Trọng Sinh Hải Đảo: Mỹ Nhân Đanh Đá Và Đoàn Trưởng Bụng Đen

Chương 97





“Không nói chuyện này nữa, ông đi vào phòng nhỏ giám sát xem sao, cái chỗ bé tí thế này chỉ chốc lát là xong công việc thôi.”

 

Sở Dao cười cười, quay lại bếp, giả vờ lấy từ trong tủ ra một nắm hạt giống rau, rắc ở góc tường.

 

Đợi đến chiều tối lúc Tiểu Lục mang nước đến, cô sẽ nhờ Tiểu Lục kiếm cho cô hai cây dừa.

 

Cây giống thì đừng nghĩ tới làm gì, thường thì cây dừa thành phẩm phải mất từ 3 đến 5 năm mới trưởng thành.

 

Bảo Tiểu Lục tìm loại cây thành phẩm không có chủ là tốt nhất, trồng sống được thì sang năm là có thể hái quả rồi.

 

Đến lúc đó cô pha loãng nước linh tuyền để tưới, trồng không sống mới là lạ......

 

Khu nhà tập thể——

 

Tầng bốn.

 

Căn nhà bên cạnh vẫn còn đang cãi vã, tiếng khóc lóc ỉ ôi, tiếng tranh chấp giữa nam và nữ quá lớn.

 

Hoàng Thanh Thanh khóa c.h.ặ.t cửa chính lại, rèm cửa cũng đã kéo lên hết.

 

Trong lòng không nhịn được mà hả hê nghĩ, chị Uyển Nhi ơi chị Uyển Nhi, đều nói kết hôn là lần đầu t.h.a.i thứ hai của phụ nữ.

 

Lúc trước khi Sở Như Yên mỉa mai tôi chị chẳng hề giúp tôi nói lấy một câu, bây giờ thì hay rồi, người đàn ông nhà tôi đối xử với tôi cực kỳ tốt, chị nhìn lại chị xem, gả cho cái thứ gì không biết.

 

Còn có Sở Như Yên nữa, nghe người đàn ông nhà mình nói, cái tên Cố Quốc Dân kia đã bị cách chức điều tra rồi, đuổi về nơi nguyên quán!

 

Chẳng trách không thấy Sở Như Yên đâu, hóa ra tên Cố Quốc Dân kia đã bị thanh trừ khỏi khu quân sự rồi!

 

Ngủ thôi ngủ thôi, không nghĩ nữa, người cô vẫn còn hơi khó chịu đây~

 

Khác với sự thoải mái của Hoàng Thanh Thanh, Diệp Uyển Nhi quả thực là gặp phải sét đ-ánh giữa trời quang!

 

Người đàn ông cô ta dày công tuyển chọn, hóa ra lại là một kẻ bất tài!

 

Chức vụ chẳng qua chỉ là nhân viên hậu cần của phòng nhân sự, một tháng chỉ có 38 đồng tiền phụ cấp!

 

Mà cái gọi là trưởng phòng nhân sự là bác của anh ta?

 

Chẳng qua là để lừa gạt cô ta thôi!

 

Người ta chẳng qua cũng họ Chu mà thôi!

 

Chu Hổ là dựa vào cái họ này để cố tình lừa gạt những cô gái không biết chuyện, thế mà cô ta lại tin sái cổ!

 

Chuyện này vẫn chưa xong, bố mẹ Chu Hổ cứ bám lấy không buông, không chỉ đòi ở lại dưỡng già hưởng phúc, còn muốn đưa cả thằng em chồng bất tài vô dụng dọn vào ở cùng, để được “gần quan ban lộc", tìm một nữ đồng chí xinh đẹp trong khu quân sự làm vợ!

 

Cô ta không thể tin nổi mình lại vấp phải một gia đình kỳ quặc như thế này!

 

“Vợ ơi, em nhìn xem anh còn phải đi làm, anh phải đi làm trước đây, chuyện khác để sau hãy nói, em ở nhà chăm sóc chu đáo cho bố mẹ và chú hai nhé, anh đi trước đây."

 

Chu Hổ nhìn đồng hồ, sắp muộn giờ rồi, không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở nhà được nữa.

 

Cứ thế, anh ta bỏ lại người vợ mới cưới ở nhà đối phó với bố mẹ và em trai mình, hoàn toàn không mảy may quan tâm đến tâm trạng của vợ...

 

Chọn người không tốt, chính là đột ngột như vậy.

 

Diệp Uyển Nhi bữa sáng chưa ăn, buổi trưa cũng chưa có giọt nước nào vào bụng, dưới sự ồn ào của bố mẹ chồng, cô ta không trụ nổi nữa, trước mắt tối sầm lại, ngất đi.

 

“Ối chào, thể chất kém thế này, eo nhỏ thế này, có sinh được con trai không đây?"

 

“Đừng nói nữa, Nhị Hổ, con bế chị dâu con về phòng nằm đi, mẹ với bố con kiếm cái gì ăn đã, ch-ết đói mất thôi."

 

“Con biết rồi bố, bố với mẹ nấu nhiều cơm một chút nhé, con đói ch-ết đi được."

 

“Được được được, vất vả cho Nhị Hổ nhà mẹ rồi~"

 

Gia đình ba người cùng một giuộc, ồ không, cộng thêm Chu Hổ nữa thì là bốn người.

 

Diệp Uyển Nhi đáng thương sao?

 

Chỉ là tự làm tự chịu mà thôi.

 

Bàn tay của Chu Nhị Hổ không được thành thực cho lắm, lén lút sàm sỡ chị dâu một chút.


 

Diệp Uyển Nhi đang hôn mê không hề hay biết, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu.......

 

Điểm thanh niên tri thức——

 

Hương vị của việc say r-ượu chẳng dễ chịu chút nào, sau khi Cố Quốc Dân tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân rất yếu ớt, khó chịu.

 

Mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi xa lạ, vội vàng ngồi dậy, dòng suy nghĩ quay về, đúng rồi, anh ta đã bị đuổi khỏi khu quân sự rồi!

 

Tối qua anh ta và vợ cùng nhau uống r-ượu vui vẻ, tâm sự nỗi lòng, trò chuyện về tương lai...

 

Sau đó, sau đó anh ta đã đè vợ ra.

 

Ồ phải rồi, là như vậy.

 

Chẳng trách quần áo trên người không còn nữa, chờ đã.

 

Anh ta vén tấm chăn lên, tìm thấy một vệt m-áu đã khô, lúc này mới nở nụ cười nhẹ nhõm.

 

Rất tốt, mặc dù không nhớ rõ quá trình cụ thể của đêm qua, nhưng có cái này chứng tỏ vợ là lần đầu tiên, trong trắng như băng tuyết.

 

“Quốc Dân~ tỉnh rồi à?"

 

“Ừm, tỉnh rồi~"

 

Cố Quốc Dân đặt tấm chăn xuống, giả vờ như không quan tâm lắm.

 

Ngay sau đó cửa phòng bị vợ đẩy ra, đối phương bưng đồ ăn đi vào.

 

“Tay nghề của em không tốt, đây là đồ ăn em đổi của ngư dân trên đảo đấy, anh ăn một chút lót dạ trước đã, lát nữa chúng ta thu dọn hành lý, đi tàu thủy ra huyện, rồi đi bộ ra ga tàu hỏa, mua vé tàu hỏa về thành phố B thôi."

 

Sở Như Yên âm thầm quan sát người chồng vừa tỉnh dậy, thấy đối phương không có phản ứng gì khác, trong lòng hơi nhẹ nhõm.

 

Chắc anh ta không nghi ngờ gì đâu, như vậy là tốt nhất.

 

Nghe giọng nói dịu dàng như nước của vợ, tâm trạng Cố Quốc Dân tốt lên rất nhiều.

 

Mặc dù công việc mất rồi nhưng anh ta vẫn còn một người vợ có gia thế không tệ.

 

Đợi về thành phố B rồi, hai gia đình ngồi lại với nhau bàn bạc kỹ lưỡng về việc sắp xếp công tác cho bọn họ, ngày tháng cũng sẽ không tệ đi đâu được!

 

“Được, đều nghe theo em hết."

 

Cố Quốc Dân không ngại dỗ dành vợ một chút để đạt được mục đích của mình.

 

“Ừm."

 

Sở Như Yên nén lại khóe miệng đang nhếch lên, chỉ cần có thể nhanh ch.óng quay về thành phố B, cái tên ngốc đã cướp đi sự trong trắng của cô ta, cái con Diệp Uyển Nhi đang nắm thóp cô ta, đều không đáng ngại!

 

Còn về Sở Dao, đã lấy chồng rồi thì càng đừng hòng quay về thành phố B nữa!

 

Cả đời này cứ ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này đi!

 

Tốt nhất là vẫn giống như kiếp trước, sinh hai đứa con gái rồi bị chồng hắt hủi!

 

Cô ta sẽ lại dựa vào khứu giác nhạy bén của kiếp trước, cưỡi trên ngọn gió kinh doanh, tiếp tục trở thành gã khổng lồ thương mại!

 

Lần này người ngồi trong xe hơi hạng sang vẫn là cô ta, chỉ có thể là cô ta mà thôi!

 

Ha ha ha~

 

Nhìn sắc mặt trắng trẻo hồng hào của vợ, bóng lưng thon thả, Cố Quốc Dân lòng ngứa ngáy khó nhịn, đưa tay kéo lấy vợ, vặn vẹo chiếc váy của đối phương, hối hả nói:

 

“Đồ ăn để lát nữa hãy ăn, nhân lúc còn nóng, làm một trận nữa đi."

 

“Anh nhẹ thôi, tối qua anh mạnh bạo quá, em chịu không nổi đâu~"

 

“Đồ yêu tinh nhỏ~"

 

“A~"

 

Trong lòng Cố Quốc Dân nghĩ là, đợi lên tàu hỏa rồi thì sẽ là mấy ngày liên tục ngồi ghế cứng hoặc đứng rồi, lúc đó làm gì còn cơ hội ăn thịt nữa chứ.

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng