Nhờ phúc của Tiểu đoàn trưởng Sở, chỉ riêng việc tháo mớ bím tóc đã tốn mất hơn mười phút.
Đến khi Cố Phương Bạch đuổi được người ra ngoài, thay xong quần áo bước ra khỏi phòng ngủ thì đã là sáu giờ rưỡi.
Hứa Hoài Lam trách yêu: "Sao mà lâu thế, cả nhà chờ mỗi cháu ăn sáng đấy."
Cố Phương Bạch nghẹn lời, theo bản năng liếc nhìn ai đó. Thấy "thủ phạm" đang có tật giật mình mà xoa mũi, cô bĩu môi, rốt cuộc không nói gì, đi thẳng ra hành lang rửa mặt.
Sở Ngọc lập tức đi theo, ân cần múc nước, đưa khăn mặt, còn không quên khen kiểu tóc đuôi ngựa đôi vợ hiện tại tự tết đúng là đẹp hơn hẳn mấy cái bím anh tết lúc nãy.
Nghĩ đến mớ bím tóc lỏng lẻo đầy đầu khi nãy, Cố Phương Bạch chẳng thấy mình được khen chút nào nhưng cũng không đến mức giận dỗi vì chuyện nhỏ này, cô hỏi sang chuyện khác: "Tính thời gian thì chiều tối nay Hương Tuyết sẽ tới đại đội Hồng Hà rồi nhỉ?"
Sở Ngọc: "Nếu thuận lợi thì là vậy, nhưng đến đại đội Hồng Hà còn phải chuyển xe khách, đêm hôm không đi được nên chỉ có thể nghỉ lại một đêm ở thị xã, sớm nhất cũng phải chiều mai mới tới nơi."
Sau khi xuống xe khách không chừng còn phải ngồi máy cày hoặc xe bò, thậm chí là đi bộ. Nghĩ đến cảnh Hương Tuyết đã vật vã trên tàu hỏa bốn năm ngày trời, Cố Phương Bạch thấy tê cả da đầu.
Thật sự, phương tiện đi lại thời đại này quá bất tiện: "Vậy... anh đã tới chỗ Phương Tri Phàm hủy hôn chưa?"
Nhắc đến chuyện này, tâm trạng tốt suốt mấy ngày qua của Sở Ngọc giảm đi đôi chút: "Ừ, anh chỉ nói cậu ta không bảo vệ được Hương Tuyết, hủy hôn cũng là vì sợ liên lụy đến cậu ta, nên anh đã đưa con bé về nông thôn làm thanh niên tri thức rồi."
Còn về sự nghi ngờ của mình đối với họ Phương kia, anh không hé môi nửa lời. Anh còn đang đợi bắt thóp đối phương nên tự nhiên không thể đánh rắn động rừng.
Thật trực tiếp, Cố Phương Bạch dùng khăn lau khô nước trên mặt, tò mò hỏi: "Cậu ta phản ứng thế nào?"
Sở Ngọc đưa tay nhận lấy chiếc khăn vợ vừa dùng xong trải phẳng lên giá phơi rồi treo lên dây, cười lạnh: "Chắc chắn là không đồng ý hủy hôn, nói rất nhiều lời chân tình với Hương Tuyết, lại còn hứa nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con bé, rồi dò hỏi địa chỉ của Hương Tuyết nữa."
Quả nhiên không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, Cố Phương Bạch móc hộp kem dưỡng da từ trong túi ra quẹt đại vài cái: "Thế anh nói sao?"
Sở Ngọc lắc đầu: "Chẳng cần anh nói gì thêm, bác Phương bên đó đã trực tiếp đồng ý hủy hôn rồi, còn nói để bảo hiểm, dặn chúng ta đừng tiết lộ vị trí của Hương Tuyết."
Cố Phương Bạch xuýt xoa: "Vợ chồng bác Phương đều là người tốt, sao lại nuôi dạy ra loại người như Phương Tri Phàm chứ..."
Đi lính làm bao nhiêu nhiệm vụ, chứng kiến đủ mọi chuyện, Sở Ngọc sớm đã hiểu ra có những kẻ sinh ra đã mang tâm địa xấu xa, chẳng cần lý do gì cả. Nhưng anh không định bàn tiếp về Phương Tri Phàm, thấy vợ đã chuẩn bị xong liền dắt cô đi về phía bàn ăn...
Bữa sáng hôm nay rất phong phú, không chỉ có cháo loãng và trứng luộc mà còn có bánh bao nhân thịt và bánh bao nhân rau Sở Ngọc mua từ tiệm ăn quốc doanh.
Sáng sớm, Cố Phương Bạch không thấy ngon miệng lắm nên chỉ chọn một chiếc bánh bao rau để nhấm nháp.
Sở Ngọc: "Phía tiệm ăn quốc doanh bảo ngày mai có món bánh nắm em thích, mình có nên mua vài cái để ăn trên tàu không?"
Cố Phương Bạch lắc đầu: "Mùa hè dễ hỏng lắm, đồ ăn cứ mua trên tàu thôi."
Sở Ngọc không ý kiến gì: "Được, nghe theo em."
"Nghe cái gì mà nghe?" Hứa Hoài Lam nhìn không nổi nữa, hai đứa trẻ này đứa nào cũng chẳng biết tính toán lo liệu: "Đồ ăn trên tàu vừa đắt vừa dở, trước khi lên xe để bác trai nắm cho hai đứa mấy nắm xôi mặn, cũng không cần nhiều, vừa đủ ăn một bữa thôi, hỏng sao được? Mang thêm hai hộp đồ mặn nữa, cho nhiều dầu vào, làm mặn một chút, lên xe chỉ cần mua vài lạng cơm trắng là xong."
Cố Phương Bạch định nói những thứ bác chuẩn bị cũng chẳng rẻ rốn gì nhưng chạm phải ánh mắt không cho phép từ chối của bác gái, cô rất thức thời đáp: "Cháu nghe lời bác ạ."
Hứa Hoài Lam mang đặc điểm của hầu hết các bà mẹ trên đời, dù con cái đã trưởng thành kết hôn, trong mắt bà vẫn cần phải lo lắng đủ thứ.
Nhất là đứa cháu gái mất cha mẹ từ nhỏ này, bà hận không thể bảo bọc cô dưới tầm mắt mình cả đời. Nay con bé bị ép đến đường cùng phải đi xa, bà đã lo âu suốt mấy ngày qua.
Mà một trong những biểu hiện của sự lo âu chính là nói nhiều. Thế là nhân chủ đề quản gia, bà lại lải nhải dặn dò một tràng dài.
Mãi đến khi bữa sáng sắp kết thúc, Cố Vệ Quốc thấy không ổn mới lên tiếng ngắt lời: "Phương Bạch, nãy bác Vương sang hỏi xem công việc của cháu có bán không kìa."
Cố Phương Bạch đang phân vân không biết có nên nhận nửa chiếc bánh bao thịt chồng đưa qua không, nghe vậy thì ngạc nhiên: "Họ biết cháu đi tùy quân ạ?"
Hứa Hoài Lam gật đầu: "Toàn là bậc cha chú nhìn cháu lớn lên, không giấu làm gì."
Cố Phương Bạch hiểu ra: "Công việc của cháu không bán được đâu ạ..."
Tuy thời này việc mua bán công việc là chuyện thường tình nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thao tác ngầm, không đưa ra ánh sáng được.
Hiện tại không biết có bao nhiêu người bất mãn với cô và Sở Ngọc, việc gì cô phải vì mấy trăm đồng mà đưa điểm yếu cho kẻ thù nắm thóp?
Hơn nữa công việc biên tập này không phải ai cũng tiếp quản được, bán đi thì tổng biên tập cũng chẳng đồng ý.
"Đúng đúng đúng, là bác nghĩ không chu toàn, lát nữa bác sang trả lời lão Vương."
Hứa Hoài Lam vốn không nghĩ nhiều như vậy, nghe cháu gái nói xong thì thấy sợ hãi rồi lại cảm thán: "Mấy đứa trẻ trong khu tập thể mình nếu không tìm được việc nữa thì chỉ còn cách về nông thôn thôi."
Trong lịch sử dường như đúng là từ năm 68 bắt đầu bắt buộc về nông thôn. Nghĩ đến sự chăm sóc của hàng xóm láng giềng, Cố Phương Bạch nảy ra một ý định. Nhưng vì việc chưa thành nên cô chưa vội mở miệng.
Cho đến chiều tối, sau khi hoàn thành bàn giao công việc và mang toàn bộ đồ dùng cá nhân từ ký túc xá về khu tập thể, Cố Phương Bạch mới thông báo tin tức: "Tòa soạn sắp tới cần tuyển ba biên tập viên thực tập, thời gian định vào 9 giờ sáng thứ Hai tuần tới. Bác gái, bác nói với bác Vương một tiếng nhé."
Thời nay một vị trí làm việc là cực kỳ khó tìm. Đừng nói là tòa soạn, ngay cả công xưởng hay tiệm ăn, hễ có đợt tuyển dụng là người nhà nhân viên nội bộ đã chia chác sạch, chẳng bao giờ lọt thông tin ra ngoài.
Chuyện tòa soạn tuyển người này nếu Cố Phương Bạch không nói thì khu tập thể bên này đúng là không hay biết gì.
Hứa Hoài Lam đương nhiên mừng rỡ, vội hỏi: "Có yêu cầu gì không? Tuyển tận ba vị trí thì bác thông báo cho vài nhà nữa nhé?"
"Được ạ." Thêm vài người là thêm vài cơ hội, Cố Phương Bạch không phản đối: "Yêu cầu không thấp đâu ạ, trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên, ưu tiên sinh viên đại học, và phải có nền tảng viết lách nhất định. Đúng rồi, phía tòa soạn sẽ có bài kiểm tra năng lực đấy ạ."
Kiểm tra là đúng rồi, đó toàn là những người làm nghề cầm bút mà.
Hứa Hoài Lam hỏi thêm vài câu, xác định không còn yêu cầu nào khác liền đứng ngồi không yên, bảo cháu gái trông nồi cháo trên bếp lò rồi hớn hở xuống lầu tìm hội chị em.
Thấy vậy, Sở Ngọc nãy giờ vẫn ở bên cạnh liền nhìn vợ: "Phương Bạch, mai mình đi rồi, tối nay anh muốn đi tụ tập với mấy anh em chiến hữu một chút."
Cố Phương Bạch liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Sao anh không nói sớm? 6 giờ rồi, có kịp không?"
Sở Ngọc cười: "Kịp mà, tụi anh hẹn 6 giờ rưỡi, em có muốn đi cùng anh không?"
Cố Phương Bạch không ngại gặp bạn bè của chồng, chỉ là: "... Những người nhà khác có đi không?"
"Không, chỉ có mấy anh em tụi anh thôi."
"Thế thì em không đi đâu, để lần sau đi, lần sau anh bảo các chiến hữu dắt theo cả vợ con họ nữa."
Chỉ có mình cô là phụ nữ thì đúng là sẽ không tự nhiên, Sở Ngọc không ép nữa: "Vậy anh đi nhé."
Cố Phương Bạch tiễn anh ra cửa: "Ăn tối xong anh có qua đây nữa không?"
Sở Ngọc: "Sáng mai anh qua."
"Được... anh đợi chút." Nghĩ đến điều gì đó, Cố Phương Bạch chạy ù vào phòng ngủ, chưa đầy một phút sau đã trở ra, nhét số tiền và phiếu vào tay anh: "Mời khách ăn cơm không được keo kiệt đâu đấy."
Sở Ngọc thực ra vẫn còn tiền, tuy không nhiều nhưng mời một bữa cơm thì vẫn dư dả.
Nhưng cảm giác được vợ phát tiền tiêu vặt này thật sự quá tuyệt, anh không nỡ từ chối nhưng miệng vẫn làm bộ ngập ngừng: "Tiền hơi nhiều rồi."
Có đến mười mấy tờ “Đại đoàn kết”.
Cố Phương Bạch không mấy bận tâm: "Cứ cầm lấy đi, trên người lúc nào cũng phải có chút tiền, thiếu thì bảo em."
Nhà không thiếu tiền, tự nhiên không cần quá khắt khe. Cô còn định sau khi về đơn vị sẽ để hết tiền mặt và phiếu chứng vào ngăn kéo.
Như vậy khi Tiểu đoàn trưởng Sở nhà cô thiếu tiền có thể trực tiếp lấy chứ không phải lần nào cũng ngửa tay xin cô, như thế sẽ hơi kỳ cục? Rõ ràng người ta mỗi tháng kiếm được không ít mà.
Sở Ngọc hoàn toàn không biết dự tính trong lòng vợ, cầm hơn một trăm tệ trong người mà vui như mở cờ, quên khuấy mất đây vốn là tiền của chính mình.
Trong đầu anh chỉ còn lại một nhận thức duy nhất... Vợ xót mình.
Thế là lúc rời đi, Tiểu đoàn trưởng Sở đang đắc ý đến quên cả trời đất đã cúi người ghé đầu hôn một cái chóc lên má vợ rồi mới nhanh chân chạy mất.
"..." Nhìn cái bóng lưng gần như là chạy trốn của người đàn ông, Cố Phương Bạch vừa cạn lời vừa buồn cười. Chẳng phải chỉ là hôn một cái lên má thôi sao, có cần thế không?
"Chà chà... Ban ngày ban mặt, chị Ba, chị với anh rể có thể chú ý ảnh hưởng một chút không?"
Cố Vinh Chi từ phòng ngủ đi ra không ngờ lại thấy cảnh tượng thân mật này, cậu có chút ngượng ngùng nhưng vẫn không nhịn được muốn trêu chọc.
Cố Phương Bạch quay đầu lại, làm như không thấy sự giễu cợt của em trai, thản nhiên sai bảo: "Em ở nhà à? Tốt quá, đi thái sợi ớt xanh đi, lát nữa xào với vỏ mướp."
Cái da mặt này... Cố Vinh Chi giơ ngón tay cái lên hướng về phía chị mình.
Cố Phương Bạch lại lấy ba quả trứng gà từ trong tủ ra, định lát nữa xào với ruột mướp, bữa tối hai món là đủ rồi.
Chỉ là lúc đập trứng vào bát, nhớ ra điều gì đó, cô nhìn em trai đang ngoan ngoãn thái ớt: "Lão Tứ, sang năm em tốt nghiệp trung học rồi, có dự định gì chưa? Nếu muốn vào tòa soạn, chị có thể giúp em kết nối với tổng biên tập."
Mấy anh chị em nhà họ Cố thành tích đều rất tốt, Vinh Chi dù mới lớp 10 nhưng kết thúc sớm cũng không phải không được, dù sao công việc tốt cũng hiếm có.
Cố Vinh Chi tuy tuổi còn nhỏ nhưng đối với tương lai lại có suy nghĩ của riêng mình: "Thôi thôi, em không làm biên tập được đâu, bài văn năm trăm chữ mà em phải rặn cả ngày đấy."
Cố Phương Bạch bật cười: "Làm gì mà phóng đại thế? Bình thường đi thi em không viết văn à?"
"Ái chà, thì là cách nói hình tượng chút thôi, tóm lại em không muốn làm biên tập, em muốn làm bác sĩ."
Làm bác sĩ cũng rất tốt, nhưng thời đại này đại học đã tạm dừng, Cố Phương Bạch không khỏi lo lắng: "Em muốn học Đại học Công Nông Binh?"
Mặc dù hậu thế có nhiều lời phê phán về Đại học Công Nông Binh nhưng cũng không thể quơ đũa cả nắm, vẫn có không ít học viên thực tâm hiếu học. Chỉ là chỉ tiêu quá ít, Lão Tứ muốn giành được một suất e là không dễ.
Cố Vinh Chi lại không hề nóng nảy: "Chuyện này không vội, em đã tìm hiểu rồi, muốn học chuyên ngành y của Đại học Công Nông Binh, điều kiện tiên quyết là bản thân học sinh phải có nền tảng y khoa... Em sẽ chú ý các trạm y tế ở phường hoặc các bác sĩ chân đất xung quanh, đợi học tập hai ba năm rồi tìm cách giành suất đi học đại học."
Lão Tứ năm nay mới 16 tuổi, cho dù không vào được Đại học Công Nông Binh thì đến khi khôi phục thi đại học cũng mới 25, chỉ cần cậu có mục tiêu, tương lai chắc chắn đáng kỳ vọng.
Cố Phương Bạch tán thưởng sự tỉnh táo của em trai, không kìm được mà khen ngợi vài câu…
Phía bên kia. So với sự ấm áp của hai chị em.
Sau khi "trộm" được một cái hôn thơm phức, Sở Ngọc phóng ra ngoài với những bước chân đắc ý bước vào tiệm ăn quốc doanh.
Anh đến không sớm lắm, ở chiếc bàn kê sát tường đã có bốn người ngồi sẵn. Thấy anh mặt mày rạng rỡ, hoàn toàn không còn vẻ u sầu lúc mới về, mấy người kia lập tức trêu chọc:
"Ồ! Cái người có vợ với không có vợ đúng là khác hẳn nhỉ. Nhìn xem, mắt vốn đã không to mà giờ cười sắp chẳng thấy đâu luôn rồi."
"Sao em dâu không cùng đến? Cậu vẫn còn giấu đấy à?"
"Tụi tôi chuẩn bị phong bao hết rồi, nếu em dâu không đến thì đúng là tiết kiệm được tiền mừng."
"..."
Lúc này tâm trạng Sở Ngọc đang rất tốt, không thèm chấp mấy lời trêu chọc của mọi người: "Đường Binh vẫn chưa đến à?"
"Chưa."
Sở Ngọc liếc nhìn đồng hồ, tính toán lão Đường chắc sắp tới rồi bèn đi gọi món trước, sau đó quay lại bàn, trực tiếp xòe tay: "Phong bao đâu!"
Bốn người mắng xối xả: "Mở miệng là phong bao, cậu là thổ phỉ đấy à?"
"Đúng thế, còn chưa kể xem em dâu làm nghề gì."
"Cái thằng lầm lì này, bảo cưới là cưới luôn, ai làm mối cho cậu thế?"
"Không nói là không có phong bao đâu nhé!"
Sở Ngọc vốn đã rất vui khi cưới được Phương Bạch, đối với anh em đương nhiên sẽ không giấu giếm, anh kể sơ qua tình hình của vợ, cuối cùng còn bồi thêm một câu: "Đường Binh chưa nói với các cậu à?"
Lời này vừa thốt ra, cả bốn người cùng nghiến răng: "Ý gì đây? Lão Đường biết em dâu rồi à? Thằng nhóc đó giấu kỹ gớm nhỉ? Lát nữa phải phạt nó ba ly!"
Đường Binh vừa tan làm đã vội vã chạy đến tiệm ăn, vừa vào cửa đã nghe thấy câu đó, tức mình giơ tay đấm cho "thủ phạm" một cú: "Cậu chưa đồng ý thì tôi dám đi rêu rao à? Lão tử đây là vì ai hả? Hôm nay lão tử không chỉ uống rượu mà còn phải gọi thêm mấy đĩa thịt nữa, ăn cho thằng nhóc này nghèo luôn."
Mọi người lại được một trận cười rộ lên, sau đó có người giễu: "Kết hôn xong toàn là những tên nghèo kiết xác, lão Sở trong người có được đồng xu cắc bạc nào đâu, khéo cuối cùng lại phải dựa vào phong bao của anh em mình để thanh toán ấy chứ."
Lời này nhận được sự đồng tình của cả hội. Những người đã có gia đình, trên người có được một hai đồng đã được coi là giàu có rồi.
Tất nhiên cái "hội" này rõ ràng không bao gồm Tiểu đoàn trưởng Sở của chúng ta.
Anh cứ như đang đợi anh em nói câu đó liền rút từ trong túi ra một xấp "Đại đoàn kết", dùng giọng điệu hết sức bình thường nói: "Hôm nay cứ ăn thoải mái đi, Phương Bạch nhà tôi bảo rồi, thiếu tiền thì cứ tìm cô ấy mà lấy."
Màn khoe khoang này vô cùng thành công, nhìn vào nắm đấm siết chặt của mấy người kia là có thể đoán được phần nào…
Ngày 30 tháng 6 năm 1968.
Sau hai ngày tạnh ráo, thành phố Tô Châu lại bắt đầu đổ mưa.
Bốn giờ chiều, toàn bộ nhà ga chìm trong một màn mưa xám xịt. Tuy nhiên mưa lớn đến đâu cũng không ngăn được dòng người tụ tập ngày càng đông trên sân ga cũ kỹ.
Họ đa phần quây quần thành từng nhóm ba năm người để trò chuyện, sẵn tiện chờ tàu vào ga.
Nhóm của Cố Phương Bạch và Sở Ngọc cũng chỉ là một nhóm nhỏ trong số đó.
Còn Cố Vệ Quốc và Hứa Hoài Lam - những người kiên quyết xin nghỉ để tiễn tụi trẻ dù có không nỡ đến mấy cũng chẳng có bản lĩnh giữ chân thời gian đang trôi nhanh.
Chẳng thế mà, bên này vẫn còn bao lời dặn dò chưa dứt thì tiếng còi tàu hỏa đã vang lên.
"Lạ thật, sao hôm nay tàu không trễ chuyến nhỉ?" Hứa Hoài Lam rướn cổ nhìn về phía cuối đường ray, tuy chưa thấy gì nhưng cũng hiểu rằng tàu sắp vào ga rồi.
Nhìn thấy dòng người xung quanh đã bắt đầu chen lấn xách hành lý, tranh chỗ, bà lập tức gạt đi nỗi buồn, vội vàng nhìn cháu rể: "Tiểu Sở, đông quá, dù sao hai đứa cũng mua vé giường nằm, lát nữa cứ trèo qua cửa sổ mà vào cho nhanh."
Sở Ngọc vốn đã lo vợ bị chen lấn, tự nhiên gật đầu đồng ý ngay.
Lúc này Cố Vệ Quốc xách một chiếc túi hành lý lên, thúc giục: "Tàu vào ga rồi!"
Tàu hỏa chỉ dừng lại tối đa mười phút, có khi còn ngắn hơn nên mọi người đều rất khẩn trương. Sở Ngọc rất thạo chuyến tàu này, anh vác một chiếc túi hành lý lớn khác lên, dẫn mọi người chạy thẳng tới toa xe tương ứng.
Trong toa có một người chị, biết họ là hành khách của toa này nên rất nhiệt tình giúp kéo một tay. Phía sau có chồng nâng, phía trước có người lạ giúp, dù tay chân có bị va quệt đau điếng nhưng cuối cùng Cố Phương Bạch cũng trèo vào được thành công.
Cô vừa cảm ơn người chị kia vừa quay người kéo cái túi hành lý được đưa lên. Sở Ngọc thân thủ linh hoạt, hoàn toàn không cần ngoại lực, sau khi tống hết hai túi hành lý lớn lên, anh chỉ loáng một cái đã trèo vào được.
"... Phương Bạch, trên đường đừng ngủ say quá, nhớ thay phiên nhau mà ngủ với Tiểu Sở nhé!"
Lúc chia ly cận kề, Hứa Hoài Lam rốt cuộc không kìm được, lời chưa nói hết mà cổ họng đã như bị bông chặn lại, nghẹn ngào khó chịu.
Cố Vệ Quốc cũng chẳng khá hơn vợ là bao, nhưng ông tự nhủ mình là đàn ông, không thể rơi nước mắt trước mặt con cháu, chỉ có thể cố gắng nén đi vị chua xót nơi cánh mũi: "Tiểu Sở, Phương Bạch nhà bác giao cho cháu chăm sóc nhé. Con bé ở nhà chưa phải chịu khổ bao giờ, cháu không được để nó chịu uất ức đâu đấy."
Cố Vinh Chi đứng bên cạnh lập tức nối lời: "Đúng thế! Anh rể ba, nếu anh đối xử không tốt với chị ba, em sẽ lên bộ đội đón chị ấy về."
Gia đình ba người đứng trên sân ga ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, không ngừng dặn dò từng câu một.
Từ đầu đến cuối Sở Ngọc không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, dù là những lời dặn dò lo âu hay những lời đe dọa vì không yên tâm, anh đều hòa nhã gật đầu nhận lời từng cái một.
Mãi cho đến khi tàu hỏa chuyển bánh, anh mới ngồi xuống cạnh vợ, đưa chiếc khăn tay và nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng khóc nữa, khi nào có kỳ nghỉ phép chúng ta sẽ cùng về thăm nhà."
Trong toa xe còn có người ngoài, Cố Phương Bạch nhận lấy khăn tay che mặt, rất nhanh đã kiềm chế được cảm xúc.
Nhưng tâm trạng vẫn không mấy sáng sủa. Suy cho cùng cô không chỉ hoán đổi thân xác với nguyên chủ mà còn kế thừa và dung hợp cả tính cách lẫn ký ức.
Vì vậy khi chung sống với người nhà nguyên chủ, ngoại trừ sự gượng gạo lúc ban đầu, Cố Phương Bạch đã rất nhanh thích nghi.
Nay đột ngột phân ly, không nỡ là chuyện thường tình. Nghĩ đến cảnh bác trai, bác gái và Lão Tứ chạy theo đoàn tàu lúc nãy, Cố Phương Bạch vừa mới ổn định được cảm xúc lại không nhịn được mà đỏ hoe mắt...
Giữa chốn đông người, Sở Ngọc vừa không nỡ nhìn nước mắt của vợ vừa không tiện ôm người vào lòng dỗ dành, chỉ đành gợi ra chủ đề mà cô quan tâm: "Giờ này chắc Hương Tuyết đã xuống xe rồi."
Lời này vừa thốt ra, Cố Phương Bạch quả nhiên bị thu hút sự chú ý: "Không biết Hương Tuyết có thuận lợi không nữa."
Sở Hương Tuyết - người đang được đôi vợ chồng nhớ đến đang rất thuận lợi. Trên tàu hỏa không ai biết bối cảnh của cô, lại thêm sự quan tâm gửi gắm của anh trai nên không những không bị ai kỳ thị mà ngược lại còn được che chở nhiều phần.
Điều duy nhất nằm ngoài dự tính của Sở Hương Tuyết là: cô cứ ngỡ phải đến đại đội Hồng Hà thì bạn của anh trai mới xuất hiện.
Thực tế, người ta đã đợi sẵn ngay tại ga tàu.
Nhìn người đàn ông vô cùng cao lớn đứng cách đó không xa đang giơ cao tấm biển viết tên mình, Sở Hương Tuyết biểu thị cô có chút ngơ ngác...
