Đến gần sáng, chàng trở về. Trên người mang hàn khí đêm sâu, sắc mặt hơi mỏi… nhưng ánh mắt vẫn kiên định và sáng rõ.
“Đừng lo.” Chàng nói, “Đã có manh mối rồi. Phụ thân nàng… sẽ không sao đâu.”
Chàng không nhắc chi tiết, nhưng ta biết, suốt đêm qua chàng nhất định đã chạy đôn chạy đáo vì phụ thân ta. Mắt cay xè, giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má.
Chàng vụng về lau giọt lệ ấy, khẽ thở dài, kéo ta vào lòng.
“Đã nói rồi – có ta ở đây, sẽ không sao cả.”
Ta tựa vào lồng ngực vững chãi ấy, lặng lẽ nghe nhịp tim trầm ổn và vững vàng của chàng… trái tim cuối cùng cũng an ổn trở lại.
Mọi chuyện tiến triển nhanh hơn ta tưởng. Ba ngày sau, Đại Lý Tự mở lại vụ án gian lận khoa cử. Một tiểu quan vô danh đứng ra dâng bức thư mật – ghi rõ cách quan chủ khảo và mưu sĩ Thái tử Tiêu Lan dàn xếp đề thi, nhận hối lộ, đổ hết tội lên đầu phụ thân ta. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Sự thật phơi bày.
Phụ thân ta được tuyên trắng án ngay tại công đường. Còn quan chủ khảo cùng mưu sĩ Thái tử lập tức bị tống vào Thiên lao chờ xử lý. Vụ án đảo chiều nhanh chóng khiến triều đình chấn động. Không ai ngờ, đằng sau một vụ bê bối khoa cử lại kéo theo bóng dáng Thái tử.
Ngày phụ thân trở về, ta ra tận cửa thành đón. Ngài gầy đi, tóc bạc thêm vài sợi – nhưng ánh mắt vẫn tinh anh. Vừa nhìn thấy ta, ngài nói: “Vãn Tình… thay phụ thân, cảm tạ Vương gia.” Ngài siết tay ta, giọng nghẹn: “Trước kia, phụ thân hồ đồ… cứ nghĩ con gả vào phủ Tĩnh Vương là chịu thiệt. Nhưng giờ mới thấy – Vương gia ấy… mới xứng làm phu quân của con.”
Ta nghẹn họng, đỏ hoe mắt, chỉ gật đầu. Về đến vương phủ, ta tìm Tiêu Triệt. Chàng đang luyện chữ, thấy ta liền buông bút.
Ta bước đến trước mặt chàng, nghiêm túc hành lễ thật sâu: “Vương gia, tạ ơn người đã cứu phụ thân.”
Chàng vội đỡ ta dậy, lắc đầu nhẹ: “Ông ấy là phụ thân nàng, cũng là nhạc phụ của ta. Ta giúp, là chuyện đương nhiên.”
“Nhưng vụ án này… có dính đến Thái tử…” Ta lo lắng: “Chàng ra mặt như vậy, chẳng khác nào đối đầu với hắn. Hắn sẽ không để yên đâu.”
Thái tử Tiêu Lan là con trai chính thất của Hoàng hậu, có đại tộc hậu thuẫn, quyền lực trong triều rất sâu. Còn Tiêu Triệt… mẫu phi mất sớm vì bị hãm hại, chẳng có chỗ dựa gì cả. Dù thần trí khôi phục, vẫn chỉ một mình chống cả bầu trời.
“Tiêu Lan?” Khóe môi Tiêu Triệt khẽ nhếch, lộ nụ cười lạnh buốt sống lưng: “Hắn sớm đã coi ta là cái gai trong mắt.”
Tim ta như rơi thẳng xuống đáy hồ. “…Chàng nhớ ra rồi sao?”
Chàng nhìn ta, trầm mặc rồi khẽ gật đầu: “Không phải tất cả. Nhưng những điều quan trọng nhất – ta đã nhớ lại.”
Chàng kéo ta ngồi xuống, giọng khàn: “Ba năm trước, cũng là vụ gian lận khoa cử. Lúc đó – chính ta là người chủ khảo.”
Cả người ta chấn động, hô hấp như nghẹn lại. “Ta đã tra được chứng cứ Thái tử nhúng tay. Vốn định hôm sau dâng lên phụ hoàng. Nhưng ngay đêm trước đó… ta nhận lời mời tới Đông cung dự yến, và đã uống… chén rượu do Tiêu Lan rót.”
Chàng không nói thêm. Ta hiểu. Chén rượu năm xưa – chính là thứ đẩy chàng vào vực thẳm ba năm qua. Không phải tai nạn, không phải bệnh tật, mà là âm mưu… độc ác tận xương tủy.
Tay ta run, không kiểm soát nổi, nắm chặt vạt áo trước ngực chàng, khớp ngón tay trắng bệch.
“Vậy nên… lần này chàng cứu phụ thân ta… không chỉ vì ta, đúng không?”
