Trọng Sinh Thập Niên 60: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Chương 24




Không có gì quan trọng hơn chuyện đại sự cả đời.

Sở Ngọc quả nhiên bị chuyển dời chú ý, anh đầy mong đợi nhìn vợ: "Tối mai được không?"

Cố Phương Bạch kinh ngạc: "Buổi tối ư?"

Sở Ngọc giải thích: "Ở bộ đội cơ bản đều mời khách vào buổi tối, ban ngày mọi người không sắp xếp được thời gian."

Cố Phương Bạch vỡ lẽ: "Thời gian anh quyết định là được, em không có ý kiến. Có điều... chẳng phải mai chúng ta định vào thành phố mua đồ sao?"

Nhận được câu trả lời khẳng định, tâm trạng Sở Ngọc lập tức bay bổng. Anh giơ tay lên, theo bản năng muốn chạm vào má vợ nhưng khi thấy bụi bẩn trên tay mình, anh lại rụt về.

Thấy vậy, Cố Phương Bạch bật cười, chủ động nắm lấy rồi véo nhẹ vào má người đàn ông: "Sao không nói gì thế?"

Hiếm khi thấy vợ chủ động thân mật, Sở Ngọc "thừa thắng xông lên", cúi người đặt một nụ hôn lên má cô rồi đắc ý nói: "Tiệc tổ chức ở căng tin, không cần chúng ta lo lắng đâu. Quay lại đưa tiền và phiếu cho ban cấp dưỡng là được."

Hóa ra còn có thể làm thế này? Cố Phương Bạch ngẩng đầu, ngạc nhiên nói: "Em cứ ngỡ phải chuẩn bị bận rộn một hai ngày cơ."

Sở Ngọc thấy vợ quá đỗi đáng yêu, không kìm được lại cúi xuống hôn thêm cái nữa: "Anh đâu có nỡ để em vất vả..."

Thực ra phần lớn các gia đình đều chọn mời khách tại nhà để tiết kiệm, nhưng gia sản họ dày, việc gì phải tự làm khổ mình?

"Khụ khụ khụ..."

Sự thân mật của đôi vợ chồng trẻ bị cắt ngang bởi tiếng ho đột ngột, cả hai cùng nhìn ra cửa.

Tôn Quang Minh nháy mắt ra hiệu, nụ cười đầy ẩn ý: "Tôi không làm phiền hai người chứ?"

Sở Ngọc nghiêng người che chắn cho vợ phía sau, chê bai: "Làm phiền rồi đấy, mau biến đi!"

Tôn Quang Minh coi như không nghe thấy, tự nhiên bước vào nhà: "Em dâu, tôi là Tôn Quang Minh, cộng sự của lão Sở. Chào mừng em đến với Trung đoàn 586!"

Nửa tháng qua, Cố Phương Bạch đã hiểu sơ về Tiểu đoàn trưởng Sở, càng là người nhà thì anh càng thả lỏng.

Vị đồng chí trước mắt này rõ ràng thuộc diện giao tình không tầm thường, thế là cô nhích sang một bên, cười chào: "Chào anh, đồng chí Tôn."

Nhìn cô gái trẻ hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt mình, Tôn Quang Minh chỉ thấy mắt sáng rực lên: "Chào em, chào em. Em dâu cứ gọi tôi là lão Tôn là được, tôi với lão Sở là anh em sinh tử đấy!"

Dứt lời, anh ta lại nhìn sang cộng sự: "Em gái nhà ta thật thà quá, không nói dối câu nào!"

Cố Phương Bạch tò mò: "Hương Tuyết ạ? Cô ấy sao thế?"

"Không có gì." Sở Ngọc úp mở một câu rồi bắt đầu đẩy người: "Cậu đi được rồi đấy."

"Anh em tôi có lòng tốt qua giúp đỡ..." Tôn Quang Minh đảo mắt một cái nhưng lời phản đối chưa dứt thì trên tay đã bị ấn vào một cái chậu tráng men. Anh ta ngơ ngác: "Cái gì đây?"

Sở Ngọc quăng thêm một chiếc khăn rách vào chậu: "Chẳng phải bảo qua giúp sao? Đi múc ít nước về lau nhà giúp tôi."

Cái "giúp đỡ" anh ta định nói là góp ít tiền phiếu chứ không phải dọn vệ sinh. Tôn Quang Minh cố gắng vùng vẫy: "Lão Nhạc hôm qua đã sắp xếp người dọn dẹp rồi mà."

Sở Ngọc kiên trì: "Lau lại lần nữa."

Tôn Quang Minh vẫn không phục: "Tôi... cái đó, trong doanh trại còn có việc chờ tôi."

"Giờ là giờ nghỉ trưa, đừng sợ, anh em đi cùng cậu!" Sở Ngọc cầm lấy phích nước trên tủ ngăn kéo, kéo người ra ngoài. Lúc bước qua ngưỡng cửa, anh không quên quay đầu dặn vợ: "Phương Bạch, mệt thì vào phòng ngủ nghỉ ngơi trước đi."

"... Phương Bạch, mệt thì vào phòng ngủ nghỉ ngơi trước đi nha~~" Nhại lại với giọng điệu quái đản xong, Tôn Quang Minh với vẻ mặt đầy ghét bỏ bưng chậu chạy biến.

Sở Ngọc chân dài, nhanh chóng đuổi kịp rồi giơ chân tặng cho cái mông của kẻ đang làm trò kia một cú đá không thương tiếc!

"Oái! Họ Sở kia, cậu cứ đợi đấy!"

Đứng ở cửa chứng kiến toàn bộ màn tương tác của hai người, Cố Phương Bạch thực sự không biết nên bình luận thế nào. Tiểu đoàn trưởng Sở nhà cô đâu còn vẻ nghiêm nghị và gấp gáp như lúc mới gặp?

Nhưng mà... sự thay đổi này là chuyện tốt, phải không? Chỉ là không biết Hương Tuyết ở tận đại đội Hồng Hà có thấy thoải mái hơn phần nào không?

Sở Hương Tuyết thực sự đã thoải mái hơn nhiều.

Phải nói là từ khoảnh khắc bước lên tàu hỏa, sợi dây căng thẳng trong lòng cô đã được nới lỏng. Rồi ngày qua ngày, càng xa Tô Châu, cô càng thấy nhẹ nhõm.

Dù phải ngủ trên giường đất cứng ngắc, ăn uống thanh đạm, làm những công việc đồng áng cực nhọc chưa từng làm bao giờ. Nhưng chỉ cần không còn ai ngày ngày cô lập, nhục mạ, hay thậm chí nhổ nước bọt vào mình, Hương Tuyết đã thấy cuộc sống rất tươi đẹp rồi.

Nhất là khi bố mẹ cũng ở cùng một đại đội, chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp mặt, cả người cô lại tràn đầy sức mạnh...

"... Hương Tuyết, tớ muốn lên trấn mua ít đồ, cậu đi không?" Thanh niên tri thức mới đến thường được đại đội cho nghỉ nửa ngày, Triệu Yến muốn đi mua cái phích nước và ít kẹo để thỉnh thoảng ăn cho đỡ thèm.

Sở Hương Tuyết không thiếu đồ dùng.

Ngoài túi hành lý mang theo, trước khi rời Tô Châu, anh trai còn gửi bưu điện cho cô bốn kiện nữa. Hôm qua lúc đến trấn, cô đã nhờ đồng chí Lý Dũng Huy lấy giúp toàn bộ và chở bằng xe bò về điểm thanh niên tri thức.

Tuy nhiên cô và Triệu Yến khá hợp nhau, cộng thêm việc Hương Tuyết cũng muốn xem hợp tác xã ở phương Bắc thế nào nên sảng khoái đồng ý: "Được, nhưng đợi tớ khoảng mười lăm phút, tớ tiện thể gửi thư cho anh trai."

Triệu Yến không hiểu: "Hôm qua cậu chẳng phải đã đánh điện tín rồi sao?"

"Điện tín được mấy chữ đâu? Tớ còn bao nhiêu chuyện muốn nói với chị dâu nữa." Vừa nói Hương Tuyết vừa mở chiếc rương gỗ long não mua từ nhà dân ra tìm giấy bút. Định đóng lại thì ánh mắt cô bị thu hút bởi một phong bì màu nhạt.

Đây... hình như là số phiếu và tiền mà Phương Bạch đưa?

Trên tàu hỏa người đông mắt tạp, Hương Tuyết không dám mở ra xem. Đến chiều qua tới đại đội Hồng Hà lại bận ổn định chỗ ở, sáng nay đi làm nửa ngày, lúc nghỉ chỉ mải xót mấy cái mụn nước trong lòng bàn tay nên quên khuấy cái phong bì.

Giờ thấy rồi, tự nhiên phải mở ra xem thử...

"Cậu đúng là cái số gì vậy hả? Anh trai tốt với cậu thì thôi đi, chị dâu mà cũng quan hệ tốt thế này sao? Mà chị dâu cậu đẹp thật đấy, hôm ở nhà ga tớ nhìn mà ngẩn cả người. Không sợ cậu cười chứ lúc đó mắt tớ cứ không tự chủ được mà muốn dán vào chị ấy... Mà không đúng, cả nhà cậu ai cũng đẹp cả, giá mà tớ... Hương Tuyết?! Sao cậu lại khóc?"

Triệu Yến đang tựa vào giường đất đung đưa chân, vừa hâm mộ vừa liến thoắng, lời chưa dứt đã kinh ngạc nhảy dựng lên.

Sở Hương Tuyết nhanh tay lẹ mắt nhét đồ lại vào phong bì, lau nước mắt, giọng mũi nghẹn ngào: "Chị dâu sợ tớ ăn không đủ no, chuẩn bị cho tớ ít phiếu lương thực toàn quốc, tớ cảm động quá."

Thực ra không chỉ có vậy. Cô vốn đã thắc mắc sao phong bì lại dày thế. Quả nhiên bên trong không chỉ có một xấp phiếu dày cộm mà còn có hai mươi tờ "Đại đoàn kết" (200 tệ).

Hu hu hu... Phương Bạch sao mà tốt quá vậy?

Anh trai cô đúng là cái số gì thế này? Ghen tị chết đi được!

Khu tập thể bộ đội.

Cố Phương Bạch không có thói quen ngủ trưa. Khi chồng và chiến hữu của anh bận rộn ở phòng khách, cô mở túi hành lý ra sắp xếp đồ đạc từng thứ một.

Xét thấy ở thành phố Tân Cô chỉ là cư trú ngắn hạn nên việc thu dọn hai túi hành lý cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng.

Đang lúc Cố Phương Bạch điều chỉnh lại vị trí quần áo trong tủ theo màu sắc, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Chưa đợi cô lắng nghe kỹ, Sở Ngọc đã vào phòng ngủ: "Phương Bạch, các chị dâu qua nhận mặt nhà mình kìa."

"Nhanh vậy sao? Trong nhà chưa có gì cả... Thế này đi, chẳng phải mình có mua kẹo sao? Lấy ra chia cho mọi người một ít." Cố Phương Bạch đóng cửa tủ, vội vàng bước ra ngoài.

Sở Ngọc tự nhiên không ý kiến: "Để anh đi lấy."

Nằm ngoài dự đoán của cô, số lượng người nhà tùy quân khá đông, không biết có phải vì Tân Cô là thành phố sầm uất hay không.

Cô nhìn hai ba mươi vị quân tẩu tụ tập trước cửa, vừa bê ghế băng ra vừa khách khí chào hỏi: "Nhà cửa chật hẹp, để các chị phải ngồi ngoài này, thật ngại quá."

Lâm Hỉ Phong nhận lấy chiếc ghế đặt sang một bên, hơi áy náy nói: "Chị vốn định đợi hai đứa ổn định hẳn rồi mới qua, ai ngờ mấy cái người này chẳng để yên được, cứ nhặng xị đòi qua giúp một tay, không làm phiền em chứ..."

Cố Phương Bạch nhận túi kẹo từ tay chồng, cười đáp: "Cũng là do các chị quan tâm đến em thôi ạ, có phiền gì đâu... Chỉ là trong nhà chưa có nước sôi, các chị dùng tạm viên kẹo cho ngọt giọng ạ."

Lời này rất hóm hỉnh, khiến những người phụ nữ vốn đang tò mò quan sát lập tức nhiệt tình vây lại. Không phải vì tham một hai viên kẹo mà vì họ nhận thấy cô vợ nhỏ của Tiểu đoàn trưởng Sở rất dễ gần.

Thế là nhà này một nắm cải chíp, nhà kia một bó đậu cô ve, mỗi người đều tặng một ít rau củ quả nhà trồng.

Ngay cả khi Cố Phương Bạch uyển chuyển nói ăn không hết, họ vẫn kiên trì để lại. Sau đó khi xác định không cần giúp dọn dẹp vệ sinh, tất cả lại kéo nhau đi hết.

Toàn bộ quá trình không quá mười phút.

Nhìn dòng người đi xa, Cố Phương Bạch nhìn mấy chiếc ghế băng không ai đụng vào và đống rau củ quả nhỏ, dở khóc dở cười: "Đúng là đến vội mà đi cũng vội."

Sở Ngọc cúi người, mỗi tay một chiếc ghế băng bê vào nhà: "Các chị dâu trông tính cách đều tốt, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, nếu sau này gặp phải ai khó chiều thì em cứ lờ đi là được."

"Em biết mà, anh đừng lo cho em... Đúng rồi, Chính trị viên Tôn đâu rồi?" Cố Phương Bạch thực ra không giỏi giao tế nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn không hiểu chuyện.

Sở Ngọc: "Đến giờ rồi, cậu ấy phải về doanh trại trực... Phương Bạch, em mệt không?"

Cố Phương Bạch: "Không mệt, sao thế?"

Sở Ngọc điều chỉnh vị trí chiếc ghế cuối cùng quanh bàn vuông: "Không mệt thì mình ra tiệm tạp hóa xem thử."

"Tiệm tạp hóa có những gì ạ?" Nếu tiệm tạp hóa có thể mua đủ đồ dùng sinh hoạt, Cố Phương Bạch thực sự không muốn vào thành phố thêm chuyến nữa, đoạn đường đó quá xóc nảy.

Nhận ra sự chần chừ của vợ, Sở Ngọc tự trách mình nghĩ không chu toàn: "Tiệm tạp hóa chỉ có gia vị và đồ dùng hàng ngày thông thường thôi. Những thứ còn thiếu ngày mai một mình anh theo xe vào thành phố mua, em cứ ở nhà nghỉ ngơi là được."

"Vậy lát nữa về em sẽ liệt kê một danh sách, anh cứ mua theo đó." Cố Phương Bạch thực sự sợ điều kiện đường xá ở đây, chỉ suy nghĩ vài giây là cô quyết định ngay. Sau đó cô mở ngăn kéo tủ, lấy tiền và phiếu ra.

Sở Ngọc đặt tay lên vòng eo thon gọn của vợ, cảm nhận sự mềm mại dưới lòng bàn tay, trong lòng anh như có lửa đốt nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ chính nhân quân tử: "Tiền phiếu đều để ở ngăn kéo à?"

Lần đầu tiên bị người khác phái ôm eo, Cố Phương Bạch khựng lại theo bản năng nhưng chỉ một thoáng sau cô lại thả lỏng: "Tiền mặt và phiếu chứng đều ở đây, anh cần dùng cứ trực tiếp lấy."

Vợ không hề phản cảm với việc mình tiến tới! Đầu óc Sở Ngọc chỉ còn lại ý nghĩ đó, hoàn toàn không chú ý cô vừa nói gì, chỉ ậm ừ đáp: "Ừm... được."

"..." Cố Phương Bạch khóa ngăn kéo, quay người búng nhẹ vào trán người đàn ông đang thẫn thờ: "Chẳng phải bảo đi tiệm tạp hóa sao?"

"Đi thôi!" Sở Ngọc xoa xoa trán, hớn hở đi theo.

Cảnh tượng đôi vợ chồng trẻ dắt tay nhau rời đi lọt vào mắt không ít người. Trong đó bao gồm cả Triệu Hữu Lượng - người đã tối sầm mặt mũi suốt mấy ngày nay.

Chỉ là anh ta ra ngoài muộn, chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai người từ xa. Không biết vì tâm thái gì, Triệu Hữu Lượng định đến doanh trại bỗng xoay người quay về nhà.

Phùng Hương Vân đang khâu đế giày, thấy chồng đi rồi quay lại thì tò mò: "Sao lại về rồi?"

Triệu Hữu Lượng ghé sát vợ, nhỏ giọng hỏi: "Vừa nãy em có sang nhà Tiểu đoàn trưởng Sở không?"

Phùng Hương Vân tuy một chữ bẻ đôi không biết nhưng không có nghĩa là mù quáng. Gả về đây bấy lâu, chuyện nên biết hay không nên biết cô cơ bản đã nắm được kha khá.

Trong đó bao gồm cả việc Trung đoàn trưởng Nhạc vốn muốn giới thiệu cô cho Tiểu đoàn trưởng Sở nhưng chồng cô đã nhân lúc người ta đi làm nhiệm vụ mà nẫng tay trên.

Vì vậy Phùng Hương Vân vừa rồi theo đám đông sang nhà Sở Ngọc, ngoài việc chào đón chị dâu mới thì chính là muốn xem Tiểu đoàn trưởng Sở trông thế nào.

Và rồi... cô đã hoàn toàn từ bỏ ý định so bì, đôi vợ chồng trẻ đó đúng như trong kịch nói... là trời sinh một cặp.

Phùng Hương Vân nhận thức vô cùng rõ ràng rằng dù không có Triệu Hữu Lượng nhúng tay vào thì Tiểu đoàn trưởng Sở cũng chưa chắc đã mắt xanh đến cô.

Không phải cô tự hạ thấp mình, mà là cô biết nhìn cao thấp. Đôi vợ chồng đó trông không giống như được nuôi dưỡng từ sương gió nông thôn.

Cô và họ chắc chắn là ăn uống không cùng mâm, nói chuyện không cùng gu.

Cho nên Phùng Hương Vân chẳng có chút nuối tiếc nào. Mẹ cô nói đúng, người đàn ông phù hợp với mình, người đàn ông mình có thể nắm thóp được thì cuộc sống mới phất lên được.

Nghĩ đến đây, cô nhìn người chồng đang vờ như không quan tâm nhưng thực chất cả người đang căng cứng, hơi khinh bỉ: "Chẳng phải anh muốn nghe ngóng về vợ Tiểu đoàn trưởng Sở sao? Đúng là rất đẹp, đẹp hơn cả người trong phim."

Triệu Hữu Lượng kéo dài mặt ra: "Em nói thế thì hơi quá rồi đấy."

Phùng Hương Vân "Chát!" một tiếng, quăng cái đế giày đang khâu dở vào cái mẹt, nắm chặt nắm đấm hung dữ đuổi người: "Anh là đàn ông đại trượng phu, suốt ngày cứ nhìn chằm chằm vào bếp nhà người ta làm gì? Mau đi làm đi!"

Nghĩ đến mấy lần trước chọc giận vợ bị "ăn tẩn", Triệu Hữu Lượng nghiến răng... chuồn lẹ.

Phùng Hương Vân đảo mắt: “... Đúng là cái đồ thiếu đòn.”

Tiểu đoàn trưởng Sở không đáng tin cậy cho lắm, thông tin rõ ràng là có sai lệch.

Đồ đạc trong tiệm tạp hóa đầy đủ đến kinh ngạc. Ngoài các loại gia vị còn có bánh quy, kẹo, bánh bông lan, đồ hộp các loại.

Ngoài ra, đồ dùng sinh hoạt cơ bản cũng đủ cả, như kem đánh răng, bàn chải, nồi niêu xoong chậu. Nghe nhân viên bán hàng bảo thỉnh thoảng còn có cả cá biển tươi sống.

Cố Phương Bạch cảm thấy chỉ riêng cái tiệm tạp hóa này thôi đã đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản rồi. Thế là hai vợ chồng làm một đợt mua sắm lớn, hai cái túi mang theo nhanh chóng đầy ắp trở lại.

"... Phương Bạch, trên cái kệ trong cùng có giấy bút đấy, em có muốn mua thêm không?" Lúc trả tiền phiếu, nhớ đến công việc trước đây của vợ, Sở Ngọc nghiêng đầu nhắc nhở.

Cố Phương Bạch định bảo không cần nhưng lời đến cửa miệng lại đổi thành: "Mua vài cuốn vở là được, em không thiếu bút."

Nhân viên bán hàng đang tính sổ lập tức quay vào lấy mấy cuốn vở ra: "Đồng chí tự chọn đi."

Mẫu mã đều khá xấu, Cố Phương Bạch rút ra hai cuốn bìa đen: "Lấy hai cuốn này thôi, cảm ơn đồng chí."

"Ấy, không cần cảm ơn, phục vụ nhân dân mà..."

Sở Ngọc chỉ vào cuốn bìa đen còn lại, hỏi vợ: "Có lấy thêm cuốn nữa không?"

"Thôi, hai cuốn là đủ rồi."

Cố Phương Bạch bỗng nảy ra một ý định. Cô dự định viết một bài báo về cuộc sống bộ đội, về việc chồng mình dù có vấn đề về thành phần xuất thân nhưng vẫn luôn giữ một tấm lòng hướng về Tổ quốc... những khía cạnh như vậy.

Nếu có thể đăng trên báo chí ở Tân Cô chắc chắn sẽ giúp anh ghi thêm điểm chính trị.

Đừng xem thường sức mạnh của con chữ, nhất là trong thời đại này, chúng thường mang lại tầm ảnh hưởng đáng kinh ngạc.

Chuẩn bị trước vẫn hơn, biết đâu... sau này khi thăng tiến, nó lại trở thành một trợ lực lớn lao?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.