“Về thân phận,” Tiêu Triệt bình thản cất tiếng, từng chữ nặng ngàn cân, “nàng ấy là chính phi do bổn vương đường đường chính chính cưới về, tên đã khắc trên ngọc điệp hoàng thất. Ngươi – chỉ là một trắc phi.”
“Về tình nghĩa,” chàng dừng lại, quay sang nhìn ta. Ánh mắt vốn giá lạnh dường như có một tia băng tan chảy. “Khi bổn vương bị cả thế gian vứt bỏ, người duy nhất còn ở bên cạnh ta – là nàng ấy.”
Còn ngươi… chàng không nói tiếp, nhưng cái lặng im ấy sắc bén hơn mọi lời lăng nhục.
“Người đâu.” Giọng chàng trở lại lạnh lẽo. “Giam lỏng Liễu thị tại Thanh Phong Viện, không có lệnh bổn vương, không được bước ra nửa bước. Thu lại thẻ bài cai quản thu chi. Mọi việc mua sắm trong phủ, từ nay giao cho Vương phi. Người trong viện nàng ta, kẻ nào vào phủ trước ba năm, toàn bộ – bán đi.”
Ba đạo mệnh lệnh như chặt đứt toàn bộ quyền lực và chỗ dựa của Liễu Như Nguyệt. Nàng ta sững sờ, ngã quỵ trên đất, đến khóc cũng quên. Khi thị vệ tiến lên lôi nàng ta đi, nàng mới như choàng tỉnh từ ác mộng, vùng vẫy bò đến bên ta, níu chặt vạt áo: “Vương phi… tỷ tỷ! Muội sai rồi! Muội biết sai rồi! Tỷ hãy vì nghĩa tỷ muội chúng ta cùng hầu chung một phu quân mà cầu xin Vương gia tha cho muội một con đường sống…”
Ta cúi mắt nhìn gương mặt đẫm lệ như hoa lê gặp mưa kia, lòng lại vô cùng bình tĩnh. Ba năm qua, nàng ta nào từng coi ta là “tỷ muội”? Ta nhẹ nhàng gỡ tay nàng ta ra, lùi một bước. “Muội cứ an phận mà sám hối trong viện đi.” Giọng ta nhàn nhạt: “Gió ngoài kia lớn lắm, coi chừng nhiễm phong hàn. Dạo này đại phu trong phủ bận rộn lắm đó.”
Câu nói ấy như cọng rơm cuối cùng đè sụp nàng ta. Ánh sáng cuối cùng trong mắt Liễu Như Nguyệt lụi tắt. Nhìn bóng lưng tuyệt vọng của nàng ta khi bị kéo đi, ta chẳng hề cảm thấy hả hê. Chỉ thấy… giấc mộng kinh hoàng suốt ba năm, rốt cuộc cũng sắp tỉnh.
Ta quay đầu nhìn Tiêu Triệt. Chàng cũng nhìn ta. Ánh mắt chạm nhau trong im lặng. Chàng khẽ gật đầu với ta, rồi quay về phòng. Từ đầu đến cuối, chúng ta không nói thêm lời nào. Nhưng giống như vừa hoàn thành một vở kịch hoàn mỹ nhất – không cần kịch bản.
Sau khi quét sạch Liễu Như Nguyệt cùng đám tay chân, Tĩnh Vương phủ tức thì yên ổn hẳn. Ta tiếp quản toàn bộ trung khố, bận rộn rà soát sổ sách, điều chỉnh định mức chi dùng cho từng phòng, kỳ lạ thay… vô cùng thỏa mãn. Tài năng bị đè nén suốt ba năm cuối cùng cũng được phát huy.
Tiêu Triệt càng lúc càng thần bí. Ban ngày chàng phần lớn ở thư phòng, không tiếp khách, không gặp ai. Mấy lần ta sai Xuân Đào mang điểm tâm, đều bị hộ vệ chặn ngoài cửa. Hai người ấy, Phong và Lâm, thân tín từ trước, võ công cao cường, ít lời, chỉ nghe lệnh một mình chàng.
Chỉ khi trời tối, chàng mới đến viện ta dùng bữa. Chúng ta vẫn không nói nhiều. Tiêu Triệt ăn uống lễ độ, im lặng mà tao nhã – khác hẳn dáng vẻ ngốc nghếch, cơm bám đầy mặt ba năm trước. Chàng vẫn gắp thức ăn cho ta, toàn món ta thích. Ta không rõ chàng biết từ đâu, có lẽ… cũng giống như mọi chuyện khác, chàng đã nghe lời lảm nhảm ta nói khi ngồi bên giường chàng lúc mê man.
