Chương 319: Kẻ Điều Khiển Gió.
Sau khi Thạch Phong tiếp nhận nhiệm vụ thảo phạt 1☆ cho công hội, liền dẫn theo mọi người chạy tới thánh điện Bình Minh.
Thánh điện Bình Minh là địa phương các chức nghiệp trị liệu thích tới nhất.
Bởi vì tại nơi này, Mục Sư, Thần Dụ Giả, Druid cũng có thể nhận được nhiệm vụ học được các loại kỹ năng cao cấp, thông qua việc hoàn thành những nhiệm vụ này, có thể học tập kỹ năng càng cao cấp hơn nữa.
"Hội trưởng, chúng ta tới đây làm gì?" Thủy Sắc Tường Vi có chút khó hiểu.
"Tìm giúp đỡ." Thạch Phong mỉm cười, cũng không nói thêm.
Tiến vào đại sảnh thánh điện Bình Minh, khắp nơi đều là NPC canh gác tinh anh level 180, mà dưới tượng nữ thần ở trung tâm có một Thần Quan level 200 đứng đó.
Thần Quan là chức nghiệp bậc hai của Thần Dụ Giả, Thần Quan level 200 đối với đám Thạch Phong bây giờ thì chỉ biết nhìn lên hâm mộ, song Thần Quan mặc áo đỏ nọ khi nhìn thấy Thạch Phong đi tới lại chủ động nghênh đón.
"Xin chào ngài Tử tước." Thần Quan nọ chủ động chào hỏi lấy lòng.
"Thưa Thần Quan, xin chào, tôi muốn mua sắm một chút Nước Sinh Mệnh, không biết nơi ngài có không?" Thạch Phong nhẹ giọng hỏi.
Nước Sinh Mệnh là nước suối lấy từ trong dòng suối Vĩnh Sinh, có thể nói là thánh dược chữa thương đứng hàng đầu trong toàn bộ Thần Vực, bất luận thương thế nào đều có thể khôi phục trong nháy mắt, thậm chí có thể làm tay cụt mọc lại, nhưng vô cùng trân quý, đối với do làm trọng yếu.
Thánh điện Bình Minh vẫn luôn thờ phụng nữ thần Eos [1], mà dòng suối Vĩnh Sinh chính là thứ được nữ thần Eos ban riêng cho mỗi thánh điện Bình Minh.
Cả Thần Vực chỉ có mình thánh điện Bình Minh mới có thể lấy được Nước Sinh Mệnh.
"Ngài Tử tước, Nước Sinh Mệnh phi thường quý giá, là nữ thần Eos ban ân cho nhân loại chúng ta, mỗi một giọt đều là chí bảo, không phải Thần Quan nhỏ bé như tôi có thể tùy tiện cho người khác, kính xin ngài tử tước thứ lỗi." Thần Quan áo đỏ nọ có vẻ hơi nổi giận, nhưng địa vị tử tước thành Bạch Hà vẫn tương đối cao, nên có chút tức giận, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nếu ổi thành người chơi khác, chỉ sợ đã đánh bay khỏi đại điện rồi.
Thạch Phong tự nhiên biết rõ điều đó.
Tuy nhiên hắn đã sớm đoán được thân phận tử tước căn bản không dùng được, nhưng khi bị từ chối dứt khoát thế này vẫn còn thấy hơi đả kích.
"Chẳng lẽ thân phận này cũng không được?" Thạch Phong lập tức vận dụng Dấu Chỉ Thần Thánh, nhìn về phía nữ Thần Quan nọ.
Trong đôi mắt của Thạch Phong lập lòe những vì sao vàng óng, phát ra uy thế kh*ng b*, ngay cả nữ Thần quan kia còn cảm nhận được sự run sợ đến từ sâu trong linh hồn.
"Ngài là..." Nữ Thần Quan nọ là người quản lý thánh điện Bình Minh, tự nhiên có khá nhiều chuyện đều biết được.
Dấu Chỉ Thần Thánh được coi là biểu tượng tối cao của điện Chiến Thần, bao gồm màu bạc, màu vàng, màu tím, người có thể khống chế Dấu Chỉ Thần Thánh màu hoàng kim, tuyệt đối là nhân vật quan trọng trong điện Chiến Thần.
"Chẳng lẽ thế còn không được?" Thạch Phong cũng không chắc chắn.
Muốn tại mua Nước Sinh Mệnh ở thánh điện Bình Minh, yêu cầu thân phận đủ cao trong cả nhân tộc, cao đến trình độ cụ thể nào, Thạch Phong cũng không rõ ràng lắm, bất quá kẻ quản lý một thành như Wiseman khẳng định có thể mua được.
Thạch Phong hiện tại cũng không phải chủ thành, nếu muốn mua cũng chỉ có thể dùng thân phận bên ngoài của hắn, cho nên tới thử một lần, nếu như không được, cũng chỉ có thể đi tìm người khác giúp rồi. Chờ sau này thân phận địa vị đã đủ thì lại tới nơi này mua sắm Nước Sinh Mệnh.
Thần Quan áo đỏ nọ giãy giụa tâm lý một hồi, rốt cục mở miệng nói: "Thân phận của điện hạ tôn quý, đúng thật có thể mua sắm một giọt."
"Tốt quá. Tôi muốn rồi." Vẻ mặt Thạch Phong hơi kích động.
Bất quá mọi người sau lưng Thạch Phong lại rất kinh ngạc, không phải là một giọt Nước Sinh Mệnh thôi ư, vậy mà hội trưởng xưa nay tỉnh táo vô cùng đều thấy kích động, chẳng lẽ giọt Nước Sinh Mệnh là vật phẩm cấp Sử Thi sao.
"Xin mời trả 300 kim." Thần Quan nọ rất cẩn thận lấy ra một bình thuỷ tinh nhỏ từ trong túi, bên trong chiếc bình ấy chức một giọt chất lỏng màu xanh đậm.
Thủy Sắc Tường Vi nghe thấy mua Nước Sinh Mệnh cần những 300 kim, cũng giật mình khiếp sợ, còn những người khác đều ngây ngẩn cả người.
Thế mà Thạch Phong cũng không hề cảm thấy kinh ngạc gì cả, ngược lại rất vui vẻ lấy ra 300 kim, vội vàng giao cho Thần Quan, hệt như mình đã kiếm hời một vố to.
Thủy Sắc Tường Vi vốn đang không biết nói gì với cái giá 300 kim, cái giá tiền này không có một công hội nào chi trả nổi. Nhưng khi nhìn thấy Thạch Phong trực tiếp lấy ra 300 kim, không hề máy mắt một cái... dù Thủy Sắc Tường Vi đã sớm biết Thạch Phong rất có tiền, nhưng tuyệt đối không ngờ đến giàu đến tình trạng làm người ta giận sôi lên.
"Khó trách hội trưởng trước đó nói 30 kim rất rẻ..." Tuyết Nhạn rốt cuộc hiểu rõ lời Thạch Phong nói.
30 kim so sánh với 300 kim đúng là không coi vào đâu.
300 kim đã có thể thoải mái võ trang một đoàn tinh anh trăm người, hơn nữa đều dùng trang bị cấp Huyền Thiết đấy."Anh ta rối cuộc giấu bao nhiêu điều, đến c*̀ng công hội Linh Dực còn bao nhiêu chuyện mình không biết?" Thủy Sắc Tường Vi chuyển ánh mắt sang phía Thạch Phong, trong lòng cảm thấy thật phức tạp.
Nếu như để cho Duy Ngã Độc Cuồng c*̉a Ám Tinh biết được việc này, đoán chừng sẽ hối hận mình đi đối địch Linh Dực quá.
Chiến tranh giữa hai công hội là đánh bằng tiền đấy.
Ám Tinh vẫn luôn tự hào khả năng tài chính kia, căn bản không đáng giá nhắc tới trước mặt Thạch Phong.
Có điều Thủy Sắc Tường Vi không biết là, nếu Ám Tinh thực sự diệt sạch đoàn chủ lực Linh Dực, Thạch Phong c*̃ng rất khó chịu, trong tay Hắc Tử cầm pháp trượng cấp Sử Thi, những người khác thì đều cầm trang bị cấp Ám Kim tốt cực kì, nếu như bị Ám Tinh đoạt hết, hậu quả không thể tưởng tượng.
Thạch Phong sau khi mua được Nước Sinh Mệnh, lập tức chạy tới trước một ngôi nhà đơn sơ tại khu bình dân trong thành Bạch Hà.
Ở trong căn nhà nọ có một người đàn ông nghèo túng c*̣t một tay, người đàn ông nọ mất đi cánh tay bởi vì một trận chiến khốc liệt với ác ma, từ một Kiếm Sư bậc hai có thực lực rất mạnh biến thành một người dân tầm thường.
Người đàn ông ấy tên là Kate, dù khi chưa mất đi một cánh tay, Kate c*̃ng không có tiếng tăm gì trong toàn bộ vương quốc Tinh Nguyệt, chỉ là một Kiếm Sư dễ dàng bắt gặp đầy đường.
Lý do Thạch Phong tìm tới ông ta, chủ yếu là vì tiềm lực c*̉a Kate.
Bởi vì sau khi Thần Vực vận hành được năm năm, Kate đã có một cái danh hiệu khác.
Kẻ Điều Khiển Gió!
Không một ai tưởng tượng nổi, ông chú bình dân sinh hoạt tại thành Bạch Hà bị c*̣t một tay, sau khi trở thành hộ vệ trực thuộc c*̉a một người chơi thì có thể trưởng thành nên một Kiếm Thánh bậc năm, càng làm cho người ta khó tin được chính là chủ nhân c*̉a Kẻ Điều Khiển Gió này chỉ là một người chơi tự do có kỹ thuật không được tốt lắm, mà người chơi tự do nọ còn là người chơi chức nghiệp sinh hoạt là chính.
Bởi vì có Kiếm Thánh bậc năm này bên người, không có ai dám chọc người chơi tự do có kỹ thuật không tốt kia, cho dù công hội nhất lưu thời điểm ấy c*̃ng không.
Vì thế rất nhiều công hội nhất lưu và công hội siêu cấp đều ra giá trên trời mời chào người nọ, đã thế giá còn cao hơn cao thủ bậc năm đứng đầu khá nhiều.
Bởi vì khác với người chơi, NPC mạnh hơn người chơi c*̀ng một bậc, huống hồ còn là NPC lên Kiếm Thánh bậc năm, thực lực vượt qua các người chơi bậc năm khác. Dựa theo đẳng cấp, thì có danh xưng Kiếm Thánh xem như đang là bậc 5.5, chỉ có người chơi bậc sáu đã tới Thần mới có thể đánh bại Kẻ Điều Khiển Gió này dễ dàng.
"Chào ngài tử tước, không biết ngài tìm tôi có chuyện gì?" Kate nhìn thấy Thạch Phong đi vào trong nhà mình, liền mở miệng hỏi đúng mực, dù thân phận thấp, đã biến thành người tàn tật, thế nhưng hoàn toàn khác với thái độ c*̉a Thần Quan áo đỏ ở thánh điện Bình Minh.
—————-
[1] Theo thần thoại Hy Lạp, nữ thần bình minh Eos (tiếng Hy Lạp: Ἠώς hoặc Ἕως) là con gái của hai vị thần Titan Hyperion-Thần của sự quan sát và nữ thần Theia. Cô còn là em gái của nam thần mặt trời Helios và nữ thần Mặt Trăng Selene.
Truyền thuyết nói rằng công việc hàng ngày của Eos là rời khỏi nhà của cô ở rìa đại dương vào mỗi buổi sáng để đánh thức anh trai Helios. Sau đó nữ thần sẽ mở cánh cổng thiên đường để thần Helios có thể đánh cỗ xe ngựa mặt trời của ông bay ngang qua bầu trời mỗi ngày.
-------------
Kate: "Ngài đọc thử tên tôi xem, đọc đúng tôi liền theo ngài."
Thạch Phong chần chừ: "/Kai-từa/?" (Bản tiếng Trung đúng là phiên âm thế này =))) [kǎitè]
Kate: "....."
Akiko chạy vào: "/Kết-t/~ Theo ta đi, ta không ngại nuôi đại thúc đâu~"
Thạch Phong vội vàng móc túi: "Khoan, tôi có Nước Sinh Mệnh!"
Kate (liếc qua liếc lại giữa hai người, rốt cuộc dịch bước về phía Thạch Phong).
"....." Akiko ngồi góc tường vẽ vòng tròn.
