Từ nhà họ Sở đi bộ đến khu tập thể nhà máy thủy tinh mất nửa tiếng. Nhưng xe buýt chỉ chạy trong vài phút.
Khi che ô xuống xe, Cố Phương Bạch mới phát hiện bầu trời đã hửng nắng. Cô thu ô lại, cẩn thận né tránh những vũng nước nông sâu trên mặt đất, tốn chút thời gian mới vào đến khu tập thể.
Trước cổng khu tập thể có rất đông người vây quanh, Cố Phương Bạch không lại gần góp vui nhưng cô vẫn bắt gặp nguyên nhân qua những lời bàn tán xôn xao của đám đông.
Tổ chức đã đồng ý đại tu hệ thống thoát nước rồi, trước cổng đã kéo đến hai xe ba gác đầy ống dẫn mới.
Chẳng trách mọi người lại phấn phấn chấn như vậy. Không ngoài dự đoán, chắc hẳn là bài báo kia của cô đã có tác dụng.
Mới có mấy ngày thôi nhỉ? Hiệu suất nhanh thật đấy. Dù hành động có chút liều lĩnh nhưng kết quả tốt đẹp, tâm trạng Cố Phương Bạch cũng theo đó mà vui vẻ hẳn lên.
"Về rồi à? Thấy mấy cái ống dưới lầu chưa?" Sắp 4 giờ chiều, Hứa Hoài Lam đang múc gạo vào gáo nước chuẩn bị vo gạo nấu cháo, thấy cháu gái về liền lập tức chia sẻ tin vui.
"Vâng, cháu thấy rồi, bao giờ thì khởi công ạ?" Cố Phương Bạch dựng chiếc ô ở hành lang cho khô rồi mới vào nhà.
"Chắc là một hai ngày tới thôi, dự báo thời tiết bảo hai ngày nữa không mưa... Còn cháu? Đi chơi với bạn cấp ba ở đâu thế? Bác cứ tưởng tối nay cháu không về ăn cơm."
Sau một tràng dài, sực nhớ ra điều gì, vẻ mặt Hứa Hoài Lam thoáng hiện sự chán ghét: "May mà cháu đi chơi đấy, hôm nay có đến hai đợt người tới làm mối, phiền chết đi được!"
Cố Phương Bạch tự động lờ đi chuyện xem mắt, chỉ nhấn mạnh: "Bạn cháu tên là Sở Hương Tuyết ạ."
Hứa Hoài Lam buộc chặt miệng túi gạo rồi cúi người nhét vào trong tủ: "Được được được, Hương Tuyết, bác nhớ rồi. Thế hai đứa đi chơi đâu?"
"Hương Tuyết không xin nghỉ được nên cháu đi một mình ra ga đón Sở Ngọc rồi." Trước đó sợ người nhà lo lắng đòi đi theo ra ga tàu, Cố Phương Bạch bèn tiền trảm hậu tấu.
"Phụt... khụ khụ..." Hứa Hoài Lam vừa hớp một ngụm nước liền bị sặc đến ho sặc sụa: "Cái... cháu nói thật à? Tiểu Sở về rồi? Đi đón người ta sao không bảo bác với bác trai cháu một tiếng?"
Cố Phương Bạch vừa đưa khăn vừa giúp bác vuốt lưng: "Thật ạ, chính vì lo hai người kích động quá nên cháu mới không nói."
"Cháu thật là... cháu là con gái, dù sao cũng phải giữ kẽ một chút chứ." Hứa Hoài Lam không nhịn được đưa tay dí trán cháu gái, giận đến mức chẳng biết nói gì cho phải.
Cố Phương Bạch không quá bận tâm chuyện này, nhưng để giữ hình tượng, cô vẫn nở một nụ cười hơi bẽn lẽn: "Vốn dĩ không phải chỉ có mình cháu, tại Hương Tuyết đột xuất không ra được thôi ạ."
Chuyện đã rồi, nói gì cũng vô ích, Hứa Hoài Lam chỉ lẩm bẩm một câu: "Cứ thấy tính nết cháu thay đổi không ít.", rồi bưng gáo nước ra hành lang vo gạo.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Tim Cố Phương Bạch thót lại một cái, vừa hồi tưởng xem mình mô phỏng chỗ nào chưa đạt vừa bước chân về phía phòng ngủ định tránh đi một lát.
Cô thấy mình diễn khá giống mà, mấy ngày nay cô đã thích nghi với việc thường xuyên nở nụ cười. Còn về bản chất, trước đây đối với người ngoài tuy có hơi lãnh đạm nhưng khi ở bên bà nội, cô tự nhận mình là một cô gái mềm mỏng.
Cho nên, chỉ cần cô dùng thái độ khi đối xử với bà nội để đối đãi với bác trai bác gái, chắc là... không sao đâu nhỉ?
Hứa Hoài Lam hoàn toàn không biết câu nói bâng quơ của mình đã khiến cô cháu gái chột dạ xoay chuyển cả nghìn lần trong đầu.
Thấy cô định về phòng, bà liền cất tiếng gọi lại: "Đi đâu đấy? Lau sạch đôi giày bẩn kia trước đi. Với lại cháu còn chưa kể cho bác xem Tiểu Sở người ngợm thế nào, lão Cố bảo nghe điện thoại thấy khá điềm đạm, bản thân cậu ta ổn chứ? Có tuấn tú như trong ảnh không? Chiều cao thế nào? Bác nói cho cháu biết nhé, thấp quá là không được đâu... Đúng rồi, cậu ta có nói bao giờ sang nhà bái phỏng không?"
Một loạt câu hỏi dồn dập ập xuống, Cố Phương Bạch cũng không tiện né tránh, đành thành thật kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh bác gái, vừa lau giày vừa nghiêm túc trả lời từng câu hỏi một.
Bên kia.
Sở Ngọc tìm mấy người đồng đội cũ người bản địa đã xuất ngũ đi ăn một bữa cơm. Lúc về đến nhà đã hơn 7 giờ tối. Hơn một năm không gặp, em gái ngoài việc gầy đi một chút thì tinh thần vẫn khá tốt.
Mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều. Anh giơ tay lên, định bụng vỗ vai cô em nhỏ đầy an ủi rồi nói vài câu khích lệ sau ngày dài xa cách thì thấy cô đã vô cùng kích động lên tiếng trước:
"Anh! Anh về rồi? Gặp Phương Bạch chưa? Có phải cậu ấy đặc biệt xinh đẹp không!"
Quả thực rất xinh đẹp, xinh đẹp vượt xa dự liệu. Sở Ngọc là một người đàn ông có thẩm mỹ bình thường nhưng bị em gái hỏi thẳng thừng như vậy, anh có chút không tự nhiên: "Đồng chí Cố rất ưu tú."
Sở Hương Tuyết không mấy hài lòng với sự lấy lệ của anh cả nhưng cũng không truy hỏi đến cùng mà chuyển chủ đề: "Thế lần này anh được nghỉ mấy ngày?"
"Trừ thời gian đi đường, anh ở nhà được 16 ngày."
"Hơn nửa tháng cơ à? Tốt quá! Anh phải nắm bắt cơ hội mà theo đuổi đi nhé. Dù Phương Bạch có ý nhưng anh là đàn ông, lúc cần chủ động vẫn phải chủ động." Sở Hương Tuyết chỉ điểm cho anh trai rất bài bản.
Sở Ngọc bất đắc dĩ: "Em bớt lo chuyện bao đồng đi."
Sở Hương Tuyết chẳng nể mặt anh cả chút nào: "Nếu không phải em lo liệu, anh có gặp được người con gái tốt như Phương Bạch không?"
Điểm này Sở Ngọc buộc phải cảm kích, thế là anh thay đổi thái độ ngay lập tức: "Em nói đúng."
Sở Hương Tuyết càng đắc ý: "Đây là lần đầu tiên em làm mối đấy, không ngờ em gái anh cũng có khiếu phết."
"Phải, em rất giỏi." Sở Ngọc hùa theo một câu rồi vội hỏi chuyện luôn canh cánh trong lòng: "Trong nhà không nấu nướng, tối em ra ngoài ăn với Phương Tri Phàm à?"
"Không có, anh Tri Phàm bảo tình hình của em lúc này nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, tụi em chẳng bao giờ ra ngoài ăn cả... Anh để lại mảnh giấy bảo tối không về ăn, em có một mình nên lười nấu, bữa tối chỉ pha một bát bột mì xào thôi."
Sở Hương Tuyết không để ý chuyện đó, lập tức bẻ lái câu chuyện quay lại: "Hôm nay anh đi gặp Phương Bạch có mang quà gặp mặt không?"
Nghe đoạn đầu em gái nói, Sở Ngọc vô thức nhíu mày, chưa kịp hỏi kỹ về cách thức hai người ở bên nhau thì đã bị câu hỏi sau làm cho trở tay không kịp.
Anh giải thích: "Thời gian gấp quá, anh chưa kịp mua quà."
Sở Hương Tuyết nhìn anh cả đầy vẻ không thể tin nổi: "Cho nên anh không mua gì cho Phương Bạch cả? Đi tay không?"
Sở Ngọc thiếu tự tin đáp: "Có mua một lọ dầu gió."
Dầu gió mà tính là quà à? Sở Hương Tuyết chê bai không thôi: "Anh ơi, lúc tìm đối tượng, đàn ông không được bủn xỉn đâu đấy."
"Anh đã bảo là không kịp rồi, lần sau anh bù. Ai bủn xỉn chứ?" Bị đổ oan một vố, Sở Ngọc day day chân mày, sau khi phản bác đầy uất ức liền lảng sang chuyện khác: "Phương Tri Phàm thường xuyên tặng quà cho em không?"
"Anh Tri Phàm? Thỉnh thoảng ạ." Không hiểu sao anh cả lại nhắc đến vị hôn phu nhưng Sở Hương Tuyết vẫn thành thật trả lời, cuối cùng còn thêm một câu: "Tình cảnh của em không giống Phương Bạch, thân phận hiện tại của em không tiện nhận quà, bị người có tâm nhìn thấy thì làm sao?"
Sở Ngọc hỏi tiếp: "Thỉnh thoảng tặng quà là những gì?"
Sở Hương Tuyết cũng không đến mức quá đần độn: "Anh Tri Phàm thỉnh thoảng nấu cơm cho em ăn. Anh ấy có gì không ổn sao?"
Sở Ngọc không trả lời mà hỏi tiếp: "Nấu tại nhà mình à?"
Sở Hương Tuyết lắc đầu: "Tụi em chưa kết hôn, anh ấy chưa bao giờ vào trong nhà cả."
Nghe thì có vẻ rất tôn trọng người khác nhưng nghĩ kỹ sẽ thấy Phương Tri Phàm để lại đường lui rất kỹ. Quà chỉ tặng đồ ăn vào bụng, người cũng chưa bao giờ bước vào nhà họ Sở.
Đưa đón sớm tối trông có vẻ khăng khít nhưng chỉ cần tìm chút lý do là có thể đuổi khéo, ví dụ như báo ơn chẳng hạn.
Cho nên hắn muốn làm gì? Đính hôn hơn một năm nhưng với nhà họ Sở lại không có bất kỳ bằng chứng liên kết nào...
"Anh, anh Tri Phàm có gì không ổn ạ?" Sở Hương Tuyết lo lắng truy hỏi.
Em gái tâm địa nông nổi, dễ rút dây động rừng, trước khi tra ra vấn đề thực tế, anh không định nói: "Không có gì, anh chưa tìm đối tượng bao giờ nên muốn học hỏi tụi em chút thôi."
Sở Hương Tuyết nghi ngờ: "Thật không?"
"Chứ còn sao nữa?" Sở Ngọc lại day day chân mày, đuổi cô em phiền phức đi: "Trong nhà có trà không? Pha cho anh một ly."
Sở Hương Tuyết quả nhiên bị chuyển dời chú ý, cô vừa đi tìm ca trà vừa lầm bầm: "Người anh đầy mùi rượu, anh uống bao nhiêu thế? Anh này, em nói cho anh biết, bọn con gái chúng em không thích đàn ông ham rượu chè đâu, Phương Bạch chắc chắn cũng không thích."
"Biết rồi." Sở Ngọc không thích uống rượu, chỉ là anh em cũ gặp mặt, lại còn phải nhờ họ giúp nghe ngóng tin tức, không uống chút nào thì không tiện.
"Này, không có trà, có một ly sữa mạch nha." Sở Hương Tuyết nhanh chóng đưa đồ uống nóng tới, không quên khoe khoang: "Cái này Phương Bạch mua cho em bồi bổ đấy, cậu ấy bảo em gầy quá."
"Đồng chí Cố..." Sở Ngọc nhìn ly sữa mạch nha tỏa hương thơm nồng nàn, một lần nữa hoài nghi nhân sinh. Vậy ra đồng chí Cố thực sự vì quan hệ quá tốt với em gái nên mới nghĩ đến mình sao?
"Phương Bạch làm sao ạ?"
Sở Ngọc nói thật lòng: "Đồng chí Cố đối xử với em rất tốt."
Sở Hương Tuyết cười híp mắt: "Đương nhiên rồi, tụi em cực kỳ thân. Thế nên anh cả, bao giờ anh mới sang nhà họ Cố bái phỏng đây? Cô gái tốt khó tìm lắm, phải sớm định ra danh phận đi."
"Rầm... rầm rầm..."
"Ném mau!"
"Có đổi sang sỏi không? Ném bùn mấy ngày nay rồi mà cái quân con cái tư bản kia cũng không chịu thò mặt ra."
"Mẹ tao bảo mai tạt nước phân đấy!"
"Ha ha ha... Thế tao cũng muốn tạt."
"..."
Tiếng đập cửa quen thuộc và giọng nói ác ý của lũ trẻ lại truyền đến cắt ngang bầu không khí ấm áp sau ngày dài xa cách của hai anh em. Sở Hương Tuyết không có phản ứng gì nhưng Sở Ngọc đã đứng dậy đi ra ngoài.
"Anh! Không cần quản đâu, tụi nó không vào cửa được đâu." Sở Hương Tuyết vội vàng đuổi theo.
Sở Ngọc dừng bước, đẩy em gái quay lại: "Yên tâm, anh không làm gì cả, em cứ đứng đây chờ."
Anh cả nhà mình từ nhỏ đã thông minh, Sở Hương Tuyết thấy mặt anh thực sự không có vẻ gì là xúc động nhất thời nên ngoan ngoãn quay về gian chính.
Lúc này, Sở Ngọc cầm đèn pin sải bước ra ngoài cửa. Anh linh hoạt né tránh những cục bùn ném tới, một tay túm hai đứa, nhẹ nhàng khống chế bốn thằng nhóc.
Lũ trẻ không ngờ bên trong lại có một quân nhân cao lớn đi ra, đồng loạt ngẩn người, cho đến khi bị kéo đi lảo đảo mới sợ hãi khóc ré lên.
Tiếng khóc trẻ con thé lên chói tai lập tức truyền đi rất xa. Chẳng mấy chốc đã có tiếng bước chân hỗn loạn chạy về phía này. Cùng truyền đến là những tiếng gọi lo lắng cho con trẻ:
"Mao Đậu, sao thế con?"
"Đại Bảo, ai bắt nạt con?"
"Tuấn Tuấn, mẹ đến đây."
"..."
Nghe thấy giọng người nhà, lũ trẻ chắc hẳn cảm thấy có chỗ dựa, lập tức gào to hơn như thể chịu uất ức tột cùng.
Đều là hàng xóm, vốn dĩ cách nhau không xa. Các bậc phụ huynh nhanh chóng lao tới, thấy cục cưng nhà mình bị người ta giữ chặt, theo bản năng định quát mắng.
Chỉ là lời đến họng lại nuốt ngược vào trong: "Sở... là tiểu Sở về rồi đấy à?"
Khi nhìn rõ người đàn ông cao lớn trước mặt là ai, gã đàn ông trung niên đi đầu lập tức thu lại vẻ giận dữ, xoa xoa tay không biết làm sao cho phải.
Những người còn lại cũng lần lượt dừng bước. Tuy họ để mặc con cái trong nhà giày vò cô bé nhà họ Sở nhưng đối mặt với thằng nhóc nhà họ Sở, họ vẫn có chút e dè.
Nghe nói thằng nhóc này lợi hại lắm, đã là đại đội trưởng rồi, dù sao cũng là một chức quan, muốn âm thầm trả thù những người dân thường như họ chắc là dễ như trở bàn tay.
Sở Ngọc hoàn toàn không biết những suy nghĩ viển vông của họ, mà dù có biết anh cũng chẳng quan tâm. Anh không hề nổi giận mà lại giống như trước đây, ôn tồn và nhiệt tình chào hỏi mọi người.
Đợi đến khi lũ trẻ hết kiên nhẫn, bắt đầu khóc lóc thật sự, anh mới như sực nhớ ra mà buông tay, vẻ mặt đầy hối lỗi: "Thật sự xin lỗi, tôi quên mất là còn đang dắt bọn trẻ... Tôi cứ tưởng tụi nhỏ nhận nhầm cửa, định bụng đích thân đưa về nhà, không ngờ các bác các cô lại ra tìm đúng lúc quá, thật là trùng hợp."
Trùng hợp gì chứ? Thằng nhóc nhà họ Sở rõ ràng là cố ý.
Nhưng mấy người hàng xóm trước đây đều từng chịu ơn nhà họ Sở, trẻ con quậy phá thì bảo là không hiểu chuyện chứ họ mà ra mặt gây hấn thì tính chất lại khác hẳn.
Vì vậy dù có uất ức đến mấy, họ cũng chỉ có thể giả ngu, không quên phát cho mỗi đứa trẻ một cái tát trời giáng rồi mắng mỏ vài câu cho có lệ.
Sở Ngọc đợi họ đánh mắng xong mới vờ như ngăn cản: "... Trẻ con còn nhỏ mà, các bác các cô đừng ra tay, chắc tụi nhỏ chỉ thấy vui thôi. Vừa hay tôi mới thăng chức Tiểu đoàn trưởng, bộ đội cho nghỉ phép 20 ngày, bọn trẻ có thể thường xuyên đến chơi với tôi cho quen."
Lời này nghe như là đe dọa nhỉ? Thành phần tư bản mà vẫn thăng chức được, xem ra tình hình nhà họ Sở không nghiêm trọng đâu, thế thì sau này phải trông con cho kỹ thôi.
Người đàn ông trung niên đứng đầu nở nụ cười: "Hê hê, tiểu Sở lên Tiểu đoàn trưởng rồi à? Chúc mừng nhé, chúc mừng!"
Từ đầu đến cuối, mặt Sở Ngọc luôn mang nụ cười ôn hòa, lại rất khiêm tốn trò chuyện nhiệt tình với họ một lát rồi mới lịch sự tiễn khách.
Nấp sau khe cửa nhìn thấy toàn bộ cách anh trai đối phó, Sở Hương Tuyết tò mò: "Em cứ tưởng anh sẽ cãi nhau với họ."
Sở Ngọc đưa tay gõ nhẹ vào đầu em gái một cái: "Cãi nhau không giải quyết được việc. Không có gì bất ngờ thì trong một tháng tới họ sẽ không đến làm phiền em nữa đâu."
"Đơn giản thế thôi sao? Thực sự có tác dụng à? Thế... còn cách nào khác không?" Sở Hương Tuyết, người đã bị ném bùn suốt nửa năm qua sững sờ.
"Cách thì có nhiều, chỉ cần chịu khó xoay xở." Đã bằng lòng đính hôn thì nên toàn tâm bảo vệ, vậy nên Phương Tri Phàm quả nhiên là có mục đích khác sao?
Sở Ngọc là người có chủ kiến.
Dù em gái không giục, anh cũng dự định sớm định đoạt danh phận với đồng chí Cố.
Vì vậy sáng sớm hôm sau, anh trò chuyện phiếm với Phương Tri Phàm, cùng tiễn em gái đến thư viện. Anh vào trong tán gẫu với các nhân viên khác một lát rồi đi thẳng đến hợp tác xã.
Anh chưa tìm đối tượng bao giờ nhưng cha mẹ yêu thương nhau, gia đình giàu có, lại có thêm cô em gái nên rèn luyện được gu thẩm mỹ không tệ.
Hai người chưa chính thức định đoạt danh phận, tặng đồng hồ này nọ e là có nghi án ép buộc, Sở Ngọc bèn chọn hai chiếc váy khá đẹp và một đôi giày da nhỏ. Sợ hơi đơn điệu, anh mua thêm vài loại bánh kẹo, bấy giờ mới hài lòng nhét hết đồ vào ba lô quân dụng.
Anh không vội đi tìm đồng chí Cố mà theo kế hoạch thay đổi diện mạo một chút, dành hơn nửa ngày trời cẩn thận đi tìm hiểu tình hình nhà họ Cố.
Xác định đồng chí Cố quả thực bị không ít người nhắm đến, hôn sự gian nan, anh mới đeo ba lô lên xuất phát đến tòa soạn.
Lúc này tại tòa soạn. Liên tiếp mấy ngày không về sớm thì cũng là xin nghỉ, dù tổng biên tập không nói gì nhưng Cố Phương Bạch vẫn định bụng làm việc nghiêm túc vài hôm.
Ngặt nỗi kế hoạch không đuổi kịp thay đổi, cô đang cắm cúi viết lách thì bên tai truyền đến giọng nói phấn khích kìm nén hết mức của đồng nghiệp:
"Phương Bạch! Anh trai cậu đến tìm cậu kìa, mẹ ơi, anh cậu tuấn tú quá, dáng lại cao nữa, cái thân hình này của mình đứng cạnh anh ấy mà thấy nhỏ nhắn hẳn đi luôn."
"Anh trai tớ?" Cố Phương Bạch ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi bản thảo.
Hồ Dao Anh hai tay ôm mặt, hếch cằm về phía cửa văn phòng biên tập: "Kia kìa."
Cứ ngỡ là anh họ cả nhà mình, Cố Phương Bạch nhìn theo, kinh ngạc: "Sở... anh Sở?"
Sao đến nhanh vậy?
