Trò Đùa Hóa Thật

Chương 5




Kỷ Hoài im lặng vài giây, rồi đập mạnh ly rượu xuống bàn: "Còn chẳng phải tại mấy người các cậu sao!"

Anh ta quét mắt nhìn một vòng rồi cất giọng lạnh lùng: "Nếu không phải mấy người hùa theo lấy cái thỏa thuận ly hôn trêu đùa kia ra, cô ấy có giận không?"

"Còn cả cô nữa, Đường Vãn Chu." Kỷ Hoài nhìn chằm chằm cô ta, giọng bực dọc: "Tôi say rồi thì cô cứ thế mà báo cáo với chị dâu cô làm gì, để thằng Tường nhắn cho cô ấy một cái không được à!"

Phòng bao im lặng trong giây lát.

Tên vừa khuyên ly hôn biết điều ngậm miệng, sắc mặt Đường Vãn Chu cũng rất khó coi.

Người anh em giảng hòa vội vàng đưa một ly rượu lên: "Phải phải phải, tại bọn em, anh Hoài đừng giận nữa, uống một ly đi."

Kỷ Hoài nhận lấy ly rượu, uống cạn trong một hơi.

6.

Kỷ Hoài đặt ly rượu xuống bàn, nhìn quanh một lượt: "Đừng có ngồi không thế, nghĩ cách cho tôi đi."

Phòng bao yên tĩnh vài giây, mấy người anh em nhìn nhau ngơ ngác. "Anh Hoài, hay là anh mua đồ gì đó dỗ dành đi?"

Có người tiếp lời: "Chị dâu không phải kiểu người thích quà cáp đâu."

Mọi người bàn tán xôn xao một hồi cũng chẳng đưa ra được ý kiến gì hữu dụng.

Đường Vãn Chu nãy giờ vẫn im lặng, chậm rãi xoay cái ly trong tay.

Đợi mọi người nói xong, cô ta mới mở miệng: "Anh Hoài, em hỏi anh một câu."

Kỷ Hoài nhìn cô ta: "Nói đi."

"Anh cảm thấy chị dâu còn yêu anh không?"

"Tất nhiên!" Kỷ Hoài gần như thốt ra ngay lập tức, giọng khẳng định chắc nịch: "Cô ấy theo tôi bao nhiêu năm nay, lẽ nào lại không..."

"Thế thì được rồi." Đường Vãn Chu ngắt lời anh ta, đôi mắt đảo liên tục, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Vậy anh phải thuận theo chị dâu thôi. Chị ấy đang lúc nóng nảy, anh càng sáp lại gần chị ấy càng thấy phiền."

"Cách tốt nhất là, anh đừng xuất hiện trước mặt chị ấy nữa."

Kỷ Hoài nhíu mày: "Không gặp cô ấy? Thế thì dỗ thế nào?"

"Không phải bảo anh mặc kệ chị ấy." Đường Vãn Chu rướn người về phía trước, giọng hạ thấp xuống: "Anh nghe em đi, cứ ly hôn cái đã."

"Cái gì?" Kỷ Hoài suýt chút nữa đứng bật dậy, mấy người anh em cũng sững sờ.

"Anh nghe em nói hết đã chứ." Đường Vãn Chu liếc anh ta một cái đầy trách móc: "Anh thuận theo ý chị ấy, ly hôn đi, để chị ấy xả được cục tức này ra."

"Sau đó anh lại theo đuổi lại từ đầu. Tặng hoa, hẹn hò, để chị ấy cảm nhận lại cảm giác được anh theo đuổi lần nữa."

"Phụ nữ ai mà chẳng thích chiêu này?"

Kỷ Hoài nửa tin nửa ngờ: "Thế này mà cũng được à?"

"Anh là phụ nữ hay em là phụ nữ?" Đường Vãn Chu đảo mắt: "Em là người hiểu rõ nhất đấy nhé. Bây giờ anh cứ bám lấy chị ấy, chị ấy chỉ thấy phiền thôi."

"Đợi đến lúc anh lạnh lùng hẳn đi, chị ấy ngược lại sẽ phải hoảng loạn. Lúc đó anh chủ động tấn công, chị ấy chả mong được tái hôn với anh quá đi chứ."

Kỷ Hoài im lặng hồi lâu, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn.

Tên vừa khuyên ly hôn lúc nãy lập tức bồi thêm: "Anh Hoài, Vãn Chu nói có lý đấy, chiêu lạt mềm buộc chặt này hữu ích mà."

Kỷ Hoài chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cười: "Được, nghe theo cô."

Đường Vãn Chu nheo mắt cười, nâng ly chạm với Kỷ Hoài một cái: "Yên tâm đi Anh Hoài, chị dâu không chạy thoát được đâu."

Cô ta cúi đầu nhấp một ngụm rượu, hàng mi rủ xuống che đi cảm xúc trong mắt.

Đêm đó tôi lướt thấy vòng bạn bè của Đường Vãn Chu.

[Giải khuây cùng anh Hoài.]

Ảnh đính kèm là mấy người đang chơi xúc xắc trong quán bar, Đường Vãn Chu tựa vào Kỷ Hoài cười rạng rỡ.

Tôi mỉm cười thờ ơ, nhấn vào ảnh đại diện của Đường Vãn Chu, chọn xóa liên lạc.

Chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Bọn họ đã xảy ra chuyện gì tôi không biết, tôi chỉ biết trong ba mươi ngày này Kỷ Hoài không hề đến làm phiền tôi.

Tôi thuê nhà mới, sắp xếp từng món đồ mang ra từ căn nhà kia.

Lãnh đạo giao cho tôi một dự án trọng điểm, tôi bận tối tăm mặt mũi, tăng ca đến đêm khuya là chuyện thường tình.

Nhưng mỗi ngày về đến nhà nằm trên sofa, lòng tôi lại nhẹ nhàng chưa từng có.

Ngày đi nhận giấy chứng nhận ly hôn, thời tiết đẹp đến lạ thường.

Bước ra khỏi cổng Cục Dân chính, tôi cúi đầu xóa mọi phương thức liên lạc của Kỷ Hoài.

"Trình Dư An." Giọng Kỷ Hoài truyền đến từ phía sau.

Tôi không ngẩng đầu, tiếp tục xóa.

"Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu." Ngón tay tôi khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn anh ta.

7.

Anh ta đứng đó, mặc vest đóng bộ chỉnh tề, trong mắt lấp lánh vẻ tự tin nắm chắc phần thắng.

Không biết anh ta lấy từ đâu ra một bó hoa.

"Được không?" Anh ta tiến lại gần tôi, giọng điệu dịu dàng.

Tôi chỉ thấy thật nực cười.

"Không được." Giọng tôi nhẹ tênh nhưng kiên định.

Kỷ Hoài sững sờ.

Bước chân anh ta khựng lại tại chỗ, nụ cười trên mặt chưa kịp thu lại đã cứng đơ như thế.

"Kỷ Hoài, anh nghe cho rõ đây." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.