Edit & beta: Akiko.
“Xem kìa, có một con quái vật!”
“Người máy thật khổng lồ mà, Lãnh Chúa level 50 sao lại có thanh máu những 40 triệu chứ?”
“Nó khẳng định là con Lãnh Chúa mạnh nhất tôi từng gặp, không biết sau khi g**t ch*t nó thì sẽ tuôn ra đồ tốt gì, chí ít chắc cũng là vật phẩm cấp Tinh Kim đi.”
“Mấy người xem làm sao ấy, rõ ràng là cao đẳng Lãnh Chúa dị loại còn mạnh hơn cao đẳng Lãnh Chúa một bậc, cao đẳng Lãnh Chúa đã tuôn ra vật phẩm cấp Tinh Kim rồi, cao đẳng Lãnh Chúa dị loại đương nhiên sẽ là là cấp Ám Kim đấy.”
“Vật phẩm cấp Ám Kim, trên cả vương quốc Tinh Nguyệt cũng không có vài món mà.”
Lúc bấy giờ rất nhiều người chơi thành Bạch Hà đều tụ tập qua đây, mấy con phố nối với đại sảnh truyền tống tấp nập người chơi, giống như sói đói vồ tới Người Máy Giết Chóc.
Hoàn toàn coi Người Máy Giết Chóc thành boss dã ngoại, có thể dễ dàng đánh giết.
Mà trong đám người chơi đó, lại không có một thành viên Linh Dực, bởi vì Thạch Phong đã sớm hạ lệnh, không cho ai đến, không phải Thạch Phong không có hứng thú với đồ Người Máy Giết Chóc rơi ra, mà chỉ có mình hắn biết được, tới đây chỉ đi chịu chết.
“Hội trưởng Duy Ngã, người của chúng ta tới rồi.”
“Tốt lắm, Người Máy Giết Chóc này thuộc về Ám Tinh chúng ta rồi, mọi người phân tán vị trí đứng, hết thảy chức nghiệp cận chiến đừng tới gần Người Máy Giết Chóc, pháp hệ đánh từ khoảng cách xa nhất, cứ để người khác đi chịu chết đi. Về phần mọi thành viên cận chiến đều đi đánh chết Hắc Viêm, tuyệt đối không để gã chạy thoát.”
Duy Ngã Độc Cuồng dù khiếp sợ dưới sự mạnh mẽ của Người Máy Giết Chóc, đến cả vệ binh không gì địch nổi đều đã chết hết, nhưng quái vật mạnh mẽ như vậy đồng nghĩa với việc thu hoạch sau đó lời vô cùng.
Thời điểm hiện tại Ám Tinh chỉ có mấy ngàn người, nhưng đại quân đã sắp tới nơi rồi, cộng thêm các công hội khác và người chơi tự do ở thành Bạch Hà, tổng số người chơi cuối cùng sẽ vượt hơn hai trăm ngàn người.
Dù mỗi người tạo thành sát thương cưỡng chế với Người Máy Giết Chóc là 1 điểm đi nữa, trong đó hơn phân nửa luồng công kích đều bị né tránh mất, nhưng có con số hai trăm ngàn đặt ở đấy, dù thanh máu 40 triệu cũng không thể căng được bao lâu.
Vả lại vệ binh thành Bạch Hà cũng không phải chỉ có trăm NPC thôi, tiếp sau đó khẳng định sẽ còn càng nhiều vệ binh tới đây, có thể xác định kết cục tử vong của Người Máy Giết Chóc rồi. Đến lúc đó xem ai có thể cướp được đồ rơi xuống thôi.
Cùng lúc đấy các công hội khác cũng bắt đầu hành động.
Đã thấy rõ sự mạnh mẽ của Người Máy Giết Chóc, những thành viên công hội này chỉ bèn công kích từ xa, người còn lại đi vây bắt Thạch Phong, chỉ có những kẻ mới tới không bao lâu, không rõ ràng tình huống mới chen chúc nhau xông lên, lại gần Người Máy Giết Chóc.
“Duy Ngã Độc Cuồng quan tâm mình thật, giờ khắc này còn phái nhiều người như vậy đi vây giết mình.” Thạch Phong đứng ở trên nóc nhà, xem rõ thế cục, “Nếu đã muốn tới, vậy thì mãnh liệt hơn đi.”
Lập tức Thạch Phong liền di chuyển nhanh chóng về phía đại quân Ám Tinh.
Người Máy Giết Chóc dù bị vô số pháp thuật và mũi tên công kích, thế nhưng những pháp thuật và mũi tên ấy hơn phân nửa đều là cưỡng chế 1 điểm sát thương cho Người Máy Giết Chóc, cho nên mục tiêu chủ yếu của Người Máy Giết Chóc vẫn là Thạch Phong.
Bởi vì nhiều người chơi chặn đường, Người Máy Giết Chóc cũng bắt đầu vung kiếm tàn sát.
Mỗi lần vung kiếm răng cưa, đều sẽ có một mảnh người chơi bị g**t ch*t, tình cảnh ấy khiến cho hết thảy người chơi nhìn thấy mà đau lòng.
Có điều cũng vì những người chơi này, mới khiến tốc độ đuổi theo của Người Máy Giết Chóc chậm đi rất nhiều, giúp Thạch Phong ung dung kéo xa khoảng cách đôi bên.
Mắt thấy Thạch Phong sắp tiếp cận rất nhiều thành viên công hội Ám Tinh, thì vẻ mặt đa số thành viên Ám Tinh đều là khinh thường.
“Hắc Viêm não úng rồi, không chạy trối chết ngược hướng với chúng ta thì thôi đi. Vậy mà dám chạy về đây, là muốn chết mau hơn hả?”
“Thế chẳng phải tốt sao, cũng đỡ cho chúng ta mất công đuổi gã.”
Song khi đám thành viên Ám Tinh cười nhạo Thạch Phong chán sống rồi, thì Duy Ngã Độc Cuồng lại ở trong kênh công hội gào rú điên tiết.
“Đám rác rưởi tụi mày, còn không trốn mau cho tao!”
“Tất cả đều rời xa khỏi phạm vi gần người Hắc Viêm, tuyệt đối không để Hắc Viêm tiếp cận được các người.”
Người Ám Tinh căn bản chẳng hiểu mô tê, trước đó còn nói bọn họ đi vây giết, giờ lại muốn bọn họ bỏ chạy.
Nhưng lời nhắc nhở của Duy Ngã Độc Cuồng không có tí tác dụng, vì Thạch Phong đã vọt tới bên người đám thành viên Ám Tinh rồi, mà một kiếm của Người Máy Giết Chóc theo sát đó chém xuống.
Thạch Phong dùng Vô Thanh Bộ, vọt tới bên cạnh một người chơi cách đó 20m, né tránh kiếm tử vong của Người Máy Giết Chóc.
Sau khi liên tiếp né được mấy lần, hơn một nghìn thành viên tinh anh Ám Tinh dùng để vây bắt Thạch Phong đã chết khoảng chín mươi phần trăm, chỉ còn lại một vài thành viên đờ ra chưa tỉnh hồn.
Duy Ngã Độc Cuồng tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Hơn một ngàn thành viên lại chết vô ích như vậy.
Hơn hết Duy Ngã Độc Cuồng rất khó hiểu, vì sao Người Máy Giết Chóc vẫn cứ đuổi theo Thạch Phong không bỏ. Đến cùng thì Thạch Phong đã làm cái gì chứ, chỉ dựa vào pháp hệ đi công kích Thạch Phong di chuyển với tốc độ cao hoàn toàn không có khả năng, thế nhưng chức nghiệp cận chiến nếu bị Thạch Phong gần người sẽ bị Người Máy Giết Chóc công kích g**t ch*t, nếu như cừu hận của Người Máy Giết Chóc không dời đi, Thạch Phong khác nào một quả lựu đạn đâu.
Nhưng mà Duy Ngã Độc Cuồng lại không ngăn cản được hành động Thạch Phong.
Ám Tinh của bọn chúng nhiều người như thế, lại chẳng có ai có thể cầm chân Thạch Phong, nếu như có một người giữ chân Thạch Phong một vài giây thôi, thì Thạch Phong đã sớm chết rồi.
Lúc này Duy Ngã Độc Cuồng mới ý thức được cao thủ đỉnh cấp quan trọng nhường nào với một công hội.
Dù cho gã sở hữu hàng ngàn binh lính, thế nhưng tác dụng phát huy trong cuộc chiến như thế này kém một cao thủ đứng đầu nhiều lắm.
“Đáng chết, đáng chết, Hắc Viêm mày sẽ chết không được tử tế!” Duy Ngã Độc Cuồng nhìn theo từng thành viên Ám Tinh bị lan tới mà chết, tức giận mắng to, giống như một mụ đàn bà chanh chua chửi đổng ngoài chợ, khiến mọi người kinh ngạc há hốc mồm.
Đường đường là hội trưởng Ám Tinh, thế mà lại thể hiện mặt xấu ra ngoài, có thể nghĩ sự vô lực và điên tiết của Duy Ngã Độc Cuồng hiện tại lớn cỡ nào.
Về phần những hội trưởng công hội khác thấy màn này, không ai cười nhạo cả, ngược lại trầm mặt như trời sập đến nơi.
Bọn họ đâu khác gì cột chung với Ám Tinh trên một chiếc thuyền, lúc này Thạch Phong trả thù Ám Tinh thế kia, chờ lát nữa tự nhiên sẽ tới phiên đầu bọn họ, nên họ sao có thể vui vẻ cho được.
“Bằng không thì chúng ta nhận sai với hội trưởng Hắc Viêm đi?”
“Đùa gì thế, chúng ta có nhiều công hội như thế lại cúi đầu trước Linh Dực, về sau còn lăn lộn thế nào ở thành Bạch Hà nữa?”
“Nhưng mà không nhận sai, anh ta quay đầu xử chúng ta thì làm sao giờ?”
“…”
“Đợi xem đã nào, chờ khi có vệ binh chạy đến, khi vệ binh đối phó Người Máy Giết Chóc, thì chúng ta có thể liên hợp g**t ch*t Hắc Viêm. Chúng ta có nhiều người thế này, dù Hắc Viêm lợi hại hơn nữa, có thể chống được bao lâu cơ chứ? Chỉ cần Hắc Viêm chết đi, Linh Dực sẽ bị đánh về đáy vực, không có khả năng trở thành bá chú, đến lúc đó chúng ta mới có thể quật khởi.”
Thấy mấy trăm vệ binh đã ngăn cản Người Máy Giết Chóc, hội trưởng mỗi hội đều suy ngẫm rồi đồng tình với ý kiến trên, Hắc Viêm chết đi là đả kích nặng nề với danh tiếng của Linh Dực, những công hội bất nhập lưu như bọn họ muốn có cơ hội quật khởi, thì phải không cho bất kì công hội nào chiếm ưu thế tuyệt đối, hiện tại Linh Dực như mặt trời ban trưa, nếu cứ để Linh Dực phát triển tiếp, bọn họ không còn một cơ hội nhỏ nhoi nào nữa rồi.
Vì vậy các công hội để cho tất cả thành viên của mình toàn lực vây giết Hắc Viêm.
Thạch Phong nhìn thấy vệ binh xung phong liều chết với Người Máy Giết Chóc và hành động của các công hội, mày khẽ nhíu lại, thầm nghĩ không ổn, xoay người chạy về phía Người Máy Giết Chóc, không hề nhắm tới đám người thuộc các công hội nữa.
Không cần bao lâu thời gian, mọi thành viên của các công hội đã bao bọc Người Máy Giết Chóc và Thạch Phong, những thành viên công hội này rất thông minh, không hề chen nhau lên, mà để công kích tầm xa, từng chút một rút gọn vòng vây, làm cho Thạch Phong không còn đường lui nữa.
Mắt thấy Thạch Phong sắp đi tới phạm vi 30m tính từ trung tâm Người Máy Giết Chóc.
Lượng máu của Người Máy Giết Chóc đã rơi xuống mức 80%, chợt sáng ngời hai mắt, con ngươi đỏ loé sáng, hai tay nắm chặt đại kiếm răng cưa, dùng sức đâm vào mặt đất.
Thạch Phong tự nhiên thấy rõ Người Máy Giết Chóc muốn làm gì.
Chiêu này chính là đại chiêu Lĩnh Vực Gió Lốc của Người Máy Giết Chóc, phạm vi bao trùm hơn 100m, ngay cả hộ vệ bậc một level 50 vừa dính phải liền chết, lúc đó nếu không phải dùng Ngự Phong Phi Hành, tốc độ tăng vọt né tránh, thì hậu quả khó mà lường được.
Thạch Phong chợt nở nụ cười, xoay Chiếc Nhẫn Thất Diệu đổi sang Khâu Huyễn, mở Huyễn Giới.
