Nghe thấy lời nói của Thủy Sắc Tường Vi, Thạch Phong cười bất đắc dĩ.
Kỳ thật việc để công hội Linh Dực ôm đồm trăm người đứng đầu bảng xếp hạng đẳng cấp, chuyện ấy quá dễ dàng để Thạch Phong làm được, có điều trước kia không làm vậy vì không muốn bị chú ý quá nhiều, trở thành địch của toàn dân.
Dù sao công hội Linh Dực chỉ là một cái hội nhỏ nhoi, để một hội nhỏ cưỡi trên đầu tất cả công hội khác, e cả đám công hội ở thành Bạch Hà sẽ lập tức hợp nhau tấn công.
Nhưng giờ công hội Linh Dực đã không còn là một công hội nhỏ yếu ớt nữa rồi, dù lên bảng, công hội khác thấy được cũng chỉ thán phục, sẽ không xuất hiện cảm giác không phục hay không cam lòng.
Cho nên Thạch Phong không lên tiếng phản đối.
Bảng xếp hạng đẳng cấp là vinh quang duy nhất trong lòng Duy Ngã Độc Cuồng, cho dù phải bỏ đánh thông Tam đại bản vì đã đến hạn mức đẳng cấp cao nhất để vào phó bản là level 20, cũng phải giữ vững vị trí một trong top 10 bảng xếp hạng đẳng cấp, đủ thấy được Duy Ngã Độc Cuồng cố chấp với bảng xếp hạng này đến cỡ nào.
Mà Bạch Khinh Tuyết lại khác, Bạch Khinh Tuyết vì muốn bắt được lần đầu đánh thông Tam đại bản, vẫn luôn cố định đẳng cấp của mình tại level 20 99.99%, căn bản không quan tâm bảng xếp hạng gì đấy.
Dù sao cái biệt hiệu nữ thần Băng Tuyết không phải đến từ đẳng cấp, mà là thực lực.
Tuy nhiên Duy Ngã Độc Cuồng không phải, sự nổi tiếng của gã bắt nguồn và gói gọn trong bảng xếp hạng đẳng cấp đấy, cho nên gã mới chịu trăm ngàn gian khó giữ vị trí trong top 10, để xây chắc địa vị bản thân.
Duy Ngã Độc Cuồng dù bị Thạch Phong đánh chết một lần, đẳng cấp cũng đã hạ xuống một level, có điều Duy Ngã Độc Cuồng khôi phục level cũ nhanh bất bình thường. Gã có rất nhiều đoàn đội giúp thăng cấp mà, nên giờ đã lại khôi phục được level 21, nhưng so thanh kinh nghiệm sắp tiếp cận level 22 xưa cũ còn cách rất nhiều đó.
Ngay khi đám Thủy Sắc Tường Vi giết Hội Huyết Thủ thăng cấp nhanh chóng, thì nữ mục sư Tuyết Nhạn cũng đã tới sống lại Tuyệt Thiên.
Lúc này Tuyệt Thiên trông rất chán nản, trang bị trên người rớt hơn phân nửa, đã thế đẳng cấp cũng rớt xuống level 16, tính ra chỉ cao hơn người chơi bình thường chút đỉnh, chẳng có tí khí thế hung hăng nào như trước cả.
“Trận cá cược này tôi thắng. Cậu không có ý kiến gì nhỉ?” Thạch Phong nhìn Tuyệt Thiên treo vẻ mặt không vui, nhẹ giọng hỏi.
Tuyệt Thiên rất khó chịu ngẩng đầu liếc nhìn Thạch Phong, lập tức quay phắt đầu sang chỗ khác. Coi như là chấp nhận lời Thạch Phong nói.
“Ha ha, có người thua còn không phục. Thực là chẳng đàn ông tí gì cả.” Tuyết Nhạn cũng đoán được đầu đuôi ít nhiều, hơi ghét bỏ nói.
Tuyệt Thiên vừa nghe xong, sắc mặt càng tái đi, như thế nào thì gã cũng là thích khách đứng hàng đầu, dù không nổi tiếng, nhưng cũng là người đàn ông giữ lời nói một không hai, bị một cô gái châm chọc thế kia, làm sao trong lòng thoải mái cho được. Nên Tuyệt Thiên không muốn mở miệng cũng buộc phải đáp lại: “Là tôi… thua, nói đi, anh muốn tôi làm gì?”
“Thái độ của anh sao kì cục thế? Rõ ràng đã thua rồi, còn tỏ ra tủi thân giống chịu tổn thương dữ dội lắm, cứ như thể hội trưởng bọn này bắt nạt anh là thế nào.” Tuyết Nhạn lại nói.
“Cô…”
Sắc mặt Tuyệt Thiên lúc đen lúc trắng, thiếu chút nữa gã muốn tức hộc máu, Tuyệt Thiên đường đường là một sát thủ, có lúc nào bị người ta nhục nhã như vậy, nhưng giờ gã chỉ có đành chịu. Thạch Phong đang đứng ở một bên kìa, gã trước khi chết còn không phải đối thủ của Thạch Phong, hiện tại chết một lần rồi, nhiều vũ khí trang bị đã không còn, đẳng cấp cũng rớt xuống level 16, càng không khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Thạch Phong được.
Bấy giờ Thạch Phong mới mở miệng nói: “Thôi Tuyết Nhạn, dù sao Tuyệt Thiên chính là cao thủ thích khách hàng đầu, cô nói người ta thế, tính tình cao ngạo lắm, kiểu gì cũng phải để người ta còn chút mặt mũi chứ.”
“Dạ.” Tuyết Nhạn gật đầu cười.
Tuyệt Thiên cảm giác mắt mình tối sầm suýt tức đến xỉu.
Nhìn nét mặt đen thui y chang Bao Thanh Thiên của Tuyệt Thiên, Thạch Phong khẽ cười: “Cậu đã thừa nhận, thì tôi đây cũng nhân tiện nói luôn. Chuyện muốn cậu làm không khó, là đưa tôi tất cả tin tức về Minh Phủ trong Thần Vực là được.”
“Anh điên rồi. Là Minh Phủ đấy, tôi nếu cho anh, để Minh Phủ biết được tôi tiết lộ tin tức về Minh Phủ ra ngoài, nhất định sẽ chẳng để tôi yên đâu.” Tuyệt Thiên thật không ngờ mục tiêu của Thạch Phong ngay từ đầu thế mà là cái này.
“Ồ, không nghĩ tới cậu có thật.” Thạch Phong hơi kinh ngạc, lời hắn vừa nói chỉ là nói chơi, dù sao Tuyệt Thiên chỉ là thành viên vòng ngoài, sao có thể có được tất cả tư liệu về Minh Phủ, người có thể tiếp xúc đến tối thiểu phải là tầng quản lý trong Minh Phủ mới được.
Tuyệt Thiên lập tức sững người, sau đó tức tối quát: “Hắc Viêm, mày cũng dám lừa tao!”
Tuyệt Thiên vẫn muốn tiến vào tầng quản lý nòng cốt của Minh Phủ, cho nên thu thập rất nhiều tư liệu về Minh Phủ, như vậy mới dễ dàng trèo lên trên, sau khi gã trở thành thành viên vòng ngoài, thông qua sự giới thiệu từ Nam Lang quen được Phong Hiên Dương, Phong Hiên Dương thấy kỹ thuật của gã khá tốt, liền giữ làm người phe mình, giúp gã chiếm được một vị trí dự bị cho Minh Thần Vệ, vì vậy gã thông qua tư cách là một trong Minh Thần Vệ, nắm giữ không ít tư liệu về Minh Phủ trong Thần Vực.
Thế nhưng giờ gã vậy mà bị Thạch Phong chơi một vố.
“Cậu đã có sẵn, vậy thì giao hết cho tôi đi.” Thạch Phong cực kì hứng thú tình cảnh của Minh Phủ trong Thần Vực, dù sao hắn đã chọc Phong Hiên Dương của Minh Phủ rồi, ai biết Minh Phủ còn có thể làm gì sau này nữa không. Không tìm hiểu chi tiết kẻ địch, nên Thạch Phong cũng không hành động gì, nhưng khi đã biết được tình hình nội bộ Minh Phủ, thì sẽ khác đấy.
Biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu hắn không có ưu thế được trọng sinh, sớm đã bị công hội Ám Tinh do Minh Phủ nắm trong tay tiêu diệt rồi, cho nên Thạch Phong không thể không sầu não phòng ngừa khả năng các rắc rối xuất hiện.
Ai ngờ đâu niềm vui tới nhanh như vậy.
Vốn Thạch Phong chỉ muốn làm khó Tuyệt Thiên chút, sau đó đổi một điều kiện khác, để Tuyệt Thiên làm gián điệp báo cáo hành động của Minh Phủ trong khu vực thành Bạch Hà cho hắn, hiện tại có biện pháp càng thêm triệt để hơn, dễ dàng có thể nắm giữ toàn bộ tin tức của Minh Phủ trong Thần Vực rồi.
“Không được, chuyện này tuyệt đối không được, Minh Phủ đáng sợ vượt xa tưởng tượng của anh nhiều, anh căn bản không biết anh đối mặt với thứ gì, anh đổi yêu cầu khác đi. Cái này không riêng gì có lợi cho tôi, mà cũng lợi cho kẻ không biết gì như anh. Làm chi kiếm thêm chuyện phiền não cho mình.” Tuyệt Thiên rất kiên quyết từ chối.
“Hóa ra cao thủ đứng đầu cũng sẽ nuốt lời mà, xem ra tôi thực đã nhìn lầm người.” Thạch Phong thở dài một tiếng.
“Hội trưởng, em thấy gã là kẻ hèn chỉ biết nuốt lời, tội gì nói nhiều với gã, chúng ta dứt khoát giết gã đi, giết một lần sống lại một lần, thẳng đến khi giết gã về level 0, xem từ nay về sau gã còn lăn lộn ở Minh Phủ thế nào được nữa.” Tuyết Nhạn cười hì hì vừa nhìn Tuyệt Thiên vừa đề nghị.
“Cô!” Tuyệt Thiên quả thật bị lời nói của Tuyết Nhạn dọa một phen rồi.
Sống lại một lần giết một lần, cô gái này thật sự là Mục Sư à? Xác định không phải ác ma đội lốt người chứ?
“Tuyết Nhạn, sao cô nói vậy được, con gái phải nhân từ chút, chuyện sống lại một lần giết một lần quá tàn nhẫn rồi, lỡ may làm người ta sợ thì sao bây giờ.” Thạch Phong giả vờ răn dạy: “Chúng ta cùng lắm đem video mới quay lại chuyện đánh cược và cuộc đối thoại vừa rồi công bố lên diễn đàn, để ai ai cũng biết là đủ.”
“Hội trưởng, vẫn là anh nghĩ chuẩn!” Tuyết Nhạn vỗ tay khen ngợi.
Chỉ cần video đánh cuộc lẫn đối thoại truyền lên diễn đàn, Tuyệt Thiên thua còn nuốt lời chưa tính, tổ chức ngầm là Minh Phủ sẽ nổi lên trước mặt mọi người, dù Tuyệt Thiên không nói gì hết, cũng coi là bán rẻ Minh Phủ rồi, không chỉ Tuyệt Thiên vứt sạch mặt mũi, mà ngay cả Minh Phủ cũng sẽ không bỏ qua gã.
“Hắc Viêm!” Tuyệt Thiên nổi giận xuất hiện ngọn lửa bập bùng trong mắt, hận không thể nuốt sống tên ác ma đang mỉm cười trước mặt.
“Vẫn mau giao ra đây đi.” Thạch Phong cười nhạt, tay giữ đoạn video đã ghép xong chuẩn bị đăng bài, “Tất cả đường lui đều đã bị tôi chặn kín.”
“Cậu không có lựa chọn.”
