Trở Về Sau Bão Tố

Chương 18




Quả nhiên, chưa đến nửa đêm, tin truyền về.

Tiểu Đức Tử bị tập kích.

Phong và Lâm cứu được hắn, còn bắt sống một thích khách.

Tên đó là thống lĩnh thị vệ phủ Thái tử.

Nhân chứng vật chứng đầy đủ.

Sáng hôm sau, Tiêu Triệt dẫn Tiểu Đức Tử cùng thích khách vào triều.

Trước mặt quần thần, chàng nói rõ từng chuyện: “Thái tử sai trộm ngọc bội, phóng hỏa, vu oan cho Vương phi. Sau đó còn muốn giết người bịt miệng.”

Mỗi câu như sét đánh.

Tiểu Đức Tử vì giữ mạng, khai sạch.

Hắn còn nói, ba năm trước chính hắn dâng rượu độc cho Tiêu Triệt.

Cả triều chấn động.

Mưu hại hoàng tử là tội chết.

“Phụ hoàng! Hắn nói dối!” Thái tử gào lên.

“Ồ?” Tiêu Triệt nhướng mày, lấy ra một bức thư. “Thư ngươi gửi Trương Thượng thư tối qua. Bảo hắn nhận tội, đổi lấy mạng sống cho gia đình.”

Chàng dâng thư lên.

“Còn nói, chỉ cần giải quyết cái gai trong mắt, ngôi vị kia sớm muộn cũng là của ngươi.”

Đây chính là cú chốt hạ.

Hoàng đế nhìn thư, giận đến run người, ném thẳng vào mặt Thái tử.

“Nghịch tử!”

Ngài chỉ vào hắn, giọng run lên: “Trẫm đã định giao giang sơn cho ngươi! Mà ngươi lại hại huynh diệt đệ!”

“Phụ hoàng… nhi thần bị oan…”

Nhưng đã quá muộn.

“Người đâu! Phế Thái tử! Giam vào Tông Nhân Phủ! Hoàng hậu giáng lãnh cung!”

Một câu quyết định tất cả.

Hoàng hậu ngất xỉu.

Thái tử bị kéo đi, vẫn gào: “Tiêu Triệt! Ta không tha cho ngươi!”

Tiêu Triệt chỉ lạnh lùng nhìn.

Mọi thứ kết thúc.

Thái tử sụp đổ.

Triều đình thay máu.

Còn Tiêu Triệt…

Danh vọng lên cao.

Ai cũng hiểu.

Ngôi vị kia đã có chủ.

Trên đường về phủ, tuyết đầu mùa rơi trắng xóa.

Ta nhìn ra ngoài, lòng bỗng trống rỗng.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh.

Nhưng ta lại không thấy vui như tưởng tượng.

Chỉ thấy mệt.

Về đến phủ, Tiêu Triệt cho lui hết người.

Chỉ còn hai chúng ta.

Chàng ôm ta thật chặt.

“Mọi chuyện qua rồi.”

Ta gật đầu, nước mắt rơi.

“Vãn Tình.”

Chàng lau nước mắt cho ta.

“Xin lỗi nàng.”

Ta ngẩn ra.

“Ta đã nhớ lại từ lâu.”

Tim ta khựng lại.

“Ngay năm thứ hai nàng chăm sóc ta.”

“Vậy sao không nói?”

“Vì ta sợ.” Chàng cười chua chát. “Khi đó ta không có gì, xung quanh toàn người của Thái tử. Lộ ra là chết.”

Giọng chàng nhẹ, nhưng đầy tuyệt vọng.

Tim ta thắt lại.

“Chính nàng kéo ta trở lại.”

Ánh mắt chàng dịu xuống.

“Mỗi đêm nàng mang đồ ăn cho ta. Mùa đông mang hết củi cho ta. Khi ta bị bắt nạt, nàng luôn đứng chắn trước.”

Từng ký ức hiện về.

Hóa ra…

Chàng đều nhớ.

“Vì thế…” ta nghẹn lời.

“Khi ta rơi xuống băng hồ, ta biết không thể đợi nữa.” Chàng nói. “Ta phải khiến tất cả kẻ từng ức h**p nàng quỳ dưới chân nàng.”

“Ta giả vờ chỉ nhớ mỗi nàng… vì trong lòng ta, ngoài nàng ra, không ai quan trọng.”

Nước mắt ta rơi.

Nhưng lần này…

Là vì hạnh phúc.

Chàng cúi xuống hôn đi nước mắt ta.

Rồi chạm môi ta.

Ngoài cửa, tuyết rơi trắng trời.

Ta biết…

Từ hôm nay, cuộc đời chúng ta sang trang mới.

Không còn âm mưu.

Không còn thù hận.

Chỉ còn…

Ta và chàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.