Trở Về Sau Bão Tố

Chương 17




Nàng ta vừa khóc vừa run, như lá liễu trong gió: “Nô tỳ chỉ làm theo lệnh, trộm xong thì giao cho một công công. Sau đó thế nào, nô tỳ thật sự không biết!”

“Công công nào?” Ta lập tức hỏi.

“Là… công công Tiểu Đức Tử bên cạnh Thái tử!”

Tiểu Đức Tử.

Tâm phúc của Thái tử.

Vậy là mọi thứ nối lại với nhau rồi.

“Còn vụ cháy?” Tiêu Triệt hỏi tiếp.

“Không phải nô tỳ!” Nàng ta hoảng loạn co người lại. “Sau khi giao ngọc bội xong, nô tỳ bị nhốt vào phòng củi! Sau đó chỉ nghe bên ngoài hô cháy! Vương gia, thật sự không phải nô tỳ!”

Nhìn kiểu gì cũng không giống nói dối.

Ta nhìn sang Tiêu Triệt, ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng đều hiểu.

Cung nữ này chỉ là quân cờ bị dùng xong là bỏ.

Người phóng hỏa thật sự vẫn còn giấu mặt.

“Được.” Tiêu Triệt gật đầu, ánh mắt sắc như dao. “Cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội.”

Chàng cúi xuống, ghé tai nàng ta nói nhỏ.

Sắc mặt nàng ta đổi liên tục, từ trắng sang xanh, rồi hoảng loạn tột độ.

Nhưng rất nhanh, như vớ được phao cứu sinh, nàng ta gật đầu lia lịa: “Nô tỳ đồng ý! Nô tỳ làm!”

Ta không biết chàng nói gì.

Nhưng ta biết…

Phản công chính thức bắt đầu.

Sáng hôm sau, cả kinh thành chấn động.

Tĩnh vương phi Thẩm Vãn Tình bỏ trốn vì sợ tội.

Tin vừa lan ra, lập tức dậy sóng.

Thái tử Tiêu Lan nghe xong, lập tức vào cung thêm dầu vào lửa, nói ta lòng dạ hiểm độc, giờ còn bỏ trốn thì đúng là tội chồng thêm tội.

Hắn còn chủ động xin dẫn cấm quân đến lục soát Tĩnh vương phủ.

Hoàng thượng chuẩn tấu.

Chớp mắt, cấm quân vây kín phủ.

Thái tử dẫn người xông vào, mặt đầy đắc ý.

“Tam đệ à,” hắn giả vờ thở dài, “đệ giao người ra đi, biết đâu phụ hoàng còn nhẹ tay.”

Tiêu Triệt đứng đó, mặt không đổi sắc: “Vương phi không ở đây, điện hạ cứ tự nhiên.”

“Lục soát!”

Cấm quân như hổ đói lao vào.

Đương nhiên không tìm được gì.

Vì ta chưa từng rời phủ.

Ta đang trốn trong mật thất thư phòng của Tiêu Triệt.

Qua lỗ thông gió, ta nghe rõ mọi thứ bên ngoài.

“Tiêu Triệt! Ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Nàng yếu đuối như vậy, không có ngươi thì trốn được đâu? Khai ra ngay!”

Tiếng cười lạnh của Tiêu Triệt vang lên.

“Điện hạ uy phong thật. Nhưng lục soát phủ Tĩnh vương cần thánh chỉ. Không biết ngài có mang theo không?”

Thái tử lập tức cứng họng.

Ta biết, chàng đang kéo dài thời gian.

Chờ người.

Quả nhiên, không lâu sau có thái giám chạy vào thì thầm vài câu.

Sắc mặt Thái tử lập tức trắng bệch.

Hắn trừng mắt nhìn Tiêu Triệt, rồi vội vàng rút lui.

Ta hiểu.

Kế hoạch thành công rồi.

Khi ta bước ra, liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Chàng kéo ta ngồi xuống, rót trà cho ta rồi nói: “Ta bảo cung nữ kia quay lại Đông cung, nói nàng đang trốn ở trang viện ngoài thành, chuẩn bị liên hệ với người của Trấn Bắc hầu để chạy lên Bắc Cảnh.”

Ta lập tức hiểu.

“Vậy nên Thái tử dẫn người đi bắt ta?”

“Không sai.” Ánh mắt chàng lạnh đi. “Nhưng trang viện đó là sản nghiệp của Trương Thượng thư, tâm phúc của hắn. Bên trong không có nàng…”

Chàng dừng lại.

“Chỉ có toàn bộ sổ sách tham ô và danh sách tử sĩ.”

Ta hít sâu.

Nuôi tử sĩ là tội mưu nghịch.

Dính vào là xong đời.

“Thái tử trúng bẫy rồi?”

“Đương nhiên.” Tiêu Triệt cười lạnh. “Hắn chỉ muốn bắt nàng nên mất cảnh giác. Tự tay lôi chứng cứ ra.”

Chiêu này quá hiểm.

Hắn tưởng đi bắt ta, ai ngờ tự đào mộ cho chính mình.

“Còn vụ phóng hỏa?”

“Chưa xong đâu.” Chàng vỗ tay ta. “Vở hay còn phía sau.”

Mục tiêu tiếp theo là Tiểu Đức Tử.

Thái tử chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu.

Mà Tiêu Triệt đã đoán trước.

Phong và Lâm đã theo dõi sẵn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.