Trọng Sinh Hải Đảo: Mỹ Nhân Đanh Đá Và Đoàn Trưởng Bụng Đen

Chương 170




“Diệp Uyển Nhi điên điên khùng khùng cuộn tròn ở góc giường, dưới đất là một đống hỗn độn.”

 

Chu Hổ vốn dĩ không phải là người hiền lành gì, nghe thấy vợ nói năng lảm nhảm, lại gây ra rắc rối lớn như vậy cho mình, anh ta không nhịn được mà đ-ấm từng cú một vào người cô ta!

 

Tất nhiên anh ta đ-ánh người không đ-ánh vào mặt, dùng khăn lông quấn quanh nắm đ-ấm, từng cú từng cú đ-ấm vào những chỗ nhiều thịt...

 

“Ưm~"

 

“Đau!"

 

“Cứu mạng~"

 

Diệp Uyển Nhi bị đ-ánh đến mức bò lung tung nhưng không thoát ra được, cuối cùng đau đến mức co rúm lại, hơi thở thoi thóp.

 

Cô, cô là nữ chính!

 

Cô tuyệt đối sẽ không ch-ết dễ dàng như vậy đâu!

 

Cô là người trọng sinh mà!

 

Mỗi khi cô định nói ra câu này thì trong đầu cô giống như có người dùng kim đ-âm vào vậy.

 

Giống như vô hình trung có một đôi tay to lớn bịt miệng cô lại, nếu cô không ngoan, không nghe lời thì sẽ bóp ch-ết cô!

 

Cô không cam tâm, dựa vào đâu mà cô sống không bằng Sở Dao đã đành, tại sao đến cả Hoàng Thanh Thanh cô cũng không bằng!

 

Rõ ràng Tô Toàn không có bản lĩnh, bà mẹ chồng mù kiếp trước luôn soi xét cô.

 

Tại sao kiếp này đối phương lại luôn khen ngợi Hoàng Thanh Thanh, trở thành tấm gương mẹ chồng nàng dâu mẫu mực trong khu tập thể?

 

Tại sao kiếp này cô đã rất nỗ lực, liều mạng leo lên cao, tại sao người chồng cô chọn lại không quan tâm chăm sóc cô như Tô Toàn đối với Hoàng Thanh Thanh?

 

Tại sao kiếp này cô phản kháng số phận nhưng lại bị số phận trêu đùa, tại sao mụ già đó không ch-ết quách đi cho rảnh nợ mà ngược lại còn trong cái rủi có cái may, nhìn thấy ánh sáng trở lại?

 

Tại sao...

 

“Nhổ!"

 

“Đồ rẻ rách, chẳng được cái tích sự gì!"

 

“Tao không cầu mày thêm gạch thêm ngói cho tiền đồ của tao, cái cơ bản nhất là đừng có kéo chân tao, kết quả mày xem mày hại tao mất sạch công chức rồi!"

 

“Tao xúi quẩy tám đời mới lấy phải mày!"

 

Chu Hổ c.h.ử.i mắng om sòm, trút hết mọi sự không thuận lợi, không như ý trong cuộc sống lên người Diệp Uyển Nhi...

 

Diệp Uyển Nhi phát ra tiếng r*n r* đau đớn, thầm rơi nước mắt.

 

Cô hối hận rồi.

 

Nếu lúc đầu chấp nhận Triệu Phóng luôn thích cô thì liệu có bớt đau khổ thế này không?......

 

Chương 137 Tình nghĩa chính là có qua có lại

 

Mẹ của Tô Toàn trong cái rủi có cái may, sau khi nhìn thấy ánh sáng trở lại thì vết thương ở phần mềm vẫn chưa lành hẳn.

 

Nhưng bà cụ đã quen tiết kiệm, không muốn gây phiền phức cho con trai con dâu, càng không muốn gây phiền phức cho nhà nước nên đã nài nỉ mãi mới bảo con trai làm thủ tục xuất viện cho bà.

 

Lấy một ít thu-ốc bôi vết thương, bà nằm trên lưng con trai, quan sát mọi thứ trong tầm mắt.

 

“Mẹ, xuất viện cũng được nhưng về đến khu tập thể rồi mẹ không được tùy tiện ra ngoài, cho dù muốn ra ngoài cũng phải có Thanh Thanh đi cùng."

 

Tô Toàn là một người con hiếu thảo và cũng là một người chồng tốt.

 

Lần này mẹ anh ta xảy ra chuyện khiến anh ta vô cùng áy náy, sớm biết vậy ngày hôm đó anh ta đã xin nghỉ ở nhà rồi.

 

“Được, mẹ nghe con, Thanh Thanh đối xử với mẹ cũng rất tốt, sau này con cũng phải đối xử tốt với Thanh Thanh nhé."

 

Mẹ Tô Toàn cười gật đầu, tuy lần này phải chịu khổ một chút nhưng con trai con dâu đều rất hiếu thảo, bà thấy rất mãn nguyện.


 

“Vâng, mẹ, con biết mà, Thanh Thanh là một người phụ nữ tốt, sau này mẹ ở lâu thêm chút nữa sẽ biết cô ấy tốt bụng thế nào."

 

Tô Toàn rất hài lòng với người vợ mới cưới, chỉ cần đối phương luôn đối tốt với mẹ anh ta thì anh ta cũng sẽ đối tốt với vợ cả đời!

 

“Ừ, con cố gắng thêm chút nữa, sớm ngày sinh cho mẹ một đứa cháu nội mập mạp cùng Thanh Thanh là được, cháu gái cũng được, mẹ không kén chọn, mẹ chỉ mong các con hòa thuận..."

 

Mẹ Tô Toàn cười gật đầu, bà nói ra những lời tâm can, bà còn muốn sống thêm mấy năm nữa.

 

“Sẽ thế ạ."

 

Tô Toàn đáp một tiếng, cõng mẹ vững vàng đi về phía khu tập thể.

 

Tiếp theo chỉ chờ quân đội điều tra xử lý vợ chồng Chu Hổ, anh ta tuyệt đối không để kẻ hại mẹ mình tiếp tục ở lại khu tập thể!......

 

Hơn bốn giờ chiều, Sở Dao tỉnh dậy, trong phòng đã không còn bóng dáng Cố Đình Thâm.

 

Trên bàn để lại một mảnh giấy, hóa ra anh đi tìm Sư đoàn trưởng Đoạn để mượn điện thoại.

 

Tất nhiên lúc đi có mang theo hai bình r-ượu ngon, một con vịt quay.

 

Nói là đi một lát sẽ về, thời gian nhắn lại là ba giờ bốn mươi lăm phút.

 

Mới trôi qua khoảng hai mươi phút.

 

Sở Dao gấp mảnh giấy lại, sau khi dưỡng tinh thần xong thì thấy tràn đầy năng lượng.

 

Lần này mua rất nhiều đồ từ thủ đô về, trong không gian có giường gỗ chạm khắc, tủ quần áo, bàn ghế, bàn trang điểm, vân vân.

 

Cô nhìn thời gian thấy còn sớm, không vội nấu cơm.

 

Vào không gian sắp xếp lại đồ đạc trước đã.

 

Tuy không có nhà nhưng không gian hiển nhiên là có thể ra vào bất cứ lúc nào, giống như lâu đài di động của Howl vậy, hoàn toàn có thể tạo dựng thành ngôi nhà thứ hai.

 

Bình đựng nước linh tuyền đã đầy rồi, vừa hay đổi bình khác.

 

Hoa quả rau củ bên trong đã chín, dùng ý niệm thu hoạch, tích trữ trong sọt cho tươi.

 

Thứ khó xử lý nhất lúc trước là mít, bây giờ dùng ý niệm điều khiển là có thể tùy ý tách được những múi mít nguyên vẹn, quan trọng là không bị dính tay!

 

Đây đúng là phúc âm cho người lười!

 

Sở Dao lại chọn một quả sầu riêng, dùng ý niệm tách ra, thu được bốn múi cơm sầu riêng căng mọng khổng lồ!

 

Oa oa oa, quả sầu riêng này chắc chắn là đến để báo ân rồi!

 

Trái cây đã đủ, Sở Dao ở trong không gian nửa tiếng, vừa ăn trái cây vừa nhìn đống vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ chất thành núi nhỏ trong không gian, thật là thơm!

 

Ợ~

 

Ợ một cái rõ to, cô hài lòng ra khỏi không gian.

 

17:

 

“Lúc 20 phút, Cố Đình Thâm về nhà.”

 

Sau khi mở cổng sân, anh thấy trước cửa sân chất đống rất nhiều dưa trái rau củ mà dân đảo mang tặng, không khỏi cảm thán địa vị của vợ mình trong lòng dân đảo.

 

“Về rồi à."

 

Sở Dao bốc rất nhiều kẹo cứng đủ loại vào giỏ, dùng d.a.o c.h.ặ.t nửa con vịt quay bỏ vào.

 

Nghĩ một lát cô lại bỏ thêm một gói bánh táo đỏ vào.

 

Đây là món quà cô chuẩn bị cho Tiểu Lục, từ lúc cô mới lên đảo thì thân thiết nhất chính là ba anh em Tiểu Lục.

 

Chưa nói đến việc ngày thường ba anh em chạy việc cho cô, đưa nguyên liệu nấu ăn, chỉ riêng về mặt tình nghĩa mà nói thì cô làm đám cưới xong quay về cũng nên tặng một phần kẹo cưới riêng cho họ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng