm đang nhận kẹo lại quay đầu nhìn sang, ai nấy đều tò mò không biết người trong nhà sẽ làm khó chú rể thế nào.

Ai ngờ, "két" một tiếng, cửa gỗ đã được mở ra một cách dứt khoát. Ngay lúc Lý Dũng Huy còn đang nghi ngờ sao lại suôn sẻ thế này thì sau cánh cửa quả nhiên xuất hiện khuôn mặt thối khó ưa của ông anh vợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.