Trọng Sinh Thập Niên 60: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Chương 118




Cố Phương Bạch nghi ngờ chồng mình đi đón bác gái.

Mặc dù buổi trưa anh bảo có nhiệm vụ đột xuất, buổi tối sẽ về muộn nhưng cô chẳng tin lắm. Dù sao tổ chức cũng thấu tình đạt lý, bụng cô ngày một lớn, mắt thấy sắp đến ngày khai hoa nở nhụy, theo lệ thường, trừ phi có biến cố khẩn cấp, nếu không những ngày này sẽ không sắp xếp cho Phó trung đoàn trưởng Sở đi làm nhiệm vụ.

Huống chi còn là nhiệm vụ chỉ vẻn vẹn nửa ngày, nghe đã thấy sai sai. Thêm vào đó, tính toán ngày tháng thì bác gái cũng đã gần đến nơi rồi...

Tất nhiên dù trong lòng nghi hoặc thế nào, Cố Phương Bạch cũng không hỏi ra miệng. Chồng cô đã rắp tâm muốn tạo bất ngờ thì cô cứ phối hợp một chút, dỗ dành cho anh vui cũng chẳng mất mát gì.

Chỉ là hễ nghĩ đến việc sắp được gặp bác gái, Cố Phương Bạch hưng phấn suốt cả buổi chiều. Khi đồng hồ điểm 7 giờ tối, cô cứ thỉnh thoảng lại ôm bụng ra sân đi dạo và ngóng trông.

Vì không yên tâm để cô ở một mình, Liễu Hà Thanh vẫn luôn ở bên cạnh.

Chị rất thấu hiểu tâm trạng của Phương Bạch nên cũng không khuyên nhủ nhiều, chỉ lặng lẽ cùng cô ra ra vào vào. Mãi đến khi vệt sáng cuối cùng trên bầu trời tan đi, bóng tối phủ xuống, cuối cùng họ cũng nghe thấy tiếng động cơ ô tô quen thuộc.

Hai người đang đứng trong sân nhìn nhau mỉm cười rồi cùng dắt tay nhau ra cổng. Chiếc xe bốn bánh chạy rất nhanh, Cố Phương Bạch mới đi được vài bước tới cổng thì chiếc Jeep đã đỗ xịch ngay trước mắt.

"...Vợ? Sao em lại ra ngoài thế này?" Buổi tối trời vẫn còn khá lạnh, Sở Ngọc lo vợ bị cảm.

Cố Phương Bạch chẳng buồn nhìn chồng, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào hàng ghế sau, cô đáp hờ hững: "Em ra đón bác gái."

"Hả? Sao em biết anh đi đón bác?" Sở Ngọc hơi ngẩn ngơ, vừa xuống xe vừa rà soát trong đầu xem đứa nào “phản bội” rồi chĩa ánh mắt về phía em gái: "Cái con bé thối này, có phải em lén gọi điện cho chị dâu không?"

Sở Hương Tuyết đang được chồng bế xuống xe: "Em không có!!!"

Lúc trước chỉ chắc chắn 99%, giờ thì đủ 100% rồi. Cố Phương Bạch mặt mày rạng rỡ hơn hẳn, cô bước tới gần xe, không quên giải thích hộ Hương Tuyết: "Em đoán đấy, anh đừng có đổ oan cho em ấy."

Sở Ngọc lúc này đã đi tới bên cạnh vợ, trước tiên cảm ơn chị dâu Hà Thanh sau đó nửa ôm lấy vợ, lầm bầm phản đối: "Cũng chẳng trách anh nghi ngờ được, cái con bé thối đó lúc nào cũng dính lấy em như một ấy."

Sở Hương Tuyết vừa chạm đất nghe vậy thì đắc ý: "Coi như anh nói có lý."

Lý Dũng Huy... Thôi xong, anh vợ không phải đang khen em đâu, đúng là mang thai ngốc ba năm, vợ nhỏ nhà mình hình như càng ngốc hơn rồi, sầu quá đi mất.

"...Chị! Chị... bụng chị to quá." Cố Vinh Chi nhảy xuống từ ghế sau, định lao đến ôm chị họ nhưng giờ lại không dám bước tới.

Mắt Cố Phương Bạch sáng lên: "Lão Tứ cũng tới à?"

Cố Vinh Chi vừa quay người đỡ mẹ vừa cười giải thích: "Mẹ lần đầu đi xa, cả bố và em đều không yên tâm, với lại em cũng nhớ chị Ba nữa."

"Sau này nhớ chị thì cứ qua đây chơi, bao ăn bao ở bao luôn lộ phí..." Lời còn chưa dứt, hốc mắt Cố Phương Bạch đã đỏ hoe, cô bước lên hai bước ôm lấy người: "Bác gái, vất vả cho bác quá, đường xá xa xôi thế này."

"Vất vả gì chứ? Cháu sinh con là việc trọng đại, sao bác có thể không tới."

Thật ra dọc đường đi cực kỳ mệt mỏi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cái bụng vượt mặt của cháu gái và cảm nhận được sự ỷ lại của cô, Hứa Hoài Lam thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Tuy nhiên không muốn cháu gái thấy tội lỗi, lúc buông ra bà không quên cảm thán: "Được đi xa một chuyến cũng tốt mà, mở mang tầm mắt hẳn ra, hóa ra trên cùng một mảnh đất mà nhiệt độ lại chênh lệch đến thế."

Nhắc đến nhiệt độ, Cố Phương Bạch sực tỉnh: "Vào nhà đã ạ, cháu chuẩn bị cơm canh rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Liễu Hà Thanh tranh thủ nói: "Phương Bạch, vậy chị về trước nhé, Kiến Cường đang đợi chị đấy."

Lời này khiến Cố Phương Bạch nuốt ngược lời mời vào trong. Nhìn theo hướng mắt của chị Hà Thanh, quả nhiên thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng đợi, cô chỉ kịp giới thiệu sơ qua danh tính của bác gái và Vinh Chi rồi tiễn chị về...

"Người nhà lãnh đạo của các cháu có vẻ rất chăm sóc cháu nhỉ?" Làm trưởng bối thì lúc nào cũng lo lắng không yên, như lúc này nghe người ta túc trực bên cháu mình, Hứa Hoài Lam thấy mừng thầm.

Hàng xóm láng giềng dễ gần thì cháu bà mới sống thoải mái được.

Cố Phương Bạch một tay dắt bác gái, một tay kéo Hương Tuyết vào nhà: "Vâng, chị Hà Thanh tốt lắm ạ. Phải nói là các chị dâu ở đây đều rất tốt, cực kỳ đoàn kết."

Thật ra cũng có một hai người khó chiều, nhưng cơ bản không làm loạn đến trước mặt cô nên cô thấy không cần thiết phải kể với bác gái.

Hội phụ nữ tay không vào nhà còn cánh đàn ông thì mỗi người xách một bọc đồ. Sau khi đã vào hết gian ngoài, Sở Ngọc nhìn vợ: "Vợ ơi, anh đi trả xe, sẵn tiện qua căn tin lấy thức ăn."

Cố Phương Bạch nhìn chồng: "Anh còn nhờ bếp ăn nấu món nữa à?"

Chiều tối cô cũng đã nhờ các chị dâu khéo tay trong khu tập thể nấu một bàn thức ăn ngon, hiện vẫn đang ủ ấm trong nồi.

Sở Ngọc lấy cái giỏ đựng thức ăn: "Ừm, anh chào hỏi bên bếp ăn từ mấy hôm trước rồi... Đi về mất khoảng nửa tiếng, vừa hay để bác gái với Vinh Chi tắm rửa một chút."

"Đúng đúng, tắm rửa trước đã." Làm bác sĩ đa phần đều ưa sạch sẽ, Hứa Hoài Lam lại càng kỹ tính, mấy ngày không tắm rửa bà thấy ngứa ngáy khắp người.

Cố Phương Bạch hiểu tính bác gái nên không dông dài, đứng dậy dẫn người ra sân sau vào phòng tắm mới xây…

Cả hai vợ chồng đều chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, chắc chắn là ăn không hết. Vì vậy mọi người chọn lọc chỉ bày một nửa lên bàn, số còn lại cất vào tủ để mai ăn. Dù vậy sáu người vẫn ăn đến mức bụng căng tròn.

"...Bác cứ lo khẩu vị không quen, không ngờ món ăn phương Bắc lại đưa cơm đến thế." Sau bữa ăn, cánh đàn ông dọn dẹp bát đĩa, hội phụ nữ ngồi một bên tiêu thực tán gẫu.

Hứa Hoài Lam cảm thán vì ăn hơi quá đà.

Cố Phương Bạch tán thành: "Ở đây ăn mặn nhiều hơn, không giống Tô Châu mình chủ yếu là vị ngọt, xào bắp cải cũng phải rắc tí đường trắng." Tất nhiên là cũng rất ngon, nhất là xào chung với nấm hương.

Nghĩ đến đây, Cố Phương Bạch đột nhiên ứa nước miếng: "Bác ơi, cháu muốn ăn bắp cải xào rồi, trong nhà sẵn có nấm hương khô đấy."

Hứa Hoài Lam ngồi thẳng dậy: "Giờ muốn ăn luôn không?"

Cố Phương Bạch vội giữ tay bà bác đang định đứng lên: "Để mai đi bác, giờ cháu không ních thêm được nữa rồi."

"Thường thì phụ nữ mang thai đột nhiên thèm cái gì là phải được ăn ngay lập tức, cháu thì lạ thật, không có cảm giác bứt rứt cồn cào à?"

Bác sĩ thời này ít nhiều đều biết bắt mạch, Hứa Hoài Lam cũng không ngoại lệ, vừa nói bà đã đặt tay lên cổ tay cháu gái.

Cố Phương Bạch cười nói: "Cháu ít khi bị thế lắm ạ."

Bên cạnh, Sở Hương Tuyết với khuôn mặt ngày càng tròn trịa ái ngại nói: "Cháu thì thường xuyên bị cồn cào như thế đấy ạ."

Không được ăn là muốn khóc, muốn nổi cáu, lúc bình tĩnh lại thì lại hối hận, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Hứa Hoài Lam bắt mạch cho cháu gái thêm một lát, xác định mọi thứ đều ổn mới kéo tay Hương Tuyết qua, miệng không quên an ủi: "Đó là bình thường thôi, sinh con xong là hết, cháu đừng có áp lực."

"Chị dâu và bác sĩ Phòng cũng nói thế ạ." Nhưng cô vẫn thấy rất có lỗi với anh Dũng Huy, vì mỗi khi cô vô lý... cô sẽ cắn người.

Trình độ Trung y của Hứa Hoài Lam chỉ ở mức trung bình, mạch tượng của hai người đều không thấy gì bất thường, bà liền chuyển sang chuyện khác: "Mấy đứa viết thư bảo mùa đông chỉ cần đốt lò sưởi trong nhà là rất ấm, không ngờ sắp đến tháng 6 rồi mà bác vẫn còn được trải nghiệm."

Vừa nói bà vừa đi dạo một vòng quanh nhà: "Diện tích cũng khá rộng đấy chứ."

Cố Phương Bạch ôm bụng đứng dậy đi theo sau bác gái, nghe vậy cười đáp: "Thống nhất cả nước mà bác, đều phân chia diện tích nhà theo cấp bậc... Đúng rồi bác gái, bác vẫn chưa nói cho cháu biết lần này bác ở lại được bao lâu?"

"Bác xin nghỉ ba tháng, ít nhất phải chăm cháu qua được hai tháng ở cữ."

"Lâu thế ạ? Bác không bán công việc của mình đi đấy chứ?" Càng nghĩ càng thấy có khả năng, lông mày Cố Phương Bạch nhíu chặt lại.

Hứa Hoài Lam lườm cháu gái: "Cái con bé ngốc này, nghĩ gì thế, sao bác có thể bán công việc được? Ba tháng nghỉ phép này là đích thân giám đốc nhà máy đề xuất đấy, cũng là nhờ cái danh của cháu."

Đúng rồi, Cố Phương Bạch chợt nhận ra mẹ của nguyên thân đã hy sinh vì nhà máy thủy tinh. Suốt bao nhiêu năm qua, cả nhà máy đối với nguyên thân đều bao dung vạn phần.

Biết cô sắp sinh, nhà máy cho bác gái nghỉ ba tháng cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Nghĩ đến đây, cảm xúc của Cố Phương Bạch rất phức tạp.

Cô không phải là cô bé dịu dàng ngoan ngoãn lúc trước nhưng... nếu không có sự tráo đổi linh hồn này, nguyên thân có lẽ đã chết đuối từ lâu, còn bản thân cô cũng không thể thay đổi vận mệnh của nhà họ Sở.

Cơ duyên cuộc đời thật phức tạp...

Giá như nguyên thân ở hậu thế có thể nhận lại nhà họ Cố thì tốt biết mấy.

Theo trí nhớ của cô, đầu những năm 80, anh họ cả Cố Hướng Hằng đã có địa vị chính trị rất cao rồi. Cũng nhờ anh leo lên được đỉnh cao mới có năng lực tống kẻ rác rưởi hại chết nguyên thân vào tù sau hơn mười năm...

Mà nói đi cũng phải nói lại, anh họ cả vào năm 2025 chắc cũng đã già lắm rồi... Nếu thấy cô em gái chết sớm xuyên không trở về và sống sót, chắc chắn anh sẽ vui mừng khôn xiết...

"...Nghĩ gì thế? Sao lại thẫn thờ ra vậy?" Hứa Hoài Lam luyên thuyên một hồi mới thấy cháu gái đang thả hồn lên mây, bà buồn cười đưa tay véo nhẹ má cô...

Ừm, mềm mại, hồng hào, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Phương Bạch của bà được chăm sóc rất tốt. Hứa Hoài Lam vẫn luôn lặng lẽ quan sát, giờ mới trao cho cháu rể một ánh mắt tán thưởng.

Sở Ngọc lập tức tỏ vẻ vững chãi và đáng tin cậy gật đầu với bác gái, đợi đối phương dời mắt đi mới dùng khuỷu tay hích vào người em rể, hạ thấp giọng đắc ý: "Lão Lý, thấy chưa? Bác gái đang công nhận tôi đấy."

Lý Dũng Huy liếc xéo anh vợ, hờ hững đáp: "Mẹ vợ tôi cũng rất công nhận tôi, Tết còn đan áo len cho tôi cơ mà."

Sở Ngọc lập tức vén vạt áo quân phục lộ ra chiếc áo len màu kem bên trong, hừ lạnh: "Tưởng tôi không có chắc, đây là bác gái tôi đan đấy."

Lý Dũng Huy: "Vợ tôi cũng đan cho tôi một chiếc."

Sở Ngọc tiếp tục hừ lạnh: "Cái đó có gì là giỏi, quay đầu lại tôi đan cho Phương Bạch một chiếc!"

Anh giống bố, khéo tay chắc chắn là do di truyền, chẳng qua là một chiếc áo len thôi mà, có gì mà không làm được.

Lý Dũng Huy cụp mắt nhìn vào bàn tay to bản của mình...

Thua rồi.

Bên cạnh, cậu thiếu niên Cố Vinh Chi đang cầm cá khô làm thân với Quýt tình cờ chứng kiến cảnh này thì có chút ngẩn ngơ...

Không phải chứ, anh rể Ba nhà mình trẻ con thế sao? Năm ngoái tính cách đâu có thế này?

Cố Phương Bạch hoàn toàn không biết chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cái "kính lọc" hình tượng của chồng mình trong mắt em họ đã vỡ tan nát.

Cô đang nói chuyện với bác gái về tình hình của anh họ cả: "...Lần gặp trước là một tháng trước, theo tính cách của anh ấy, dạo này chắc chắn sẽ lại qua thăm cháu, hay là đến lúc đó chúng ta cho anh ấy một bất ngờ?"

"Bất ngờ gì chứ? Thằng bé đó tinh ranh như khỉ ấy, sao mà không đoán ra được."

"Ái chà, cái não của cháu..." Chắc chắn là lỗi tại hormone thai kỳ rồi, Cố Phương Bạch tuyệt đối không thừa nhận là vấn đề của bản thân, sau đó tự nhiên chuyển chủ đề: "Vinh Chi cũng ở lại đây được ba tháng sao ạ? Không đi học à?"

Một năm không gặp, cậu thiếu niên ngoài việc cao thêm một chút thì không có nhiều thay đổi, gương mặt vẫn đẹp kiểu trung tính khó phân biệt nam nữ.

"Đừng nhắc đến nữa." Nói đến chuyện này Hứa Hoài Lam lại bực mình: "Trường cấp ba bây giờ loạn lắm, học sinh suốt ngày đòi đánh đòi giết, đến cả thầy giáo mà chúng cũng dám đánh, thà chẳng học còn hơn."

Thời gian này đúng là rất loạn, Cố Phương Bạch lo lắng nhìn em họ đang ôm mèo muốn hôn nhưng bị Quýt xòe vuốt từ chối rồi gợi ý: "Không đi cũng tốt ạ, dù sao Vinh Chi cũng thông minh, thà ở nhà tự học, nắm vững kiến thức rồi thi tốt nghiệp luôn."

Hứa Hoài Lam: "Bác với bác trai cháu cũng nghĩ thế, Vinh Chi cũng không phản đối, dù sao nó cũng muốn học y, tốt nghiệp sớm để học nghề cũng tốt."

"Đã tìm được sư phụ chưa ạ?"

"Cũng tàm tạm rồi, cháu đừng lo cho Lão Tứ, bác với bác trai cháu đủ sức lo cho nó... Thôi được rồi, có gì mai nói tiếp, sắp 11 giờ rồi, Hương Tuyết đang ngáp kìa."

Sở Hương Tuyết đang cố gắng trốn sau lưng chị dâu lén ngáp một cái: "......"

Cố Phương Bạch quay đầu lại, quả nhiên thấy mắt Hương Tuyết ngập hơi nước, cô vội nói: "Vậy thì đi ngủ thôi."

Lúc này, Sở Ngọc đang ngồi bên kia không muốn làm phiền hội phụ nữ liền bước nhanh tới: "Chỉ có hai phòng, tối nay mọi người đành chen chúc một chút. Bác gái, bác với Phương Bạch và Hương Tuyết ngủ ở phòng chính được không ạ?"

Hứa Hoài Lam đương nhiên không ý kiến, bà vốn đến để chăm cháu gái, được ngủ chung phòng là tốt nhất: "Được chứ, nãy bác xem giường rồi, rộng rãi lắm, ba người ngủ không chật đâu."

Cố Phương Bạch cũng không phản đối nhưng trong lòng cô hiểu rõ với cái tính bám người của chồng mình, chậm nhất là ngày mai anh sẽ tìm cách quay lại phòng chính cho xem.

Còn Sở Hương Tuyết nghe nói được ngủ với chị dâu thì làm gì có chuyện không muốn, cô hớn hở ôm bụng đi theo sau chị dâu, từng bước một không rời.

Thấy vậy, Hứa Hoài Lam lập tức hiểu ra cặp chị dâu em chồng này chung sống rất hòa hợp, lòng bà thấy nhẹ nhõm vô cùng liền cười nói: "Sáng mai bác đi cùng cháu đến bệnh viện kiểm tra."

Bà phải tận mắt nghe tình hình, nếu mượn được máy móc kiểm tra thì càng tốt.

Sở Hương Tuyết lộ vẻ cảm kích: "Cháu cảm ơn bác gái."

Hứa Hoài Lam hiền từ: "Cảm ơn gì chứ? Cháu là bạn của Phương Bạch, cũng là hậu bối của bác, cứ yên tâm, y thuật của bác cũng khá lắm đấy."

Trong phòng khách, nhìn vợ mình không thèm ngoái đầu lại mà đi thẳng vào phòng chính, Lý Dũng Huy day day thái dương...

Ngày mai, ngày mai nhất định phải về nhà!

Mình không ở bên cạnh vợ được thì anh em cũng phải "có họa cùng chia". Sau khi thành công chọc tức em rể, Sở Ngọc vẫn thấy chưa đủ liền bồi thêm một nhát dao chí mạng: "Lão Lý, vợ cậu không cần cậu nữa rồi kìa~"

"Bộp!" Lý Dũng Huy trực tiếp ra tay khiến anh vợ "câm miệng" bằng phương pháp thủ công.

Cố Vinh Chi coi như không thấy gì, tiếp tục vuốt mèo...

Cái miệng hại cái thân của anh rể, bị đánh là đáng đời lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.