Trọng Sinh Thập Niên 60: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Chương 60




Nhắc đến việc gửi tặng sự ấm áp cho những chiến sĩ bị thương, Sở Hương Tuyết vừa mới nằm xuống chăn lại "lăn lông lốc" ngồi bật dậy: "Bây giờ đi luôn ạ? Em cũng muốn đi giúp một tay."

"Hôm nay không được." Cố Phương Bạch đưa tay ấn cô ấy xuống, vén lại góc chăn cho cô ấy: "Chị Hà Thanh nói ban ngày thương binh ngày càng nhiều, nhân lực y bác sĩ ở trạm xá không đủ, từ hôm nay trở đi, người nhà quân nhân chúng ta cũng phải luân phiên trực nhật... Có lẽ sáng mai chị mới về được."

Tất nhiên dù là quyên góp mua nước đường, đồ ăn cho thương binh hay chăm sóc bệnh nhân, tất cả đều là sự giúp đỡ tự nguyện của người nhà quân nhân.

Biết chị dâu phải thức trắng đêm, Sở Hương Tuyết quả nhiên không kiên trì nữa, bởi vì ngày mai cô không chỉ cần dậy sớm mà còn phải bôn ba gần cả ngày.

Tuy nhiên người không đi được thì tấm lòng cũng phải gửi gắm một chút, cô chỉ tay vào chiếc tủ năm ngăn kê sát tường: "Trong ngăn kéo thứ hai có kẹo và bánh quy, chị dâu mang giúp em cho các chiến sĩ ăn cho ngọt giọng."

Lần này Cố Phương Bạch không từ chối, chỉ là khi xách theo kẹo và bánh quy chuẩn bị ra bếp múc canh gà, sực nhớ ra điều gì, cô lại ngồi xuống cạnh mép giường: "Suýt nữa thì quên việc đại sự."

"Việc đại sự gì ạ?" Sở Hương Tuyết tò mò mở to đôi mắt hạnh.

Cố Phương Bạch thần sắc trịnh trọng: "Ngày mai em và lão Lý quay lại điểm thanh niên tri thức... không đúng, trên đường đi cũng phải chú ý loại đồng chí nữ bị rơi xuống nước kêu cứu hoặc đồng chí nam nào đó nhắm trúng em rồi cố tình lao sầm vào người em..."

Tiếp theo đó, Sở Hương Tuyết được nghe từ miệng chị dâu hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, những chuyện nghe thì phi lý nhưng lại rất dễ bị "dính chàm", cả người cô ấy sững sờ kinh hãi.

Hồi lâu sau, cô ấy mới như được mở mang tầm mắt mà bảo đảm: "Chị dâu yên tâm, ngày mai em nhất định sẽ bám sát anh Dũng Huy, tuyệt đối không để anh ấy bị người ta tính kế, cũng không để mình bị tách lẻ."

Nói xong sợ mức độ bảo đảm chưa đủ, cô ấy còn bồi thêm một câu: "Anh ấy đi vệ sinh em cũng đi theo."

Cũng không cần phải phóng đại đến thế...

Cố Phương Bạch câm nín một giây, cố gắng nén nụ cười nơi khóe môi, không những không phản đối mà còn cổ vũ thêm hai câu: "Em nói đúng đấy, cứ thế mà làm!"

Còn về phần lão Lý, liệu có thấy khó xử vì đi vệ sinh cũng không cắt đuôi được "cái đuôi nhỏ" hay không, đó không phải là việc của cô.

Bệnh xá Trung đoàn được tạo thành từ hai dãy nhà cấp bốn bằng gạch đỏ.

Cố Phương Bạch vừa bước chân vào cửa chính, một mùi nước sát trùng hăng nồng đã xộc thẳng vào mũi.

Dư Hiến Liên theo bản năng muốn bịt mũi nhưng tay vừa giơ lên đã nhớ ra mình đang ở đâu, lập tức hạ xuống, chỉ nhỏ giọng chê bai: "Cái thứ gọi là nước sát trùng này khó ngửi quá, bôi lên người thương binh liệu có làm người ta ngất xỉu luôn không?"

Cố Phương Bạch tỉ mỉ giải thích: "Thứ lau rửa vết thương không phải loại nước sát trùng này đâu ạ..."

Vào những năm 60, Povidine chắc vẫn là vật phẩm hiếm, có khi còn chưa dùng trong lâm sàng, loại thuốc sát trùng da phổ biến nhất hiện nay là “Cồn Iod”, thực sự rất hắc nhưng cũng không đến mức nồng nặc mùi như thế này.

Mùi mà chị Hiến Liên không chịu nổi có lẽ là một loại nước sát trùng gọi là "Lysol", còn có tên là dung dịch xà phòng Cresyl.

Mùi của loại này cực kỳ nồng và hắc, thường dùng để cọ sàn nhà, khử trùng dụng cụ, cũng coi như một "đặc sản" mùi vị bệnh viện thời bấy giờ.

Tất nhiên với Cố Phương Bạch, so với những xác chết thối rữa mà cô từng giải phẫu thì cái mùi này chẳng thấm tháp gì. Vì vậy từ đầu đến cuối, cô ngay cả chân mày cũng không nhướng lấy một cái.

Dư Hiến Liên nghe giải thích xong thì càng chóng mặt hơn, dù sao cũng chẳng hiểu gì, chỉ rút ra được một kết luận: "Ôi mẹ ơi, Phương Bạch sao em giỏi thế? Còn hiểu cả chuyện bác sĩ nữa cơ à? Không đúng, hình như không phải nói thế, em... em... cái này gọi là gì ấy nhỉ?"

Cái giọng loa phường này... tuy rằng có nguyên nhân từ việc cô cố tình dẫn dắt nhưng thấy tất cả mọi người trong hành lang đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, Cố Phương Bạch vẫn lộ vẻ lúng túng, nhỏ giọng giải thích: "Bác gái em là bác sĩ, em cũng học lỏm được chút ít ạ."

"Thế thì không thể lãng phí nhân tài được, em đi theo chị." Nghĩ đến các nhân viên y tế ai nấy mắt đỏ sọc, thức trắng mấy ngày không được nghỉ ngơi, Dư Hiến Liên một tay xách canh gà, một tay kéo theo cô em gái chạy thẳng về phía phòng làm việc của bác sĩ.

Ở hậu thế, không có bằng cấp bác sĩ chính quy mà chỉ dựa vào mồm mép muốn cứu chữa thương bệnh nhân là điều gần như không thể.

Nhưng ở thời đại cực kỳ thiếu hụt nhân lực y tế này, khi nhân thủ căng thẳng, y tá cũng có thể bị lôi ra làm bác sĩ mổ chính, huống chi Cố Phương Bạch còn là dân học y chính quy.

Thế là dưới sự kiểm tra tại chỗ của bác sĩ bệnh xá, sau khi xử lý nhanh gọn và chính xác vài vết thương ngoài da, Cố Phương Bạch đã "hành nghề không phép".

Dù có chút vất vả nhưng có thể giúp sức, lại có thể làm bước đệm hợp lý để sau này từ từ chuyển sang bộ phận pháp y, mọi thứ đều xứng đáng.

Chỉ là bên chỗ Hương Tuyết, cô đành nhờ chị Hiến Liên giúp đỡ đưa tiễn một chút.

Dư Hiến Liên tuy không biết chữ nào nhưng tâm tính ngay thẳng, chuyện đã hứa là "nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy". Thế nên đúng 5 giờ sáng, chị đã cất cái giọng oanh vàng gọi hàng xóm thức dậy.

Chị dâu cả đêm không về, Sở Hương Tuyết vốn dĩ ngủ không yên giấc, chị Hiến Liên mới gọi một tiếng là cô đã tỉnh. Cô nhanh chóng xuống giường kéo rèm cửa, nói to: "Em dậy rồi ạ!"

Dư Hiến Liên: "Thế em nhanh tay lên chút, thu dọn xong qua nhà chị ăn cơm."

Thấy chị Hiến Liên nói xong liền quay người đi luôn, Sở Hương Tuyết chỉ đành nuốt lời từ chối vào trong, vội vã mặc quần áo ra ngoài vệ sinh cá nhân.

"Chị nghĩ em sang nhà chị ăn cơm không tự nhiên nên mang qua cho em luôn." Khoảng mười phút sau, Dư Hiến Liên bê hai cái bát lớn xuất hiện trong nhà hàng xóm.

Thực ra Phương Bạch chỉ nhờ chị gọi cô em chồng dậy, nhưng chị là người nhiệt tình, đã hứa là phải sắp xếp đâu ra đấy, ổn thỏa mới thôi.

Sở Hương Tuyết rất ngại ngùng, vì cô vốn không thân thiết với người ta lắm: "Cảm ơn chị, làm phiền chị quá ạ."

Dư Hiến Liên đưa một cái bát ra, còn mình thì ôm cái bát khác, ngồi xuống bàn bát tiên, vừa lùa cháo ngô vào miệng vừa không quên giục: "Có gì đâu? Chị với Phương Bạch thân nhau lắm. Em cũng ăn nhanh đi, ăn xong chị đưa em ra điểm xe thu mua."

Sở Hương Tuyết cũng không phải người kiểu cách, thấy vậy cô lấy từ trong tủ ra một đĩa đậu nành nấu cay còn dư từ hôm qua đặt vào giữa hai người: "Sao chị dâu em vẫn chưa về ạ?"

Nhắc đến chuyện này, Dư Hiến Liên hưng phấn hẳn lên, vừa múa tay múa chân vừa kể lại chuyện đêm qua, cuối cùng còn không quên kết luận: "... Chị chưa thấy người phụ nữ nào giỏi hơn Phương Bạch, vậy mà còn làm được cả bác sĩ, mấy cái viên thuốc đó chị chẳng hiểu nổi cái nào vào với cái nào."

"Chị dâu em không chỉ giỏi y thuật đâu, chị ấy còn đăng bài trên báo nữa cơ, đúng rồi, còn biết cả tiếng nước ngoài nữa, em nói chị nghe..."

Sở Hương Tuyết vốn dĩ còn chút bẽn lẽn nhưng hễ ai nói về người chị dâu đã cứu cả nhà cô khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng lại còn lo toan mọi việc cho cô thì cô "vào guồng" ngay lập tức.

Trong phút chốc cô đã coi chị Hiến Liên là tri kỷ, lời nói tuôn ra dào dạt, đến mức Dư Hiến Liên vốn tự nhận là nói nhiều cũng không xen vào nổi câu nào…

Từ đơn vị bắt xe thu mua lên thành phố, Sở Hương Tuyết đã có thể coi là người có kinh nghiệm.

Đợi xe tải lắc lư một tiếng đồng hồ đến địa điểm quen thuộc, Lý Dũng Huy đã đợi sẵn từ nãy nhẹ nhàng đỡ đối tượng xuống xe, rồi định tháo chiếc ba lô nhỏ trên vai cô: "Em ăn sáng chưa?"

Sở Hương Tuyết: "Em ăn rồi, còn anh?"

Lý Dũng Huy lắc lắc hộp cơm trên tay: "Anh chưa ăn, để lên xe khách liên huyện rồi ăn vậy."

"Cũng được ạ." Nhiệt độ buổi sáng ngày càng thấp, Sở Hương Tuyết siết chặt chiếc áo khoác trên người, bước đi bên cạnh đối tượng, lúc này mới phát hiện hôm nay anh mang theo một cái bọc rất lớn: "Đây là...?"

Trên đường người qua lại rất đông, Lý Dũng Huy chỉ đành tiếc nuối từ bỏ ý định nắm tay đối tượng. Nghe vậy, anh rũ mắt xuống nhìn cô vô cùng chăm chú: "Đều là quà mang cho bố mẹ em cả."

Sở Hương Tuyết không tự nhiên dời mắt đi, không hiểu sao trước mặt đối tượng, cô ngày càng dễ thẹn thùng: "Khụ... có phải hơi nhiều quá không?"

Một cái bọc to tướng.

Đáy mắt Lý Dũng Huy hiện lên ý cười đậm nét: "Không nhiều đâu, dù sao cũng là chính thức cầu hôn mà, bố mẹ anh vốn dĩ cũng muốn đi cùng."

Sở Hương Tuyết vui mừng: "Chú thím không giận nữa sao ạ?"

Lý Dũng Huy nghiêm túc: "Anh đe dọa họ rồi."

"Hả? Đe... đe dọa?" Sở Hương Tuyết dừng bước, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Lý Dũng Huy giơ tay khẽ đẩy vai đối tượng, dắt cô tiếp tục bước đi rồi mới tiếp tục nói hươu nói vượn: "Ừ, đe dọa họ, nếu không đồng ý cho anh tìm hiểu em, anh sẽ tuyệt thực."

Lời này vừa thốt ra, Sở Hương Tuyết càng kinh ngạc hơn, đôi mắt hạnh mở to tròn xoe như mắt mèo. Chỉ chờ có thế, Lý Dũng Huy không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Anh nói gì em cũng tin à?"

"!!!" Người lớn lên trong môi trường tương đối đơn thuần rất dễ tin vào lời người khác nói, Sở Hương Tuyết chính là kiểu người như vậy, cô tức đến nghiến răng: "Vừa nãy anh lừa em à?"

Đã bảo là trầm ổn nội liễm cơ mà?

Lý Dũng Huy giơ tay nhanh chóng xoa đầu đối tượng, xác định xung quanh không có ai nhìn thấy mới cười đáp: "Bố mẹ anh không hẳn là giận, họ rất thích em."

Chỉ là làm cha mẹ, chắc chắn hy vọng hôn nhân của con cái mọi sự thuận lợi. Kết hôn với Hương Tuyết, nói gì thì nói, việc thăng tiến trong vài năm tới chắc chắn sẽ có chút ảnh hưởng.

Nhưng chút ảnh hưởng nhỏ nhoi này ngay từ trước khi bày tỏ lòng mình Lý Dũng Huy đã suy nghĩ thông suốt, tự nhiên cũng có nắm chắc thuyết phục được bố mẹ.

Thêm nữa anh đã bắt đầu xin cấp nhà rồi, sau khi cưới sẽ đưa vợ ra ở riêng...

Sở Hương Tuyết không biết đối tượng đã âm thầm nỗ lực những gì nhưng cũng đoán được đại khái.

Lại nghĩ đến bố mẹ Lý, mấy ngày trước tuy biểu cảm có chút gượng gạo nhưng vẫn chuẩn bị quà gặp mặt hậu hĩnh cho cô, cô liền nghiêm túc bảo đảm: "Em sẽ đối xử với anh thật tốt, thật tốt."

"......" Tuy rằng rất cảm động nhưng Lý Dũng Huy vẫn cảm thấy mình bị nghẹn lời, luôn thấy câu này lẽ ra phải do anh nói trước mới đúng.

Bến xe thành phố là một dãy nhà cấp bốn bằng gạch bê tông thấp bé. Qua bao năm mưa gió, lớp vôi vữa trên tường đã bong tróc từng mảng lớn.

Hai người quen đường quen lối đi về phía một chiếc xe khách cũ kỹ, Lý Dũng Huy nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Còn 15 phút nữa xe mới chạy, anh đưa em lên xe trước rồi đi vệ sinh một lát."

Hai chữ "vệ sinh" chạm đúng vào radar của Sở Hương Tuyết, những câu chuyện chị dâu kể đáng sợ quá, cuộc hôn nhân của cô thực sự không được phép có bất kỳ sai sót nào.

Thế là cô vội vàng đâm lao phải theo lao mà nói: "Em cũng đi."

Lý Dũng Huy: "Em cũng muốn đi vệ sinh à?"

Sở Hương Tuyết đỏ bừng tai đính chính: "Em đi cùng anh."

"...?" Lý Dũng Huy rũ mắt nhìn cái thân hình cao lớn của mình, định dập tắt ý nghĩ không đáng tin của đối tượng: "Đàn ông đi vệ sinh không cần người đi cùng đâu."

"Anh đừng sợ, em ở bên ngoài thôi, em không vào trong đâu!"

"Em còn... định cân nhắc vào trong nữa cơ à?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.