“Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.”
Chu Thanh Sơn khẽ nhướng mắt, vẫn thản nhiên đọc tờ báo sáng, hoàn toàn không có ý định đứng dậy mở cửa.
“Đến đây~"
Lưu Thúy Nga buông chiếc giẻ lau xuống, nghe thấy giọng của con gái, trong lòng bà giật thót một cái.
Sao Như Yên lại về rồi?
Trong lòng bà bỗng thấy bất an, gượng cười ra mở cửa——
“Két~"
“Mẹ!"
“Con nhớ mẹ ch-ết mất~"
“Quốc Dân, mau chào đi, đây là mẹ em~"
Chu Như Yên xách một túi hoa quả, vươn tay ôm lấy mẹ mình.
“Mẹ~"
Cố Quốc Dân xách theo thu-ốc l-á và r-ượu, dưới chân là túi hành lý, dáng vẻ đầy bụi đường.
Chào xong, anh ta thầm đ-ánh giá nơi ở của nhà vợ, nhìn thấy bà mẹ vợ đang thắt tạp dề, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Dáng vẻ của một bà nội trợ bình thường thế này, so với một bác sĩ cầm d.a.o mổ trong bệnh viện, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống.
“Hả?"
Lưu Thúy Nga ngẩn người, con gái mình giỏi giang thế sao, nhanh như vậy đã hạ gục được đứa cháu đích tôn nhà họ Cố?
Nhìn qua thì tướng mạo cũng khá đoan chính, nhưng sự bất an trong lòng này là thế nào?
“Mau vào nhà ngồi đi."
Không quản nữa, cứ ổn định con rể trước đã.
“Vâng."
Cố Quốc Dân ngoan ngoãn gật đầu, thầm nghĩ thôi kệ, cứ lấy lòng bố mẹ vợ trước.
Dù vợ anh ta có giấu giếm điều gì, chắc cũng không đến mức quá xa rời thực tế đâu nhỉ.
“Bố, đây là Cố Quốc Dân, chồng mới cưới của con."
Chu Như Yên hăng hái về nhà, đúng là nhà mình vẫn tốt nhất, chỗ nào cũng——
Chuyện gì thế này?
Sao nhà cửa lại bừa bộn thế này?
“Ừm."
Chu Thanh Sơn đặt tờ báo xuống, ngồi thẳng lưng, chăm chú quan sát cậu con rể mới.
Cháu đích tôn nhà họ Cố, nhìn qua thì đúng là có phong thái của quân nhân, nhưng cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì đó.
Cố Quốc Dân đặt chỗ thu-ốc l-á và r-ượu đắt tiền xuống, cung kính cúi chào:
“Bố."
“Ừm."
Chu Thanh Sơn nghĩ đến gia thế của đối phương, thầm nghĩ cũng không nên lên mặt quá, liền ra hiệu cho anh ta ngồi xuống.
“Bà nó này, bà vào bếp nấu bữa trưa thịnh soạn một chút."
“Như Yên, con vào bếp phụ mẹ một tay, để bố và Quốc Dân trò chuyện một lát."
“Vâng."
“Con biết rồi bố."
Hai mẹ con gật đầu, họ cũng có chuyện cần nói với nhau......
Chu Thanh Sơn rót một ly trà đưa qua, thăm dò:
“Quốc Dân à, bố mẹ con sức khỏe thế nào?"
Cố Quốc Dân tưởng bố vợ đang hỏi thăm sức khỏe phụ huynh, liền xốc lại tinh thần đáp:
“Thưa bố, bố mẹ con khỏe mạnh lắm, họ đã mong con kết hôn từ lâu rồi, nhất là mẹ con, bà ấy muốn bế cháu nội lâu rồi."
Chu Thanh Sơn gật đầu, hào môn đại tộc đều như vậy cả.
Đặc biệt là cháu đích tôn, lại là độc đinh của nhà họ Cố, chẳng phải là mong chờ chắt đích tôn ra đời sao?
Tuy nhiên, ông nhìn thấy túi hành lý, thầm nghĩ, chẳng lẽ lần này về là để bàn chuyện tổ chức đám cưới bù, để hai bên gia đình gặp mặt làm quen?
Tất nhiên, chủ đề này ông không nên chủ động nhắc đến.
Thế là, ông chuyển sang chủ đề khác để gợi ý:
“Ừm, lần này về ở lại bao lâu?"
Cố Quốc Dân cảm thấy ông bố vợ này khá có khí chất, nhìn giống như một cán bộ lãnh đạo.
Thời buổi này, trà không phải ai cũng uống nổi.
Động tác pha trà của bố vợ rất thành thục, hơn nữa lúc họ về còn đang thong thả ngồi uống trà, nếu không phải chuẩn bị trước thì chắc chắn là người rất sành trà.
R-ượu, thu-ốc, trà, đường, ở thời điểm này những người dùng được đều có điều kiện không hề tệ.
“Chuyện là thế này thưa bố, tuổi con cũng không còn nhỏ, con định chuyển ngành, hiện đang tìm đơn vị công tác."
“Chuyển ngành?"
Chu Thanh Sơn nhíu mày, chuyện này sao không nghe vợ nhắc tới?
Kiểu danh gia vọng tộc thế này, con cháu chẳng phải nên đi theo con đường quan lộ sao?
Sao tự nhiên lại chuyển ngành?
Chẳng lẽ, con rể đang ngụy trang thân phận?
Ngụy trang thành một người bình thường để thử lòng bố mẹ vợ?
Chắc chắn là vậy rồi, nếu không sao có thể nói dối một cách nghiêm túc như thế được.
“Ừm, con còn trẻ, cơ hội còn nhiều, không cần vội."
Trả lời thế này, chắc con rể cảm động lắm nhỉ?
Lời này lọt vào tai Cố Quốc Dân lại mang hàm ý sâu xa.
Ý của bố vợ là, cơ hội đi cửa sau có đầy, bảo anh ta đừng lo lắng.
Cứ như vậy, hai người “ông nói gà bà nói vịt" nhưng không khí lại khá hòa hợp.
Trong bếp——
Lưu Thúy Nga đóng cửa phòng, thì thầm hỏi con gái về những chuyện xảy ra sau khi xuống nông thôn.
Chu Như Yên có một bụng lời muốn nói, với mẹ đẻ thì còn gì phải giấu giếm.
Từ lúc xuống nông thôn, ăn không đủ no, ngủ không yên giấc, còn bị những thanh niên tri thức cũ bắt nạt, cắt cỏ lợn, dọn phân lợn, làm việc mệt ch-ết đi sống lại vẫn không hết việc.
Cho đến khi bố mẹ lo liệu quan hệ ổn thỏa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đám thanh niên tri thức cũ dưới sự cảnh cáo của đại đội trưởng mới không dám bắt nạt cô nữa.
Điều quan trọng nhất là, ở hòn đảo gần thôn Viễn Sơn, cô lại bắt gặp con nhỏ hèn hạ Sở Dao kia!
Sở Dao không những trở nên xinh đẹp hơn mà còn trở thành “đồng chí Sở nhỏ" được quân dân yêu mến!
“Cái gì?
Sở Dao lại trở thành nhân viên công chức trong khu quân sự!"
Lưu Thúy Nga kinh ngạc há hốc mồm, đ-ánh ch-ết bà cũng không tin được!
Con gái bảo bối của bà xuống nông thôn chịu đủ uất ức, dựa vào đâu mà con nhỏ Sở Dao kia lại sống sung sướng như vậy!
“Mẹ, hơn nữa Sở Dao còn tùy tiện tìm một quân nhân trên đảo kết hôn rồi."
Chu Như Yên hả hê nói, Sở Dao kết hôn với cái người đàn ông trông hung thần ác sát đó chắc chắn không có kết cục tốt đẹp!
Người đàn ông đó nhìn là biết không dễ chọc vào, chắc chắn là loại sẽ bạo hành gia đình, đ-ánh đ-ập vợ con!
“Mặc kệ nó, làm công chức thì đã sao, gả không tốt thì cũng chẳng làm nên trò trống gì."
Lưu Thúy Nga nghe con gái nói vậy, tâm trạng ghen ghét mới dịu đi một chút.
Bà chính là không thích đứa con nuôi đó, chính là không thích!
Nghe thấy con nuôi sống không tốt, gả cho người chẳng ra gì, bà mới thấy thỏa lòng!
