Trọng Sinh Thập Niên 60: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Chương 112




“Anh! Anh Dũng Huy! Nhanh lên, nhanh lên chút nữa.” Sở Hương Tuyết đã đến từ mười lăm phút trước, vì không muốn làm chị dâu phân tâm nên cô luôn trốn ở hàng ghế cuối cùng, cứ ngỡ hai người đàn ông này sẽ không kịp tới nơi chứ.

Sở Ngọc quả thực suýt chút nữa là lỡ mất, anh tiến lại gần em gái nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người vợ đang đứng trên sân khấu: “Vẫn chưa bắt đầu chứ?”

Sở Hương Tuyết: “Phát xong bằng khen rồi, giờ là lúc chị dâu phát biểu.”

Vậy thì tốt, Sở Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm, điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn do chạy gấp sau đó mới dùng ánh mắt rạng rỡ đầy tự hào nhìn chăm chú vào người vợ phía trước...

“...Kính thưa các vị lãnh đạo, thưa các đồng chí cách mạng:

Ngay lúc này, được đứng ở đây, lòng tôi vô cùng xúc động.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự bồi dưỡng và tin tưởng của tổ chức, cảm ơn Đảng ủy Cục, Cục trưởng Trần, Phó Cục trưởng Lý, Trưởng phòng Hoàng đã khích lệ tôi!”

Nói đến đây, Cố Phương Bạch đang diễn thuyết không cần bản thảo khựng lại một chút, ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua những gương mặt thân quen dưới khán đài.

Đó là đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm của lão Phương ở đội trọng án, là gò má và vành tai bị nứt nẻ vì rét đậm của kỹ thuật viên tiểu Lý, là mái tóc rối bù của chị Hồ ở phòng vật chứng... và cả dáng vẻ tự hào "vinh quang này có phần của mình" của Trưởng phòng Hoàng.

“...Tôi hiểu rõ rằng vinh dự này không thuộc về cá nhân tôi, nó thuộc về tập thể chiến đấu của Cục Công an thành phố Kim A Lâm! Nó thuộc về toàn bộ phòng Thư ký vì sự bao dung của mọi người...

Nó còn thuộc về các đồng chí ở đội Trọng án, những người đã đội gió đạp tuyết đi khám nghiệm, thức trắng bao đêm để rà soát truy vết; thuộc về các đồng chí phòng Kỹ thuật đã lặp đi lặp lại việc đối chiếu, xác minh trong điều kiện thiếu thốn; và thuộc về tầm nhìn xa trông rộng cũng như sự chỉ đạo đúng đắn của các vị lãnh đạo đã giúp chúng tôi nắm vững phương hướng đấu tranh...”

Giọng của Cố Phương Bạch không quá lớn, âm sắc cũng thiên về thanh lãnh, đúng như cảm giác mà cô mang lại cho mọi người: nhàn nhạt và có chút xa cách.

Nhưng lúc này theo bài phát biểu của cô, bất kể ai được nhắc tên đều xúc động đến đỏ hoe mắt... Nhìn xem! Những hy sinh vất vả của họ đã có người nhìn thấy và ghi nhận rồi!

“...Có thể đóng góp một chút tư duy cho việc phá án là vinh dự của tôi! Nhưng tình hình đấu tranh giai cấp vẫn còn nghiêm trọng, vì vậy tôi quyết định lấy ngày hôm nay làm điểm khởi đầu mới, ra sức học tập các tác phẩm của vĩ nhân, nâng cao nghiệp vụ, dưới sự lãnh đạo của tổ chức và sự giúp đỡ của đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng ‘một không sợ khổ, hai không sợ chết’, đóng góp toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ an toàn khu rừng, bảo vệ chuyên chính vô sản...”

Nói đến câu cuối, Cố Phương Bạch giơ cao nắm đấm phải, giọng nói thanh thoát và đầy nội lực: “Chúng ta hãy đoàn kết chặt chẽ xung quanh Đảng ủy Cục, tranh thủ thắng lợi lớn hơn nữa! Xin cảm ơn mọi người!”

“Hay lắm!!!”

Không biết ai đã dẫn đầu hô vang một tiếng, ngay sau đó là tiếng vỗ tay như sấm dậy, nhiệt liệt và kéo dài không ngớt.

Trần Xương Quốc vốn luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị hiếm khi lộ ra nụ cười, ông nhìn sang Vương Mãnh - Chủ nhiệm Chính trị bên cạnh khen ngợi: “Đúng là văn nhân cầm bút có khác, xem bài diễn văn chuẩn bị kìa, thật sự là có trình độ!”

Vương Mãnh cũng gật đầu tán đồng: “Quả thực là nhân tài hiếm có, sau này Cục trưởng đi họp cấp trên, bản thảo cũng có thể giao cho cán bộ tiểu Cố trau chuốt lại.”

Trần Xương Quốc: “Tôi cũng có ý đó!”

Cố Phương Bạch hoàn toàn không biết rằng vì quá ưu tú mà cô đã bị cấp trên trực tiếp "nhắm" trúng.

Lúc này cô đang ôm bằng khen và chiếc phích nước thắt hoa hồng lớn rảo bước về phía hàng ghế sau.

Đúng vậy, ngay từ lúc bắt đầu phát biểu, Cố Phương Bạch đã nhìn thấy chồng và Hương Tuyết: “...Sao mọi người lại tới đây? Chẳng nói với em tiếng nào cả!”

Cho đến tận bây giờ, vẻ tự hào trên mặt Sở Ngọc vẫn không hề thuyên giảm chút nào. Anh đón lấy đồ đạc trong lòng vợ, đắc ý nói: “Muốn tạo cho em một điều bất ngờ thôi... Vợ anh giỏi quá đi mất!”

Sở Hương Tuyết lại càng trực tiếp hơn, cô khoác lấy cánh tay chị dâu, đôi mắt lấp lánh sự sùng bái: “Phương Bạch, sao chị lại giỏi thế chứ! Mặc cảnh phục đẹp cực kỳ luôn! Oai phong lẫm liệt! Đúng rồi, em có mang theo máy ảnh, chúng ta chụp kiểu ảnh chung nhé?”

Cố Phương Bạch tò mò: “Lão Lý sao không đi cùng em? Còn nữa, máy ảnh ở đâu ra thế?”

Sở Hương Tuyết: “Anh Dũng Huy ra phía trước rồi, máy ảnh là anh ấy mượn của cậu.”

Sở Ngọc nhìn đồng hồ, khẽ ôm lấy vai vợ rồi mới nhìn em gái: “Anh phải đi rồi, chụp cho bọn anh trước đi.”

Cặp đôi một người quân phục, một người cảnh phục, cộng thêm diện mạo cực phẩm, đứng cạnh nhau thực sự rất đẹp đôi.

Sở Hương Tuyết vội vàng bưng máy ảnh lên, bày ra tư thế chuyên nghiệp.

Nhà họ Sở giàu có nên từ nhỏ cô đã được nghịch máy ảnh, trình độ chụp ảnh cũng rất khá.

Sau khi "tách tách" liên tiếp mấy kiểu, cô bắt đầu chỉ đạo ra dáng: “Đổi góc độ khác, em sẽ chụp cả cái đại lễ đường vào... Chị dâu ôm bằng khen đi, đúng đúng đúng! Hai người xích lại gần nhau chút nữa! Cười lên nào! Đúng rồi! Giữ nguyên thế nhé!”

Theo tiếng "tách tách" không ngừng, Cố Phương Bạch cuối cùng không nhịn được nhắc nhở: “Tiết kiệm phim một chút, lão Lý cũng sắp lên đài rồi, không phải cũng nên chụp cho anh ấy vài kiểu sao?”

Sở Hương Tuyết xua tay: “Em mua hẳn hai cuộn phim mà, chính là để chụp lại toàn bộ khoảnh khắc rạng rỡ của chị dâu và anh Dũng Huy đấy.”

Được rồi... Cố Phương Bạch lại nhìn chồng: “Giờ anh phải đi luôn sao?”

Sở Ngọc lại nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Ừm, phải đi an ủi thăm hỏi ở lâm trường, Phó đoàn Lưu còn đang đợi ở cổng Cục.”

Gấp gáp vậy sao? Cố Phương Bạch nhíu mày: “Đợi thêm hai phút được không?”

Sở Ngọc gật đầu: “Vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn, có chuyện gì sao?”

“Để em đi gọi lão Lý...” Cố Phương Bạch đưa bằng khen cho chồng, rảo bước về phía đội trọng án.

Rất nhanh sau đó, cô đã dẫn theo Lý Dũng Huy và chị Hồ ở phòng vật chứng cùng quay lại: “Hương Tuyết, đưa máy ảnh cho chị Hồ đi, bốn người chúng ta chụp chung một tấm để sau này gửi về cho bố mẹ.”

Đúng rồi! Mắt Sở Hương Tuyết sáng lên, vẫn là chị dâu chu đáo.

Cô vừa đưa máy ảnh ra vừa hỏi chồng: “Chẳng phải vẫn chưa đến lượt anh được biểu dương sao? Sao anh cũng cầm phích nước với bằng khen thế kia?”

Lý Dũng Huy: “Mượn của Cục trưởng đấy.”

Thế cũng được nữa hả? Tuy vẻ mặt Sở Hương Tuyết đầy vẻ cạn lời nhưng động tác lại chẳng hề chậm chạp, cô một tay kéo chồng, một tay nắm tay chị dâu, tìm một vị trí quay lưng về phía đại lễ đường, cười đến tít mắt: “Chị Hồ, phiền chị chụp nhiều thêm mấy tấm, trong đó có một tấm chụp cả dải băng rôn ‘Đại hội biểu dương’ phía sau vào nhé!”

Chị Hồ, người xưa nay chỉ chụp vật chứng nghiêm túc cam đoan: “Yên tâm đi, về khoản chụp ảnh chị chưa bao giờ thua ai đâu!”

Ngay khi dứt lời, một tiếng "tách" vang lên.

Ngày 1 tháng 1 năm 1969, cuộn phim nhỏ đã thu trọn hình ảnh bốn người đứng thành một hàng, tay bưng phần thưởng và bằng khen với những nụ cười rạng rỡ vào bên trong…

Sau khi đại hội biểu dương kết thúc, Cố Phương Bạch có thể cảm nhận rõ ràng rằng đồng nghiệp trong cục đã khôi phục lại sự thân thiện như trước.

Về điều này, cô chẳng hề ngạc nhiên.

Dù sao ở thời đại này, sức nặng của danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến của năm” vẫn rất lớn.

Chưa kể đến những lời khích lệ và sự coi trọng lộ rõ từ ban lãnh đạo như Cục trưởng và Phó Cục trưởng.

Cũng vì đã biết trước kết quả nên bất kể đồng nghiệp thân cận hay xa cách, Cố Phương Bạch từ đầu đến cuối đều không quá để tâm.

Điều duy nhất khiến cảm xúc của cô dao động là vào ngày thứ hai sau khi đại hội kết thúc, Cục trưởng đã tìm gặp riêng cô, hỏi cô có nguyện vọng chuyển công tác sang đội trọng án hay không.

Tất nhiên Cố Phương Bạch vẫn từ chối, cô thực sự không muốn ôm cái bụng bầu chạy ngược chạy xuôi khắp nơi.

Hiển nhiên Cục trưởng Trần đã chuẩn bị tâm lý từ trước, ông không hề tỏ ra khó chịu mà thay vào đó đã hạ một bản báo cáo bằng văn bản.

Nội dung cũng không phức tạp, đại ý là cán bộ Cố Phương Bạch là nhân tài xuất chúng, sau này khi đội trọng án cần giúp đỡ, phòng Thư ký phải vô điều kiện phối hợp, vân vân và mây mây.

Coi như Cố Phương Bạch kiêm nhiệm hai chức vụ... loại không tăng lương.

Bản báo cáo này đối với Hoàng Hồng Binh mà nói chắc chắn có chút bực bội, dù sao dưới trướng ông ta vốn dĩ chỉ có "ba mèo hai con", giờ đây bị phân chia mất một nửa một cách danh chính ngôn thuận đã đành, lại còn mất đi cái cớ để gây khó dễ cho đội trọng án.

Nhưng đối với cá nhân Cố Phương Bạch lợi nhiều hơn hại. Dù sao sau này cô có qua lại đội trọng án, phòng vật chứng hay phòng lưu trữ bao nhiêu đi nữa thì cũng là danh chính ngôn thuận.

Ví dụ như chiều hôm đó, sau khi hoàn thành công việc sớm, Cố Phương Bạch rảnh rỗi đến phát hoảng liền thong dong đi dạo sang đội trọng án.

Thấy bên trong không có mấy người, cô lại vòng sang phòng vật chứng bên cạnh.

Quả nhiên ở đây bắt gặp những gương mặt quen thuộc.

Phương Hoa Đào đang dẫn các thành viên khác của đội trọng án vây quanh một chiếc bàn thảo luận, cảm nhận được có người lách vào bên cạnh, anh ta theo bản năng nhìn sang: “Sao cán bộ Cố lại tới đây?”

Cố Phương Bạch nói thật: “Công việc xong rồi, tôi ra ngoài đi dạo... Mọi người đang xem gì thế?”

Phương Hoa Đào cũng không giấu giếm: “Sáng nay thôn Thắng Lợi có người qua báo án, nói có một hộ dân bị mất 20 cân phiếu lương thực, nửa bao bột mì trắng và 132 đồng 3 hào 6 xu.”

“Thôn Thắng Lợi ở gần Cục thành phố sao?” Nếu không thì vụ án nhỏ thế này sao đến lượt Cục thành phố thụ lý chứ?

Phương Hoa Đào: “Đúng là rất gần Cục... Điều kỳ lạ là không có bất kỳ manh mối nào, chỉ tìm thấy hai dấu chân ở cửa, nọ, đã dùng khuôn thạch cao đúc mang về rồi.”

Cố Phương Bạch không lên tiếng cắt ngang nữa mà nhìn vào hai dấu chân trên bàn.

Cô cũng đã từng học qua phân tích dấu chân một cách hệ thống, tuy không thể sánh bằng những nhân tài phân tích dấu chân chuyên nghiệp hàng đầu nhưng trình độ cũng coi là ổn, ít nhất là liếc mắt một cái đã thấy được điểm khác biệt trong mẫu dấu chân trên bàn.

Tuy nhiên cô không vội mở lời mà đợi xem ý kiến của những người khác trong đội trọng án:

“...Độ nông sâu này có vẻ không đúng lắm.”

“Đúng thế, vừa nãy chúng tôi đều đã mô phỏng thử, dù chỉ là cõng nửa bao bột mì dẫm lên lớp tuyết thì độ sâu tuyệt đối không chỉ có thế này, quá nhẹ tênh, giống như không có trọng lượng vậy.”

“Liệu có phải là phụ nữ không?”

“Phụ nữ cũng không đến mức nhẹ như thế chứ? Hơn nữa có đồng chí nữ nào đi cỡ giày 43 không?”

“Vậy là đã đem giấu đi rồi, chưa kịp dời đi sao?”

“Khó có khả năng đó, tôi đã khám nghiệm kỹ xung quanh rồi...”

“......”

Mười mấy phút trôi qua, cuộc thảo luận không dừng lại một khắc nào nhưng không một ai nói trúng trọng điểm.

Phương Hoa Đào cuống đến mức gãi đầu bứt tai: “Giá mà có Đội phó ở đây thì tốt rồi, anh ấy giỏi nhất là phân tích dấu chân.”

Khốn nỗi Đội phó quá có năng lực, mấy ngày trước đã bị thành phố bên cạnh mượn người để đi điều tra vụ án lớn nào đó.

Còn Phó Cục trưởng Lý - người giỏi thứ nhì cũng đã ra ngoài từ sớm để đi tìm hiểu lại các vụ án cũ...

Không đúng, chợt nhớ ra điều gì, Phương Hoa Đào nhìn sang người phụ nữ bên cạnh với ánh mắt kỳ vọng: “Cán bộ Cố, cô kiến thức rộng rãi, có ý kiến gì không?”

Lời này vừa thốt ra, những người còn lại cũng tò mò nhìn sang.

“......” Cố Phương Bạch bị nhìn đến mức cạn lời trong chốc lát sau đó mới bắt đầu sắp xếp ngôn từ: “Tôi không hiểu lắm về dấu chân, chỉ là trước đây khi chỉnh lý hồ sơ có học qua sơ sài thôi, hay là... tôi cứ nói bừa nhé?”

“Được, được chứ, góp nhặt ý kiến mà!” Phương Hoa Đào vốn dĩ cũng không ôm hy vọng quá lớn.

Nhưng Cố Phương Bạch không vội nói ngay mà đón lấy kính lúp và kẹp nhíp trên tay đối phương, giả vờ quan sát kỹ các đường vân của dấu giày, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Tôi phát hiện phân bố trọng lượng của hai dấu chân này rất kỳ lạ.”

Lạ ở đâu? Cả mấy người cùng vươn cổ ghé sát lại.

Ngón tay Cố Phương Bạch chỉ vào mô hình: “Khi đi bộ bình thường, gót chân, phần ức bàn chân và dưới các ngón chân là những điểm chịu lực chính, vậy thì cảm giác nén và chi tiết vân ở những chỗ này phải là rõ nét nhất.”

Ở thời đại này, nghề nghiệp gì cũng chú trọng sự truyền thừa, ví dụ như dấu chân, nếu không có người chỉ điểm mà chỉ tự mình mò mẫm thì thực sự rất khó.

Cho nên toàn bộ Cục thành phố, ngoài Đội phó ra cũng chỉ có Phó Cục trưởng Lý Dũng Huy là đã bỏ ra cái giá rất lớn để có được cơ hội học tập từ chỗ Đội phó.

Tất nhiên Phó Cục trưởng Lý tuy đã học được bản lĩnh nhưng nếu chưa được sư phụ đồng ý thì cũng không thể truyền thụ cho người khác.

Nhóm người Phương Hoa Đào chỉ là thiếu cơ hội học tập chứ không hề ngốc.

Được điểm hóa như vậy, cộng thêm kiến thức ít ỏi trước đây, họ lập tức tìm thấy phương hướng: “Ý cô là tên trộm đã cố tình tìm một đôi giày cỡ lớn?”

Cố Phương Bạch tán thưởng: “Thông minh! Mọi người nhìn tiếp vào rìa ngoài của gan bàn chân phải và rìa ngoài bàn chân trái phía trước đi, những vùng chịu lực không chính yếu này lại xuất hiện dấu vết ép nén bất thường... Quan trọng hơn là sải bước của hai dấu chân này rất nhỏ, dáng đi vẻ gượng gạo, không vững, tuyệt đối không phải là dấu chân của một người đi đôi giày vừa chân để lại.”

Tay phải Phương Hoa Đào nắm lại thành quyền đập mạnh vào lòng bàn tay trái phát ra một tiếng "chát" giòn giã, nghe thôi đã thấy đau nhưng anh ta chẳng hề để tâm, hào hứng suy đoán: “Kẻ trộm rất có thể là một phụ nữ có bàn chân nhỏ hoặc là một cậu bé, sở dĩ để lại hai dấu chân lớn ở cửa chủ yếu là để tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng người khác.”

Cố Phương Bạch gật đầu, gợi ý: “Biết đâu còn là người trong nhà, hoặc là hàng xóm rất quen thuộc xung quanh.”

Thực sự có khả năng đó, Phương Hoa Đào lập tức nhìn những người còn lại: “Đi! Quay lại thôn Thắng Lợi ngay lập tức, rà soát và hỏi han lại từ đầu!”

Mấy người đồng loạt hành động, lao thẳng về đội trọng án để lấy áo bông dày và mũ cùng trang bị.

Lúc chuẩn bị rời đi, Phương Hoa Đào cũng không quên chắp tay: “Cán bộ Cố, cô đúng là thần rồi, cái gì cũng biết hết! Sau này vụ án phá xong, cô là người đứng đầu trong sổ công trạng!”

Cố Phương Bạch lắc đầu: “Anh nói quá rồi, tôi cũng là kết hợp một chút kinh nghiệm của các tiền bối rồi phân tích bừa thôi, không chắc đã đúng đâu! Vẫn cần các anh vất vả rà soát mới được!”

Phương Hoa Đào ha hả cười, lại vội vàng chào hỏi thêm hai câu rồi sải bước rời khỏi phòng vật chứng.

Chị Hồ, người duy nhất chưa rời đi vừa cẩn thận cất giữ chứng cứ vừa khâm phục nói: “Tiểu Cố à, cái bản lĩnh này của em... đúng là đặt ở đâu cũng không bị vùi lấp được. Cứ đợi mà xem, sau này sẽ chỉ có ngày càng nhiều việc tìm đến em thôi.”

Nghe vậy, Cố Phương Bạch chỉ cười cười chứ không tiếp lời.

Nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ rằng bận rộn mới chính là điều cô hướng tới.

Dù cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu tại sao mình lại hoán đổi thân phận với nguyên chủ.

Nhưng đã đến đây rồi, ngoài việc báo đáp ơn nghĩa của bà nội, Cố Phương Bạch còn muốn để lại những dấu ấn thuộc về mình.

Cô muốn thông qua những kiến thức tiên tiến hơn hiện tại mà mình từng học được thắp lên một tia sáng nhỏ cho những người đang truy cầu công lý ở thời đại này…

Quả đúng như chị Hồ dự đoán.

Với việc vụ án dấu chân nhanh chóng được kết thúc, trong Cục Công an thành phố Kim A Lâm, cái tên Cố Phương Bạch một lần nữa lại nổi danh như cồn.

Kéo theo đó là ngày càng nhiều vụ án được chất chồng chuyển đến.

Cố Phương Bạch của hiện tại cơ bản là cách một ngày lại phải dành ra hai ba tiếng đồng hồ cắm chốt ở đội trọng án để học tập và giúp đỡ.

Con người ta một khi bận rộn thì thời gian trôi qua cực kỳ nhanh.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã một tháng nữa trôi qua, chỉ còn mười mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán.

Lúc này bụng của Cố Phương Bạch đã được bốn tháng rưỡi, khi cởi áo ra đã thấy rõ độ nhô lên.

Cô cũng trở nên hay ngủ hơn trước rất nhiều.

Ví dụ như hôm nay, ngày chủ nhật hiếm hoi, cô vùi mình trên giường ngủ mãi đến tận trưa mới bị người chồng đi làm về nghỉ trưa lôi ra khỏi chăn.

Thấy vợ vẫn còn ngái ngủ, Sở Ngọc thương xót không thôi, vừa giúp cô mặc áo vừa dỗ dành: “Ăn chút gì đó rồi lại ngủ tiếp.”

Cố Phương Bạch tựa nhẹ đầu lên hõm cổ chồng, lại ngáp thêm một cái rồi mới nói: “Không ngủ nữa đâu, ngủ tiếp là buổi tối lại không ngủ được mất.”

“Cũng được, chiều nay anh được nghỉ rồi, anh đưa em đi dạo loanh quanh nhé?”

“Không muốn ra ngoài đâu, lạnh lắm... Anh cũng đừng bày vẽ nữa, khó khăn lắm mới được nghỉ thì ở nhà mà dưỡng sức.”

“Vẫn là vợ thương anh nhất.” Sở Ngọc hôn mạnh một cái lên má vợ, thấy cô đã tỉnh táo hẳn mới nói vào chuyện chính: “Từ Quân, con thứ ba nhà đội trưởng Từ Canh ở đại đội Hồng Hà đến nhà mình rồi.”

“Ý anh là sao? Đang ở phòng khách nhà mình à?” Lần này chút buồn ngủ cuối cùng của Cố Phương Bạch cũng tan biến sạch sành sanh, cô lập tức ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn chồng.

Sở Ngọc cúi người cầm đôi dép của vợ, giúp cô xỏ vào: “Đúng thế, cậu ấy nhập ngũ rồi, trước khi tham gia huấn luyện tân binh thì qua nhận cửa nhận nhà trước.”

Cố Phương Bạch vội vàng bước xuống đất: “Sao không nói sớm? Không để người ta đợi lâu chứ?”

“Không có, em chậm một chút thôi, người ta cùng về với anh mà.”

“Thế thì tốt... Đừng bận tay nữa, để em gấp chăn cho, anh ra ngoài tiếp khách đi.”

Sở Ngọc đâu có nỡ để người vợ đang mang thai phải cúi người gấp chăn, anh tiếp tục động tác trên tay: “Không sao, không thiếu chút thời gian này, vừa hay anh cũng có chuyện muốn nói với em.”

Cố Phương Bạch cầm lược nhanh chóng chải lại mái tóc dài: “Chuyện gì thế?”

Giọng Sở Ngọc trầm xuống rõ rệt: “Từ Quân mang theo một lá thư tố cáo thân phận của Hương Tuyết, chắc là do Phương Tri Phàm làm, bên trong còn nhắc đến tên của bố mẹ anh nữa.”

Đối với chuyện này, Cố Phương Bạch không thấy quá bất ngờ, điều cô sửng sốt là: “Nói cách khác... Đội trưởng Từ đã biết bố mẹ chúng ta đang ở chuồng bò rồi sao? Lá thư tố cáo từ bao giờ thế?”

Sở Ngọc đặt chiếc chăn đã gấp gọn vào phía trong cùng của giường lò, lại chồng hai chiếc gối lên trên rồi mới đi về phía vợ: “Nhận được thư từ hơn một tháng trước rồi.”

Trái tim Cố Phương Bạch vừa mới treo ngược lên lập tức được hạ xuống: “Vậy nghĩa là Đội trưởng Từ đã lựa chọn đứng về phía chúng ta.”

Những ngón tay linh hoạt của Sở Ngọc giúp vợ tết mái tóc đen nhánh thành bốn lọn: “Ừm, không chỉ lựa chọn chúng ta mà còn chủ động bày tỏ thiện chí. Vợ à...”

Nghe thấy sự khàn đục trong giọng nói của chồng, Cố Phương Bạch vội quay người nhào vào lòng anh, ôn tồn an ủi: “Đây là chuyện tốt mà Sở Ngọc, chúng ta có thể đón bố mẹ về đón Tết cùng rồi, sau này bố mẹ có thể sống nhẹ nhàng hơn một chút rồi.”

Sở Ngọc vùi mặt vào hõm cổ vợ, theo thói quen hít một hơi thật sâu mùi hương riêng biệt của cô rồi mới lầm bầm: “Vợ ơi, cảm ơn em!”

Cảm ơn em đã sẵn lòng đến bên anh…

Cảm ơn em đã luôn bao dung và bầu bạn bên anh suốt thời gian qua…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.