Trọng Sinh Thập Niên 60: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Chương 5




Thực ra Cố Phương Bạch đã từng thấy ảnh của anh trai nhà họ Sở.

Dù vì nhiều lý do khác nhau, cuối cùng bà nội chỉ giữ lại được ba tấm ảnh đen trắng 2 inch không mấy rõ nét nhưng những đường nét cơ bản trên khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra được.

Hai anh em nhà họ Sở sinh ra trông không giống nhau, đặc biệt là đôi mắt.

So với đôi mắt hạnh kiều diễm của cô em gái, người anh trai lại sở hữu đôi mắt phượng dài hẹp điển hình. Cộng thêm hàng lông mày kiếm rậm đen tự nhiên, sống mũi cao và đôi môi mỏng, tổng thể gương mặt rất thu hút nhưng cũng toát ra vẻ nghiêm nghị, khó gần.

Vì vậy khi nhìn lại ảnh của Sở Ngọc, Cố Phương Bạch không hề cảm thấy xa lạ, trái lại còn thẳng thắn hỏi luôn: "Đây là anh trai cậu đúng không?"

"Hả? Cậu từng gặp anh mình rồi sao? Khi nào thế?" Sở Hương Tuyết thoáng chút lúng túng.

Cô ấy vốn định để bạn cũ xem ảnh trước, nếu thấy hợp nhãn mới nhắc đến thân phận của anh trai, không ngờ...

Cố Phương Bạch ôn tồn trấn an: "Chưa gặp, mình đoán đại thôi. Cậu quên rồi sao? Hồi lớp 10 cậu từng kể với mình anh trai cậu là quân nhân mà."

"Mình quên béng mất." Sở Hương Tuyết càng ngượng hơn nhưng vẫn đành đánh liều hỏi tới: "Vậy... cậu thấy anh mình thế nào?"

Vào lúc này Cố Phương Bạch dĩ nhiên sẽ không trả lời nước đôi, nhưng nếu không hỏi han gì mà đồng ý ngay thì lại không đúng với thiết lập nhân vật.

Thế là cô nói: "Hay là cậu kể cho mình nghe cụ thể tình hình của anh cậu trước đi?"

"Đúng đúng đúng." Sở Hương Tuyết vỗ trán, tự nhủ lần đầu làm mai nên thiếu kinh nghiệm quá: "Anh mình năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp cấp ba xong thì đi lính, sau đó được tổ chức đề cử đi học lớp bồi dưỡng nâng cao, có bằng tốt nghiệp đại học. Tính đến nay anh đã tại ngũ được 9 năm, năm ngoái mới lên chức Tiểu đoàn trưởng (Chính doanh), nhưng mà..." Nói đến đây, giọng cô ấy nghẹn lại, đột nhiên không thốt nên lời.

Thấy vậy, Cố Phương Bạch không vội thúc giục mà kéo ngăn kéo bàn bát tiên ra, lấy túi bánh quy đào đưa cho cô ấy một miếng rồi dịu dàng nói: "Không vội, cậu cứ vừa ăn vừa nói."

"Cảm ơn cậu." Sở Hương Tuyết hít sâu vài hơi, nuốt ngược cơn nghẹn vào trong rồi mới đưa tay nhận lấy: "Cậu cũng ăn đi."

Cố Phương Bạch cũng lấy một miếng rồi chủ động tiếp tục chủ đề: "Tiểu đoàn trưởng 28 tuổi à, anh trai cậu giỏi thật đấy."

"Ừm..." Nghe bạn khen, Sở Hương Tuyết lại thấy xót xa nhiều hơn là vui mừng.

Dù những năm qua anh trai luôn “báo tin vui không báo tin buồn” nhưng là người thân thiết nhất, làm sao cô ấy không biết để đi được đến ngày hôm nay, anh đã phải bao nhiêu lần làm đơn xin ra chiến trường, dùng máu và nước mắt để đánh đổi?

Cha cô ấy cũng từng nói nếu không bị liên lụy bởi thành phần gia đình, với năng lực và quân công của anh, lẽ ra anh đã có thể lên cấp Trung đoàn trưởng.

Chứ không phải như hiện tại, ngay cả khi cha mẹ đã chủ động đăng báo cắt đứt quan hệ, anh vẫn khó lòng thăng tiến, thậm chí còn có khả năng bị điều đến các đơn vị vùng sâu vùng xa rồi dần bị gạt ra rìa.

Sở Hương Tuyết hiểu anh mình. Từ nhỏ anh đã khao khát nghiệp nhà binh, dù gặp trắc trở lớn đến đâu vẫn sẽ đương đầu mà tiến tới, lần này chắc cũng không ngoại lệ. Cũng chính vì quá hiểu nên cô ấy mới thấy bất an.

Đặc biệt là hơn một tháng trước, anh trai gọi điện về nói rằng đã dò hỏi được nơi cha mẹ bị đưa đi cải tạo, anh sẽ cố gắng xin điều chuyển về gần đó để chăm nom.

Lúc đó sự bất an của cô ấy đã chạm đỉnh. Cô ấy hiểu rõ tình cảnh của anh hiện tại, làm sao muốn điều đi đâu là đi được ngay?

Thà rằng cô ấy đi làm thanh niên tri thức ở ngôi làng gần đó để tiện chăm sóc họ còn hơn. Khốn nỗi anh trai đề phòng cô ấy, nhất quyết không chịu nói địa chỉ của cha mẹ.

Nhưng tâm nguyện của anh quá khó thành, trừ phi... anh lại lập thêm quân công hiển hách. Sở Hương Tuyết thực sự sợ rồi.

Suy đi tính lại, cô ấy mới nảy ra ý định tìm cho anh một người vợ có lý lịch trong sạch.

Vì chuyện này, cô ấy còn tìm gặp một người bề trên trong quân ngũ để hỏi thăm.

Trùng hợp là vị bác đó cũng đang tìm một cô gái phù hợp cho anh trai cô. Ý của người đó là đơn vị cũng rất trọng người tài, nếu anh thực sự lấy được một cô gái có ưu thế về lý lịch để bù đắp cho thành phần chính trị thì sau này tuy đường thăng tiến vẫn gian nan nhưng sẽ tốt hơn hiện tại nhiều, ít nhất là giữ vững được chức vụ hiện có.

Sở Hương Tuyết tin rằng nếu người chị dâu tương lai chịu "hạ mình" lấy anh thì cả cô ấy, cha mẹ lẫn anh trai đều sẽ đối xử tốt hết mức với chị ấy, thậm chí có thể giao hết gia sản cho chị quản lý.

Và người mà Sở Hương Tuyết thầm hy vọng nhất chính là bạn cấp ba Cố Phương Bạch. Bởi lý lịch của Phương Bạch không chỉ trong sạch mà còn là diện "vừa hồng vừa chuyên"!

Thế nhưng vì Phương Bạch quá ưu tú về mọi mặt, Sở Hương Tuyết lại đâm ra do dự.

Cô ấy không ngờ Phương Bạch lại bằng lòng tìm người yêu là quân nhân, còn chủ động đến nhà mình.

Nếu không phải chắc chắn anh trai và Phương Bạch chưa từng gặp nhau, cô ấy đã nghi ngờ bạn mình "trúng tiếng sét ái tình" với khuôn mặt của anh trai rồi. Dù sao thì thời đi học anh cô ấy cũng rất đào hoa...

Thấy Hương Tuyết thẫn thờ, đôi mày nhuốm vẻ lo âu, Cố Phương Bạch thầm thở dài, một lần nữa chủ động dẫn dắt: "Anh trai cậu ưu tú thế này, chắc không khó tìm đối tượng đâu nhỉ?"

Nghe vậy, Sở Hương Tuyết không giấu giếm nữa. Cô ấy kể hết về tình hình cha mẹ, dự tính và cái khó của anh trai, những gì nói được đều nói sạch.

Cô ấy muốn làm mai nhưng không muốn dùng sự lừa dối. Hơn nữa với sự thông minh của Phương Bạch, dù cô ấy không nói thì chắc bạn cũng đoán ra được đại khái.

Cố Phương Bạch thực sự biết rõ, nhưng không phải nhờ suy luận mà là vì chính bà nội đã từng kể.

Anh trai nhà họ Sở vào cuối tháng 7 năm nay đã chủ động nhận nhiệm vụ, cuối cùng hy sinh để cứu đồng đội. Cũng chính vì Sở Ngọc hy sinh, Hương Tuyết mới chủ động xuống nông thôn làm thanh niên tri thức để chăm sóc cha mẹ.

Và sau này Phương Tri Phàm mới dám ngang nhiên như vậy, vì hắn biết Sơ Hương Tuyết không còn ai bảo vệ nữa...

Nghĩ đến đây, Cố Phương Bạch rũ mắt, đợi đến khi xóa tan vẻ âm u trong đáy mắt mới ngước lên nhìn: "Về cá nhân anh trai cậu thì mình thấy hài lòng, nhưng mình chưa thể trả lời cậu ngay được. Chuyện cả đời mình phải suy nghĩ kỹ, còn phải hỏi ý kiến của các bậc tiền bối trong nhà nữa..."

Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu không phải sợ đồng ý ngay sẽ làm người ta hoảng, cô nhất định sẽ gật đầu luôn.

Nhưng bấy nhiêu thôi đã đủ làm Sở Hương Tuyết mừng rỡ khôn xiết, cô ấy thậm chí không tin vào tai mình: "... Phương Bạch... cậu nói thật sao? Cậu thực sự sẵn lòng cân nhắc sao?"

Cảm nhận được tâm trạng tốt của đối phương, Cố Phương Bạch mỉm cười hứa hẹn: "Đúng vậy, mình sẽ nghiêm túc cân nhắc."

Năm xưa nếu không có bà nội cứu, cô đã chết từ lâu rồi... Thế nên kiếp này, cô sẽ trở thành lớp áo giáp của bà.

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Sở Hương Tuyết, người vốn chưa từng rơi một giọt nước mắt suốt hơn một năm cha mẹ bị cải tạo dù bị bao nhiêu người ác ý nhắm vào, lúc này lại không cầm lòng được mà khóc nức nở.

Khóc ra được là tốt, tinh thần con người không thể cứ căng như dây đàn mãi. Cố Phương Bạch đã sớm nhận ra nỗi sầu muộn và lo âu ẩn sau vẻ bình thản của Hương Tuyết, nên cô không dỗ dành mà chỉ đưa tay vuốt lưng bạn, để cô ấy từ từ bình tĩnh lại...

Là một tiểu thư khuê các, dù Sở Hương Tuyết được nuôi dạy rất lương thiện nhưng cũng không thiếu sự kiên cường. Chỉ khóc vài phút, cô ấy đã rạng rỡ trở lại: "Phương Bạch cậu yên tâm, anh trai mình thực sự tốt lắm, tốt cực kỳ luôn."

Cố Phương Bạch mỉm cười nhắc nhở: "Cũng phải hỏi ý kiến anh trai cậu nữa chứ, nhỡ anh ấy có người trong lòng rồi, hoặc cảm thấy dựa dẫm vào vợ là mất mặt thì sao?"

Sở Hương Tuyết xua tay liên tục: "Không thể nào, anh mình đâu có ngốc, vả lại mình chắc chắn anh ấy chưa có người yêu."

"Vậy cũng phải hỏi cho kỹ, vừa hay mình cũng cần suy nghĩ vài ngày."

Cuộc đời không phải truyện cổ tích, miễn là không vi phạm luân thường đạo lý, thực tế có quá nhiều điều để cân nhắc lợi hại.

Nếu Sở Ngọc cứ nhất quyết "cứng đầu" muốn tự thân vận động thì Cố Phương Bạch lại có chút coi thường sự ngây thơ đó. May mà cô vốn là để báo ơn nên đối với đàn ông cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều. Hợp thì sống nghiêm túc, không hợp thì sống khách sáo, miễn là bình an vượt qua mười năm khó khăn nhất.

Sở Hương Tuyết hoàn toàn không biết cô bạn cũ đang có hai phương án trong đầu, lúc này cô ấy vẫn còn cảm giác lâng lâng không thực: "Sáng mai mình sẽ gọi điện cho đơn vị ngay!"

Cố Phương Bạch nặn ra một nụ cười hơi thẹn thùng: "Chuyện này cậu đừng kể với ai vội nhé? Dù sao vẫn chưa thành, nhỡ đâu có lời ra tiếng vào..."

Sở Hương Tuyết mặt đầy trịnh trọng: "Phương Bạch cậu yên tâm, ngay cả anh Tri Phàm mình cũng sẽ không hé răng nửa lời đâu."

Câu nói đó chính là điều Cố Phương Bạch muốn nghe. Có được câu trả lời ưng ý, cô nán lại trò chuyện thêm hơn một tiếng đồng hồ. Cho đến khi kim đồng hồ chỉ tám giờ, cô mới xin phép ra về.

Biết bạn mình giờ là biên tập viên chính thức của tòa soạn, Sở Hương Tuyết hơi lo lắng: "Bây giờ cậu về tòa soạn sao? Muộn quá rồi, để mình tiễn cậu?"

Cố Phương Bạch kiên quyết từ chối: "Có xe buýt đi thẳng mà, người bán vé quen mình lắm, có mấy bước chân thôi, không cần tiễn đâu."

"Vậy mình tiễn cậu ra trạm xe." Sở Hương Tuyết vẫn không yên tâm, ngoài trời vừa tối vừa mưa, nếu không phải vì thành phần gia đình nhà họ Sở không tốt, cô ấy đã muốn giữ bạn ở lại qua đêm rồi.

Cố Phương Bạch vẫn từ chối. Sau khi hẹn khi nào có tin tức sẽ gặp lại, cô một tay che ô, một tay cầm đèn pin nhẹ nhàng rời khỏi nhà họ Sở.

Cô rất hài lòng với tốc độ làm việc của mình, ngày thứ hai đến năm 68 đã có một khởi đầu tốt đẹp...

"Rầm..."

"Ném nhanh lên! Bố tao bảo trong này có lũ con hoang nhà tư bản đấy."

"Chát... Oa... Tao ném trúng cửa rồi!"

"Cục bùn này của tao to, mày khỏe mày ném đi, ném cao lên cho nó lọt vào trong sân."

"Tao có hòn đá này..."

Cố Phương Bạch không ngờ tâm trạng tốt của mình lại bị tiếng ồn ào phía sau phá nát nhanh đến thế. Là người từng học lịch sử, cô hiểu rõ nhà họ Sở lúc này gian nan đến mức nào.

Nhưng cô cứ ngỡ Hương Tuyết vẫn ổn, vì cô ấy vẫn có việc làm, vẫn được ở trong căn nhà lớn.

Nhưng thực tế đã tát cho cô một cú đau điếng.

Là cô đã quá lạc quan rồi, sự ác ý trong môi trường xã hội lúc bấy giờ có thể bức điên con người ta.

Cố Phương Bạch không tiện ra mặt quát mắng vì sợ mang lại rắc rối cho Hương Tuyết, nhưng cô cũng không thể làm ngơ.

Cô lạnh mặt, từng bước tiến lại gần lũ trẻ đang nghịch ngợm đó, nhìn chằm chằm cho đến khi chúng sợ hãi bỏ chạy tán loạn mới chậm rãi thở ra một luồng uất khí trong lồng ngực.

Cô không vội đi ngay mà tắt đèn pin, lặng lẽ đứng trong bóng tối mười mấy phút, chắc chắn lũ trẻ không quay lại mới cất bước rời đi...

Xem ra cô phải nhanh hơn nữa. Nhanh hơn chút nữa.

Trái ngược với sự tức giận của Cố Phương Bạch, Sở Hương Tuyết ở trong nhà thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt.

Những ngày qua cô ấy đã trải qua quá nhiều, còn có kẻ ném bùn nhổ nước miếng vào người cô ấy, chuyện ném đá vào cửa thực sự chẳng thấm tháp gì.

Lúc này Sở Hương Tuyết quan tâm hơn đến việc trong nhà còn giấu được bao nhiêu tiền và phiếu, cô ấy muốn mua thật nhiều đồ tốt cho Phương Bạch.

Đúng rồi, đúng rồi, còn cả phía anh trai nữa, sáng mai có thể gọi điện được rồi, chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên lắm!

Chao ôi... trời mau sáng đi mà...

Vì quá hưng phấn, Sở Hương Tuyết cứ nghĩ đông nghĩ tây, gần như cả đêm không ngủ. Mãi mới đợi đến 6 giờ sáng, khi trời vừa hửng sáng, cô ấy đã giấu tiền và phiếu vào người vội vàng rời nhà.

Bưu điện 8 giờ mở cửa, cô ấy nhất định phải là người xếp hàng đầu tiên!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.