Trò Đùa Hóa Thật

Chương 6




Tôi nhìn anh ta, gằn từng chữ: "Tôi chỉ muốn chấm dứt sạch sành sanh với anh. Hiểu không?"

Nụ cười trên mặt anh ta hoàn toàn biến mất.

"Không hiểu." Anh ta nhìn chằm chằm tôi, giọng trầm xuống.

"Trình Dư An, rõ ràng em vẫn còn yêu anh! Tại sao chứ?"

"Ai nói với anh là tôi còn yêu anh?" Tôi nhíu mày nhìn anh ta.

"Nếu không yêu, sao em còn giận dỗi làm gì?" Anh ta tiến lên một bước, giọng điệu gấp gáp: "Bây giờ giận cũng đã giận rồi, ly hôn cũng đã ly hôn rồi, em còn muốn thế nào nữa?"

Tôi không muốn phí lời với anh ta thêm nữa, xoay người muốn rời đi.

Kỷ Hoài đột ngột nắm chặt lấy cánh tay tôi: "Có phải em ở bên ngoài có thằng khác rồi không?"

Tôi quay ngoắt đầu lại, nhìn anh ta với vẻ không thể tin nổi.

"Nếu không thì sao?" Mắt anh ta đỏ ngầu, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng: "Em đột ngột kiên quyết như vậy, chắc chắn là có người khác rồi đúng không? Là ai? Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?"

Tôi hất tay anh ta ra, hít một hơi thật sâu.

"Kỷ Hoài, anh nhất định phải hỏi đúng không? Được, tôi nói cho anh biết."

Những uất ức như dòng nước vỡ đê, từng chữ một liên tục đập thẳng vào mặt anh ta.

"Cái mặt dây chuyền chữ H trên cổ Đường Vãn Chu là do anh tặng đúng không?"

Anh ta ngẩn ra: "Dây chuyền gì? Anh chưa từng tặng cô ta cái gì cả."

"Bức ảnh khách sạn cô ta đăng, lúc rạng sáng anh nằm trên giường, cô ta tựa vào vai anh, anh nói với tôi là hai người không có chuyện gì xảy ra?"

"Hôm đó anh uống quá chén..."

"Lúc nào anh cũng uống quá chén." Tôi ngắt lời anh ta: "Đường Vãn Chu thích anh, anh thực sự không biết hay là đang giả ngu?"

Sắc mặt Kỷ Hoài thay đổi liên tục, môi mấp máy, im lặng mười mấy giây mới mở miệng: "Chuyện đó không quan trọng, người anh yêu là em. Với lại cô ấy cũng đang tìm cách để chúng ta tái hôn mà."

Tôi nhớ lại những hành động bất thường của anh ta, bật cười một tiếng: "Bảo anh nghe lời ly hôn rồi theo đuổi lại tôi, đó là ý kiến của cô ta đúng không?"

Đồng tử của Kỷ Hoài co rụt lại.

Tôi nhìn anh ta, bỗng cảm thấy nực cười vô cùng.

"Kỷ Hoài, anh ngu thật đấy."

"Hơn nữa, nguyên nhân chúng ta ly hôn vốn không phải vì cô ta."

"Mà là vì anh."

Anh ta ngẩng phắt đầu lên.

"Chính anh là người bắt tôi rót rượu cho anh trên bàn tiệc để giữ thể diện cho anh."

"Chính anh bắt tôi tự phạt ba ly trước mặt anh em của anh chỉ vì tôi lỡ lời xen vào một câu."

"Tôi tăng ca đến rạng sáng, anh ngồi với đám bạn gọi điện mắng tôi là không biết lo cho gia đình."

"Quá nhiều lần như thế rồi..."

Tôi nhìn anh ta, giọng nghẹn lại: "Kỷ Hoài, chính tay anh đã đẩy tôi ra xa."

Mặt anh ta đỏ gay, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Sau đó, như thể bị điều gì đó kích động, anh ta thốt ra: "Là em thay đổi trước!"

8.

Tôi sững sờ.

"Sau khi kết hôn, em càng lúc càng độc đoán." Giọng anh ta run rẩy: "Bọn họ đều nói anh sợ vợ, nói anh ở nhà không có địa vị. Ban đầu anh không để tâm, nhưng sau này càng nghe càng thấy khó chịu..."

Anh ta không nói tiếp được nữa.

Nắng chiếu trên người mà tôi lại thấy lạnh lẽo.

Tôi nhìn Kỷ Hoài như nhìn một người xa lạ.

Độc đoán?

Anh ta liên tục uống rượu cả tuần đến hai giờ sáng, tôi tức giận lôi anh ta ra khỏi bàn nhậu là độc đoán?

Anh ta đem tiền đặt cọc mua nhà cho anh em vay, họ dây dưa không trả tôi đi đòi lại là độc đoán?

Anh ta hứa đưa tôi đi xem phim rồi bị một cuộc điện thoại gọi đi, tôi giận không thèm nhìn mặt cũng là độc đoán?

Chỉ vì thế thôi sao? Vì mấy lời đàm tiếu của đám anh em. Anh ta có thể từ một người tôn trọng tôi, yêu thương tôi, biến thành kẻ bắt tôi hạ thấp tư thế trước công chúng, khép nép trước mặt người ngoài?

Đây chính là người tôi từng yêu sao.

Thật mỉa mai làm sao.

Anh ta dường như cũng nhận ra mình đã nói sai điều gì đó, ngơ ngác nhìn tôi, môi mấp máy muốn giải thích: "Anh không có ý đó..."

"Kỷ Hoài." Tôi ngắt lời anh ta, giọng bình thản: "Cút đi."

Nói xong tôi quay người rời đi.

Lần này, anh ta không đuổi theo nữa.

Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Một tháng sau, tôi cuối cùng cũng hoàn thành dự án được giao.

Tôi nhận tiền thưởng, mua một tấm vé máy bay, một mình ra bờ biển ở vài ngày. Đón gió, ngắm hoàng hôn, vứt điện thoại ở khách sạn, không suy nghĩ gì cả.

Ngày trở về, tôi vừa xuống máy bay thì điện thoại rung liên hồi.

Tin nhắn của mẹ gửi đến tới tấp: [An An, Kỷ Hoài đến rồi.]

[Bố con giận quá, đánh nó một trận rồi.]

[Con về xem thế nào đi.]

Tôi lặng người hai giây, kéo vali quay đầu đi mua vé về quê.

Trên tàu tôi cứ nghĩ mãi, rốt cuộc anh ta muốn làm gì.

Thỏa thuận ly hôn đã ký, thời gian hòa giải đã qua, giấy đăng ký kết hôn cũng đã đổi thành giấy ly hôn, còn gì để nói nữa đâu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.