Trở Về Sau Bão Tố

Chương 3




Chỉ trong chốc lát, sân viện đang ồn ào trở nên vắng lặng.

Chỉ còn lại ta và chàng.

Cùng Xuân Đào đứng xa xa, nín thở nhìn về phía này.

Trong căn phòng rộng lớn, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp hít thở.

Tiêu Triệt không nói thêm lời nào, chỉ bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cội mai trụi lá ngoài kia, không rõ đang nghĩ gì.

Bóng lưng chàng thẳng như tùng, bờ vai rộng mang theo một loại sức mạnh trầm ổn khiến người ta khó dời mắt.

Ta đứng phía sau chàng, lòng rối như tơ vò.

Có vui không?

Đương nhiên là có.

Chàng không còn ngốc nữa, chuyện này trước kia ta thậm chí không dám mơ tới.

Nhưng nhiều hơn hết lại là cảm giác mông lung và hoảng hốt.

Một vị Vương gia tỉnh táo, lại mất trí nhớ, còn nhìn ta bằng ánh mắt hoàn toàn khác trước… với ta mà nói, rốt cuộc là phúc hay họa?

Chàng còn nhớ tên ta, nhớ thân phận của ta.

Lẽ nào trong khoảng ký ức hỗn loạn đó, ta là người duy nhất còn được giữ lại?

“Ngươi… rất sợ ta?”

Chàng đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Không quay đầu lại, giọng nói bình thản như mặt hồ thu.

Tim ta thắt lại, vội cúi đầu: “Thần thiếp… không dám.”

“Không dám?”

Chàng khẽ cười, trong tiếng cười mang theo vài phần châm biếm: “Trước mặt bản vương, ngươi còn có chuyện gì là không dám sao?”

Ta khựng lại, không hiểu ý chàng.

Chàng xoay người, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tất cả.

“Đám hạ nhân trong phủ, khấu trừ của ngươi từng thứ một, ngươi không dám lên tiếng. Liễu trắc phi trước mặt mọi người khiến ngươi mất mặt, ngươi cũng không dám phản bác. Ngay cả bản vương…”

Chàng dừng lại, khóe môi nhếch lên: “…ngay cả một kẻ ngốc, ngươi cũng kiên nhẫn chăm sóc suốt ba năm.”

Mỗi lời chàng nói ra, lòng ta lại nặng thêm một chút.

Chàng… không phải đã mất trí sao?

Sao lại biết rõ những chuyện này?

Hay là… chàng từng giả ngốc?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị ta gạt đi.

Không thể nào.

Đám Thái y không thể chẩn sai.

Hơn nữa, nếu là giả, đâu cần phải diễn đến mức ấy.

“Vậy sao Vương gia lại biết?”

Cuối cùng, ta vẫn lấy hết can đảm hỏi.

Chàng nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của ta, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán.

“Ngươi nói cho ta biết.”

“Thần thiếp?”

Ta càng ngơ ngác hơn.

“Những ngày bản vương hôn mê, bên tai luôn có một giọng nói.”

Chàng vừa nói, vừa chậm rãi bước về phía ta. Ánh mắt hạ xuống như lưỡi kiếm, áp lực đến mức ta gần như không thở nổi.

“Giọng nói đó kể về những ấm ức, kể về một vị Vương gia đáng thương, kể đám người kia ác độc đến mức nào…”

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

Chàng không nói sai.

Trong suốt thời gian chàng mê man, ta vẫn luôn ở bên giường, vừa khóc vừa lẩm bẩm kể hết mọi uất ức suốt ba năm qua.

Ta cứ nghĩ chàng không nghe thấy.

Ta chỉ muốn… dù là một kẻ ngốc, dù mãi mãi không tỉnh lại, cũng có thể nghe ta nói ra đôi lời trước khi buông tay.

Không ngờ…

Chàng không chỉ tỉnh lại, mà còn nhớ hết.

“Vậy nên…”

Chàng hơi nghiêng người, cúi sát bên tai ta, giọng thì thầm chỉ hai người nghe thấy:

“Trong phủ này, ai tốt ai xấu… bản vương đều rõ.”

Hơi thở chàng ấm nóng phả bên tai khiến cả người ta rùng mình.

Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của chàng.

Nơi đó không còn mông lung như trước.

Thay vào là sự rõ ràng của một người đã nhìn thấu tất cả, và một chút dịu dàng rất nhạt mà ta vẫn nhận ra.

Lúc này ta mới hiểu.

Chàng không phải mất trí.

Hoặc nói đúng hơn, cái gọi là mất trí chỉ là lựa chọn.

Chàng chọn quên những người và những việc không quan trọng.

Chỉ giữ lại duy nhất những lời thì thầm của ta trong những ngày mê man, lấy đó làm nền để dựng lại thế giới của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.