Nổi phong đầu cũng tốt, không uổng công cô tính toán một phen. Đương nhiên ngoài mặt Cố Phương Bạch chỉ khiêm tốn nói: "Cháu không ngờ lại trùng hợp thế, cháu cũng chỉ nói linh tinh thôi."
Trần An đưa sổ đăng ký qua, ra hiệu đối phương ký tên rồi mới đầy ẩn ý nói: "Nói linh tinh mà chuẩn xác như vậy cũng là bản lĩnh của cháu."
Đối phương rõ ràng là không tin, nhưng Cố Phương Bạch cũng chẳng quan tâm, cô không muốn và cũng không cần thiết phải tự chứng minh gì cả, ngược lại đẩy vấn đề ngược về: "Chắc là những người cầm bút thường có trí tưởng tượng phong phú chăng?"
Trần An không nói tin hay không, chỉ thu cuốn sổ đã ký tên đóng dấu vào ngăn kéo.
Thấy vậy, Cố Phương Bạch cũng không nán lại lâu, thuận thế chào từ biệt.
Theo lệ thường, lúc này cô sẽ xách túi nhỏ tan làm thẳng. Nhưng nghĩ đến sự tò mò và hoài nghi lúc nãy của bác Trần, chân cô khẽ chuyển hướng đi về phía phòng Tổng vụ.
Triệu Mai đang cùng các đồng nghiệp ca ngợi chiến tích vẻ vang của cô em gái mới nhận, không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy chính chủ, lập tức đặt đế giày đang khâu dở xuống, cười vẫy tay: "Em gái đến tìm chị đấy à?"
Cố Phương Bạch gật đầu, móc từ túi ra một gói bánh nhỏ đưa cho đối phương, cũng không vội nói chuyện chính mà hỏi: "Chị Mai cắt tóc rồi ạ? Tóc ngắn hợp với chị lắm, trông trẻ ra."
Không ai là không thích được khen, đặc biệt là trong cái thời đại dè dặt này.
Triệu Mai đưa tay vuốt mái tóc ngắn chỉ chạm đến cổ, cười hớn hở: "Chị cũng chẳng vì đẹp đâu, chỉ thấy cắt ngắn cho gọn gàng, dễ chăm sóc... Đẹp thật à? Sao chị cứ thấy nó hơi lạ lạ nhỉ?"
Đây là ý muốn nghe khen thêm, Cố Phương Bạch rất nể mặt khen thêm vài câu nữa, dỗ cho Triệu Mai vui đến mức hận không thể lập tức kéo cô đi kết nghĩa kim lan ngay mới tốt.
Thực ra Cố Phương Bạch cũng không hoàn toàn nói bừa, chị Mai có vầng trán cao, khuôn mặt hơi dài, giờ cắt kiểu tóc học sinh có mái che hết khuyết điểm, quả thực trông ưa nhìn hơn nhiều...
"Đúng rồi, mải vui quá, em vẫn chưa nói tìm chị có việc gì."
"Em có chút việc muốn nhờ chị giúp ạ."
Có lẽ vì cùng là con em liệt sĩ nên Triệu Mai vốn đã rất thích Phương Bạch, vừa rồi lại được khen một trận, tâm trạng đang phơi phới, nghe vậy liền xua tay, rất sảng khoái nói: "Em nói đi, giúp được gì chị nhất định sẽ giúp."
"Vậy em không khách sáo với chị Mai nữa... Trước đây nghe chị nói nhà chị có lãnh đạo ở nhà máy diêm, em muốn hỏi xem người nhà quân đội ở khu tập thể bọn em có thể nhận vỏ bao diêm về dán không, dù sao cũng kiếm thêm được chút tiền trợ cấp gia đình."
Chuyện này vốn dĩ Cố Phương Bạch không định quản, dù sao cô và Phó đoàn Sở ở khu tập thể đã đủ nổi bật rồi.
Nhưng nghĩ đến buổi sáng chị Hiến Liên chỉ mới hô một tiếng mà bao nhiêu thiếu niên đã xông qua giúp xúc tuyết, cô không thể nào làm ngơ được... nhất là khi cô có thể làm điều đó một cách dễ dàng.
Triệu Mai không ngờ lại là chuyện này, do dự một lát mới đáp: "Chắc là được chứ, hiệu quả kinh doanh của nhà máy diêm vẫn luôn rất tốt... Đây chỉ là suy đoán của chị thôi, cụ thể vẫn cần hỏi người thân kia của chị đã."
Cố Phương Bạch tỏ ý thấu hiểu: "Cảm ơn chị ạ, làm phiền chị Mai quá."
"Có gì đâu? Thành hay không cũng chỉ là một câu hỏi thôi, mai là có câu trả lời cho em rồi. Nhưng vạn nhất mà thành phải để bộ đội bên em ra mặt đàm phán với nhà máy diêm, cá nhân là không được đâu. Giống như người dân trên phố muốn nhận việc thủ công thì chỉ có thể tìm Ban quản lý khu phố lấy, cùng một đạo lý cả."
Chủ nghĩa tập thể mà, Cố Phương Bạch liên tục gật đầu: "Cái này em hiểu, chị Mai yên tâm."
Đến lúc đó cứ ném việc đàm phán cho Chính ủy Lý, chuyện này chắc chắn ông ấy sẽ sẵn lòng đứng ra, vừa hay còn có thể phân tán sự chú ý của mọi người vào cô.
"Em hiểu là tốt rồi. Thực ra còn có kiểu dán túi giấy bằng vỏ cây cũng khá tốt, hơi tốn sức chút nhưng kiếm được nhiều hơn...
Nhà ai có máy khâu thì cũng có thể đến xưởng may nhận việc gia công ngoài, cái này kiếm được nhiều hơn dán vỏ hộp...
Nói chung là có nhiều việc lắm, chỉ cần bên bộ đội có người qua đàm phán, mấy công xưởng chia nhau ra là đủ cho người nhà quân đội bận rộn."
Cố Phương Bạch thực sự không biết việc làm thêm thời này lại toàn diện như vậy, lập tức rất nghiêm túc nói: "Cảm ơn chị Mai, chị không nói cho em thì em cũng không biết có nhiều quy tắc như vậy."
"Hầy, khách sáo với chị làm gì. Ngược lại là em ấy, chị nghe nói hôm nay em vẻ vang lắm, mau nói xem tình hình thế nào? Sao em lại biết cả khám nghiệm tử thi với phá án nữa vậy?"
Đây chính là một trong những lý do Cố Phương Bạch qua đây, chị Mai là người thích hóng hớt, thông qua miệng chị ấy phát tán tin tức là chuẩn nhất: "Em cũng không hẳn là biết phá án đâu, chẳng qua nhà có bác sĩ nên từ nhỏ thấy nhiều, sau này hồi học đại học có qua trường y dự thính, nói trắng ra cũng chỉ là bác sĩ nửa mùa thôi...
Còn về phá án thì em thực sự không biết, chắc là mấy năm làm ở tòa soạn thấy quá nhiều sự cố kỳ quái nên đoán mò thôi..."
"Ôi mẹ ơi, chị còn không biết em còn hiểu cả y thuật nữa đấy..."
Để xây dựng “thiết lập nhân vật”, Cố Phương Bạch đã nán lại tán gẫu với chị Mai hơn nửa tiếng đồng hồ, mãi đến khi đối phương vẫn còn chưa thỏa mãn mới rời đi.
Lúc này đã quá giờ chuyến xe buýt 5 giờ hơn, cô chỉ có thể về chỗ Hương Tuyết trước. Đợi đến khi chuyến xe hơn 6 giờ tới, cô mới ra nói với chị Hiến Liên chuyện hôm nay không về khu tập thể.
Tôn Kim Muội tính toán thời gian: "Vậy... hay là khoan hãy ăn tối, chúng ta đi xem nhà luôn bây giờ? Xem xong về vừa hay đi qua bến xe."
Trời còn sáng nên làm việc dễ hơn, hai chị em đều không có ý kiến, ba người mặc đồ chỉnh tề lại đi ra ngoài.
Lời giới thiệu trước đó của Tôn Kim Muội vẫn rất xác đáng. Kết cấu căn nhà gần như không khác gì nhà Hương Tuyết, lại được bảo quản rất tốt, có thể thấy chủ nhà rất trân trọng.
Cũng vì vậy, Cố Phương Bạch cảm thấy khả năng đối phương bằng lòng bán đứt là không cao.
Quả nhiên thím chủ nhà nghe xong liền lắc đầu: "Ở chung với các con lâu cũng phiền phức, vài năm nữa tôi vẫn phải về nhà thôi, đây mới là gốc rễ của tôi."
Thấy thái độ kiên quyết của đối phương, Cố Phương Bạch cũng không tốn lời khuyên nhủ nữa mà hỏi về tiền thuê.
Chủ nhà: "Cháu là người nhà của Kim Muội, thím cũng không nói thách, tối thiểu 120 đồng một năm."
Nghĩa là 10 đồng một tháng, thấp hơn một chút so với dự kiến của Cố Phương Bạch, cô muốn thuê luôn, ai biết bao giờ mới đợi được nguồn nhà phù hợp có thể mua bán.
Nhưng cho dù là nhà thuê thì cũng là tổ ấm tạm thời, với tư cách là một thành viên khác trong gia đình, Phó đoàn Sở chắc chắn cũng phải xem qua.
Cho nên Cố Phương Bạch móc ra mười đồng làm tiền đặt cọc, nhờ đối phương giữ nhà giúp vài ngày. Nếu trong vòng một tuần cô không qua thì mười đồng này không cần trả lại.
Nhưng nếu trong một tuần cô quay lại, mười đồng này sẽ được tính vào tiền thuê nhà. Chủ nhà tuy thấy hơi rắc rối nhưng nể tình là người nhà của bạn già Kim Muội nên cuối cùng vẫn đồng ý.
Hơn nữa vì là căn nhà rất trân quý, bà tự nhiên hy vọng người thuê đáng tin cậy và có ý thức một chút. Kim Muội lúc nãy đã lén nói với bà rồi, nhà này một người là quân nhân, một người là cảnh sát, đều là người có bản lĩnh...
"... Chị dâu, chị hoàn toàn có thể trực tiếp thuê luôn mà." Sau khi ra khỏi cửa, Sở Hương Tuyết không hiểu nên đề nghị.
Cố Phương Bạch nghiêng đầu nhìn Hương Tuyết đang khoác tay mình, ôn tồn giải thích: "Dù sao cũng phải để anh em xem qua một cái chứ."
Sở Hương Tuyết: "Em biết chị muốn anh em xem, nhưng không cần thiết đâu ạ, chỉ cần chị thích chẳng phải là được rồi sao?"
Đây đúng là tình anh em cảm động thấu trời xanh, Cố Phương Bạch bất lực: "Chị biết anh em chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng đây là sự tôn trọng của chị dành cho anh ấy."
"Dạ được rồi..." Sở Hương Tuyết vẫn không thể hiểu nổi nhưng cô sẵn lòng tôn trọng chị dâu và nghiêm túc học theo…
Ba người lại ra bến xe vòng một vòng. Khi về đến nhà đã gần 7 giờ tối. Tôn Kim Muội lo cho cháu nên không ăn cơm ở đây, xách phần cơm của mình vội vàng về nhà.
Hai chị em ăn xong bữa tối nóng hổi lại ngồi ở phòng khách chơi với chú chó vàng nhỏ mới hơn hai tháng tuổi nửa tiếng mới đi rửa mặt lên giường.
Nhìn Hương Tuyết ôm gối trèo lên giường mình, Cố Phương Bạch vô thức nhích vào bên trong, miệng vẫn không quên nhắc nhở: "Đợi lão Lý về, chẳng phải em vẫn phải về phòng chính sao?"
"Hôm nay em muốn ngủ với chị dâu, chỉ cần anh em không ở đây, anh Dũng Huy chẳng làm gì được em đâu." Trong lúc nói cô ấy còn lộ ra nụ cười đắc ý. Không ngờ có những người nhắc cái là xuất hiện ngay...
"Két..." Thanh cài cửa chắn chặt sau cánh cửa gỗ bị con dao găm thuần thục gạt ra.
Cố Phương Bạch nghiêng đầu nhìn ra ngoài: "Có phải có người mở cửa không?"
Sở Hương Tuyết ngồi bật dậy: "Vâng, chắc là anh Dũng Huy về rồi, cứ hễ về muộn là anh ấy lại cạy cửa." Quả nhiên, lời vừa dứt, bên ngoài đã vang lên giọng nói quen thuộc: "Bà xã!"
"Anh em?!" Sao lại là anh cô?!
Động tác định xỏ giày của Sở Hương Tuyết khựng lại rồi xoay người một cái, nhanh nhẹn chui lại vào giường ôm chặt lấy cánh tay chị dâu, bày ra vẻ mặt chết cũng không buông.
Cố Phương Bạch ôm mặt...
Không đến mức đó, thật sự không đến mức đó, hơi quá rồi.
"Bà xã!" Một giọng nói khác vang lên, lần này là Lý Dũng Huy. Hai chị em càng ngạc nhiên hơn, hai người này sao lại cùng qua đây?
"Két~" Cánh cửa phòng phụ bị đẩy ra, Sở Ngọc chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cô em gái đang bám cứng lấy vợ mình trên giường, ghét bỏ đuổi người: "Mau ra ngoài đi."
"Em không!" Sở Hương Tuyết lại nhích sát vào bên cạnh chị dâu thêm chút nữa, lại nhích thêm chút nữa... Cô cũng không nhất thiết phải ôm Phương Bạch, chỉ là mỗi lần thấy anh trai là lại nảy sinh tâm lý nghịch ngợm, cứ phải chọc ngoáy vài cái mới chịu được.
Sở Ngọc chẳng buồn chấp nhặt em gái, trực tiếp trợn trắng mắt một cái rõ to: "Lão Lý hôm nay lúc bắt tội phạm bị thương chảy máu rồi, em không xem à?"
"Bị thương?!" Sở Hương Tuyết cuống cuồng ngồi dậy vội vã định xỏ giày. Chỉ là khoảnh khắc xỏ giày vào, nhớ ra điều gì đó, cô lại nghi ngờ hỏi: "Anh Dũng Huy bị thương thật ạ? Lừa em đúng không?"
Sở Ngọc cạn lời: "Anh thèm lấy chuyện này ra làm trò đùa chắc?"
Cũng đúng, Sở Hương Tuyết hiểu tính anh cả, anh tuyệt đối sẽ không lấy sức khỏe của người mình quan tâm ra làm trò đùa.
Nghĩ vậy, cô xỏ đại đôi dép bông, nhanh chân lao ra ngoài. Đã đợi sẵn ngoài cửa, không tiện vào trong, Lý Dũng Huy cúi xuống bế bổng người lên đi thẳng.
Trong phòng, Sở Ngọc - người đã thành công "quét" em gái ra khỏi cửa "Rầm!" một tiếng, nhanh chóng đóng cửa lại.
Thấy vậy, Cố Phương Bạch vốn hơi lo cho lão Lý, định hỏi thăm vài câu liền không nói nên lời mà giật giật khóe miệng: "Anh thật là... lại lừa Hương Tuyết."
Sở Ngọc vừa tháo thắt lưng vừa tiến lại gần vợ: "Với cái đầu óc đó của nó, anh còn cần phải lừa sao?"
Cố Phương Bạch kinh ngạc: "Vậy là lão Lý bị thương thật?"
"Ừm, tay bị trầy mất miếng da bằng cái móng tay... ở móng tay út." Trong lúc nói, Sở Ngọc đã tháo thắt lưng vắt lên lưng ghế.
Kết hôn mấy tháng, hai vợ chồng đã sớm không còn thấy ngại ngùng khi đối diện với nhau. Phó đoàn Sở lại bắt đầu c** q**n áo, anh cực kỳ không thích bộ quần áo đã lăn lộn một ngày rưỡi trong gió tuyết trên người mình, cứ thấy như bị cái lạnh ám vào người, lạnh lẽo đến phát khiếp.
Cố Phương Bạch từ trên giường bước xuống, trao cho người chồng đã mọc râu lởm chởm, mắt đầy tia máu một nụ hôn thắm thiết mới mở tủ áo lấy ra bộ đồ sạch anh chuyên để lại đây: "Không đợi tắm xong rồi hãy thay à?"
Sở Ngọc nhanh chóng l*t s*ch chỉ còn lại chiếc q**n l*t, vừa xỏ bộ đồ sạch vào người vừa giải thích: "Không đủ nước nóng, ít nhất phải một tiếng nữa mới tắm được, anh có mang thêm một bộ đồ sạch nữa, lát nữa sẽ thay sau."
Cố Phương Bạch lúc này mới phát hiện dưới đất còn có một chiếc ba lô, cô đi tới lấy quần áo bên trong ra treo vào tủ.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gào thét vì tức giận của Sở Hương Tuyết: "Anh! Anh lại lừa người, anh mở cửa ra! Em phải đấm chết anh!"
Sở Ngọc chẳng nhường em gái chút nào, ngược lại còn lên giọng mỉa mai lại: "Anh lừa em chỗ nào? Tay lão Lý không bị thương à? Lẽ nào em không xót?"
Đây đúng là ly gián, Sở Hương Tuyết càng giận hơn: "Có giỏi thì anh đừng có ra ngoài!"
Sở Ngọc lạnh lùng đáp lại: "Thôi đi, với cái đầu óc đó của em thì dùng tiết kiệm chút đi, dù anh có ra ngoài em cũng chẳng làm gì được đâu."
Cố Phương Bạch vốn thực sự xót chồng vất vả bôn ba, định hỏi thăm tình hình cụ thể nhưng lúc này cô càng thấy mệt tâm hơn, đưa tay đánh cho người đàn ông một cái: "Anh im miệng đi."
Sở Ngọc: "......"
