Trọng Sinh Năm 80: Tôi Từ Bỏ Vị Hôn Phu Là Thủ Trưởng

Chương 9: Chương 9




11

 

Sau khi Mạnh Sĩ An rời đi, cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục.

 

Chớp mắt đã đến cuối năm, tôi cũng nên về quê thắp hương cho cha mẹ.

 

Chín tháng nỗ lực ở Thâm Thành, tôi đã kiếm được ba mươi nghìn đồng.

 

Giờ quay lại làng, tôi thực sự đã có thể coi là “vinh quy bái tổ”.

 

Tôi khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất.

 

Áo khoác phao đỏ rực, bên dưới là đôi bốt cao màu đen.

 

Bộ trang phục này, đừng nói là ở quê, ngay cả ở nhiều thành phố nội địa, cũng chưa ai từng thấy.

 

Bởi Thâm Thành gần với cảng quốc tế, quần áo thời trang phần lớn đều theo xu hướng từ nước ngoài.

 

Phong cách ở đây đi trước các thành phố trong nước vài năm.

 

Huống chi là ở nông thôn.

 

Khi tôi bước vào làng, cả làng như vỡ òa.

 

Hàng chục đứa trẻ chạy quanh tôi ríu rít.

 

 

Vì tôi mang theo rất nhiều quà Tết, đặc biệt là một túi kẹo sữa Bạch Thỏ lớn.

 

Mỗi đứa đều được chia phần.

 

Lũ trẻ vui mừng cười nói rộn ràng.

 

Cha mẹ tôi mất sớm, suốt những năm tháng sau đó, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ bà con trong làng.

 

Tôi không thể quên ơn này.

 

Vì thế, tôi đến từng nhà để tặng quà mừng tuổi.

 

Mỗi phong bao lì xì đều là hai trăm đồng.

 

Ở thời điểm năm 1984, đây là một khoản tiền khổng lồ.

 

 

Làng tôi một lần nữa náo động.

 

Ai nấy đều bàn tán, khen tôi giỏi giang, ra ngoài làm ăn phát đạt.

 

Dĩ nhiên, tôi không quên chuẩn bị riêng phong bao cho chú thím Mạnh.

 

Họ đã nuôi tôi suốt mười năm trời.

 

Dù tôi không thể trở thành con dâu của họ, nhưng ân nghĩa ấy mãi mãi khắc sâu trong lòng.

 

Chú Mạnh nhất quyết không nhận tiền.

 

Ông giằng co đến mức nổi nóng.

 

“Con bé này! Bố mẹ con không còn, nhưng chúng ta là người một nhà.”

 

“Cầm tiền của con, chú thấy hổ thẹn lắm!”

 

“Nhà họ Mạnh chúng ta... đã có lỗi với con.”

 

Thím Mạnh thì rơi nước mắt.

 

“Con ơi, thằng con ngốc nghếch của thím... không có phúc.”

 

Tôi chỉ biết an ủi hai người.

 

Hôm đó là ngày hai mươi chín Tết.

 

Chú thím Mạnh nhất quyết giữ tôi lại qua đêm.

 

Khi tôi còn chưa kịp trả lời, cánh cửa bỗng bật mở, gió lạnh từ bên ngoài ùa vào.

 

Hai người bước vào nhà.

 

Mạnh Sĩ An dẫn theo Tri Dung Dung về quê ăn Tết.

 

Vừa nhìn thấy tôi, Mạnh Sĩ An sững sờ.

 

Tri Dung Dung thì lập tức lườm tôi bằng ánh mắt căm ghét, đầy ghen tỵ.

 

Ánh mắt cô ta dừng lại trên chiếc áo phao đỏ và đôi bốt đen của tôi, như thể muốn thiêu rụi chúng bằng ngọn lửa hằn học trong lòng.

 

12

 

Họ đã về, tôi đương nhiên không muốn tiếp tục ở lại nhà họ Mạnh để tránh khiến mọi người khó xử.

 

Nhưng thím Mạnh nhất quyết không cho tôi rời đi.

 

Bà thậm chí coi Tri Dung Dung như không khí, không thèm liếc mắt lấy một lần.

 

Cuối cùng, tôi vẫn phải ngủ lại trong căn phòng cũ của mình.

 

Chỉ đến khi ấy, thím Mạnh mới chịu mở miệng nói chuyện với Tri Dung Dung.

 

“Không có danh phận thì không được ngủ chung phòng!”

 

“Đừng để đến lúc người ta cười cho thối mặt đấy!”

 

Tối hôm đó, thím Mạnh để Tri Dung Dung ngủ trong phòng của Mạnh Sĩ An.

 

Còn Mạnh Sĩ An thì bị đuổi ra nhà kho.

 

Nhà kho vốn không có lò sưởi, mùa đông rét buốt thấu xương.

 

Vậy mà thím Mạnh chẳng chút xót xa, chỉ lầm bầm một câu:

 

“Để nó c.h.ế.t rét luôn cho bõ tội! Đồ hạng bạc như vôi!”

 

Đêm ấy, tôi ngủ không yên.

 

Nửa đêm, Tri Dung Dung đòi đi vệ sinh.

 

Nhưng cô ta nhất quyết không chịu ra nhà xí, chê bẩn.

 

Cuối cùng, Mạnh Sĩ An phải cắn răng đi mượn một cái bô sứ mang vào cho cô ta.

 

Chứng kiến cảnh đó, thím Mạnh càng thêm bực bội.

 

“Nhà quê bọn tôi đều thế cả đấy! Chê dơ thì cút đi! Ai mời cô đến?”

 

Tri Dung Dung tức đến mức mắt rưng rưng nước.

 

Không nhịn nổi nữa, Mạnh Sĩ An lên tiếng:

 

“Mẹ! Mẹ bớt nói vài câu được không?”

 

“Gà con mà đã vểnh đuôi gáy to rồi! Cưới vợ mà quên mẹ à?”

 

Thím Mạnh chỉ thẳng vào mặt con trai, giọng đầy phẫn nộ.

 

“Con mà cưới con bé đó, thì coi như đừng nhận mẹ nữa!”

 

Cuộc cãi vã kéo dài đến tận gần sáng mới dần lắng xuống.

 

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị ra nghĩa trang để thắp hương cho cha mẹ.

 

Vừa bước đến gần giường, tôi sững người.

 

Chiếc áo phao đỏ yêu thích của tôi bị ai đó dùng kéo cắt thành mấy chục vết rách toang hoác.

 

13

 

Không cần hỏi, tôi cũng biết chắc chắn là do Tri Dung Dung làm.

 

Người đàn bà đó đã bị cơn ghen tuông làm cho phát điên.

 

Bị thím Mạnh mắng mỏ, lại không thể trút giận, nên cuối cùng dồn tất cả căm hận lên đầu tôi.

 

Tôi không thấy tức giận.

 

Nhưng chú thím Mạnh thì giận đến run người.

 

Ngay cả Mạnh Sĩ An cũng lần đầu tiên nổi nóng với Tri Dung Dung.

 

“Tri Dung Dung! Xin lỗi ngay!”

 

“Em làm như vậy là sao?”

 

Nói rồi, anh ta quay sang tôi, ánh mắt đầy vẻ áy náy.

 

“Diệp Tần... xin lỗi. Chiếc áo đó bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền.”

 

“Thôi, không đáng gì đâu.”

 

Tôi thờ ơ đáp.