Chiến dịch kết thúc không có nghĩa là Sở Ngọc được nhàn rỗi.
Trên thực tế, anh còn rất nhiều việc phải bận rộn.
Nào là báo cáo cốt lõi của chiến dịch, xử lý hậu quả nội bộ đơn vị, điều phối và thông báo đối ngoại và chuẩn bị khôi phục sẵn sàng chiến đấu cho tương lai...
Tóm lại, việc hôm qua có thể ngủ mười mấy tiếng hoàn toàn là do sự chiếu cố của cấp trên.
Thế nên sau khi kết thúc bữa sáng, Sở Ngọc lần đầu tiên không rửa bát đũa, anh đội mũ quân giải phóng vội vàng rời đi.
Cố Phương Bạch sải bước đuổi theo phía sau: "Cánh tay anh nhớ ghé trạm xá thay thuốc đấy."
"Anh biết rồi."
"Trưa có về ăn cơm không?"
Sở Ngọc lắc đầu: "Không về đâu, bữa tối cũng không cần đợi anh, chắc anh sẽ đi thăm hỏi các thương binh, lúc đó ăn cùng họ luôn."
Cố Phương Bạch tỏ ý thấu hiểu: "Vậy em đi mua thêm hai con gà ở nhà dân, tối anh bảo Tiểu Hồ qua lấy, mang đến cho các chiến sĩ bị thương nhé?"
"Được... vất vả cho vợ rồi." Đừng nhìn Sở Ngọc ở nhà bám vợ thế nào, nhưng chỉ cần ra ngoài, anh vẫn rất chú ý giữ hình ảnh.
Vì vậy dù trong lòng mềm nhũn, anh cũng chỉ gật đầu với vợ một cái: "Về đi thôi, đừng tiễn anh nữa."
"Vâng." Cố Phương Bạch dừng lại ở cổng sân nhìn theo bóng lưng chồng sải bước đi xa.
"Chị dâu định đến nhà dân ạ? Em đi cùng chị!" Sở Hương Tuyết bước nhỏ sán lại gần.
Cố Phương Bạch thu hồi tầm mắt, vừa đóng cổng sân vừa hỏi ngược lại: "Em với lão Lý đang tân hôn, hôm nay không có hoạt động gì sao?"
Chuyện này Sở Hương Tuyết thực sự không rõ, cô gãi gãi má: "Thế... thế để em đi hỏi anh ấy?"
"Đi đi, lão Lý đâu rồi?"
"Anh ấy đang rửa bát ở bếp ạ."
"Vậy em vào giúp một tay đi, rửa xong ra gặp chị, chị có chuyện muốn nói với hai người."
"Chuyện gì thế? Giờ không nói được luôn ạ?"
"Đợi có mặt đông đủ rồi nói một thể."
"Dạ..."
Thấy Hương Tuyết vào bếp, Cố Phương Bạch cũng không ngồi không, cô cầm sào phơi quần áo, dời hết chỗ quần áo đang treo dưới hiên ra giữa sân.
Đang định vào gian lán phía trước để mang mẻ rau khô mới ra phơi nắng thì bên tai vang lên giọng chị Hiến Liên: "Phương Bạch, lát nữa e là có mưa đấy, cứ treo dưới hiên cho gió thổi khô đi."
Cố Phương Bạch ngẩng đầu nhìn trời, tuy chẳng nhìn ra được gì nhưng cô vẫn nghe theo lời khuyên tốt bụng của đối phương.
Sau khi treo lại quần áo vào hiên, cô đi đến cạnh hàng rào ngăn cách hai nhà nói với chị Hiến Liên về dự định muốn gửi canh gà cho các chiến sĩ một lần nữa: "... Sở Ngọc nhà em bảo tối nay đi thăm thương binh, em nghĩ mình cũng không nên chỉ thăm hỏi suông... Chị có muốn nhân danh anh Chu nhà chị, hai nhà mình cùng đi một chuyến không?"
Sở dĩ rủ thêm chị Hiến Liên, ngoài việc đối phương thực sự rất chăm sóc mình ra, quan trọng nhất là để san sẻ sự chú ý.
Phó đoàn Sở lần này lập công lớn, là người mới mà như vậy đã đủ gây chú ý rồi.
Cô lại còn giúp ở trạm xá hơn mười tiếng, cũng coi như làm rạng danh cho chồng. Nếu giờ còn một mình đi đưa canh hỏi thăm thương binh thì e là hơi "tham công" quá...
Cần biết rằng, phàm việc gì làm quá cũng không tốt.
Dư Hiến Liên thì không nghĩ nhiều thế, chị chỉ thấy đây là việc tốt để thể hiện tình cảm, tuy có hơi xót một con gà nhưng vẫn nghiến răng đồng ý, còn bồi thêm một câu: "Hay gọi cả Hà Thanh đi cùng đi?"
Cố Phương Bạch tự nhiên là cầu còn không được: "Tiện thể hỏi luôn cả chị dâu Trương với chị dâu Phan nhé?"
Ngoài Đoàn trưởng và Chính ủy ra, Đoàn bộ còn có ba Phó đoàn trưởng nữa, đã có ba nhà tham gia rồi, không gọi hai nhà kia thì có chút không phải phép.
Dư Hiến Liên không có ý kiến gì: "Vậy nhà em cũng đừng xuất hai con gà, mỗi nhà một con thôi... Đừng đi mua ở nhà dân nữa, lát nữa trời mưa đấy, cứ đổi một con ngay trong khu tập thể mình là được."
Cố Phương Bạch ái ngại: "Trong khu mình ngoài chị với chị Hà Thanh ra, em chẳng quen ai cả, biết tìm ai mà đổi ạ?"
Nhà chị Hiến Liên cũng chỉ còn ba con gà, còn chị Hà Thanh thì nhà không đỏ lửa, không trồng rau cũng chẳng nuôi gà vịt.
Dư Hiến Liên xua tay một cái: "Cái đó em không phải lo, lát nữa chị đổi giúp cho."
Cố Phương Bạch cũng không khách khí với đối phương, chỉ vào nhà bốc một nắm kẹo lớn đưa qua: "... Chị đừng từ chối, đây là kẹo hỷ em chồng em kết hôn đấy ạ."
"Kẹo hỷ à? Thế thì chị phải nhận rồi, chúc mừng chúc mừng nhé..."
Vui vẻ nhét kẹo vào túi, Dư Hiến Liên lại kéo cô nói thêm mấy chuyện bát quái gần đây, mãi đến khi thấy chưa đã thèm mới chịu về dọn vườn rau.
Cố Phương Bạch thuận thế quay lại phòng khách. Lúc này cặp vợ chồng trẻ cũng vừa làm xong việc. Cô bèn cười hỏi: "Hai người hôm nay có kế hoạch gì chưa?"
Lý Dũng Huy: "Phải về một chuyến để bàn với bố mẹ tôi ngày tổ chức tiệc."
Lý gia là một gia tộc lớn, định ngày xong còn phải đi thông báo từng nhà, cứ lần lữa thế này lại mất mấy ngày.
Ôm cô vợ nhỏ mềm mại mới cưới mà chỉ được nhìn không được “ăn” đối với Lý Dũng Huy còn khổ sở hơn lúc chưa kết hôn. Đêm qua vừa bị xịt máu mũi, Lý Dũng Huy chỉ hận không thể tổ chức tiệc ngay ngày mai.
Cố Phương Bạch nhìn Hương Tuyết: "Em đi một mình à?"
Lý Dũng Huy cũng nhìn vợ: "Hôm nay là Chủ nhật, người nhà tôi cơ bản đều nghỉ, tôi muốn đưa Hương Tuyết cùng về... Chị dâu yên tâm, nếu Hương Tuyết ở nhà tôi thấy không thoải mái, tối chúng tôi lại về đây."
"Vậy tôi cũng đi cùng." Cố Phương Bạch thực sự không yên tâm để Hương Tuyết một mình đối mặt với cả đại gia đình nhà họ Lý.
Hơn nữa kết hôn là việc lớn, người nhà gái không một ai xuất hiện thì nói thế nào cũng không thông.
Đối với đề nghị của chị dâu, Lý Dũng Huy không hề bất ngờ, vì anh đã nhiều lần chứng kiến tình cảm của hai chị em này...
Tóm lại là hiện tại còn chân thành hơn cả anh. "Vậy chúng ta xuất phát luôn nhé?"
"Đợi tôi vài phút." Kế hoạch thay đổi, nồi canh hỏi thăm buổi tối chỉ có thể phó thác hoàn toàn cho chị Hiến Liên vì không có gì quan trọng hơn Hương Tuyết.
Nghĩ vậy, cô lấy tiền phiếu từ ngăn kéo, rảo bước sang nhà bên cạnh.
Sau khi nhờ chị Hiến Liên thay mặt nhà mình góp một con gà mái già, ba người mới khóa cửa xuất phát…
Xe thu mua thực phẩm đã khởi hành từ 6 giờ sáng. Họ vốn định đi bộ đến trạm cách đó bốn năm dặm để bắt xe buýt lên thành phố. Nào ngờ vừa rời khỏi đơn vị một lát thì gặp Đoàn trưởng Lỗ đi họp ở Sư bộ.
Ngồi nhờ xe một tiếng đồng hồ, khi đến được Hợp tác xã mua bán trong thành phố mới chưa đầy 9 giờ.
Đến thẳng nhà người ta thì hơi bất lịch sự, vì thế Cố Phương Bạch bảo Lý Dũng Huy về nhà thông báo trước cho người lớn. Cô thì dẫn Hương Tuyết vào Hợp tác xã chọn ít bánh kẹo làm quà ra mắt.
"Chị dâu, em hơi run." Theo thời gian trôi qua, tim Sở Hương Tuyết đập ngày càng nhanh, chỉ sợ nó nhảy ra khỏi cổ họng mất.
Cố Phương Bạch đang tính toán thời gian, đoán chắc lão Lý sắp quay lại rồi. Nghe vậy, cô giơ tay véo nhẹ má Hương Tuyết: "Run cái gì? Em xinh đẹp thế này, tính tình lại tốt, gia đình hòa thuận, lão Lý cưới được em coi như anh ta trèo cao đấy."
"Phụt..." Sở Hương Tuyết bị chọc cười: "Hoàn cảnh của em... chắc chỉ có chị dâu mới thấy người ta trèo cao thôi."
Ánh mắt Cố Phương Bạch lại rất nghiêm túc: "Hương Tuyết, chị nói thật đấy. Tính cách lão Lý thế nào chắc em cũng hiểu được phần nào rồi, nếu em không đủ tốt, anh ta đã không sốt sắng thế... Em chỉ cần nhớ kỹ, bất kể là sự ưu tú của bản thân em, sự trân trọng của lão Lý hay là sự ủng hộ của chị và anh trai em, mỗi một thứ đó đều xứng đáng để em ngẩng cao đầu!"
"Vâng, cảm ơn chị dâu." Đạo lý thì Sở Hương Tuyết đều hiểu nhưng cô vẫn thấy căng thẳng.
Cố Phương Bạch xoa đầu cô ấy, giọng nói dịu dàng mà trịnh trọng: "Đừng sợ, nếu người nhà họ Lý bắt nạt em hoặc lão Lý làm em không vui, cứ về đây, chị nuôi em."
Lý Dũng Huy vừa vội vàng chạy tới: "...?"
Đây là chị dâu... đây là chị dâu, là người có địa vị cao nhất, không được đắc tội!!!
Trong lòng thầm "tẩy não" mình vài lần, Lý Dũng Huy mới nhếch mép: "Chị dâu, Hương Tuyết, chúng ta đi thôi."
Cố Phương Bạch có chút ngại ngùng: "Lời vừa nãy anh nghe thấy rồi à?"
Mới kết hôn đã khuyên cô dâu về nhà mẹ đẻ? Ánh mắt Lý Dũng Huy phức tạp: "Nghe thấy rồi."
Cố Phương Bạch cười dịu dàng: "Nghe thấy là tốt, đỡ công tôi phải nói lại lần nữa. Vừa rồi là lời tâm huyết của tôi đấy, cho nên lão Lý, anh nhất định phải đối xử thật tốt, thật tốt với Hương Tuyết."
Cứ ngỡ sẽ nhận được lời xin lỗi của chị dâu, ai ngờ chỉ nhận được "đòn phủ đầu", tâm trạng Lý Dũng Huy... thật khó tả.
Lý Bảo Bình là chủ nhiệm phụ trách sản xuất của nhà máy dầu nhựa thông. Còn vài năm nữa mới nghỉ hưu nên dù các con đều thành đạt, "căn cứ địa" vẫn là khu tập thể nhà máy.
Có lẽ vì là Chủ nhật, không chỉ nhà họ Lý mà nhà khác cũng có nhiều người ở nhà. Do đó sự xuất hiện của hai khuôn mặt lạ là Cố Phương Bạch và Sở Hương Tuyết lập tức bị vây xem.
Vừa hỏi thăm mới biết cô gái xinh xắn, mềm mại này lại là đối tượng của cậu hai nhà họ Lý, không khí lập tức sôi sục hơn.
Mọi người xúm lại hỏi han tin tức về Sở Hương Tuyết. Họ cũng chẳng có ác ý gì, thuần túy là tò mò cộng thêm bản tính nhiệt tình.
Cuối cùng phải đợi Tôn Thượng Bình nghe thấy động tĩnh ra mặt mới giải cứu được hai người khỏi đám đông.
Nhà họ Lý ở tầng ba. Trong lúc leo cầu thang, Lý Dũng Huy nhìn vợ từ trên xuống dưới: "Em không sao chứ? Có bị chen lấn không?"
Sở Hương Tuyết lắc đầu: "Không sao, không sao ạ, em trông nhỏ nhắn thế thôi chứ thực ra khỏe lắm. Chị dâu thì sao? Chị không sao chứ?"
Cố Phương Bạch cười: "Chị cao hơn em một chút."
"......" Sở Hương Tuyết biểu thị tạm thời không muốn nói chuyện.
"Phụt..." Tôn Thượng Bình dẫn đường phía trước dù lòng vẫn còn chút phức tạp nhưng vẫn không nhịn được cười thành tiếng.
Được rồi, bỏ qua vấn đề thành phần, cô con dâu này bà thực sự rất ưng.
Bất kể là tính cách hay ngoại hình đều rất mềm mỏng.
Lại nghĩ đến con trai đã chọn người ta, hai đứa còn lĩnh chứng rồi, bà cũng không muốn làm người ác: "Hương Tuyết đừng sợ, Dũng Huy cứ mãi không kết hôn làm mẹ lo sốt vó, giờ đột ngột cưới vợ, mọi người chẳng phải là tò mò sao?"
Sở Hương Tuyết cong mắt: "Cảm ơn thím ạ."
Tôn Thượng Bình mắng yêu: "Thím gì nữa? Phải đổi cách xưng hô gọi là mẹ rồi."
Lý Dũng Huy xen vào: "Tiền đổi xưng hô mẹ còn chưa đưa mà."
Tôn Thượng Bình lườm một cái thật dài: "Con trai lớn chỉ biết hướng ngoại."
Mấy người nói cười đi vào nhà họ Lý ở tầng ba. Ngoại trừ cậu ba vì công việc không dời đi được, những người khác đều có mặt đông đủ.
Sau một hồi chào hỏi, hai bên bắt đầu bàn bạc ngày tổ chức tiệc cưới. Lý Bảo Bình tự phụ là người hiểu lý lẽ, tự nhiên hỏi ý kiến nhà gái trước: "Cháu thấy ngày nào thì tốt?"
Cố Phương Bạch lắc đầu: "Chú thím là bậc trưởng bối, hai người quyết định ngày là được ạ. Cháu hôm nay tới đây chủ yếu là muốn bàn về của hồi môn của Hương Tuyết nhà cháu."
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ, dường như không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy.
Cố Phương Bạch cũng chẳng quản phản ứng của mọi người, cô lấy từ trong túi ra một chiếc hộp sắt, vừa mở hộp vừa giải thích: "Vốn dĩ Sở Ngọc nhà cháu định nhờ người mua xong xuôi mới giao cho vợ chồng trẻ... Giờ thì không được rồi, anh ấy bận quá không dời chân đi được, chỉ đành phiền lão Lý tự mình đi mua vậy..."
Dứt lời, chiếc hộp sắt được mở ra lộ ra một xấp tiền phiếu dày cộm.
Cố Phương Bạch lần lượt bày ra: phiếu máy khâu, phiếu đài phát thanh, phiếu đồng hồ đeo tay... và 500 tệ tiền mặt để mua "ba món đồ lớn".
Cuối cùng giữa những tiếng hít hà kinh ngạc, cô lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm: "Trong này có 2000 tệ, coi như là anh chị cho Hương Tuyết làm vốn riêng."
Con số 2000 là cô đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định.
Theo ý của Cố Phương Bạch, cho mười ngàn cũng không phải là nhiều. Nhưng xét đến thành phần của anh em nhà họ Sở, cô quyết định phải tiết chế lại.
Mặc dù... những thứ này đã đủ khiến người ta lóa mắt rồi.
Tuy nhiên nếu chỉ tính theo thu nhập của vợ chồng cô thì cũng không đến nỗi quá phi lý, chưa dùng đến một phần năm tiền tiết kiệm.
Dù sao cô cũng không cho phép nhà họ Lý có bất kỳ sự bất mãn nào với Hương Tuyết, kể cả là phải dùng tiền để "đè"!!!
Tất nhiên, Cố Phương Bạch dám trương dương như vậy phần nhiều là tin tưởng vào nhân phẩm của lão Lý. Tin tưởng vào người lão Lý năm xưa sau khi đồng đội hy sinh vẫn giữ vững lời hứa, đến chết cũng không buông bỏ được nỗi lo âu!
"Đúng rồi, '36 chân' cũng đã nhờ người chuẩn bị rồi... Khi nào gặp được bất động sản phù hợp, cháu và chồng sẽ bỏ tiền riêng để sắm cho Hương Tuyết một căn nhà..."
"Chị dâu..." Sở Hương Tuyết dù đã biết anh chị chuẩn bị nhiều hồi môn cho mình nhưng khi từng thứ một bày ra trước mắt, cô vẫn không cầm được nước mắt.
"Kết hôn là chuyện đại hỷ, không được rơi nước mắt đâu."
Cố Phương Bạch xoa đầu Hương Tuyết, dỗ dành thêm vài câu rồi mới nhìn mọi người, nụ cười vẫn ôn hòa, giọng nói rất thong dong: "Nói đi cũng phải nói lại, cháu với lão Sở chỉ có duy nhất một đứa em gái này nên có hơi nuông chiều một chút, mong mọi người đừng để tâm."
Mọi người nhà họ Lý: Đây mà gọi là nuông chiều sao?
Đây là bảo bối bằng vàng ròng rồi chứ gì nữa?!!!
