Trọng Sinh Thập Niên 60: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Chương 26




Tháng Bảy đang là giữa mùa hè.

Dù đã hơn sáu giờ tối, trời vẫn còn sáng rõ.

Sở Ngọc đeo bông hoa đỏ lớn trước ngực, dẫn theo mấy chục chiến sĩ của tiểu đoàn một rầm rộ kéo đến khu tập thể để đón dâu.

Anh đã từng tham gia hôn lễ của đồng đội trước đây nên đối mặt với cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, anh chẳng hề ngạc nhiên.

Sở Ngọc chỉnh lại mũ, kéo lại gấu áo, xác định không có gì sai sót mới hít một hơi thật sâu, trịnh trọng gọi vọng vào trong: "Đồng chí Cố Phương Bạch! Anh đến đón em đây!"

Cánh cửa gỗ không hề sứt mẻ, người bên trong dường như chỉ chờ câu nói này.

Quả nhiên ngay khi lời vừa dứt, một giọng nói sảng khoái vang lên: "Đồng chí Tiểu Cố ưu tú như vậy không dễ đón đâu nhé. Tiểu đoàn trưởng Sở muốn rước cô dâu đi thì phải xem biểu hiện của cậu thế nào đã, mọi người có đồng ý không?"

Các chị dâu trong phòng đồng thanh cười đáp: "Đúng! Phải xem biểu hiện của cậu!"

Lâm Hỉ Phong đang ở bên cạnh cô dâu, nghe thấy Cố Phương Bạch cũng hùa theo hét lên thì cười không ngớt: "Ôi dào, cái cô em này thật không biết xấu hổ, nhưng cái tính này chị dâu thích."

Lúc này, Tôn Quang Minh ở ngoài cửa chủ động lên tiếng, vừa đập cửa vừa cao giọng cười nói: "Mở cửa mau! Mở cửa mau! Đón cô dâu nào!"

Vừa dứt lời, đám chiến sĩ phía sau lấy khí thế, cùng nhau hô vang: "Mở cửa mau! Mở cửa mau! Đón cô dâu nào!"

Tiếng hô của các chiến sĩ tràn đầy nội lực, vang dội như sấm bên tai. Sở Ngọc bị bầu không khí tác động, lập tức đứng thẳng lưng: "Các chị dâu, có thủ tục gì cứ đưa ra đây hết đi!"

Người chị dâu dẫn đầu trong phòng cười đáp ngay: "Đây là chính miệng Tiểu đoàn trưởng Sở nói đấy nhé. Vậy thì bắt đầu cửa thứ nhất: hát một bài quân ca cách mạng! Phải là tất cả các đồng chí đi đón dâu cùng hát mới tính!"

"Chuyện nhỏ này có gì khó?" Tôn Quang Minh bước ra trước cửa, nhìn đám chiến sĩ trong ngoài, vung tay: "Đoàn kết là sức mạnh... Chuẩn bị... Hát!"

"Đoàn kết là sức mạnh, sức mạnh này là sắt, sức mạnh này là thép..." Mấy chục con người cùng cất cao tiếng hát, giọng ca đồng thanh nhất quán, khí thế hào hùng như muốn hất tung cả mái nhà...

Sau một bản quân ca sục sôi là đến bài kiểm tra thể lực.

Nghe bảo mỗi chiến sĩ phải chống đẩy 100 cái, Sở Ngọc đã chuẩn bị tâm lý từ trước liền đặt mũ lên tủ, xắn tay áo, nhanh nhẹn nằm xuống đất dẫn đầu thực hiện. Phòng khách không rộng, phần lớn chiến sĩ lùi ra ngoài sân, theo nhịp còi mà đồng loạt lên xuống.

Cảnh tượng náo nhiệt khiến đám trẻ con vây xem phấn khích vừa cười vừa hò hét. Có mấy vị phụ huynh tinh quái, thấy các chiến sĩ làm nhẹ nhàng quá liền xách mấy đứa nhỏ nhà mình đặt lên lưng những người lính vạm vỡ. Điều này lại càng khiến đám đông cười vang và vỗ tay tán thưởng.

May mà thể lực của các chiến sĩ đều rất tốt, 100 cái chống đẩy không hề hấn gì, hoàn thành một cách dễ dàng. Đúng lúc này, các chị dâu trong phòng đưa ra cửa thứ ba: "Tất cả chiến sĩ cùng nhảy một điệu múa cách mạng!"

Nhảy... nhảy múa? Những gã đàn ông thô kệch vốn chỉ biết xem các cô gái văn công múa thì làm sao biết cái này? Tất cả đều ngây người ra, bao gồm cả chú rể.

Sở Ngọc lúc này chỉ hận không thể quay ngược thời gian mười phút trước. Nếu được làm lại, anh tuyệt đối không dám mạnh miệng bảo các chị dâu cứ đưa ra thủ tục. Anh thật sự không biết nhảy mà!

Nghĩ đến điều gì đó, Tiểu đoàn trưởng Sở quay đầu nhìn đám trợ thủ phía sau với ánh mắt đầy hy vọng. Cái nhìn này khiến những chiến sĩ trẻ vốn chẳng sợ ra chiến trận đồng loạt lùi lại một bước lớn.

Chỉ có một tiểu đội trưởng của đại đội một là mạnh dạn bước ra: "Báo cáo tiểu đoàn trưởng, tôi biết múa ương ca!"

Sở Ngọc dĩ nhiên biết ương ca là gì. Dù hơi ngượng ngùng nhưng để đón được vợ, anh xắn tay áo... liều luôn!

Vị tiểu đội trưởng dạy múa kia cũng là một nhân tài. Anh ta vừa vung tay uốn eo đi những bước nhảy hỷ khánh, miệng còn hát vang những bài hát khớp nhịp.

Tiểu đội trưởng cảm thấy mình dạy rất tận tâm, nhưng khổ nỗi đám chiến sĩ phía sau nếu không thẹn thùng thì cũng tay chân lóng ngóng.

Hình ảnh hiện ra cuối cùng thật không nỡ nhìn thẳng, nếu phải tìm một từ ngữ thích hợp để mô tả thì có lẽ là "quỷ múa loạn xạ"... Dù sao thì đám đông đứng xem cũng cười đến phát điên rồi.

Kéo theo đó, các chị dâu chặn cửa vì tò mò mà hé cửa càng lúc càng rộng! Đúng lúc này, Sở Ngọc đang vã mồ hôi hột, chân tay xoắn xuýt vào nhau bắt được ánh mắt của cộng sự... Cơ hội đến rồi!!!

Tôn Quang Minh lập tức móc từ túi ra một nắm phong bì nhỏ gấp bằng giấy đỏ tung mạnh lên không trung và hét lớn: "Phát bao lì xì đây! Anh em! Xông vào cướp cô dâu thôi!"

Đám chiến sĩ nghe lệnh là làm, lập tức cười hô hố chen vào trong nhà, đồng thanh hô vang: "Cướp cô dâu thôi!"

Thực ra các thử thách chặn cửa cơ bản đã xong, mọi người cũng chỉ muốn tạo không khí náo nhiệt chứ không thật lòng làm khó. Vì vậy các chị dâu chỉ ngăn cản lấy lệ rồi cười nhường đường.

Tôn Quang Minh vội vàng đưa mũ cho người anh em đang lộ rõ vẻ căng thẳng: "Nhanh! Đội vào!"

Sở Ngọc nhận lấy mũ đội ngay ngắn, chỉnh lại bông hoa đỏ hơi lệch trên ngực mới thở hắt ra một hơi dài, đứng thẳng người bước đại bộ vào phòng.

Và rồi, thời gian như ngưng đọng.

Tiểu đoàn trưởng Sở khựng bước chân nhìn chằm chằm vào người vợ trên giường cưới đang rạng rỡ hơn hẳn ngày thường. Trái tim anh đập liên hồi như trống gõ.

Ánh mắt anh di chuyển từng chút một, từ bộ quân phục nữ toát lên vẻ anh khí đến làn da trắng ngần như mỡ đông, mái tóc bím đen mướt như lụa, rồi đến làn môi đỏ mọng, chiếc mũi dọc dừa, và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt phượng với đuôi mắt hơi xếch đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam.

Trong đôi mắt trong vắt ấy lúc này đang tràn ngập ý cười và niềm vui rõ rệt.

Sở Ngọc từ từ giãn nét mặt, bước vài bước đến trước giường, hơi cúi người đưa bàn tay lớn ra: "Phương Bạch..." Thấy giọng mình quá khàn, anh hắng giọng một cái mới nói tiếp: "Phương Bạch, anh đến đón em đây."

Cố Phương Bạch đưa tay ra sảng khoái đặt lên tay anh. Vốn dĩ cô chẳng hề thẹn thùng gì nhưng bầu không khí thật sự dễ lây lan.

Trên đường đi đến căng tin nhỏ, đôi gò má cô dưới tiếng cười nói, tiếng hát và sự náo nhiệt của mọi người đã dần ửng hồng. Màu hồng ấy hòa cùng ánh hoàng hôn cam rực phủ kín bầu trời phía Tây, tạo nên một khung cảnh rực rỡ…

Tân nhân bước vào căng tin nhỏ. Tiếng vỗ tay vang dội như sóng triều bao vây lấy họ.

Bộ đội là một gia đình lớn hòa thuận, hiếm khi có hỷ sự, mọi người dĩ nhiên dốc sức làm cho thật hoàn mỹ.

Ngoài những dải lụa đỏ và chữ Hỷ dán tạm trên tường, phía trước căng tin còn bố trí một sân khấu đơn giản. Ở giữa bức tường phía sau sân khấu treo cao bức chân dung màu của Vị thủ trưởng số 1.

Ngay lập tức, buổi lễ trở nên trang trọng.

Trung đoàn trưởng Nhạc cùng ban lãnh đạo không tiện đi đón dâu cùng đám trẻ, sau giờ làm việc họ đợi sẵn ở căng tin.

Thấy mọi người đã ngồi vào chỗ, Nhạc Trung Quốc với tư cách là người chứng hôn đứng lên sân khấu.

Thông thường người chứng hôn do chính trị viên đảm nhiệm, nhưng vì thuộc hạ đắc lực mà ông hết lòng lo lắng cuối cùng cũng tìm được lương duyên nên Trung đoàn trưởng Nhạc đã chủ động tranh việc này.

Ông giơ hai tay ra hiệu giữ trật tự, đợi mọi người im lặng mới dõng dạc nói: "Các đồng chí, trật tự một chút! Tôi tuyên bố, lễ kỷ niệm cách mạng của đồng chí Sở Ngọc và đồng chí Cố Phương Bạch chính thức bắt đầu!"

So với nghi thức đón dâu náo nhiệt và hơi dài dòng, nghi thức chứng hôn giản dị và nhanh chóng hơn nhiều. Tổng cộng gồm bốn hạng mục:

Kính chúc vị lãnh tụ vĩ đại!

Tân nhân hướng về chân dung Thủ trưởng số 1 làm lễ chào!

Tân nhân trao nhau lễ chào cách mạng!

Lãnh đạo phát biểu và trao giấy chứng nhận kết hôn!

Đợi đến khi Trung đoàn trưởng Nhạc mặt mày rạng rỡ nâng cao ly rượu, cười tuyên bố lễ thành và khai tiệc thì cũng mới trôi qua vài phút. Đơn giản nhưng đủ trang trọng.

Lại vì những người ngồi đây cơ bản đều là quân nhân có thể phải lên đường làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào nên trừ chén rượu mừng tập thể đầu tiên ra, sau đó mọi người trực tiếp bước vào công đoạn... ăn cơm.

Cặp tân nhân là nhân vật chính chỉ cần dùng trà thay rượu mời mỗi bàn một chén là có thể ngồi vào dùng bữa.

Cố Phương Bạch rất thích kiểu đám cưới không hành xác người ta như thế này. Dù giữa chừng bị trêu chọc, cười đùa đầy thiện ý, cô vẫn giữ nụ cười rạng rỡ suốt buổi...

Nhưng sự náo nhiệt rồi cũng tan đi như thủy triều. Sau tiệc cưới, đôi vợ chồng trẻ đứng ở cửa căng tin cười tiễn từng người một.

Cuối cùng họ gửi những phong bao lì xì dày cộm và kẹo mừng cho các chiến sĩ ban cấp dưỡng ở lại dọn dẹp rồi mới nắm tay nhau bước vào màn đêm.

Từ căng tin về đến khu tập thể đi bộ mất khoảng 15 phút. Sở Ngọc nhìn quanh quất, chắc chắn gần đó không có ai mới buông tay vợ ra, bước vài bước dài rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Phương Bạch, anh cõng em."

Cố Phương Bạch hơi kinh ngạc: "Không sợ bị người ta nói sao?"

Sở Ngọc vẫn giữ tư thế ngồi xổm, nghe vậy anh khua khua hai tay đang vòng ra sau: "Không có ai đâu... mà có thấy cũng chẳng sao, hôm nay chúng ta kết hôn mà."

Được bảo đảm, dù không mệt nhưng Cố Phương Bạch vẫn leo lên lưng anh.

Cảm nhận được sức nặng và sự mềm mại trên lưng, Tiểu đoàn trưởng Sở cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực. Anh xốc cô lên một cái rồi sải bước dài tiến về phía trước...

"Ô kìa~~ Trư Bát Giới cõng vợ kìa!"

Mấy tiếng cười đùa đột ngột vang lên khiến Tiểu đoàn trưởng Sở loạng choạng suýt nữa làm rớt vợ trên lưng.

Anh luống cuống giữ chặt người rồi gầm lên về phía bóng tối: "Cái tên họ Tôn kia, cậu cứ đợi đấy cho tôi, mai gặp nhau trên bãi tập! Còn mấy đứa kia nữa, đừng tưởng tôi không nhận ra giọng, không đứa nào chạy thoát đâu!"

Dứt lời, mấy người vốn đang nấp để trêu chọc cười ha hả rồi giải tán ngay lập tức.

Cố Phương Bạch dở khóc dở cười, cô đưa tay nhéo tai người đàn ông: "Tiểu đoàn trưởng Sở, chẳng phải anh bảo không có ai sao? Xem ra anh không đáng tin cho lắm nhỉ?"

Sự chu toàn lúc mới quen đúng là giả dối mà.

Đụng chạm đến hình tượng của mình trong lòng vợ, Sở Ngọc thầm nghiến răng, ngày mai nhất định phải chỉnh đốn mấy tên không ra hồn kia một trận ra trò.

Nhưng miệng anh vẫn rất cứng: "Đồng chí Phương Bạch, em coi thường người khác quá! Vừa rồi chỉ là tai nạn thôi, anh có nhiều ưu điểm lắm, đáng tin chỉ là một trong số đó thôi."

Cố Phương Bạch nhịn cười một lúc lâu mới giả vờ tò mò hỏi: "Ồ? Ví dụ như... múa ương ca?"

"...!!!"

Trong suốt 28 năm cuộc đời, lần đầu tiên Tiểu đoàn trưởng Sở biết thế nào là đỏ mặt tía tai.

Thật sự, không ngoa khi nói rằng chỉ trong tích tắc, anh cảm thấy cả người mình như đang bốc cháy.

Lúc... lúc múa ương ca, chẳng phải vợ nên ngồi trên giường cưới sao? Sao... sao lại bị thấy được chứ?

Trong bóng tối, Cố Phương Bạch không thấy rõ nét mặt người đàn ông nhưng qua thân nhiệt càng lúc càng nóng của đối phương, cô nhận ra rõ ràng là anh đang xấu hổ.

Ái chà chà, sao lại đáng yêu thế này?

Cố Phương Bạch hoàn toàn không nhận ra rằng cô càng lúc càng trở nên hoạt bát trước mặt Sở Ngọc.

Đây là sự hoạt bát vốn dĩ cô chỉ thể hiện trước mặt bạn bè và bà nội. Nhưng Sở Ngọc, người luôn chú ý đến vợ lại nhạy cảm bắt gặp được.

Anh vui mừng trước sự thay đổi của vợ nhưng không muốn vạch trần một cách không đúng lúc, nên anh giả vờ bực bội trêu lại: "Em cứ đợi đấy, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác!"

Câu nói này giống hệt như mấy câu châm ngôn trên mạng "Đừng khinh thiếu niên nghèo, đừng khinh trung niên nghèo...".

Cố Phương Bạch tự suy diễn trong đầu rồi không nhịn được, vùi mặt vào hõm cổ Sở Ngọc cười ha hả.

Dù không biết vợ cười cái gì nhưng điều đó không ngăn được Sở Ngọc vui lây. Cách thể hiện niềm vui của anh rất đơn giản và bạo lực... nhấc chân chạy như bay.

"Á..." Cố Phương Bạch không kịp đề phòng thốt lên một tiếng kinh ngạc nhỏ.

Lần này đến lượt Tiểu đoàn trưởng Sở cười sảng khoái, làm đàn chim đang đậu trên cành cây bay nháo nhác. Tiếng kêu chíp chiu hỗn loạn ấy giống như một bản nhạc chúc phúc gửi đến đôi tân nhân đang đùa giỡn trong đêm tối…

Một trong bốn chuyện đại hỷ của đời người: Đêm động phòng hoa chúc.

Sở Ngọc, người đã tự tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ từ đầu đến chân trong phòng tắm quay trở về nhà, tiện tay giặt luôn đống quần áo bẩn của hai vợ chồng rồi mới nín thở bước vào phòng ngủ.

Không phải anh có bệnh sạch sẽ đến mức phải giặt ngay tối nay, chủ yếu là muốn cho vợ thêm chút thời gian chuẩn bị.

Dĩ nhiên, Tiểu đoàn trưởng Sở - người tự xưng là đấng nam nhi tuyệt đối không thừa nhận bản thân anh cũng có chút hoang mang...

Căn phòng ngủ nhỏ nhắn nhờ những chữ Hỷ đỏ dán trên tường và cửa gỗ mà thêm vài phần không khí vui tươi. Sở Ngọc nâng niu lấy ra hai cây nến đỏ từ ngăn kéo.

Cố Phương Bạch đang ngồi trên ghế bôi kem dưỡng da vốn cũng hơi ngại ngùng, nhìn rõ thứ trên tay chồng thì nhỏ giọng hỏi: "Ở đâu ra vậy? Không phải không cho đốt nến đỏ sao?"

Bên ngoài đang bài trừ "Tứ cựu" rất gắt gao.

Sở Ngọc quẹt diêm thắp nến đỏ, cầm một cây dốc ngược xuống để sáp nến nhỏ vào chiếc đĩa đỏ nhỏ trên tủ, rồi ép cây nến vào chỗ sáp đó để cố định.

Đợi hai cây nến đỏ đã yên vị, anh mới nhìn người vợ càng thêm xinh đẹp dưới ánh nến lung linh, ôn tồn đáp: "Lữ đoàn trưởng của chúng ta là người rất che chở cấp dưới, cũng không thích mấy cái phong trào bên ngoài, nên những chuyện nhỏ này trong bộ đội không khắt khe đến thế đâu."

Dù nói vậy, Cố Phương Bạch vẫn kéo rèm cửa phía sau thật kín, cố gắng không để lọt một tia ánh sáng đỏ nào ra ngoài: "Anh mua lúc nào thế?"

"Sáng nay vào thành phố tìm người quen lấy đấy..." Ngay khi lời vừa dứt, Sở Ngọc đã đến bên giường, ôm vợ ngã xuống giường, cười khẽ: "Đồng chí Phương Bạch, đêm động phòng hoa chúc... đừng nghiên cứu nến nữa nhé?"

Cố Phương Bạch nhìn người đàn ông tuấn tú đang đè lên người mình, táo bạo hỏi ngược lại: "Vậy... nghiên cứu anh nhé?"

"!!!"

Sở Ngọc vốn dĩ toàn thân đang bốc hỏa, bị những lời trực bạch của vợ đập cho đầu óc ong ong

Anh nhìn ra rồi, Phương Bạch tuy có gương mặt phù dung cổ điển, cử chỉ có nề nếp, cả người như bước ra từ tranh vẽ mỹ nữ... với điều kiện là đừng mở miệng nói chuyện!!!

Quen nhau chưa đầy nửa tháng, Sở Ngọc đã mấy lần bị lời nói của vợ làm cho nghẹn lời không biết phải làm sao.

Ví dụ như lúc này! Anh bị kích động đến mức gân xanh trên cổ và trán đồng loạt nảy lên, dứt khoát cúi đầu khóa chặt đôi môi đỏ tai quái kia, một tay bắt đầu vụng về c** q**n áo...

Khổ nỗi kinh nghiệm không đủ, Tiểu đoàn trưởng Sở cuống đến vã mồ hôi hột, bận rộn một hồi lâu vẫn không cởi ra được. Chỉ đành tạm tha cho đôi môi đỏ của vợ, tập trung "chiến đấu" với mấy chiếc cúc áo sơ mi.

Cố Phương Bạch hổn hển trấn an: "Anh đừng căng thẳng..."

Sở Ngọc chết cũng không nhận: "Anh không căng thẳng!"

Không căng thẳng mà tay anh run cái gì?

Chỉ là vì nể mặt cái tôi đang lung lay sắp đổ của Tiểu đoàn trưởng Sở, Cố Phương Bạch rốt cuộc không nói ra lời nghi vấn.

Cũng may cuối cùng... trong chuyện chăn gối hòa hợp, Sở Ngọc đã thành công lấy lại cái mặt diện nhiều lần bị đánh rơi…

Ngày hôm sau.

Tiếng kèn báo thức vừa vang lên, Sở Ngọc đã lập tức ngồi bật dậy. Đây gần như đã trở thành phản xạ thói quen của anh, nên khi ngồi dậy anh mới phát hiện người vợ đang ôm trong lòng cũng bị buộc phải ngồi dậy theo.

Cố Phương Bạch vẫn còn hơi mơ màng, tựa vào người anh hỏi lờ mờ: "Mấy giờ rồi anh?"

Sở Ngọc vội vàng đặt vợ nằm lại gối, cúi đầu hôn lên đôi môi hơi sưng đỏ của cô, dịu dàng bảo: "Kèn báo thức mới vang, anh phải đi tập hợp rồi, em ngủ tiếp đi."

Theo lý mà nói, quân nhân kết hôn sẽ có vài ngày nghỉ, nhưng Tiểu đoàn trưởng Sở trước đó đã xin nghỉ phép thăm thân hơn mười ngày rồi, nên ngày thứ hai sau khi cưới đã phải quay lại đơn vị.

Đây là điều Cố Phương Bạch đã biết từ trước, nên cô chỉ ậm ừ một tiếng vì buồn ngủ rồi lại nhắm mắt.

Thấy đôi má vợ ngủ đến hồng rực, Sở Ngọc vừa nếm trải hương vị tình ái thì thấy vẫn chưa đủ, thực sự nhịn không được, ôm lấy cô thơm mấy cái thật kêu mới nhanh chóng mặc quần áo.

"..." Bị râu đâm cho hết sạch cơn buồn ngủ, Cố Phương Bạch cạn lời một hồi lâu mới giơ chân định đạp người.

Chỉ là chân còn chưa vươn ra đã thấy chồng cầm cái chậu nhỏ dưới đất lên, bên trong đặt chính là mấy cái đồ dùng kế hoạch hóa gia đình hai người đã dùng đêm qua.

Nghĩ đến điều gì đó, Cố Phương Bạch lập tức ngồi dậy, kinh hãi hỏi: "Anh không định giặt đi dùng lại đấy chứ?"

Sở Ngọc thản nhiên đáp: "Đúng vậy, bác sĩ bảo có thể dùng lại mà."

Cố Phương Bạch lắc đầu liên tục: "Không được, không được, dùng lại không vệ sinh đâu, anh vứt ngay đi cho em!"

Sở Ngọc định nói ai cũng làm vậy nhưng thấy thái độ kiên quyết của vợ, anh liền dứt khoát đồng ý: "Được được được, không giặt, anh đi vứt đây."

Dù miệng đồng ý dứt khoát nhưng khi mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, tim Tiểu đoàn trưởng Sở như đang nhỏ máu.

Tuy chỉ cần tránh thai hai ba tháng, đợi đến khi ổn định ở phương Bắc là không cần dùng đến mấy thứ này nữa nhưng cái món này thực sự không dễ lĩnh đâu.

Xem chừng phải nghĩ cách khác thôi, Lão Nhạc tuổi này rồi chắc chẳng dùng được mấy cái, hay nhờ ông ấy lĩnh giúp một ít? Còn cả thằng nhóc Tôn Quang Minh nữa...

Cố Phương Bạch hoàn toàn không biết Tiểu đoàn trưởng Sở nhà mình mặt mũi thì ngoan ngoãn nhưng trong lòng đã nhắm đến mấy "con gà béo" rồi. Cô bị quấy rầy đến mất cả hứng ngủ, dứt khoát cũng thức dậy luôn...

Tại phòng khách, Sở Ngọc đang rút then cửa chuẩn bị ra ngoài, thấy vợ thì vội hỏi: "Sao không ngủ nữa? Không mệt à?"

Mệt thì không hẳn, cùng lắm là thắt lưng và chân hơi mỏi, Cố Phương Bạch cũng không nói cô bị ai đó phá đám, chỉ dỗ dành: "Ngày đầu tiên tân hôn, em muốn tiễn anh đi tập hợp."

Sở Ngọc làm sao chịu đựng nổi câu này? Lập tức đưa tay muốn ôm vợ...

Đúng lúc đó, giọng nói thô hào quen thuộc của Trung đoàn trưởng Nhạc truyền vào: "Tiểu Sở, làm gì đấy? Đi thôi!"

Thế là Tiểu đoàn trưởng Sở vốn coi trọng mặt mũi đành phải khẩn cấp thu hồi một màn nũng nịu...

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.