Lý Dũng Huy ngây người, không hiểu nổi tại sao một người thông minh như chị dâu lại có thể hỏi ra một câu thiếu kiến thức thường thức đến vậy nhưng anh vẫn nghiêm túc giải thích: "Trời đông giá rét thế này, đất cứng như đá, dù Triệu Tiểu Hải có muốn đào thì cũng chẳng đào nổi đâu."
"À phải nhỉ..." Cố Phương Bạch vỗ trán, xin hãy tha thứ cho cô, cả hai kiếp đều là người miền Nam nên cô hoàn toàn quên mất cái mùa đông khắc nghiệt ở phương Bắc.
Hay là... đây chính là cái gọi là "mang thai ngốc ba năm" trong truyền thuyết?
Sát thương của nó hơi lớn đấy...
"... Chị Phương Bạch, chị sao thế?" Tạ Phương xách ấm nước nhôm ra ngoài lấy nước, không ngờ vừa đến cửa đã va ngay vào một Phương Bạch đang mang vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.
Cố Phương Bạch hoàn hồn, bấy giờ mới nhận ra mình đã về đến phòng Thư ký. Cô xua tay: "Không có gì, chị đang mải suy nghĩ nên thất thần chút thôi."
Vừa nói cô vừa né sang một bên, ra hiệu cho đối phương đi trước. Tạ Phương lại không vội, kéo cô vào văn phòng tò mò hỏi: "Có phải vụ án xác cháy đó đã phá được rồi không chị?"
Câu này vừa thốt ra, hai người còn lại trong phòng cũng nhìn sang. Cố Phương Bạch đi về phía chỗ ngồi: "Đúng là phá rồi."
"Thế thì nhanh thật đấy! Đúng là gã nhân tình kia giết à?" Tạ Phương cũng chẳng buồn đi lấy nước nữa, quay ngoắt người, vài bước đã dính sát vào bàn làm việc của Cố Phương Bạch, mặt đầy vẻ hóng chuyện.
"Thật mà!"
"Cụ thể là vì sao thế chị?"
"Vì sao thì cứ đợi văn bản thông báo bên Đội Hình sự đi." Cố Phương Bạch đưa tay đẩy cái đầu đang ghé sát của Tạ Phương ra sau.
Thôi được rồi... Sau khi nén lại trí tò mò, Tạ Phương bắt đầu dẻo miệng: "Chị Phương Bạch sao mà giỏi thế không biết? Dù là khám nghiệm tử thi hay phá án đều giúp được việc."
Cố Phương Bạch lấy từ trong ngăn kéo ra tập hồ sơ đã khóa lại trước đó, không mấy bận tâm đáp: "Chắc là do chị chăm học thôi."
Tạ Phương - người chỉ mới tốt nghiệp trung học ngay lập tức lộ vẻ cung kính...
Bị biểu cảm của cô nàng làm cho buồn cười, Cố Phương Bạch cũng nảy sinh chút hứng thú trò chuyện: "Chị đi khám nghiệm tử thi, em không sợ à?" Cô gái này chẳng phải lúc trước rất nhát gan sao?
Cô biết rõ từ sau khi khám nghiệm xác cháy, danh tiếng của cô ở cục thành phố bắt đầu bị phân cực.
Có người tò mò kính nể, tự nhiên cũng không thiếu kẻ sợ hãi tránh như tránh tà.
Tạ Phương vừa khéo lại thuộc nhóm kính nể. Cô nàng vung nắm đấm, phấn khích nói: "Tại sao phải sợ chứ? Đây là đồn công an mà, dù chúng ta làm văn phòng thì cũng là công an... Hơn nữa chị Phương Bạch đang làm một việc rất vĩ đại, chỉ có những kẻ ngốc không phân biệt được đúng sai mới sợ thôi!"
"Kẻ ngốc" Tôn Đại Hải trợn mắt: "Đồng chí Tạ! Cô dạo này càng ngày càng tự phụ đấy nhé!"
Hơn nữa anh ta sợ chẳng phải rất bình thường sao? Làm việc với xác chết xui xẻo biết bao nhiêu!
Từ khi có Cố Phương Bạch chống lưng, lá gan của Tạ Phương ngày một lớn. Nghe vậy, cô ấy trực tiếp lườm anh ta một cái cháy mắt: "Tôi có nói anh đâu, anh vội vàng vơ vào mình làm gì?"
Nói xong không đợi Tôn Đại Hải kịp đáp lời, cô ấy hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi lấy nước.
Tôn Đại Hải không có chỗ trút giận nhìn về phía lãnh đạo: "Trưởng phòng! Ngài không nói gì đồng chí Tạ sao? Cô ấy dạo này càng lúc càng quá đáng rồi!"
Hoàng Hồng Binh kéo tờ báo đang chắn trước mặt xuống, để lộ đôi mắt rồi mới thiếu kiên nhẫn hỏi: "Tiểu Tạ làm sao?"
Tôn Đại Hải mách: "Cô ấy mắng tôi là kẻ ngốc!"
Hoàng Hồng Binh mặt lạnh tanh: "Ồ, cô ấy có gọi tên cậu không?"
"Không có, nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì? Đã không điểm danh thì cậu kích động cái gì? Suốt ngày rảnh rỗi quá nhỉ... Công việc giao cho cậu đã làm xong hết chưa?"
"......"
Thấy Tôn Đại Hải nghẹn đến đỏ mặt tía tai mà không nói được câu nào, Hoàng Hồng Binh chẳng buồn nhìn thêm, lại lấy tờ báo che mặt, nhắm mắt dưỡng thần.
Trong lòng ông rất tán thành lời của Tiểu Tạ, đúng là chỉ có kẻ ngốc mới sợ. Tiểu Cố đang lên tiếng thay người chết, đó là công đức lớn lao đấy.
Nghĩ đến đây, Hoàng Hồng Binh lại kéo tờ báo xuống nhìn cấp dưới đắc lực của mình, khích lệ: "Tiểu Cố này, vài ngày nữa là Tết Dương lịch rồi. Hằng năm vào ngày này đều tổ chức hội nghị tổng kết và biểu dương cuối năm, lúc đó chắc chắn không thiếu phần khen thưởng cho cô đâu. Cô chuẩn bị sẵn bản thảo diễn văn đi là vừa."
Chuyện này Cố Phương Bạch đã nghe Lý Dũng Huy nhắc qua nhưng cô vẫn giả vờ như không biết: "Tôi mới làm việc hơn ba tháng, vẫn là người mới, khen thưởng chắc không đến lượt tôi đâu ạ?"
Hoàng Hồng Binh nhấp một ngụm trà, giọng quả quyết: "Đây có phải là chuyện xét theo thâm niên đâu, đương nhiên ai có cống hiến thì thuộc về người đó! Cô yên tâm, tôi đang để mắt tới đây!"
"Cảm ơn lãnh đạo đã vất vả vì tôi." Cố Phương Bạch lộ vẻ cảm kích chân thành. Đợi đến khi Trưởng phòng Hoàng đắc ý ra mặt cô mới hỏi tiếp: "Bản diễn văn này cần viết bao nhiêu chữ ạ? Chủ yếu viết về cái gì?"
"Bày tỏ tư tưởng luôn hướng về Đảng, cảm ơn sự bồi dưỡng của tổ chức... khụ khụ... cả sự dạy bảo vô tư của các lãnh đạo này nọ. Cô cứ viết tùy ý thôi, một nghìn chữ không chê ít, ba năm nghìn chữ cũng chẳng chê nhiều...
Tóm lại là sau đợt biểu dương này sẽ không ai dám nói ra nói vào sau lưng cô nữa, vui không?" Nói đến cuối, Hoàng Hồng Binh còn liếc xéo Tôn Đại Hải.
Tôn Đại Hải... Trưởng phòng đang ám chỉ anh ta đấy phỏng?
"Vui ạ, cảm ơn Trưởng phòng." Thực ra đối với sự yêu hay ghét, khen hay chê của người lạ, Cố Phương Bạch không hề bận tâm.
Chúng chẳng thể làm lung lay bước chân theo đuổi ước mơ của cô. Chi bằng nghĩ xem Tết Dương lịch nên tụ tập ăn uống ở đâu thì quan trọng hơn…
Cùng thời điểm đó. Tại phòng y tế nhà máy thủy tinh, thành phố Tô.
Hứa Hoài Lam lần nữa nhận được một bưu kiện lớn từ phòng bảo vệ trong ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp.
"... Hoài Lam à, cô cháu gái này của chị đúng là nuôi không uổng công, dăm bữa nửa tháng lại gửi đồ về, còn hiếu thảo hơn cả con đẻ."
Trạm y tế nhà máy không giống bệnh viện chính quy, phần lớn thời gian đều nhàn rỗi. Lúc này bác sĩ nhà máy Lý Lỵ vừa nói vừa không ngừng tay đan áo len.
"Con đẻ hay không con đẻ cái gì? Trong lòng tôi, Phương Bạch vốn dĩ đã là con gái tôi rồi." Hứa Hoài Lam ghét nhất nghe ai nói thế, theo bản năng phản bác lại ngay.
"Cũng đúng, trách tôi lỡ lời." Lý Lỵ ngượng nghịu một thoáng rồi nhanh chóng tò mò: "Cất vào tủ làm gì? Mở ra xem đi chứ. Nếu có nấm khô thì tôi muốn đổi một ít, cái đó ngon thật, ngọt lịm. Tôi cũng không để chị thiệt đâu, lấy thịt đổi."
Chồng bà ta là chủ nhiệm lò mổ, thứ không thiếu nhất chính là dầu mỡ.
Còn nửa tiếng nữa là tan làm, Hứa Hoài Lam định bụng về nhà mới mở. Nhưng thấy hai đồng nghiệp còn lại tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt đầy mong chờ, bà cũng không đành lòng từ chối thẳng thừng, dù sao ngày thường quan hệ cũng rất tốt.
Nghĩ đến đây, Hứa Hoài Lam xách bưu kiện lên bàn làm việc, vừa cởi dây vừa đáp: "Có phiếu thịt là tốt nhất, tôi phải tích thêm ít phiếu thịt. Đợi đến khi Phương Bạch nhà tôi sinh con, tôi sẽ mua thật nhiều đồ bổ mang qua cho nó..."
Lý Lỵ kinh ngạc: "Hả? Chị định đi chăm đẻ cho Phương Bạch à?"
Hứa Hoài Lam đáp như lẽ đương nhiên: "Sinh con là chuyện đại sự mà! Lại còn là con đầu lòng, Phương Bạch nhà tôi chắc chắn sẽ sợ lắm, sao tôi có thể không đi chứ?"
"Nhưng tôi nghe nói phải đi tàu hỏa mấy ngày liền, xa xôi lắm."
"Xa mấy cũng phải đi..." Trong lòng Hứa Hoài Lam, Phương Bạch luôn là cô bé cần bà và chồng bảo vệ. Chuyện sinh nở lớn như vậy, đừng nói là hai ba nghìn cây số, dù có mưa dao bà cũng phải đi!
Nhìn thấy sự kiên định của đồng nghiệp, dù đã quen biết nhiều năm, khoảnh khắc này Lý Lỵ vẫn không khỏi khâm phục nhân cách của vợ chồng lão Hứa. Đừng nói họ chỉ là bác và bác gái, ngay cả cha mẹ ruột cũng ít ai làm được đến mức này.
Hứa Hoài Lam không chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của đồng nghiệp. Sau khi mở bọc đồ, bà thói quen tìm kiếm phong thư. Nhưng vừa rút tờ giấy viết thư ra đọc dòng đầu tiên, bà đã sững sờ...
Thai... thai đôi?!!
"Sao thế? Sao lại có biểu cảm này?" Thấy đồng nghiệp trợn tròn mắt, cơ mặt vặn vẹo không rõ muốn cười hay muốn khóc, Lý Lỵ vội vàng đẩy vai bà.
"Phương Bạch nhà tôi mang thai đôi!" Sau khi hoàn hồn, Hứa Hoài Lam đáp loạn một câu rồi vội vã đọc tiếp.
Sau khi xác định cháu gái ăn được ngủ được, mọi thứ đều ổn, lại còn có một bà dì chăm sóc sinh hoạt thì mới hơi yên tâm. Nhưng đôi lông mày đang nhíu chặt chỉ giãn ra được một nửa...
Mang thai đôi không hề dễ dàng.
Lý Lỵ cũng là bác sĩ, đương nhiên hiểu đồng nghiệp đang lo lắng điều gì, bà gợi ý: "Không phải chị định đi chăm đẻ sao? Có thể đi sớm hơn một chút, tự mình đỡ đẻ giúp luôn."
"Chị nói đúng, tự mình canh chừng thì mới yên tâm." Bác sĩ thời này đều giỏi đa năng, đặc biệt là nữ bác sĩ, đa số đều biết đỡ đẻ, Hứa Hoài Lam cũng không ngoại lệ.
Nhưng biết và tinh thông là hai chuyện khác nhau. Vì vậy Hứa Hoài Lam quyết định làm báo cáo lên cấp trên, những tháng tới sẽ sang bệnh viện thành phố học tập thật kỹ để nâng cao tay nghề.
Ở Kim A Lâm xa xôi, Cố Phương Bạch không hề biết bác gái vì để đến chăm sóc mình mà đã bắt đầu con đường "học tập chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày".
Cô vẫn bận rộn với lộ trình từ nhà đến cơ quan.
Khô khan và tẻ nhạt.
May mắn là sau nhiều ngày vất vả, cuối cùng cũng đến ngày gặt hái.
Cố Phương Bạch nộp bản báo cáo đã chỉnh lý hơn một tháng qua cho Trưởng phòng. Sau đó trong nụ cười "từ bi" hớn hở thấy cả lợi cùng một tràng khen ngợi của đối phương, cô nhẹ nhõm thu dọn đồ đạc tan làm.
5 giờ chiều. Nắng mùa đông đã thu lại hơi ấm cuối cùng, chỉ để lại một vệt lạnh lẽo gần như trong suốt nơi chân trời.
Cố Phương Bạch đứng trước cổng cục thành phố, tâm trạng tốt ngắm nhìn mái nhà, tán cây và những ngọn núi được bao phủ bởi tuyết dày. Mãi đến khi khắc sâu cảnh đẹp ấy vào tâm trí, cô mới siết chặt chiếc áo khoác dày bước đi thong thả về phía trạm xe buýt.
Mai lại là Chủ nhật rồi. Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Dương lịch. Có nên đến huyện Bàn Cổ tìm anh họ để cùng đón năm mới không nhỉ? Cái anh chàng nghiện việc đó chắc không phải lại không có thời gian chứ?
"... Gần đây anh có lẽ không có thời gian cùng em đi tìm anh họ đâu." Tan làm về nhà, nghe đề nghị của vợ, Sở Ngọc rất áy náy ôm cô vào lòng: "Hay là anh gọi điện cho anh ấy hỏi xem anh ấy có rảnh qua đây không?"
Cố Phương Bạch không vội đồng ý mà hỏi lại: "Các anh sắp chuẩn bị văn nghệ Tết Dương lịch à?"
"Không phải, văn nghệ không thuộc quyền quản lý của anh." Sở Ngọc dụi dụi vào cổ vợ, lưu luyến hít một hơi hương thơm quen thuộc rồi mới đáp: "Dần đây phía Liên Xô có chút bất ổn, cấp trên quyết định tuyển quân sớm."
Đúng rồi, sắp đến năm 1969 rồi. Trong lịch sử, vào tháng Ba năm nay thực sự đã xảy ra ba cuộc xung đột ngắn ngủi nhưng khốc liệt với Liên Xô.
Tuy nhiên dù chiến trường cũng thuộc phương Bắc nhưng vẫn cách Kim A Lâm hơn một nghìn cây số...
Hiểu rõ tình hình, Cố Phương Bạch đương nhiên hiểu mức độ bận rộn của chồng: "Vậy mai em gọi điện hỏi xem anh họ có rảnh qua không. Anh đừng lo cho em, cứ yên tâm công tác. Đúng rồi, có phải cần thông báo cho Đội trưởng đại đội Hồng Hà không? Chẳng phải nói cho đứa con thứ ba nhà ông ấy một suất đi lính sao?"
Lo vợ đứng mãi sẽ mệt, Sở Ngọc tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cẩn thận bế cô đặt lên đùi mình rồi yêu chiều v**t v* cái bụng đã hơi nhô lên: "Anh đã thưa chuyện với Đoàn trưởng rồi, đợi tân binh huấn luyện xong sẽ sắp xếp người qua... Bà xã yên tâm, bên Đội trưởng cũng đã thông báo rồi."
Đừng thấy Phó đoàn Sở nhà cô hay làm nũng, bám vợ, lại còn thích trêu chọc em gái, nhưng việc chính sự thì chưa bao giờ sơ sẩy.
Vì vậy Cố Phương Bạch chẳng ngạc nhiên trước sự chu đáo của anh, cô vui vẻ hỏi tiếp: "Vậy... khi nào thì nói với Đội trưởng chuyện của bố mẹ? Nói sớm cho nhẹ lòng."
Lòng Sở Ngọc mềm nhũn, ôm vợ hôn một hồi lâu mới khàn giọng đáp: "Dịp Tết Nguyên đán đi, lúc đó việc tuyển quân cũng kết thúc, Đội trưởng dù không muốn giúp cũng phải giúp."
Lời nói này nghe có vẻ vô tình nhưng trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Suất đi lính quá ít, nếu không có sự giúp đỡ của anh, con trai thứ ba nhà Đội trưởng muốn đi lính gần như là không thể.
Chồng nói năng đanh thép nhưng Cố Phương Bạch vẫn nhận ra sự áy náy của anh...
Cô giơ hai tay lên vò rối mái tóc anh: "Đừng quá áp lực, Đội trưởng là người thông minh, e là đã đoán ra chúng ta có cầu cạnh từ lâu rồi. Hơn nữa lão Lý nói cậu ba nhà họ là một mầm non quân đội tốt, sau này anh cứ nâng đỡ cậu ấy một tay."
"Ừm..." Phương Bạch nhà anh quả nhiên hiểu anh nhất. Sở Ngọc siết chặt vòng tay ôm vợ, nhưng chỉ vài giây sau đã nới lỏng ra vì sợ ép vào con.
Thấy vậy, Cố Phương Bạch nâng khuôn mặt tuấn tú của chồng lên hôn loạn xạ một hồi cho đến khi anh bật cười mới hài lòng chuyển chủ đề: "Sáng mai em gọi điện cho anh họ, tiện thể gọi cho lão Lý luôn, bảo họ qua nhà ăn cơm. Tết Dương lịch cũng là Tết, chúng ta tụ họp một bữa... Anh ban ngày không rảnh thì cứ để họ chiều mới qua, tối ở lại đây luôn."
Sở Ngọc quả nhiên bị đánh lạc hướng: "Để anh tranh thủ đi gọi cho, em đang mang thai đừng chạy đôn chạy đáo."
Cố Phương Bạch không quan tâm ai gọi: "Không làm lỡ việc của anh là được."
"Không thiếu vài phút đâu." Thời này không khí Tết rất đậm, dù là Tết Dương lịch cũng là chuyện đại hỷ.
Sở Ngọc hào hứng hẳn lên: "Cơm nước ngày mai cứ nhờ đội hậu cần giúp, em đừng động tay vào. Đội hậu cần có một tiểu đội trưởng người Mông Cổ nấu canh thịt cừu cực ngon."
Mắt Cố Phương Bạch sáng lên: "Thế thì trùng hợp quá, đùi cừu anh đi săn mấy hôm trước được chia vẫn còn giữ đúng không?"
"Vẫn còn, sáng mai anh mang qua đội hậu cần..."
Tết Dương lịch đầu tiên sau khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ đều rất mong đợi. Họ tựa vào nhau thì thầm liệt kê danh sách, sợ quên nên cuối cùng còn lấy giấy bút ra viết từng món một.
Mang cùng tâm tư đó, chiều tối hôm sau Lý Dũng Huy và Sở Hương Tuyết đi tới cũng mang theo không ít thức ăn ngon. Cố Phương Bạch đón tiếp: "Sao muộn thế này?"
Sở Hương Tuyết vừa cởi áo vừa giải thích: "Hôm nay em ba đi xem mắt, em với anh Dũng Huy đi xem giúp."
"Anh chàng kia thế nào?"
"Đừng nhắc nữa, hỏng bét, cái bà mối kia không biết nghĩ gì mà giới thiệu toàn loại không ra đâu vào đâu..."
Thấy má Hương Tuyết phồng lên, rõ ràng là tức giận lắm, Cố Phương Bạch vội trấn an vài câu rồi vào bếp bưng ra một đĩa khoai tây nghiền còn ấm: "Đói không? Ăn chút lót dạ đi, chắc anh trai em còn phải đợi một lát."
Đói thì không đói, nhưng mà thèm.
Gần đây không hiểu sao mọi người quản lý chuyện ăn uống của cô ấy rất chặt. Nghĩ đến đây, Sở Hương Tuyết liếc nhìn anh Dũng Huy, thấy anh không phản đối mới vui vẻ đưa tay nhận đĩa.
Sau khi dùng thìa xúc một miếng nhỏ cho vào miệng, cô ấy càng kinh ngạc hỏi: "Cái gì thế này ạ? Sao lại có vị sữa thơm thế?"
"Khoai tây nghiền, có cho thêm sữa bột, ngon không?" Thấy Hương Tuyết vui, Cố Phương Bạch cũng cười theo.
"Khoai tây á? Chẳng giống chút nào, ngon thật đấy." Sở Hương Tuyết vội xúc thêm một miếng định đưa vào miệng chồng.
"Anh không thích cái này, em ăn đi." Lý Dũng Huy đâu nỡ giành ăn với vợ, trong đó còn có sữa bột mà. Anh nghiêng đầu né tránh rồi xách túi đồ ăn mang tới đi vào bếp sau.
Cố Phương Bạch vội vàng đi theo: "Có hai món bị trùng rồi..."
Thấy chị dâu và chồng đều vào bếp, Sở Hương Tuyết theo bản năng cũng định đi theo. Nào ngờ mới bước được hai bước, chân cô ấy đã loạng choạng. Người tuy không ngã nhưng đĩa khoai tây nghiền mới ăn được hai miếng trên tay đã rơi xuống đất.
Sở Hương Tuyết tiếc của ngồi thụp xuống, đầu tiên là bực bội vỗ vào đầu con mèo Quýt vừa quẩn chân mình một cái rồi mới lưỡng lự nhìn chằm chằm đống khoai tây nghiền trên đất mà suy nghĩ...
Phần bên trên không chạm đất, chắc vẫn ăn được nhỉ? Tấm lòng của chị dâu, cô ấy mới ăn được có hai miếng...
Chẳng phải người ta bảo "ăn bẩn sống lâu" sao?
Nghĩ vậy, cô nàng đang thèm đến phát điên nuốt nước bọt, đầu tiên nhìn quanh một lượt, xác định trong phòng chính chỉ có mình mình mới đẩy con Quýt đang định lao tới tranh phần ra, dùng thìa xúc một miếng nhỏ.
Nào ngờ ngay lúc định đưa vào miệng, một bóng đen đổ ập xuống trước mặt.
Trong lòng Sở Hương Tuyết đột nhiên nảy sinh linh cảm không lành, cô ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc như nghe thấy tiếng xương cổ "răng rắc", nhìn thấy ông anh trai nhà mình, nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn định giải thích: "Anh... em..."
Tuy nhiên Sở Ngọc chẳng cho em gái lấy một cơ hội, lạnh lùng ngắt lời: "Lão Lý đâu? Cậu ấy ngược đãi em à?"
