“Nấu cơm, ngồi đợi Cố Đình Thâm về nhà.....”
Khu nhà tập thể quân đội——
Xảy ra chuyện rồi!
Có một cô vợ quân nhân đ-ánh nh-au với bố mẹ chồng và em chồng rồi!
Hiện trường suýt chút nữa thì xảy ra án mạng!
“Đừng đ-ánh nữa, đừng đ-ánh nữa mà!"
“Bố, mẹ, Nhị Hổ, mọi người đang làm cái gì thế hả!"
“Hổ à con về rồi thì tốt, con xem mà phân xử đi, cái đứa con dâu này của con vừa lười vừa ham ăn, đã mấy giờ rồi mà còn không chịu dậy vo gạo nấu cơm nữa!"
“Phải đấy phải đấy, tôi với bố anh tối qua đã không có gì vào bụng rồi, sáng nay vẫn còn đang để bụng đói đây này, cái con đàn bà này lười quá rồi, phải dạy dỗ cho nó một trận mới được!"
“Anh à, anh đừng có mà có vợ rồi là quên luôn cả bố mẹ, em đói bụng thì không sao nhưng cũng không thể để cho bố mẹ nhịn đói được chứ, chị dâu quá đáng quá rồi!"
Gia đình ba người cùng hội cùng thuyền, nhất quyết muốn đ-ánh cho cô con dâu mới này phải tâm phục khẩu phục trước mặt bao nhiêu người.
Nào ngờ hành động như vậy khiến cho các bà vợ quân nhân khác nhìn vào mà cảm thấy khinh bỉ.
Đặc biệt là trước mặt bao nhiêu người mà ba người lại đi bắt nạt một cô vợ quân nhân trông có vẻ yếu ớt, ngay lập tức khơi dậy sự đồng cảm của họ——
Bố mẹ chồng hung dữ, em chồng không biết lý lẽ!
Trán Diệp Uyển Nhi bị va đ-ập chảy m-áu, m-áu nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh, đôi môi không còn một chút huyết sắc nào, trên cánh tay, trên mặt đều là những vết cào cấu và vết bầm tím...
Con người ai cũng có lòng trắc ẩn, thấy ai yếu thế hơn là cán cân sẽ nghiêng về phía người đó ngay.
“Nhà mình ơi, đồ ăn trong nhà tối qua em đều đã làm cho bố mẹ và chú hai ăn cả rồi, chúng mình mới cưới, còn chưa kịp sắm sửa đồ ăn thức uống gì cả, em, em..."
Diệp Uyển Nhi rơi nước mắt, bộ dạng thê t.h.ả.m cộng với lời giải thích này ngay lập tức khiến cho các bà vợ quân nhân xôn xao bàn tán hẳn lên.
Hóa ra là vợ chồng quân nhân mới cưới, hèn chi.
Hai vợ chồng mới cưới mới dọn vào khu nhà tập thể, còn bận rộn động phòng hoa chúc, cộng thêm người đàn ông ăn uống đều ở nhà ăn cả, cùng lắm thì chỉ mang ít bánh màn thầu gì đó về thôi.
Trong nhà làm gì có sẵn nhiều lương thực cơ chứ?
Huống chi đều đã làm cho bố mẹ chồng và em chồng ăn hết rồi, đã đến nước này rồi mà còn bắt nạt người ta như thế nữa!
Nhất thời những ánh mắt sắc lẹm, những ánh mắt khinh miệt đều hướng về phía ba mẹ con nhà kia, à không, là bốn người mới đúng.
Còn có cái tên Chu Hổ này nữa, chuyện gì thế này, vợ mình bị bố mẹ mình với cả thằng em thứ hai bắt nạt mà cũng không biết đứng ra phân xử sao?
Cứ thế mà trố mắt ra nhìn vợ mình bị người ta bắt nạt à?
Chậc chậc, lấy chồng thì tuyệt đối không được lấy cái hạng đàn ông như thế này đâu nhé!
Dù sao cũng là vợ mới cưới, Chu Hổ vẫn còn đang trong cơn hăng hái, nhìn thấy cô vợ xinh đẹp kiều diễm bị đ-ánh thành ra thế này, bộ dạng yếu đuối thật là đáng thương quá đi mất.
Anh ta đưa tay đỡ vợ dậy, quan tâm hỏi:
“Đau lắm không?
Sao em không biết đường mà tránh đi một chút, cứ đứng đó để người ta đ-ánh thế hả."
Chỉ có điều lời này lọt vào tai Diệp Uyển Nhi thì lại cảm thấy vô cùng ch.ói tai.
Cái gì mà đau lắm không chứ?
Đầu cô ta đều đã bị đ-ánh vỡ rồi, bao nhiêu là m-áu thế này mà không nhìn thấy sao?
Hơn nữa bộ cô ta không muốn tránh chắc?
Chẳng phải là do mụ già kia chỉ huy một già một trẻ chặn đứng đường trước lối sau của cô ta rồi đè cô ta xuống đất mà đ-ánh hay sao!
Trên mặt cô ta lại ra vẻ như nhìn thấy cứu tinh, nghẹn ngào khóc lóc kể lể:
“Đau lắm~"
Nói xong thì giả vờ ch.óng mặt hoa mắt, trực tiếp ngất xỉu trong lòng người đàn ông nhà mình.
Lần này thì các bà vợ quân nhân đứng xem xung quanh nổ tung cả lên, đây là bị đ-ánh đến mức có chuyện gì rồi!
“Còn đứng ngây ra đó làm cái gì nữa, mau đưa vợ chú đến phòng y tế đi chứ!"
“Ơ, vâng~"
Chu Hổ lúc này mới phản ứng lại được, bất lực nhìn bố mẹ và em thứ hai một cái, mới tới ngày thứ hai đã gây ra cho anh ta một mớ hỗn độn to đùng thế này rồi......
Chương 81 Thứ anh quan tâm là con người của vợ mình, chứ không phải bí mật nhỏ của cô ấy
Cố Đình Thâm lấy hai món ăn từ nhà ăn về, lúc rời đi thì bị chú Trần gọi lại——
“Đình Thâm này~"
“Cháu xem đây là cái gì."
Thùng nhôm.
Cố Đình Thâm quay người đi tới, nhấc thử một cái, đối với anh thì nó không nặng, chỉ là không biết công dụng của nó đối với vợ là gì thôi.
“Cái thằng ranh này, mới cưới xong là chẳng biết đưa vợ cháu tới nhà chú nhận cửa gì cả, tối mai tới nhà chú ăn cơm nhé."
Trần Ái Quốc vỗ một cái vào vai thằng cháu rể, kết quả là bị hố rồi, nắm đ-ấm đau quá.
“Vâng ạ, tối mai cháu sẽ tới nhà chú ăn ké."
Cố Đình Thâm xách cái thùng nhôm đi, không quên nhắc nhở thêm:
“Chú đừng có mà quên quà gặp mặt cho vợ cháu đấy nhé~"
“Cái thằng ranh này, quá đáng vừa thôi chứ, chẳng phải cháu đã gọi điện thoại cho bố mẹ với cả ông ngoại cháu đòi một lượt rồi hay sao, sao giờ lại còn tính kế lên đầu chú nữa hả?"
Trần Ái Quốc nghe xong cảm thấy có gì đó không ổn ngay, ông cảm thấy tiền riêng của mình sắp không giữ được rồi!
“Quyết định thế nhé, tối mai cháu sẽ đưa vợ tới thăm chú, chào chú ạ."
Cố Đình Thâm dứt khoát rời đi luôn, xe đạp anh đi vẫn là xe mượn của chú Trần.
“Thằng ranh con!"
Tâm trạng tốt của Trần Ái Quốc ngay lập tức bị mây đen che phủ, biết thế đã không tự rước họa vào thân rồi!
Không được, lúc nào rảnh phải gọi điện thoại cho ông anh cả mới được!
“Kính coong~"
Những người mỗi ngày đạp xe ra vào khu quân sự chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, những người này từ chỗ kinh ngạc đến mức rớt cả cằm khi thấy đoàn trưởng Cố thay đổi tính nết sau khi có đối tượng, giờ thì cũng đã dần quen rồi.
Tình yêu ấy mà~
Thật sự có thể biến một khối sắt thép thành một dải lụa mềm mại!
Sau khi Cố Đình Thâm về nhà thì dắt xe đạp vào trong sân.
Đóng cổng viện lại, đặt đồ xuống, rửa tay chuẩn bị ăn cơm.
Mở hộp cơm ra, vợ anh múc cơm cho anh——
“Hôm nay em nấu cơm hơi muộn nên cơm hơi nát một chút."
“Ừm, không sao đâu, anh không kén chọn đâu mà."
Lúc Cố Đình Thâm mới tới đảo Hồ Lô, cơm ở đội cấp dưỡng nấu bị sống anh vẫn cứ ăn vào bụng như thường.
Có một khoảng thời gian đi làm nhiệm vụ bị kẹt ở hòn đảo không người, không chỉ phải đề phòng rắn rết côn trùng độc mà còn phải duy trì thể lực, rễ cây, ngọn cỏ gì đó, thứ gì có thể lót dạ được cho dù có gớm ghiếc, có khó ăn đến mấy thì cũng đều phải ăn cả.
Không ăn ư?
Thì ch-ết đói thôi.
Nói tóm lại là anh thật sự không hề kén chọn, thứ gì có thể lót dạ được thì đều có thể ăn cả.
“Đúng rồi, chú Trần có cho một cái thùng nhôm, em xem xem có dùng được không?"
“Kích thước cũng ổn đấy, những việc còn lại cứ giao cho em, anh không cần phải bận tâm đâu."
Sở Dao nhìn thấy cái thùng nhôm thì vui mừng hớn hở, kế hoạch làm vòi hoa sen của cô sắp được thực hiện rồi!
“Tối mai sau khi tan làm bọn mình sẽ tới nhà chú Trần ăn cơm nhé, chú ấy muốn em nhận cửa một chút."
