Trọng Sinh Thập Niên 60: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Chương 34




Tiếng còi tàu hú vang lúc vào ga cũng chính là tín hiệu cho một cuộc chia ly sắp đến.

Thế nhưng dù là Sở Ngọc hay Tôn Quang Minh đều không hề biểu lộ chút bi thương nào. Không phải họ không muốn, mà là không có thời gian để biểu lộ.

Bởi lẽ nhân viên đường sắt đang cầm loa thông báo, đại ý là... để không làm chậm trễ chuyến tàu chuyên dụng chở thanh niên tri thức vào ga sau đó, đoàn tàu này chỉ được phép dừng lại đúng 5 phút.

Thế là sau khi hai vợ chồng vất vả lắm mới tìm được đúng toa tàu trên sân ga, rồi lại gian nan nhét hết đống hành lý lẫn con người vào trong, tiếng còi tàu đã một lần nữa vang lên... lần này là khởi hành.

Sở Ngọc chỉ kịp ghé sát cửa sổ vội vã chào tạm biệt người bạn thân đang vẫy tay điên cuồng trên sân ga.

"Lão Tôn sao vẫn chưa chịu về, thật là ngốc..." Cho đến khi không còn thấy bóng dáng bạn mình nữa, Sở Ngọc mới thu đầu lại, vờ như bất đắc dĩ mà phàn nàn.

Cố Phương Bạch biết trong lòng chồng đang khó chịu, cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh: "Đợi khi nào anh được nghỉ phép thăm thân, lúc chúng ta về Tô Châu sẽ ghé qua thăm lão Tôn và Trung đoàn trưởng Nhạc."

"Được..." Tâm trạng Sở Ngọc điều chỉnh rất nhanh, chỉ một lát sau anh đã bắt đầu bận rộn tay chân.

Ngoài chiếc túi nhỏ đựng đồ ăn, họ còn có 5 cái bọc hành lý lớn, không tiện để mãi trên giường nên anh định nhét hết xuống gầm giường.

Nhưng khi cúi người xuống, Sở Ngọc mới phát hiện gầm giường vốn đã không cao nay lại bị chất đầy đồ đạc, cùng lắm chỉ có thể gượng ép nhét thêm được một cái bọc.

"Sao thế anh?" Thấy chồng ngẩn ngơ, Cố Phương Bạch cũng cúi xuống xem rồi im lặng theo.

Một lúc sau cô mới gợi ý: "Hay là... tìm nhân viên bán vé hỏi xem, chúng ta gửi ký gửi đống hành lý này đi?"

Sở Ngọc thấy cũng khả thi, nhưng anh không vội đi ngay mà kéo một cái bọc trên giường xuống đất, để vợ ngồi vào chỗ trống vừa dọn ra: "Em ngồi nghỉ một lát, để anh ra ngoài hỏi xem sao."

Đúng lúc này, người phụ nữ ở giường tầng dưới đối diện vốn vẫn luôn quan sát động tĩnh của đôi vợ chồng trẻ bèn ngồi dậy nhiệt tình nói: "Gớm, ký gửi làm gì cho phiền phức lại tốn tiền, đống đồ dưới gầm giường kia là của tôi đấy..."

Cố Phương Bạch nhìn sang, thấy đó là một người phụ nữ khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, cắt tóc ngắn gọn gàng, ăn mặc khá chỉnh tề. Ngay khi cô tưởng bà ấy định dọn đồ đi thì nghe bà nói tiếp:

"Hai người cứ để hành lý dưới đất tạm vài tiếng, ga tới là tôi xuống rồi, lúc đó tha hồ có chỗ trống..." Nói đoạn như sực nhớ ra điều gì, bà vỗ đùi một cái, nghi hoặc hỏi: "Hai người không phải cũng xuống ga tới đấy chứ?"

Cố Phương Bạch vội vàng cười đáp: "Dạ không phải đâu ạ, chúng cháu phải ngồi tàu mấy ngày cơ."

"Thế thì đúng rồi, ký gửi gì chứ, em gái đừng trách chị đây nhiều lời, vừa tốn tiền oan lại vừa khổ thân ra..."

Người thời này đa số đều nhiệt tình, Cố Phương Bạch đã bắt đầu quen dần liền vội đáp: "Cảm ơn chị ạ."

"Hì! Cảm ơn gì chứ? Đều là người đi xa cả mà, chị tên Triệu Phẩm Tú, em cứ gọi chị là chị Triệu hay thím Triệu đều được."

"Chị Triệu, em tên Cố Phương Bạch, đây là chồng em."

Sở Ngọc không nói gì nhưng cũng gật đầu chào bà, rồi quay sang nhìn vợ: "Anh mang ba cái bọc lên giường tầng trên nhé."

Toa giường nằm thời này chia loại 4 người và 6 người. Tuy nhiên loại 4 người cực kỳ hiếm người mua được vé, ít nhất là đoàn tàu này chỉ công khai loại 6 người, giường chia ba tầng thượng, trung, hạ.

Sở Ngọc thấy tầng giữa quá bí bách nên lúc mua vé đã chọn thẳng tầng trên và tầng dưới. Cố Phương Bạch hiểu ý chồng, anh lo nếu chất hết hành lý dưới đất sẽ cản đường người khác đi lại: "... Gầm giường chắc vẫn nhét thêm được một cái đấy anh."

Thế là sau một hồi sắp xếp, trên sàn tàu cuối cùng chỉ còn lại một cái bọc. Cố Phương Bạch vẫn ngồi yên ổn ở giường tầng dưới, thấy chồng bận rộn đến mức mồ hôi đầm đìa, cô vội đưa khăn ướt qua: "Lau đi anh."

Sở Ngọc nhận khăn, sảng khoái lau một lượt từ đầu đến cổ rồi mới hỏi: "Em dùng nước trong bình giặt khăn đấy à?"

Cố Phương Bạch lấy chiếc quạt lá cọ ra bắt đầu quạt: "Vâng, dùng hết nửa bình rồi."

Sở Ngọc đứng dậy, từ trong bọc hành lý trên tầng thượng lôi ra một cái chậu nhôm, ném chiếc khăn bẩn vào rồi mới ngồi lại bên cạnh vợ, đón lấy quạt quạt cho cả hai: "Có muốn nằm nghỉ một lát không?"

Cố Phương Bạch lắc đầu. Nóng quá, dù cửa sổ đang mở nhưng lúc này đang là chính ngọ tháng Tám, thời điểm nóng nhất trong năm, gió thổi vào toàn hơi nóng hầm hập. Chưa kể trong không gian hẹp bằng sắt thép này lại chen chúc tới tận sáu con người...

Biết vợ đang bị nóng, Sở Ngọc đưa lại quạt cho cô rồi đứng dậy lấy cái chậu ở tầng trên.

Cố Phương Bạch nhíu mày: "Giờ anh đi giặt khăn á? Hay để lát nữa đi?"

Dù ngăn cách bởi một cánh cửa nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Đám hành khách cùng lên tàu đợt này chắc vẫn chưa ổn định chỗ ngồi, Tiểu đoàn trưởng Sở lúc này ra ngoài chẳng phải là tự rước khổ vào thân sao?

Sở Ngọc: "Anh đi vệ sinh chút."

Người có ba nỗi gấp, Cố Phương Bạch không hỏi thêm nữa, chỉ nhét ít giấy vệ sinh vào túi áo anh rồi rót nửa bình nước còn lại vào ca sắt.

Sở Ngọc cúi đầu chờ vợ treo chiếc bình không lên cổ mình rồi mới đứng thẳng người dậy: "Anh đi đây."

Cố Phương Bạch dặn dò một câu: "Cẩn thận móc túi nhé."

"Biết rồi."

Sau khi chồng ra ngoài, Cố Phương Bạch xích lại gần cửa sổ, cho đến khi cảm nhận được luồng không khí tuy nóng bỏng nhưng trong lành, cô mới thong thả tiếp tục quạt.

Triệu Phẩm Tú là người ham nói chuyện, ngặt nỗi mấy người còn lại trong toa đều là loại ít lời khiến bà nhịn đến phát bực. Nay khó khăn lắm mới có một cô gái trẻ, lại còn là một mỹ nhân hiếm thấy, bà không kiềm chế được tính nết: "Em gái Phương Bạch này, chồng em là lính à?"

Trời nóng, quân phục lại khá dày nên Cố Phương Bạch bảo chồng mặc chiếc áo sơ mi trắng bằng vải bông thoáng khí.

Tuy nhiên mười năm binh nghiệp đã để lại dấu ấn sâu đậm trên người Tiểu đoàn trưởng Sở, ai có chút tinh đời đều có thể nhận ra qua dáng đứng thẳng tắp của anh.

Thế nên việc chị Triệu đoán ra được Cố Phương Bạch chẳng kinh ngạc chút nào, cô chỉ cười đáp: "Mắt nhìn của chị tinh thật đấy."

Thấy cô gái trẻ chịu tiếp lời mình, Triệu Phẩm Tú lập tức đắc ý cười: "Chủ yếu là gặp nhiều rồi, nhà chị cũng có mấy đứa đi lính đấy."

Cố Phương Bạch cười đáp: "Chị Triệu thật là tốt số."

"Số tốt cũng có mà số khổ cũng có, phiền phức lắm em ơi. Lần này chị đi thăm thằng cả ở đơn vị đây, nó sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn độc thân..."

Triệu Phẩm Tú vốn ham nói, có người hưởng ứng là lập tức "bung lụa". Sau khi than vãn về mấy thằng con bất hiếu trong nhà, bà lại bắt đầu kể đủ thứ chuyện bát quái.

Cố Phương Bạch trước đây vốn ghét nhất mấy chuyện này, nhưng từ khi đến những năm 60 thiếu thốn phương tiện giải trí, cô dần trở nên thích nghe.

Thế là một người chăm chú nghe, thi thoảng hưởng ứng vài câu; một người thì "tạch tạch tạch" như súng liên thanh tuôn ra đủ mọi chuyện trên đời, phối hợp cực kỳ ăn ý.

Đến khi Sở Ngọc quay lại thấy hai người trò chuyện vui vẻ, anh cũng hơi bất ngờ. Tuy nhiên anh không hỏi nhiều, đặt chậu nhôm lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, rồi trải chiếc khăn đã giặt sạch ra phơi.

Rồi anh móc từ trong túi ra một chai nước ngọt vị cam, hỏi vợ: "Nước lạnh này, em uống không?"

"Uống chứ." Cố Phương Bạch đưa tay sờ thử, dù chỉ còn hơi lạnh một chút thôi cũng đủ khiến cô thoải mái nheo mắt lại: "Ở đâu ra thế anh? Trên tàu có b*n n**c ngọt lạnh à?"

Sở Ngọc dùng răng cắn bật nắp chai rồi mới đưa cho vợ: "Không bán, anh tình cờ gặp người quen nên 'cướp' từ tay cậu ta đấy."

Nếu thực sự là người quen, Tiểu đoàn trưởng Sở nhà cô chắc chắn đã nói thẳng tên rồi, không nói thì chỉ có thể là anh đã mua lại với giá cao từ người khác thôi.

Đến lúc này, Cố Phương Bạch sao không biết tại sao chồng mình lúc nãy lại vội vàng ra ngoài như thế, hóa ra là cố tình đi tìm đồ uống giải nhiệt cho cô.

Nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình lại đổ thêm một tầng mồ hôi, Cố Phương Bạch chỉ uống một ít rồi đưa chai nước qua.

Sở Ngọc cũng nhận ra vợ đang xót mình, trong lòng tuy sướng rơn nhưng vẫn lắc đầu: "Anh không khát." Phương Bạch người yếu, anh khó khăn lắm mới mua được chai nước lạnh, đương nhiên không nỡ uống.

Cố Phương Bạch lại trợn mắt, kiên quyết: "Uống nhanh đi, lát nữa là hết lạnh bây giờ."

"Được được được, anh uống!" Sao lại còn nóng nảy thế này, Sở Ngọc lập tức đón lấy rồi ngửa cổ uống cạn vài hớp...

Phải nói là, khoảnh khắc hơi lạnh trôi xuống cổ họng, cả người anh như được hồi sinh.

Bên cạnh, Triệu Phẩm Tú chứng kiến màn tương tác của đôi vợ chồng trẻ bèn trêu chọc: "Hai đứa mới cưới đúng không?"

Cố Phương Bạch chưa kịp mở lời, Sở Ngọc đang đứng dậy đi cất vỏ chai đã nói trước: "Chúng tôi cưới được ba năm rồi."

Cố Phương Bạch: "...?"

Triệu Phẩm Tú ngạc nhiên: "Thật á? Nhìn hai đứa tình cảm thế này, tôi cứ tưởng là vợ chồng mới cưới chứ."

Sở Ngọc cười cười không nói gì, trong lòng thì thầm đắc ý, chính vì anh đoán được câu tiếp theo bà ấy sẽ nói gì nên mới bảo là cưới được ba năm rồi. Trong mắt Tiểu đoàn trưởng Sở, cái câu "mới cưới nên tình cảm tốt" vốn dĩ đã sai rồi, anh cực kỳ không thích cái logic đó.

Anh ghé sát tai vợ lầm bầm một hồi lâu, cuối cùng kết luận: "... Dựa vào cái gì mà chỉ có lúc mới cưới tình cảm mới tốt chứ? Dù sao thì đợi đến khi chúng ta già rồi, tình cảm sẽ chỉ tốt hơn bây giờ, quấn quýt hơn bây giờ thôi!"

"......" Cố Phương Bạch cạn lời một thoáng nhưng vẫn hướng về phía chị Triệu nở một nụ cười gượng gạo nhưng không kém phần lịch sự: "Vâng, bọn em cưới ba năm rồi, con cũng sinh rồi ạ."

"......" Sở Ngọc lén giơ ngón tay cái tán thưởng vợ.

Thú thực mà nói.

Chuyến đi kéo dài gần bốn ngày gian nan hơn nhiều so với dự tính của Cố Phương Bạch. So với không khí hầm hập, thứ khiến người ta khó chịu nhất chính là mùi vị.

Dù đôi vợ chồng ngày nào cũng tranh thủ lúc đi vệ sinh để lau rửa đơn giản và thay quần áo sạch nhưng tóc tai thì không cách nào làm sạch được.

Kiểu tóc đinh của Sở Ngọc thì dễ giải quyết, chứ mái tóc dài của Cố Phương Bạch thì đúng là cực hình. Trong chiếc hộp sắt giống như lồng chim bồ câu này, buổi trưa đổ mồ hôi, sáng tối khô lại, sau vài ngày... cái mùi đó thật khó diễn tả bằng lời.

Chưa kể những người cùng toa không phải ai cũng giữ vệ sinh. Thế nên Cố Phương Bạch nhanh chóng phờ phạc, khẩu vị vốn đã chẳng ra sao nay lại hoàn toàn biến mất.

Dù Sở Ngọc đã mấy lần tìm hành khách đổi lấy ít trái cây cũng héo úa tương tự nhưng khi đoàn tàu đến ga Hắc Thủy vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ tư, cô vẫn gầy đi trông thấy.

Cố Phương Bạch không chắc mình sụt bao nhiêu cân, dù sao thì Tiểu đoàn trưởng Sở nhà cô rõ ràng là xót vợ muốn chết, cứ lải nhải mấy lần bảo cằm cô nhọn ra rồi này nọ...

"... Phương Bạch, em đứng yên đây đừng đi đâu nhé, anh đi tìm lão Lý lại đây giúp một tay." Sở Ngọc một mình vác hết 5 cái bọc hành lý lớn lên sân ga, nhìn sắc mặt hơi nhợt nhạt của vợ, anh lại không yên tâm mà xoa xoa đỉnh đầu cô, dặn dò: "Cứ ngồi lên bọc hành lý này, đừng chạy lung tung biết chưa?"

"Tóc bẩn chết đi được." Cố Phương Bạch theo bản năng gạt tay người đàn ông ra, rồi mới sực nhận ra điều gì đó, ánh mắt lập tức trở nên sáng quắc: "Là đồng chí Lý Dũng Huy đúng không?"

Tim Sở Ngọc bỗng hẫng một nhịp... Lão Lý có cái gì đặc biệt sao? Sao vợ mình tự nhiên lại có tinh thần thế này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.