Trọng Sinh Thập Niên 60: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Chương 48




Trong nhà không thiếu đồ ăn.

Thêm vào đó, Cố Phương Bạch xót Hương Tuyết quá gầy nên bữa sáng chuẩn bị rất thịnh soạn, ít nhất là so với thời đại này thì có thể coi là thịnh soạn.

Bánh hành trứng, trứng luộc, bánh bao nhân thịt, cháo trắng...

Thấy bên tay em gái còn có một ly mạch nha, Sở Ngọc vừa đi tập huấn về trêu: "Chị dâu em định nuôi em thành heo đấy à, ăn hết nổi không?"

Sở Hương Tuyết vui vẻ nhấp một ngụm mạch nha rồi mới giả vờ thản nhiên nói: "Cũng bình thường thôi, chủ yếu là chị dâu thương em. Chị ấy còn bảo chiều nay tìm người dân mua một con gà mái già về hầm canh tẩm bổ cho em nữa cơ."

"Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, canh gà đó hôm nay em chắc chắn không được uống đâu." Để lại câu nói đó, Sở Ngọc đắc ý sải bước vào hậu cần tắm rửa.

"Anh trai em có ý gì thế?" Sở Hương Tuyết tò mò nhìn chị dâu.

Cố Phương Bạch cầm một quả trứng luộc gõ gõ xuống bàn, vừa bóc vỏ vừa đáp: "Chắc là có hoạt động gì đó. Trung đoàn trưởng từng nói hai ngày này sẽ tổ chức một buổi tiệc để đón gió cho anh trai em."

Sở Hương Tuyết vỡ lẽ nhưng nhanh chóng chùn bước: "Em không đi đâu, em có quen ai đâu."

Cố Phương Bạch nhặt nốt mẩu vỏ trứng cuối cùng, đặt quả trứng đã bóc sạch vào bát cháo của Hương Tuyết, bỏ chỗ vỏ thừa đi rồi cười trấn an: "Em không muốn đi thì ở nhà ăn, đây cũng là nhà em, cứ làm thế nào cho thoải mái là được."

"Phương Bạch, chị tốt quá!" Câu này Sở Hương Tuyết chẳng biết đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng cô ấy cứ không kìm được mà muốn nói...

Thấy chị dâu định bóc tiếp quả nữa, cô ấy vội ngăn lại: "Để em tự làm."

Cố Phương Bạch né tay Hương Tuyết ra, tinh nghịch nháy mắt: "Quả này là bóc cho anh trai em, không dỗ dành một chút là anh ấy dỗi lâu lắm đấy."

Thấy chị dâu quả nhiên đặt quả trứng đã bóc vào bát của anh trai, Sở Hương Tuyết cảm thấy mình đã học thêm được một chiêu: "Hóa ra đàn ông cũng phải dỗ? Đàn ông chẳng phải nên là người đội trời đạp đất sao?"

"Đó chỉ là người đàn ông trong trí tưởng tượng của phụ nữ thôi."

Cố Phương Bạch giục Hương Tuyết ăn cơm, bản thân cũng cầm đũa lên: "Đàn ông hay phụ nữ cũng vậy thôi, biết đau, biết khóc và tất nhiên là cũng biết tủi thân. Thế nên lúc cần dỗ thì đừng tiếc lời nói, thường thì vài câu nói dịu dàng, vài hành động nhỏ lúc này lại có tác dụng rất lớn trong tình cảm hai người..."

Đây là thời đại mà mọi người thường né tránh nói lời yêu, ngại thảo luận về tình cảm. Chưa từng có ai nói với Sở Hương Tuyết những điều này nên cô ấy bất giác nghe đến ngẩn người.

Ngay khi cô ấy định hỏi thêm thì bên tai vang lên tiếng bước chân. Hiểu là anh trai đã quay lại, cô ấy lập tức đổi chủ đề nhưng mắt vẫn liếc theo anh.

Thấy anh nhìn thấy quả trứng trong bát đôi mày quả nhiên giãn ra, Sở Hương Tuyết thầm nhủ: Học được rồi, học được rồi...

Hóa ra anh trai của cô ấy lại dễ nắm thóp thế sao? Hay là vì gặp đúng người rồi?

Sở Ngọc tự nhiên nhận ra sự "rình mò" của em gái nhưng anh không để tâm.

Anh bóc cho vợ một quả trứng rồi nói về bữa tiệc tối nay: "... Chị dâu nhà Trung đoàn trưởng không giỏi nấu nướng nên địa điểm ăn uống định ở nhà ăn nhỏ."

Cố Phương Bạch đã nghe chị Hiến Liên nói là chị Hà Thanh cơ bản là ăn cơm nhà ăn nên không hề ngạc nhiên về địa điểm.

Điều cô quan tâm hơn là: "Mấy giờ khai tiệc? Em đợi anh đi cùng hay là đi cùng các chị dâu?"

"Đi cùng anh." Sở Ngọc húp một ngụm cháo lớn rồi nói tiếp: "6 giờ rưỡi tối bắt đầu, tầm 6 giờ anh về đón em."

Cố Phương Bạch đưa ly mạch nha uống dở của mình cho chồng, trách khéo: "Nói bao nhiêu lần rồi, ăn chậm một chút, nóng quá không tốt cho thực quản đâu, thời gian có thiếu thốn gì đâu."

"Lần sau anh sẽ chú ý." Lời càm ràm của vợ đối với Sở Ngọc còn có tác dụng hơn cả thuốc bổ. Anh cười rạng rỡ, nhận lấy ly mạch nha thong thả uống.

Sở Hương Tuyết vẫn đang lặng lẽ quan sát... Học được rồi, học được rồi!

Ăn sáng xong.

Sở Ngọc theo thói quen dọn dẹp bát đũa, giúp bê đống rau khô đã héo một nửa ra sân trải rộng sau đó mới cầm mũ quân trang, rảo bước đến trung đoàn bộ.

Cố Phương Bạch nhìn mặt trời chưa cao lắm, tạm gác ý định mang chiếu ra phơi mà dẫn Hương Tuyết bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để vào núi.

Sở Hương Tuyết tự thấy mình có chút kinh nghiệm, đợi chị dâu thay xong quần dài áo dài, cô ấy lấy ra mấy sợi dây thun: "Phải buộc chặt gấu áo và gấu quần lại, nếu không sâu bọ dễ chui vào lắm."

Thực ra Cố Phương Bạch rất có kinh nghiệm, vì mười mấy năm đầu đời cô sống ở vùng núi, nhưng cô không thể hiện ra mà chỉ cười đưa tay: "Vẫn là Hương Tuyết chu đáo."

Sở Hương Tuyết hơi ngượng: "Đều là học từ các thanh niên tri thức cả."

Thấy tay trái đã buộc xong, Cố Phương Bạch phối hợp đưa tay phải: "Lát nữa chị buộc lại cho em... Có cần đi ủng không nhỉ?"

"Giày giải phóng là được rồi." Ngón tay Sở Hương Tuyết thoăn thoắt nhanh chóng buộc xong hai ống tay áo, cô ấy định cúi xuống buộc gấu quần cho chị dâu.

Cố Phương Bạch dở khóc dở cười kéo cô ấy dậy: "Gấu quần chị tự làm được, em đưa tay đây."

Sở Hương Tuyết hì hì cười ngốc: "Em quên mất."

"Phương Bạch! Em xong chưa? Xuất phát được rồi đấy!" Giọng oanh vàng của Dư Hiến Liên lại vang lên. Cố Phương Bạch cũng cao giọng đáp “Xong ngay đây” rồi lập tức tăng tốc động tác.

Khi hai người đeo gùi mây và bình nước ra ngoài thì mới phát hiện có tới bảy tám quân tẩu.

Thấy họ ra, ai nấy đều khách sáo tiến lại chào hỏi. Qua một hồi làm quen, Cố Phương Bạch nhận ra ngoài chồng chị Hiến Liên cùng cấp với Sở Ngọc, những người còn lại đa phần là vợ của phó tiểu đoàn trưởng và phần lớn làm ở mảng hậu cần, hèn chi ai cũng nhìn chị Hiến Liên mà làm theo.

"... Chị dâu Phương Bạch, cô em chồng nhà chị có đối tượng chưa?"

Con đường lên núi sau là một lối mòn nhỏ do người ta giẫm nhiều năm mà thành. Cỏ dại hai bên cao quá đầu gối, mới đi được một phần ba quãng đường mà sương sớm đã làm ướt sũng gấu quần.

Cố Phương Bạch đang túm ống quần định rũ bỏ cái lạnh đang dán vào bắp chân thì tai chợt nghe thấy câu hỏi đó.

Cô nhìn theo hướng tiếng nói, phát hiện người hỏi là Vương Cầm, vợ của phó chính trị viên tiểu đoàn hai. Những người khác đang trò chuyện rôm rả cũng tò mò nhìn về phía cô.

Cố Phương Bạch đẩy ngược câu hỏi lại: "Sao chị lại hỏi thế?"

"Thì tôi tò mò hỏi thăm thôi." Vương Cầm cười hơi gượng gạo, nghi ngờ không biết mình có "vỗ mông ngựa" nhầm chỗ không.

Cô nghe chồng nói rồi, Phó trung đoàn trưởng Sở này dù mới đến vài ngày, tuy trẻ nhưng rất có bản lĩnh.

Không chỉ đè bẹp Tiểu đoàn trưởng Hoàng - người có cơ hội thăng tiến nhất mà còn thể hiện tố chất quân sự cực mạnh, khiến Trung đoàn trưởng hết mực yêu mến, ngay cả chiến sĩ cấp dưới cũng đa phần là tâm phục khẩu phục.

Vì thế chồng cô dặn đi dặn lại phải giữ quan hệ tốt với người nhà Phó đoàn Sở, ít nhất là không được đắc tội.

Vương Cầm vốn nghĩ Phó đoàn Sở vội vàng đón em gái đến khu gia đình thế này chắc hẳn là có ý định tìm cho cô em một đối tượng sĩ quan, cũng giống như họ hay đón em gái hoặc cháu gái đến ở tạm thôi.

Đã đoán người ta muốn tìm đối tượng, cô đương nhiên phải tranh thủ bắc thang trước. Nhỡ đâu qua lời nói của cô mà tác hợp được một đôi, chắc chắn sẽ làm chồng cô đẹp mặt trước Phó đoàn Sở.

Vương Cầm không thấy hành vi của mình là nịnh hót, con người ta ai mà chẳng bôn ba vì cuộc sống tốt đẹp hơn?

Chỉ là... cô không dấu vết liếc nhìn biểu cảm của người chị dâu trẻ tuổi trước mặt, cứ thấy mình vừa rồi hơi hấp tấp.

Dù người chị dâu này luôn cười mỉm nhưng Vương Cầm cảm giác đây cũng là một người lợi hại. Chậc chậc... đôi vợ chồng này sao mà bản lĩnh đều tụ lại một chỗ thế không biết.

Cố Phương Bạch coi như không thấy sự dò xét trong mắt đối phương, khuôn mặt luôn giữ nụ cười, chỉ là khéo léo dẫn câu chuyện sang hướng khác.

Sở Ngọc trước đó đã nói sẽ không tìm đối tượng cho Hương Tuyết trong quân đội, không chỉ vì ở đây không có người phù hợp mà còn vì việc thẩm tra lý lịch liên lụy quá nhiều.

Đã không có ý định đó, Cố Phương Bạch tự nhiên không muốn Hương Tuyết trở thành chủ đề bàn tán.

May mà mấy chị em đều không thiếu EQ, thấy cô không bắt lời thì ăn ý chuyển sang chuyện khác.

Núi rừng tháng 8 sản vật rất phong phú. Cả nhóm chỉ loanh quanh ở bìa rừng đã hái được không ít rau dại như rau dương xỉ, cần tây núi. Ngoài ra còn có một ít nấm hương rừng, nấm hoa liễu.

Có lẽ do dạo này không có mưa nên nấm không nhiều lắm. Nhưng đối với Cố Phương Bạch - người nhiều năm không được hái những thứ này thì thấy vẫn rất quý giá.

Điều khiến cô vui nhất là một nắm nhỏ quả mâm xôi rừng. Trời mới biết những ngày qua, ngoài việc ăn vài quả lê nhỏ, cô chưa được nếm qua loại trái cây lạ nào khác.

Vì vậy khi mặt trời lên cao, cả nhóm ra về, việc đầu tiên Cố Phương Bạch làm là ngâm mâm xôi vào nước muối.

Cô cũng không ăn mảnh, đợi đến giờ cơm trưa mới mang đĩa quả nhỏ đã rửa sạch ra. Sở Ngọc vội vàng về ăn cơm thì cười bảo: "Hai chị em chia nhau ăn đi, anh không thích thứ này."

Thời buổi này ai mà chẳng thích đồ ngọt chứ? Cố Phương Bạch chẳng buồn để ý anh. Sau khi ăn cơm xong, cô cầm đĩa quả lên, mỗi người một quả, ba người chia đều nhau.

Trong lúc đó, cô chia sẻ với chồng thành quả ba tiếng đồng hồ dạo núi buổi sáng. Sở Ngọc không phản đối vợ lên núi nhưng vẫn nhấn mạnh: "Đừng đi một mình, chỉ được loanh quanh ở bìa rừng thôi."

"Em là người thiếu chừng mực thế sao?"

"Tất nhiên là không rồi, tại anh lo quá hóa quẩn thôi." Sở Ngọc tích cực nhận sai rồi lại nói sang chuyện khác: "Sáng nay lão Lý gọi điện cho anh rồi. Cục trưởng của họ rất tin tưởng em, hy vọng em có thể sớm qua thi khảo sát thử xem sao."

Ở bên cạnh, Sở Hương Tuyết nãy giờ im lặng chợt kinh ngạc: "Nhanh thế đã có tin rồi ạ?"

Sở Ngọc nói thật: "Lão Lý làm việc rất đáng tin cậy."

Cố Phương Bạch không mấy ngạc nhiên, bởi vì sinh viên đại học thời này thực sự rất hiếm hoi, huống hồ cô còn là con em liệt sĩ. So với công việc, cô quan tâm hơn là...

"Dạo này khi nào anh rảnh?"

Sở Ngọc tưởng vợ muốn mình ở bên cạnh, trong lòng vui thầm bắt đầu tính toán thời gian. Chỉ là anh chưa kịp tính xong đã nghe vợ nói tiếp:

"Dạo này cứ làm phiền Lý Dũng Huy bôn ba mãi, em nghĩ kiểu gì cũng phải mời người ta một bữa cơm... Anh và lão Lý như anh em ruột, tốt nhất là mời cả bố mẹ anh ấy cùng tụ họp, coi như nhận cửa nhận nhà, gửi tặng chút quà cáp, anh thấy sao?"

Sở Ngọc: ... Anh thấy cái gì mà thấy?

Phương Bạch chẳng phải là muốn gặp bố mẹ lão Lý để giúp cái con bé thối kia "duyệt" người sao?

Đừng tưởng anh không nghe ra nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.