“Lập tức kêu tất cả mọi người đều tụ tập về đây, bọc quanh nơi này cho tôi, tôi không tin bọn họ có thể mọc cánh bay đi được.” Duy Ngã Độc Cuồng lập tức hạ lệnh.
Hùng Bá Thiên Hạ trước đó thua thảm, làm cho uy thế công hội Linh Dực tăng mạnh, không ai không biết.
Nếu như bọn họ giết chết đoàn chủ lực Linh Dực cộng thêm hội trưởng Linh Dực – Hắc Viêm, như vậy thì danh tiếng mà công hội Linh Dực tích tụ lại trước đó c*̃ng sẽ bị huỷ hoại trong chốc lát.
Đến lúc đó công hội Ám Tinh sẽ được cả danh và lợi.
Chuyện tốt như vậy thì đương nhiên Duy Ngã Độc Cuồng sẽ không bỏ qua.
Nhất thời tất cả thành viên Ám Tinh bắt đầu hành động.
Phạm vi lùng sục trước đấy quá lớn, giờ vì đám Thạch Phong chiến đấu bại lộ vị trí, nên giờ thu nhỏ phạm vi lại.
Mắt thấy trong rừng tụ tập càng ngày càng nhiều thành viên Ám Tinh, Thạch Phong ẩn thân trên ngọn cây lại không hề hoảng hốt, ngược lại tiếp tục chờ đợi toàn bộ thành viên Ám Tinh tụ tập hết qua đây.
“Đến đây đi, đến đây đi, càng nhiều càng tốt.” Thạch Phong trông thấy dưới tàng cây tụ tập số lượng người đã vượt qua một ngàn, thầm cười trộm.
Trước khi chiến đấu thì Thạch Phong cũng đã suy nghĩ đến hậu quả.
Nếu như không chuẩn bị chắc chắn cách ứng phó, hắn c*̃ng sẽ không để đám Hoả Vũ ra tay tiêu diệt đoàn trăm người tinh anh rồi.
“Hội trưởng, người c*̉a chúng ta đều đã bao bọc quanh cánh rừng rậm này rồi, chỉ cần người phe Linh Dực xuất hiện, thì chính là giây phút tử vong c*̉a bọn chúng.” Một du hiệp đi tới bên người báo cáo với Duy Ngã Độc Cuồng.
“Tốt lắm, bắt đầu co rút lại vòng vây.” Duy Ngã Độc Cuồng cười thoả mãn, nhìn về phía đội trưởng Minh Sát c*̉a Minh Thần Vệ, rất cung kính nói rằng, “Tí nữa phải nhờ anh Minh Sát đây xử lý mấy cao thủ c*̉a Linh Dực rồi.”
“Yên tâm đi, Phong thiếu kêu chúng tôi qua đây chính là vì đối phó mấy cao thủ bên Hoả Vũ, mặc dù thêm một Hắc Viêm, nhưng Minh Thần Vệ bọn này vẫn có thể giải quyết, sẽ không để bọn họ chạy thoát.” Minh Sát gật đầu nói.
Vì tiêu diệt sạch sẽ mọi thành viên đoàn chủ lực c*̉a công hội Linh Dực, Phong Hiên Dương cố ý phái ra một đội Minh Thần Vệ, có thể nói là ra hết sức để diệt.
Minh Thần Vệ đều là cao thủ nhiều năm Minh Phủ kiếm tìm về, đồng thời tốn rất nhiều tài chính bồi dưỡng, thực lực chắc chắn mạnh hơn thích khách đứng đầu như Tuyệt Thiên. Một đội hai mươi người, có thể tưởng tượng được là kinh khủng nhường nào.
Dù là đoàn tinh anh trăm người c*̉a Ám Tinh c*̃ng chẳng phải là đối thủ, mà Minh Sát càng là cao thủ trong cao thủ, có tên tuổi trong giới game thực tế ảo, chỉ tính trên kỹ thuật chiến đấu thì là cao thủ c*̀ng cấp bậc với Bạch Khinh Tuyết.
Bất quá Bạch Khinh Tuyết sở hữu tài nguyên rất nhiều, nên trên mặt trang bị, Minh Sát không so được, cho nên mới yếu hơn một bậc.
Lúc đầu Phong Hiên Dương sắp xếp Minh Sát tới thành Bạch Hà là vì đối phó Dạ Phong, bất quá không biết rõ Dạ Phong làm sao mà im hơi lặng tiếng, cho nên mới nói Minh Sát đi đối phó những cao thủ như Hỏa Vũ và Hắc Tử c*̉a công hội Linh Dực.
Với thực lực c*̉a Minh Sát, Duy Ngã Độc Cuồng đã tự cảm nhận thử, rõ ràng level c*̉a gã cao hơn, trang bị c*̃ng nhỉnh hơn, nhưng ở trong tay Minh Sát chỉ qua hai mươi hiệp đã bị giết chết, mà gã chỉ đánh rớt một phần mười thanh máu c*̉a Minh Sát thôi.
Trải qua một đoạn thời gian nâng cấp trang bị, bây giờ trang bị c*̉a Minh Sát đã không khác biệt gì mấy với hội trưởng Ám Tinh là hắn rồi.
Một bộ trang phục cấp Bí Ngân, các món khác đa số là cấp Tinh Kim, trong tay cầm đại kiếm Toái Cốt cấp Tinh Kim level 15 cực phẩm, trang bị toàn thân thế này đứng hàng đầu trong cả thành Bạch Hà đó.
Duy Ngã Độc Cuồng tính thử, nếu như giao thủ với Minh Sát hiện tại.
Thì chỉ chừng mười hiệp, hắn chắc chắn – thua.
Giờ có nhiều người bao vây như thế, còn có đoàn đội cao thủ, cộng thêm cao thủ giỏi như Minh Sát tồn tại, dù Hoả Vũ là thích khách đứng đầu c*̃ng không có khả năng chạy thoát.
Ngay khi Duy Ngã Độc Cuồng hết sức tin tưởng điều trên, thề muốn muốn tiêu diệt toàn bộ thành viên Linh Dực, thì trên một thân cây to cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một bóng người.
“Chỗ đó có người!” Minh Sát trực giác nhạy bén phát hiện bóng người trên cây đầu tiên, hướng mắt nhìn về phía đó.
Lập tức những người khác c*̃ng nhìn theo hướng Minh Sát xem, phát hiện quả nhiên có một người đứng lẳng lặng trên cây nhìn xuống bọn họ.
“Hắc Viêm!” Nam Lang vừa liếc mắt liền nhận ra Thạch Phong ngay, đôi mắt lập tức toé lửa giận.
Thông qua nhắc nhở c*̉a Nam Lang, mọi người mới biết thân phận c*̉a Thạch Phong. Dù sao Hắc Viêm vẫn luôn thần bí, rất nhiều người đều chưa từng gặp mặt Hắc Viêm, lúc này mới thấy, phát hiện Hắc Viêm chỉ là một người đàn ông tuổi trung niên, bình thường lắm, chẳng có một chút khí thế mà hội trưởng công hội thường có, nhìn kiểu gì c*̃ng thấy chỉ như một ông chú bình thường chẳng có gì lạ.
“Hoá ra là hội trưởng Hắc Viêm, không nghĩ tới mày còn dám xuất hiện, thiên đường có chỗ mày không đi, địa ngục không cửa thì cứ khoái xông tới, hôm nay chính là ngày giỗ c*̉a mày.” Duy Ngã Độc Cuồng cười lạnh nói, “Lên cho tôi, giết chết gã!”
Nhất thời hơn ngàn người Ám Tinh vây lên, ba tầng trong ba tầng ngoài, ngay cả một con ruồi cũng không thoát nổi.
Đối mặt hơn ngàn người, Thạch Phong không hoảng hốt chút nào, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Duy Ngã Độc Cuồng, mỉm cười, dường như không hề để vào mắt ngàn người bên dưới, điều này làm cho Duy Ngã Độc Cuồng cảm thấy lạnh cả tim, bất quá loại cảm giác ấy rất mau chóng biến mất, bởi vì Duy Ngã Độc Cuồng không tin Thạch Phong có thể trước mặt nhiều người thế này mà giết chết được hắn.
Lập tức Thạch Phong biến mất trên ngọn cây trong mắt mọi người.
“Không tốt, gã muốn trốn, dùng pháo sáng cho tôi.” Duy Ngã Độc Cuồng vội vã quát.
Nhóm du hiệp liền thả pháo sáng, làm cho xung quanh biến thành sáng rực, trong phạm vi pháo sáng, kỹ năng ẩn thân hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng hơn pháo sáng bay qua, vẫn không tìm được bóng hình Thạch Phong.
Mọi người phe Ám Tinh không biết rằng, Thạch Phong sau khi sử dụng chiếc nhẫn Hư Vô, thả người này xuống trước, không chạy trốn, mà là chạy về một cây to gần Duy Ngã Độc Cuồng nhất, nên đám pháo sáng muốn chặn con đường hắn chạy trốn tự nhiên không có tác dụng rồi.
“Không được, hắn là muốn giết tới đây, lập tức sử dụng pháo sáng ở xung quanh hội trưởng Duy Ngã!” U Lan nghĩ đến nụ cười lạnh c*̉a Hắc Viêm với Duy Ngã Độc Cuồng, cô trực giác nghĩ Thạch Phong muốn đoạt đầu chém tướng.
Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể lấy lại danh tiếng và uy vọng cho công hội Linh Dực, đến lúc đó cho dù Ám Tinh tiêu diệt sạch đoàn chủ lực công hội Linh Dực, mà hội trưởng Ám Tinh lại chết, thế thì người ta khẳng định đều sẽ bàn tán rằng, xem công hội Linh Dực mạnh chưa kìa, với sức hơn mười người thôi có thể ở trong đoàn quân hơn ngàn người c*̉a công hội Ám Tinh, giết chết hội trưởng Ám Tinh đó.
Chờ khi ấy thì kẻ mất mặt là công hội Ám Tinh chứ còn ai nữa.
“Các người còn ngây ra gì? Còn không hành động ngay!” U Lan nhìn thấy đám Du Hiệp trong Ám Tinh đều không phản ứng, liền giận dữ quát.
Nhưng U Lan phát hiện không đúng như mình nghĩ ngay, bởi vì những người nọ nhìn chằm chằm vào chỗ không phải xa xôi, mà là ngay trên đầu mọi người, nhất thời cô ngẩng đầu lên, một bóng người từ trên trời rơi xuống, chính là Thạch Phong.
Duy Ngã Độc Cuồng lúc này khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Thạch Phong chán sống đến vậy, dám tới giết gã.
“Hắc Viêm! Nếu mày muốn chết, tao sẽ cho mày!” Duy Ngã Độc Cuồng nhếch miệng lên, cầm lấy tấm khiên và kiếm một tay, toàn tâm đề phòng Thạch Phong.
“Thật can đảm!” Minh Sát bên cạnh Duy Ngã Độc Cuồng sáng ngời hai mắt, ý chí chiến đấu sục sôi, lập tức rút ra đại kiếm Toái Cốt từ sau lưng ra, đứng ở trước người Duy Ngã Độc Cuồng, giống như là một bức tường cao, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đi qua hắn.
Minh Sát c*̃ng thầm bội phục biểu hiện c*̉a Thạch Phong, hy vọng có thể giao thủ đơn độc với nhau.
Song bởi vì chức trách, chỉ có thể giết Thạch Phong chết trước rồi.
U Lan cảm giác là lạ ở chỗ nào đó, một người đa mưu túc trí, sao có thể xúc động như thế, vì bảo hiểm, nên vội nói: “Thủ Hộ Kỵ Sĩ dùng Chúc Phúc Bảo Hộ cho hội trưởng Duy Ngã, nhóm trị liệu c*̃ng tập trung thêm máu cho hội trưởng Duy Ngã, tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được ý đồ!”
