Trở Về Sau Bão Tố

Chương 16




Vừa về phủ, chàng lập tức gọi Phong và Lâm.

“Đi điều tra.” Giọng chàng trầm lạnh, “Tối nay trong yến tiệc, bất kỳ cung nhân nào từng tiếp xúc với Vương phi đều phải tra hết. Đặc biệt là kẻ dâng trà rót rượu. Không được bỏ sót một ai.”

“Tuân lệnh!”

Phong và Lâm nhận lệnh, chớp mắt đã biến mất trong đêm.

Còn ta cố ép mình bình tĩnh, nhớ lại từng chi tiết trong yến tiệc.

“Xuân Đào,” ta gọi nha hoàn thân cận, “ngươi nhớ xem có gì bất thường không?”

Xuân Đào suy nghĩ rất lâu, rồi đột nhiên vỗ đùi: “Nương nương! Nô tỳ nhớ ra rồi!”

Nàng vội nói: “Lúc người chuẩn bị lên đánh đàn, có một tiểu cung nữ đến đổi trà. Không cẩn thận làm đổ trà lên váy người. Nàng ta hoảng loạn, quỳ xuống vừa lau vừa xin tội.”

“Tiểu cung nữ?”

Tim ta thắt lại.

“Trông thế nào?”

“Rất bình thường… nhưng tay rất khéo. Khi lau váy, hình như còn khẽ vuốt qua bên hông người. Nô tỳ tưởng nàng ta chỉnh lại đai lưng nên không để ý.”

Bên hông.

Ngọc bội.

Ta lập tức nhìn Tiêu Triệt.

Chúng ta đều hiểu.

Chính là nàng ta.

Lợi dụng lúc lau váy, lặng lẽ lấy ngọc bội của ta.

“Nhưng cung nữ trong cung nhiều như vậy, tìm thế nào?” ta sốt ruột hỏi.

“Không khó.”

Khóe môi Tiêu Triệt khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh xuất hiện: “Đã là người của Thái tử, chắc chắn đang ở Đông cung. Trộm được ngọc bội, hoàn thành nhiệm vụ, giờ này… e là đang chờ lĩnh thưởng.”

“Ý chàng là…”

“Chúng ta đến Đông cung, bắt người.”

Đêm lén lút đột nhập Đông cung khác gì tự chui đầu vào hang hổ.

Nhưng ta biết, Tiêu Triệt đã nói là làm được.

Chàng không mang theo bất kỳ ai, chỉ thay bộ dạ hành gọn nhẹ rồi quay lại dặn ta: “Nàng cứ ở yên trong phủ đợi tin. Trước khi ta về, tuyệt đối không được đi đâu.”

“Chàng định đi một mình thật sao?” Ta lo lắng, nắm chặt tay áo chàng.

“Yên tâm.” Chàng siết nhẹ tay ta, ánh mắt tự tin đến mức khiến người khác không thể nghi ngờ. “Thủ vệ Đông cung, ta còn rõ hơn cả Thái tử.”

Trước khi giả ngốc, chàng từng được Hoàng thượng sai đến Đông cung hỗ trợ Thái tử học hành.

Từng mật đạo, từng điểm canh gác, từng khung giờ đổi ca…

Chàng thuộc như lòng bàn tay.

Đây chắc chắn là điều mà Thái tử Tiêu Lam có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Ta đứng nhìn bóng lưng chàng dần khuất trong màn đêm, tim như treo lơ lửng tận cổ họng.

Đêm đó, ta trằn trọc mãi không ngủ được.

Cuối cùng chạy đến phật đường, châm một nén nhang, quỳ xuống cầu khấn.

Không cầu rửa oan.

Chỉ cầu một chuyện duy nhất.

Người đó bình an quay về.

Trời vừa hửng sáng, ta nghe thấy động tĩnh ngoài sân.

Ta lập tức chạy ra, vừa kịp thấy Tiêu Triệt từ trên tường nhảy xuống.

Tay chàng xách theo một tiểu cung nữ bị trói chặt, miệng nhét kín vải, chính là người Xuân Đào từng miêu tả.

“Tiêu Triệt!”

Ta vui đến suýt khóc, chạy lại kiểm tra xem chàng có bị thương không.

“Ta không sao.”

Chàng tiện tay quăng người kia xuống đất, quay sang cười với ta.

Nụ cười có chút mệt, nhưng ánh mắt lại sáng đến mức chói mắt.

Chàng thật sự làm được.

Một mình xông vào Đông cung, canh phòng nghiêm ngặt như vậy mà vẫn mang người về nguyên vẹn.

Chàng tháo miếng vải trong miệng cung nữ.

Vừa nhìn thấy chúng ta, nàng ta sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, quỳ rạp xuống dập đầu liên tục: “Vương gia tha mạng! Vương phi nương nương tha mạng! Nô tỳ biết sai rồi! Nô tỳ chỉ là bị sai khiến thôi!”

“Xin tha mạng?” Giọng Tiêu Triệt lạnh như băng. “Nói, ai sai ngươi trộm ngọc bội của Vương phi? Ai bảo ngươi phóng hỏa?”

“Nô tỳ… nô tỳ không biết!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.