Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Chương 314: Cao thủ chân chính.




Mắt thấy Thạch Phong không tiếng động rơi xuống đất, khoảng cách với Duy Ngã Độc Cuồng còn 20 mét.

Từng luồng trị liệu Thánh Quang rơi vào trên người Duy Ngã Độc Cuồng.

Duy Ngã Độc Cuồng là cao thủ xếp hạng thứ mười trên bảng đẳng cấp thành Bạch Hà, là MT đứng đầu c*̉a cả thành Bạch Hà, tuy chỉ có level 21, nhưng lượng máu cao tới 3700 điểm, c*̃ng không thua Khả Nhạc bao nhiêu, thường thì các loại chức nghiệp có sát thương vật lý như thích khách, cuồng chiến sĩ, kiếm sĩ, du hiệp thì muốn đánh chết Duy Ngã Độc Cuồng phòng cao máu dày rất tốn công tốn sức, chưa nói chi đến rất nhiều trị liệu còn ở phía sau.

Hơn nữa ở trước người Duy Ngã Độc Cuồng, còn có một vị đại cao thủ Minh Sát.

U Lan rất là khó hiểu đối với hành động ngu xuẩn c*̉a Thạch Phong.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Minh Sát nhìn Thạch Phong xông thẳng trực diện, liền nâng đại kiếm Toái Cốt lên bổ tới, đại kiếm Toái Cốt to lớn vô c*̀ng, nhưng Minh Sát vung nó ra với góc độ rất xảo diệu, chỉ thế thôi đã phong kín con đường đi tới c*̉a Thạch Phong.

Lúc này các thành viên Ám Tinh chức nghiệp cận chiến c*̃ng xông về Thạch Phong, muốn đem chặt Thạch Phong thành thịt vụn.

Mà các chức nghiệp pháp hệ cách đó không xa cũng nhao nhao bắt đầu thi pháp, chỉ cần Thạch Phong bị Minh Sát ngăn cản bước chân một lát thôi, thì Thạch Phong sẽ phải đối mặt với mấy trăm pháp thuật oanh tạc, dù là Thủ Hộ Kỵ Sĩ Khả Nhạc cũng đi đời nhà ma, nói chi đến Kiếm Sĩ như Thạch Phong rồi.

Nhưng mà Thạch Phong giống như không nhìn thấy những thứ khác, vẫn xông thẳng đến, không hề có ý dừng bước lại.

Mắt tháy Minh Sát c*̃ng giết tới, đại kiếm sắp sửa rơi lên trên người Thạch Phong.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc nọ, Thạch Phong đột nhiên biến mất, đại kiếm Toái Cốt c*̉a Minh Sát chém hụt, làm một luồng gió mạnh thổi lên cuồn cuộn.

Mà hết thảy nguyên tố sư, chú thuật sư, triệu hoán sư đang làm phép ở xa xa muốn công kích Thạch Phong đều mất đi mục tiêu, thi pháp bị chặt đứt.

“Người đâu?”

Minh Sát phát hiện trước mắt không còn bóng người Thạch Phong, không khỏi quan sát bốn phía xung quanh, bất chợt Minh Sát phát hiện sau lưng truyền đến cảm giác lạnh cả người. Chờ khi quay đầu nhìn lại, Thạch Phong đã xuất hiện ở sau lưng Duy Ngã Độc Cuồng, chẳng khác gì u linh cả. Im hơi lặng tiếng, nếu không phải hắn ta có trực giác nhạy cảm thì không thể nào phát hiện được Thạch Phong.

Thạch Phong dùng Vô Thanh Bộ ra sau lưng Duy Ngã Độc Cuồng, ngay lập tức liền mở ra Thời Gian Tuyệt Đối, phạm vi lấy hắn làm trung bán kính 50 m, tất cả mọi người đều không thể sử dụng kỹ năng và đạo c*̣, sau đó vung Thâm Uyên Giả lên, sử dụng Thâm Uyên Thúc Phược.

Mà Duy Ngã Độc Cuồng mới cảm thấy sau mình có luồng gió lạnh, chờ khi Thạch Phong vung Thâm Uyên Giả lên mới biết có người ở sau lưng, vội vàng muốn phóng người nhảy về phía trước để né, vì bảo hiểm, Duy Ngã Độc Cuồng còn muốn mở ra Chúc Phúc Bảo Hộ.

Song có điều tốc độ Thạch Phong quá nhanh, Thời Gian Tuyệt Đối và Thâm Uyên Thúc Phược gần như c*̀ng dùng một lúc, cho nên Duy Ngã Độc Cuồng không dùng được Chúc Phúc Bảo Hộ, trong lòng lo lắng như lửa thiêu, thì đã bị chín xiềng xích trói chặt không thể động đậy.

Mà nhóm trị liệu ở xa xa c*̃ng chỉ có thể giúp đỡ Duy Ngã Độc Cuồng theo mặt tinh thần hô hào thôi.

“Đáng ghét.”

Nhìn thấy bên người Duy Ngã Độc Cuồng chỉ có một mình Thạch Phong, Minh Sát biết mình đã bị lừa, hắn bị Thạch Phong lừa rời khỏi bên cạnh Duy Ngã Độc Cuồng, nên chợt cảm thấy mình bị người ta bỡn cợt tuỳ tiện theo ý mình. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn chào đời tới nay bị như thế.

Hiện tại bên người Duy Ngã Độc Cuồng không có ai bảo vệ còn bị khống chế, đã thế còn không có chút sức phản kích nào, nếu như hắn ở cạnh Duy Ngã Độc Cuồng thì dù Duy Ngã Độc Cuồng có bị khống chế đi nữa, hắn c*̃ng có thể bảo vệ Duy Ngã Độc Cuồng an toàn, nhưng bây giờ lại cách 10 m.

Nếu như là bình thương, kỹ năng Xung Phong hắn cố ý để dành còn có thể chạy tới nơi, nhưng giờ kỹ năng bất thình lình lại không thể sử dụng nữa, muốn cứu đều không cứu được, chỉ có thể đứng nhìn.

Bất quá khoảng cách 10 m, muốn chạy tới chỉ cần một hai giây, chỉ cần Duy Ngã Độc Cuồng có thể chịu được một hai giây đó, thì Minh Sát có tự tin ngăn được Thạch Phong, không để cho Thạch Phong có cách tổn thương đến Duy Ngã Độc Cuồng nữa.

Duy Ngã Độc Cuồng tự nhiên cũng suy nghĩ đến điều trên rồi, đối mặt Thâm Uyên Giả và Hình Ảnh Luyện Ngực trong tay Thạch Phong, còn treo lên vẻ mặt mày có thể làm gì tao.

Gã là Thủ Hộ Kỵ Sĩ có 3700 điểm HP, muốn giết hắn trong một hai giây ư, không thể nào.

Nhưng hiện thực lại vô tình tặng cho Duy Ngã Độc Cuồng cái bạt tai.

Một chiêu Trảm Kích c*̉a Thạch Phong, đối mặt Duy Ngã Độc Cuồng giảm xuống 100% phòng ngự, , trực tiếp tuôn ra hơn một ngàn năm trăm điểm thương tổn.

Một kiếm này giống như đã tước đoạt tất cả tự tin c*̉a Duy Ngã Độc Cuồng vậy, làm cho Duy Ngã Độc Cuồng thấy sợ hãi khôn c*̀ng, Duy Ngã Độc Cuồng vùng vẫy muốn tránh thoát Thâm Uyên Thúc Phược, nhưng dù cố gắng cỡ mấy, xiềng xích lạnh nhu băng kia vẫn không hề biến hoá gì.

Duy Ngã Độc Cuồng lần đầu cảm giác vô lực đến thế, rõ ràng bên cạnh có hơn một nhìn đàn em, còn có cao thủ bảo vệ, lại không coi là gì trước mặt Thạch Phong, bị chém giết tuỳ ý, ngay cả năng lực phản kháng gã c*̃ng không có.

Thạch Phong nâng cao Thâm Uyên Giả lên, Thâm Uyên Giả có tia lửa điện quấn quanh lập tức rơi vào trên người Duy Ngã Độc Cuồng, ba tia chớp xuyên thủng thân thể thân thể Duy Ngã Độc Cuồng.

– 984, – 1370, – 1892.

Sau chiêu Phong Lôi Thiểm ấy, Duy Ngã Độc Cuồng cũng ngã sấp trên cỏ.

Thạch Phong g**t ch*t Duy Ngã Độc Cuồng, từ đầu tới đuôi chỉ có hai kiếm, thời gian sử dụng chỉ không tới một giây, lực công kích kinh người thế kia, làm hết thảy người thuộc công hội Ám Tinh giật nảy mình hoảng sợ.

Biểu hiện c*̉a Thạch Phong quá kinh người, đối mặt hơn một nghìn tinh anh Ám Tinh, còn có thể chém chết hội trưởng Duy Ngã Độc Cuồng c*̉a Ám Tinh nữa.

Minh Sát vì thế mà sửng sốt, không nghĩ tới Duy Ngã Độc Cuồng dễ chết đến vậy.

“Tất cả đều lên cho ta, không thể để hắn chạy thoát.” Minh Sát cảm nhận sự khuất nhục trước nay chưa từng có, lớn tiếng rống giận.

Thạch Phong nhìn khắp bốn phía, ánh mắt lạnh lùng, làm cho tất cả mọi người nhịn không được dừng động tác trên tay lại, không dám nhìn thẳng hai mắt Thạch Phong, thật giống như vương giả quân lâm thiên hạ, bất luận ai c*̃ng không dám đắc tội.

Đối mặt cái nhìn hầm hầm từ Minh Sát, Thạch Phong đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng Minh Sát, chợt lắc lắc ngón trỏ, cười khẽ một tiếng.

Khiêu khích như thế, Minh Sát nổi giận đùng đùng, nâng kiếm phóng đến.

Thạch Phong cũng khẽ vung Thâm Uyên Giả lên, chậm rãi đi tới, giống như vương giả đối mặt khiêu chiến c*̉a một kẻ đáng để mắt tới, nhẹ nhàng thong dong.

Hai kiếm va chạm, tia lửa vương vãi khắp nơi.

Minh Sát lùi liền mấy bước mới giữ vững cơ thể, Thạch Phong chỉ lui nửa bước, chênh lệch sức mạnh giữa hai người vừa xem đã hiểu ngay.

Thạch Phong không có cho bất cứ cơ hội nào, liên tiếp xông lên, vung chém liên tục.

Một kiếm… hai kiếm… ba kiếm…

Công kích c*̉a Thạch Phong mãnh liệt như gió táp mưa rào.

Minh Sát vẫn liều mạng ngăn cản lẫn né, nhưng vẫn sắp thua, mỗi lần va chạm, đều làm cho Minh Sát khó ổn định thân hình, hơn mười kiếm liên tiếp qua đi, rốt cục không đỡ được, bị đánh trúng bên bụng nên bay ra ngoài.

Nhưng vẫn còn chưa xong, Thạch Phong bỗng nhiên dùng lực đạp chân, giẫm ra một cái hố sâu, bay về phía Minh Sát như một viên đạn.

Minh Sát giữa không trung không mượn lực được ở đâu, ngay cả muốn xoay mình còn khó làm được.

Trong nháy mắt Thạch Phong vụt ngang qua bên cạnh Minh Sát, liên tiếp chém ra mấy kiếm, mỗi kiếm đều đâm trúng chỗ yếu, tạo thành từng con số hơn sáu trăm điểm thương tổn, vài giây thôi đã giết chết Minh Sát.

Tất cả thành viên Ám Tinh choáng váng.

Bởi vì những gì họ thấy, chỉ là Thạch Phong bay qua bên người Minh Sát, ánh kiếm màu bạc loè sáng xung quanh, theo đó Minh Sát tử vong, mà Thạch Phong đáp lên trên cành cây, rồi biến mất trong tầm nhìn mọi người ngay sau đấy.

Lúc này mọi người bên Ám Tinh mới phản ứng được, đuổi theo hướng Thạch Phong biến mất.

“U Lan, chúng ta còn đuổi nữa không?” Nam Lang bấy giờ nhìn về phía U Lan, dè dặt hỏi.

Nam Lang biết rõ Minh Sát mạnh cỡ nào, Minh Sát lợi hại như thế vẫn chết trong tay Thạch Phong, hơn nữa từ đầu tới đuôi Thạch Phong cũng không có sử dụng bất luận kỹ năng gì, đánh chết chỉ bằng kỹ thuật, Nam Lang trước đây chưa từng tưởng tượng ra nổi việc trên.

Đến bây giờ Nam Lang mới biết, cái gì mới là cao thủ mạnh mẽ chân chính.

U Lan lắc đầu, nhẹ giọng cảm khái nói: “Chúng ta sẽ không đuổi theo, Hắc Viêm đã có thực lực ấy, dù chúng ta đuổi kịp thì c*̃ng làm gì được hắn chứ? Huống hồ chúng ta c*̃ng không đuổi kịp tốc độ c*̉a hắn ta, vẫn giữ lại sức đi.”

Đầu tiên là đánh chết hội trưởng Duy Ngã Độc Cuồng c*̉a Ám Tinh trong ngàn quân, sau đó trong lúc chạy trốn giết chết cao thủ như Minh Sát, mặt mũi c*̉a Ám Tinh xem như vứt sạch.

Dù Ám Tinh diệt hết thành viên đoàn chủ lực Linh Dực sau đó đi nữa, truyền ra ngoài thì vẫn là chuyện khó nghe mà thôi.

Lúc này đây Ám Tinh thật sự đã thất bại rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng