Trọng Sinh Thập Niên 60: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Chương 146




Thủ tục nhận chức thực tế không tốn quá nhiều thời gian.

Sở dĩ Cố Phương Bạch nán lại trường hơn một tiếng đồng hồ phần lớn là để thảo luận với hiệu trưởng về thời gian giảng dạy. Hiện tại là tháng 5, cô đã thi đỗ cao học, ngoài việc lên lớp cho sinh viên, cô vẫn phải tiếp tục việc học của mình.

Vì vậy dù đội ngũ giảng viên có thiếu hụt đến mức nào, cô cũng không thể giống như một số vị giáo sư già khác một mình gánh vác tới hơn 80% khối lượng bài vở.

Cuối cùng Hiệu trưởng Tào đành tiếc nuối để cô đi, đồng thời không ngừng tự an ủi rằng không được quá nóng nảy... đợi hai năm nữa khi cô Cố lấy được bằng tốt nghiệp thạc sĩ, lúc đó mới có thể toàn tâm toàn ý cho việc giảng dạy.

Cấp dưới đi cùng do dự một hồi, rốt cuộc vẫn không nhắc nhở hiệu trưởng rằng phía Cục Công an thành phố vẫn đang như "hổ rình mồi" ngoài kia.

Thôi thì cứ để ông cụ được vui vẻ vài ba tháng vậy…

Ở một phía khác.

Cả nhà sáu người cộng thêm một cảnh vệ viên sau khi rời khỏi sân trường liền tiến thẳng đến tòa bách hóa lớn nhất Tân Cô bắt đầu công cuộc mua sắm miệt mài.

Suốt cả ngày dài với lịch trình như đi "hành quân đặc chủng", cả nhà từ già đến trẻ mệt đến phờ người.

Cũng may, đợt mệt mỏi này rất xứng đáng.

Lúc trở về khu tập thể quân đội, nhìn đống đồ đạc chất đầy trong xe và trên nóc xe, nghĩ đến việc chúng sẽ trang bị cho căn nhà nhỏ hai tầng vốn đang trống không trở nên ấm áp và thoải mái hơn, mệt một chút cũng đáng.

Nghe thấy động tĩnh, Lâm Hỷ Phong đang bế cháu từ nhà bên đi tới cũng có cùng suy nghĩ.

Sau khi khen ngợi mấy món đồ tốt và bảo nhà mình cũng phải đi mua, chị mới vỗ trán một cái: "Nhìn tôi này, suốt ngày lú lẫn, suýt nữa thì quên mất. Sáng nay mọi người đi không lâu thì có người thân tìm đến đấy."

Cố Phương Bạch đang uống nước đun sôi đã để nguội nghe thấy hai chữ "người thân" thì hơi ngơ ngác, vô thức nhìn sang chồng đang lắp ráp quạt máy: "Ai vậy anh?"

Sở Ngọc cũng không nhớ ra ở Tân Cô này còn có người thân nào liền trực tiếp hỏi chị dâu.

"Ha ha ha... Chị đoán ngay là hai đứa không nghĩ ra mà, là chị họ thứ hai của Phương Bạch, Cố Gia An."

Thấy vẻ ngạc nhiên đầy thỏa mãn trên mặt hai vợ chồng, Lâm Hỷ Phong vội giải thích tiếp: "Cụ thể thì chị cũng không rõ, là nghe lão Nhạc nhà chị nói đấy. Bảo là bên mình sắp nâng cấp công nghệ truyền thông gì đó, phải đặc biệt đi mượn nhân tài từ bộ đội ở Thủ đô...

Còn nói chị họ em là kỹ sư cao cấp, chỉ thấp hơn tổng công trình sư một bậc, cấp trên quý như vàng, không dễ gì mượn được đâu..."

Cố Phương Bạch cảm động bổ sung: "Là vì em mà đến phải không?"

Chuyện cô theo chồng đến Tân Cô đã được cô viết thư báo cho chị họ từ tháng Sáu.

Lâm Hỷ Phong vỗ đùi: "Chị họ em không nói, nhưng lão Nhạc nhà chị bảo chắc chắn là có lý do đó rồi."

"Để anh đi đón chị ấy về nhà ở." Sở Ngọc hiểu rất rõ, chị họ thứ hai đến đây chính là vì vợ chồng anh.

Việc chị chọn đúng thời điểm anh vừa thăng chức điều chuyển công tác phần lớn là lo anh chưa vững chân nên cố ý đến "chống lưng" cho anh đây mà.

Dù Sở Ngọc thấy không cần thiết, bởi ở một nơi xa lạ như Kim A Lâm, lại còn theo kiểu "từ trên trời rơi xuống" mà anh còn nhanh chóng làm chủ được địa bàn, huống hồ là tại "đại bản doanh" Tân Cô này.

Nhưng đây là sự quan tâm của người nhà... Cả gia đình bác cả của vợ đều tốt như vậy, bảo vệ vợ chồng anh vô điều kiện, anh chỉ thấy tràn đầy lòng biết ơn.

Nghĩ đến đây, Sở Ngọc nhanh tay hơn. Sau khi lắp xong chiếc quạt, anh kê nó sát vào tường, cắm điện thử nút khởi động và nút xoay rồi định đi ra ngoài ngay.

"Em cũng đi." Cố Phương Bạch cũng không ngồi yên được nữa, chỉ kịp chào chị dâu Hỷ Phong vài câu rồi đuổi theo chồng.

Mười năm xuyên không, hai chị em họ mới chỉ gặp nhau đúng một lần. Đó là năm năm trước, lần duy nhất Cố Phương Bạch về Tô Châu để dự đám cưới của chị họ.

Thế nhưng Cố Gia An, người chị họ này sự quan tâm dành cho em gái chưa bao giờ ít đi. Mỗi năm chị đều gửi vài lần bưu kiện đến Kim A Lâm, đồ đạc từ cái ăn cái mặc đến đồ dùng hằng ngày không thiếu thứ gì.

Bất kể Cố Phương Bạch viết thư hay gọi điện từ chối thế nào, đối phương vẫn kiên trì tích góp đồ tốt gửi cho em gái.

Trong mắt Cố Gia An, cô em họ nhỏ hơn mình vài tháng tuổi dù đã kết hôn sinh con thì vẫn cần người chị là cô đây che chở cẩn thận.

Ví dụ như lần này, nghe nói thành phố Tân Cô xin hỗ trợ kỹ thuật, cô đã trực tiếp chủ động đăng ký. Mục đích chính là muốn xem em gái sống có tốt không, sẵn tiện giúp đỡ cậu em rể một tay.

Giờ đây nhìn từ xa thấy em gái vận cảnh phục, dáng người cao ráo đứng thẳng, đôi lông mày vốn thanh mảnh và lạnh lùng của Cố Gia An hiếm khi nhuốm màu ấm áp, bước chân cũng nhanh hơn vài phần.

Hôm nay đi làm thủ tục nhận chức ở trường, để biểu thị sự trang trọng, Cố Phương Bạch đặc biệt mặc cảnh phục.

Thấy chị họ mặc quân phục, cô vội vàng chạy tới đón. Lúc ôm được người vào lòng, cô mới nghẹn ngào cười mắng: "Chị, sao chị không báo trước cho em? Chị đến lúc nào thế?"

"Chị muốn cho em một bất ngờ mà. Sáng nay vừa đến là chị đi tìm em ở khu tập thể ngay, không hề chậm trễ chút nào đâu nhé."

Cố Gia An ôm đáp lại em gái rồi mới buông ra, chăm chú quan sát sắc mặt đối phương. Thấy em họ không có gì thay đổi so với năm năm trước, cuộc sống hẳn là rất tốt, cô mới gật đầu chào em rể.

Sở Ngọc luôn có chút "kính sợ" người chị họ này. Có lẽ vì làm công việc kỹ thuật nên chị họ rất ít nói và lạnh lùng.

Thế nên anh không dám chậm trễ, tiến lên niềm nở hỏi thăm vài câu và mở lời mời: "Căn lầu nhỏ có năm phòng, chị hai về nhà ở đi ạ, ở bên ngoài không tiện."

Cố Phương Bạch cũng khoác tay chị họ, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Nhưng Cố Gia An đã từ chối: "Chị không đi một mình, còn có cấp dưới và cảnh vệ đi cùng. Khu tập thể quân đội đông người ra vào phức tạp, chị không muốn làm phiền các cảnh vệ đâu."

Nghe vậy, dù Cố Phương Bạch không tiện ép thêm nhưng vẫn không cam lòng: "Thế thì cũng phải về nhà ăn bữa cơm chứ? Còn Đoàn Đoàn và Viên Viên nữa, chị không muốn gặp tụi nhỏ sao?"

"Phải gặp chứ." Cố Gia An xoa đầu em gái như dỗ dành như hồi còn nhỏ. Đợi em gái giãn chân mày ra cô mới nói tiếp: "Lát nữa chị có một cuộc họp khẩn, mấy ngày tới cũng khá bận..."

Thôi được, công việc là trên hết. Cố Phương Bạch lại ôm chị họ một cái: "Dạo này em khá rảnh, chị bận xong thì qua nhé."

"Được, em..."

"Kỹ sư Cố, thời gian họp sắp đến rồi ạ." Cảnh vệ chờ ở đằng xa lên tiếng nhắc nhở.

Cố Phương Bạch vội buông tay: "Chị đi làm việc đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

"Ừm, chị có thể ở lại đây khoảng một tháng." Cố Gia An nhìn đồng hồ, xác định thực sự không còn thời gian, cô vội vã tạm biệt hai em rồi sải bước rời đi.

Sở Ngọc đứng bên cạnh vợ dõi mắt nhìn theo cho đến khi chị họ đi xa mới vỗ nhẹ vào lưng vợ an ủi: "Về nhà thôi em, chị họ chẳng bảo rồi sao, còn cả tháng nữa mà."

Cố Phương Bạch thở dài: "Vâng, có một tháng này cũng tốt lắm rồi."

"Đúng thế, không biết anh rể hai ở nhà sẽ ghen tị với em thế nào đâu." Sở Ngọc cố ý trêu vợ cho cô vui.

Nghĩ đến người anh rể cũng bận rộn trong quân đội đó, Cố Phương Bạch bật cười, nảy sinh ý định trêu chọc hiếm thấy: "Lát nữa anh gọi điện cho anh rể đi, an ủi anh ấy một chút."

"Chuyện đó là tất nhiên rồi, là anh em đồng hao, anh vốn rất đáng tin mà."

“...”

Bởi vì mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, những ngày tiếp theo Cố Phương Bạch sống rất đủ đầy và hạnh phúc.

Cả kỳ nghỉ hè, nếu không phải ở bên chị họ thì cô cũng đưa bố mẹ chồng và các con đi chơi. Dù thỉnh thoảng có bị Cục Công an mời đến giúp đỡ nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô.

Và tâm trạng tốt đẹp đó kéo dài cho đến tận ngày khai giảng.

Thời gian khai giảng của nghiên cứu sinh muộn hơn sinh viên đại học vài ngày. Cũng nhờ vậy, điều đầu tiên Cố Phương Bạch phải đối mặt chính là... thân phận giáo viên.

So với sự bình thản của người trong cuộc thì bố mẹ chồng và Sở Ngọc lại hào hứng hơn nhiều. Cả ba đều nhất trí cho rằng ngày đầu tiên đi làm của con dâu/vợ là rất quan trọng, đó là giảng viên đại học cơ mà!

Họ nhất định phải tận mắt đi cùng để chứng kiến giây phút oai phong đó, rồi còn phải chụp ảnh làm kỷ niệm nữa.

Thế là vào ngày khai giảng cuối tháng 9, cả nhà bốn người cùng nhau xuất phát đến khuôn viên trường đại học.

"... Vợ ơi, em cứ yên tâm, anh hỏi thăm rồi, ở đại học có thể dự thính. Anh với bố mẹ sẽ ngồi ở hàng cuối cùng, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến em đâu." Đến trường, sau khi đỗ xe xong, Sở Ngọc hớn hở an ủi vợ.

Sở Ân Lâm và Tưởng Ngọc Trân thì mặt mày rạng rỡ...

Phải làm sao đây? Con dâu nhà mình giỏi quá, tự hào quá đi thôi!

Cố Phương Bạch không phản đối việc gia đình dự thính. Cô bê tài liệu giảng dạy xuống xe, nhìn bố mẹ chồng nhắc nhở: "Chỉ được nghe phần đầu tiết học thứ nhất thôi đấy ạ, lát nữa mọi người đừng đi theo nữa, máu me lắm."

Nụ cười trên mặt Sở Ân Lâm và Tưởng Ngọc Trân dần cứng đờ...

Đúng rồi, mải tự hào quá mà quên béng mất Phương Bạch làm nghề gì. Nhìn vẻ mặt muốn rút lui của bố mẹ, Sở Ngọc: Phụt~

Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Cố Phương Bạch đến trường sớm 45 phút. Sau khi ổn định ở văn phòng giáo viên và chào hỏi đồng nghiệp một lát, cô ôm giáo án đã chuẩn bị sẵn đi đến lớp học.

Đi cùng cô còn có một giảng viên khác của khoa pháp y. Đúng vậy, cả khoa pháp y cộng cả Cố Phương Bạch cũng chỉ có vỏn vẹn hai giảng viên và mười tám sinh viên, thật là khiêm tốn.

Còn về việc tại sao vị giảng viên kia lại đi theo... theo ý của ông ta là đã ngưỡng mộ đại danh của bác sĩ pháp y Cố từ lâu, muốn "mặt dày" đi theo học tập tiến bộ cùng đám sinh viên.

Cố Phương Bạch không để tâm đến việc đối phương thật lòng hay giả dối, muốn nghe thì cứ nghe thôi. Với cô, dạy mười tám hay mười chín người cũng chẳng khác gì nhau.

Nhưng đối với sinh viên, việc giảng viên dạy mình là ai thì lại rất quan trọng.

Ví dụ như lúc này, trong lớp năm nhất khoa pháp y đã có sinh viên nhận được tin Cố Phương Bạch sẽ là giáo viên của họ và đang cực kỳ phấn khích.

Đa số sinh viên bị điều chuyển sang đây thậm chí còn mơ hồ không biết pháp y là làm gì, không khỏi tò mò: "Cô Cố này giỏi lắm sao?"

Nam sinh Hồ Hải Đào, người duy nhất chủ động đăng ký thi vào ngành pháp y và đang cực kỳ hào hứng trợn tròn mắt, vẻ mặt chấn động như kiểu "cậu lại không biết cô Cố á?".

Thấy cậu ta như vậy, càng nhiều sinh viên tò mò hơn: "Thực sự giỏi đến thế cơ à?"

"Tất nhiên là giỏi rồi!"

Hồ Hải Đào phấn khích đến đỏ cả mặt, sau khi hô to một tiếng thấy cả lớp đều nhìn về phía mình mới đắc ý nói: "Nói cho các cậu biết nhé, trình độ pháp y của cô Cố thuộc hàng nhất nhì cả nước đấy..."

Kế đó, Hồ Hải Đào bắt đầu màn trình diễn cá nhân phổ cập kiến thức một tràng dài.

Ngay khi cậu ta phấn khích giơ cuốn tài liệu giảng dạy lên dõng dạc nói: "Thấy chưa? Người biên soạn trên bìa sách chính là giáo viên của chúng ta đấy, các cậu nói xem có đỉnh không... không... không..."

Lớp học đột nhiên im bặt khiến giọng nói của Hồ Hải Đào không chỉ vang lên cực lớn mà còn tạo ra tiếng vang.

Cậu ta cứng nhắc quay cái đầu đang "răng rắc" của mình lại, nhìn thấy người phụ nữ trẻ mặc cảnh phục bước vào lớp rồi đứng trên bục giảng, cả người đỏ bừng lên.

Cậu ta chỉ mong ai đó đưa cho mình cái xẻng để đào ngay một cái hố mà chui xuống... Thật quá xấu hổ, lại còn ngay trước mặt cô Cố mà mình sùng bái nhất nữa chứ.

Cố Phương Bạch đặt giáo án lên bục giảng, mỉm cười nhìn chàng thanh niên đang "bốc khói": "Em biết tôi à?"

Hồ Hải Đào lý nhí như muỗi kêu: "Em... thưa cô, chú của em công tác ở Cục Công an thành phố ạ."

Cố Phương Bạch gật đầu, ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống rồi chống nhẹ hai tay lên bục giảng, đưa mắt nhìn quanh từng sinh viên ít ỏi.

Thấy trong mắt đa số đều là vẻ mịt mờ, cô hiểu ngay những người này cơ bản là bị điều chuyển sang. Vì đã chuẩn bị tâm lý nên cô không thấy thất vọng, chỉ mở lời hỏi: "Ở đây có em nào từng nhìn thấy người chết chưa?"

Đây là một câu mở đầu mà không ai ngờ tới. Không chỉ sinh viên sững sờ mà ngay cả ba người nhà họ Sở ở hàng ghế cuối cùng cùng mấy vị cán bộ trường cũng ngơ ngác.

Không biết sự im lặng kéo dài bao lâu, một nữ sinh tên Vương Lệ Na ở hàng thứ ba rụt rè giơ tay.

Cố Phương Bạch ra hiệu cho em ấy trả lời, cô bé mới nhỏ giọng nói: "Hồi em về nông thôn có thấy một lần ạ. Đó là một đứa trẻ trong làng bị rơi xuống giếng chết đuối."

Dù đã qua mấy năm nhưng nghĩ lại cảnh tượng đáng sợ lúc đó, Vương Lệ Na vẫn thấy nổi da gà: "... Em cũng không biết em ấy có thực sự là bị chết đuối hay không, tóm lại là cứ thế chôn cất thôi."

Nghe nói trẻ con chết yểu thì đến mộ tổ cũng không được vào.

Cố Phương Bạch: "Em có hy vọng có ai đó nói cho em biết đứa trẻ đó rốt cuộc đã chết như thế nào không?"

Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Vương Lệ Na lập tức trở nên kiên định, cô gật đầu thật mạnh.

"Đó chính là Pháp y!" Giọng Cố Phương Bạch không cao nhưng từng chữ đều rất rõ ràng: "Em hy vọng có người trả lời cho em, người chết hy vọng có người trả lời thay họ, pháp luật cần có người đứng ra trả lời, và người trả lời những điều đó chính là Pháp y!"

Nói đến đây, Cố Phương Bạch cầm viên phấn lên, quay người viết lên bảng một chữ "Nhân" (Nguyên nhân). Viên phấn chất lượng kém, nét chữ hơi xám nhưng mọi người đều nhìn thấy rõ mồn một.

"... Một vụ án, một người chết. Chết như thế nào? Bị dao đâm hay bị ngã? Chết khi nào? Trước khi chết đã ăn gì? Có giằng co hay không?... Những câu hỏi đó chính là 'Nhân'."

Dứt lời, Cố Phương Bạch lại viết tiếp lên bảng hai chữ "Chứng" (Bằng chứng) và "Trách" (Trách nhiệm).

"Nhân là lời giải đáp dành cho người chết. Chứng là lời giải đáp dành cho pháp luật. Trách là lời giải đáp dành cho chính chúng ta!"

Nói đến đây, cô dừng lại một chút, đảo mắt nhìn đám sinh viên một lần nữa rồi tiếp tục: "Bốn năm tới, tôi dạy các em cách tìm ra 'Nhân', dạy các em cách biến 'Nhân' thành 'Chứng' trên tòa, dạy các em làm sao để xứng đáng với 'Trách' của chính mình..."

Trên bục giảng, người phụ nữ mặc cảnh phục trông quá đỗi trẻ đẹp, cũng có phần thanh mảnh yếu đuối, chẳng giống người trong ngành công an tẹo nào, càng không giống một nhân tài trong giới pháp y.

Thế nhưng lúc này, kể từ khi cô hạ nét chữ đầu tiên lên bảng, tất cả những người có mặt trong lớp học đều vô thức tập trung cao độ.

Trong đó có cả Sở Ngọc.

Anh luôn biết Phương Bạch nhà mình cực kỳ xuất sắc. Vì thế ngoài sự tự hào đắc ý, thỉnh thoảng vị Phó sư trưởng này còn nảy sinh đôi chút tự ti.

Ví dụ như lúc này... ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Sở Ngọc dùng ánh mắt gần như rực cháy dán chặt vào người vợ đang đàm luận trôi chảy, ung dung tự tại trên bục giảng, cảm giác cấp bách lại trỗi dậy.

Anh nghĩ mình nhất định phải liều mạng leo lên cao hơn nữa mới có thể miễn cưỡng đứng vững bên cạnh vợ.

Rồi sau đó... yêu nhau và bên nhau trọn đời này... rồi đời sau nữa... rồi đời sau nữa nữa... cho đến muôn đời muôn kiếp về sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.