Tuy nói đêm khuya tĩnh lặng, nhưng khi Trì Sơ cùng Sùng Lăng đối kháng với người giấy cũng không nói to quá nhiều, mà tường cũng có cách âm nên những người ở phòng khác nếu ngủ say cũng sẽ không chú ý. Dù có cảnh giác, cũng chỉ lắng tai nghe thử động tĩnh bên ngoài chứ không tùy tiện ra ngoài xem xét.
Sùng Lăng mở cửa đi ra, chỉ thấy khắp nơi tối đen tĩnh lặng.
Nhà trọ là kiến trúc hình chữ hội, hành lang trên lầu hai là kiểu thông nhau. Có lẽ vì để cho nhà mình chút riêng tư, hành lang bên phải lắp một chiếc cửa gỗ, móc khóa, tính cả phần bên phải và phần đối diện trên lầu hai đều là nơi ở của chủ trọ, bởi vì con gái không về, nên bình thường không ai ở.
Có ba căn phòng nằm sát đường bên này, khá là rộng rãi, rất tiện lợi, vị trí tốt, giá có hơi cao. Bên Trì Sơ tổng cộng có sáu người, hai người một phòng, vừa đủ ba căn. Phòng của Trì Sơ và Sùng Lăng nằm gần hành lang, Cố Minh Kiều và Mạnh Sơ Ngữ ở chính giữa, đi qua mới là phòng của Ngụy Bộ Phàm và La Ức Thần.
Sùng Lăng gõ cửa phòng bên cạnh, ở trong truyền đến giọng nói cảnh giác của Cố Minh Kiều: "Ai đó?"
Không ngờ Cố Minh Kiều đã tỉnh, nhưng nghĩ lại cũng không kỳ lạ.
Thân thủ của Cố Minh Kiều không đơn giản, hoặc là được học từ nhỏ, hoặc làm những nghề có liên quan. Lúc trước trò chuyện, Cố Minh Kiều đã từng nói về nghề nghiệp của mình, thế mà lại là tiếp viên hàng không, như vậy chỉ có cách nói học võ từ nhỏ mới giải thích được.
Người học võ tai thính mắt tinh, cảnh giác cao hơn người thường rất nhiều, với lại hai phòng nằm sát, vừa rồi phòng họ xảy ra động tĩnh, chắc chắn Cố Minh Kiều đã nghe thấy.
"Là tôi." Sùng Lăng nói: "Phòng của bọn tôi xảy ra chút chuyện, bên các cô thế nào?"
Cố Minh Kiều mở cửa phòng, trên người đã mặc quần áo chỉnh tề: "Xảy ra chuyện gì? Phòng chúng tôi không có gì cả."
Đúng lúc này một cánh cửa khác cũng mở ra, Ngụy Bộ Phàm và La Ức Thần bọc quần áo cùng nhau ra ngoài.
Sùng lăng cũng nói luôn: "Vừa rồi có một người giấy cạy cửa sổ phòng chúng tôi, định lẻn vào trong. Mọi người cảnh giác một chút."
"Người giấy?!" Sắc mặt Cố Minh Kiều khó coi: "Thật là người giấy sao?"
Không phải cô nghi ngờ Sùng Lăng, mà là đang xác nhận có phải giống ý mình hiểu hay không.
Sùng Lăng gật đầu: "Chính là kiểu người giấy trong tiệm vàng mã, dùng để chôn cùng người chết."
Chẳng sợ không tận mắt nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được hàn ý thấu xương, buồn ngủ gì cũng bay biến.
Đặc biệt là La Ức Thần, dù sao hắn cũng là người mới, đêm nay cảnh giác như vậy chính là vì quá lo lắng ngủ không được, nên khi nghe tiếng nói chuyện của Sùng Lăng và Cố Minh Kiều mới ngồi dậy. Ai mà chẳng xem qua mấy bộ phim kinh dị, chưa kể La Ức Thần còn từng diễn qua, trong đầu có chút rối loạn, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.
Tuy Ngụy Bộ Phàm là dân kỹ thuật, nhưng sức tưởng tượng cũng không yếu, lúc này còn tâm trí nào ngủ tiếp.
"Thứ đó, sẽ không quay lại nữa chứ?" Ngụy Bộ Phàm không muốn nghĩ đến dáng vẻ của người giấy, càng không muốn tưởng tượng đến cảnh người giấy di chuyển như thế nào.
"Hẳn sẽ không." Lúc này Trì Sơ từ phòng mình đi ra, thấy mọi người đều đang đứng trên hành lang, dựa nào ánh đèn trong phòng của từng người xua đi bóng tối ban đêm: "Tuy người giấy rất quỷ dị, nhưng cũng bị hạn chế. Ít nhất bản chất của nó vẫn là được làm bằng giấy nên sợ lửa, sức lực rất yếu, chui vào cửa sổ cũng mất rất nhiều sức lực, bằng không tôi đã không đủ thời gian phản ứng. Tôi cảm thấy, đêm nay người giấy kia đến chỉ để điều tra tình huống nơi này, không phải để giết người."
Vậy thôi cũng đủ làm người khác sợ hãi rồi.
Trì Sơ tự thân trải qua, cực kỳ ám ảnh đôi mắt có thể chuyển động của người giấy.
"Điều tra? Chẳng lẽ có người điều khiển nó?" Cố Minh Kiều khó nén kinh ngạc.
Trì Sơ lắc đầu: "Không rõ lắm, chỉ là suy đoán."
Sùng Lăng nhìn thời gian, nói: "Chuyện khác ngày mai hẵng nói."
Lúc này đã hơn một giờ sáng, cách lúc mặt trời mọc còn rất lâu.
Mặc kệ người khác có ngủ được hay không, Trì Sơ về phòng nói chuyện với Sùng Lăng một chốc đã ngủ mất.
Sùng Lăng mở đèn lên, tựa vào đầu giường nhìn Trì Sơ, cảm thấy cậu thật không biết sợ. Nhưng nếu nói về sự nhạy bén những lúc hoàn cảnh thay đổi hay nguy hiểm cũng vượt xa người thường. Nếu không phải Trì Sơ cảnh giác, tối này người giấy có lẽ đã chui được vào phòng, lúc đó xảy ra chuyện gì thật khó mà nói trước.
Sùng Lăng cảm thấy, trên người Trì Sơ có rất nhiều bí ẩn, thứ nhất chính là thân thế.
Trước đó anh thay Trì Sơ tìm hiểu nhà họ Trì, gần như có thể kết luận Trì Sơ chính là con trai của họ, trong chuyến du lịch năm năm trước đã xảy ra chuyện. Cuối cùng cảnh sát kết luận chỉ có một mình Mạnh Sơ Ngữ sống sót, tên của Trì Sơ nằm trong danh sách tử vong, nhưng Trì Sơ rõ ràng vẫn đang tồn tại, nhưng... lại sống ở một thế giới khác.
Thế giới này là nơi để người chơi làm nhiệm vụ, vậy Trì Sơ có thật sự còn sống không?
Đáng tiếc chuyện đã xảy ra cách đây năm năm, có một số việc rất khó để tra. Chỉ biết cậu của Trì Sơ đích thân nhận bốn thi thể nhà họ Trì về, cũng thay họ hạ táng trong nghĩa trang, muốn kiểm tra thi thể có vấn đề gì hay không cũng không được. Nhưng khả năng có vấn đề rất nhỏ, khi xe du lịch gặp nạn, lửa cháy rất lớn, thi thể của các hành khách đều bị thiêu cháy, có nặng có nhẹ, nếu chỉ xét từ bên ngoài rất khó phân biệt, không ít người phải kiểm tra DNA để xác định thân phận.
Bất quá, những suy đoán về Trì Sơ tạm thời cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ.
Trước khi ngủ, Sùng Lăng nhớ đến vẻ mặt của Trì Sơ khi nhìn thấy ảnh gia đình của mình, có chút thổn thức, cũng có chút thương tiếc.
Sáng ngày hôm sau, người chơi chuẩn bị mọi thứ liền xuống lầu dùng bữa.
Lúc ra ngoài, thấy bên ngoài có mấy người đang nói chuyện, bàn tán về khung xương người giấy bị đốt trọi trên mặt đường. Dù vật kia đã không còn hình dạng, nhưng ai cũng là người trong trấn, đêm qua lại không có gió, tro tàn vẫn còn tại chỗ nên liền có người đoán là đồ vật ở cửa hàng vàng mã.
"Đêm qua đâu có nghe thấy tiếng động gì đâu, ai thiếu đạo đức vậy chứ, đốt mấy thứ này ở đây."
"Không biết làm gì, xui xẻo quá đi!"
Người giấy là vật chôn theo, đốt cho người chết. Tự nhiên ở đâu có người đốt thứ này trước nhà, chẳng phải đang trù ẻo người ta sao, mới sáng ra đã nhìn đến thứ này, ai mà tốt tính cho được?
Mấy người Trì Sơ nhìn nhau, không nói gì.
Bữa sáng không dùng ở nhà trọ, bọn họ ra ngoài tìm một quán ăn, bán cháo cay và bánh quẩy. Sáng một ngày đông rét lạnh, có một tô cháo cay xuống bụng miễn bàn dễ chịu bao nhiêu, còn kết hợp cùng bánh quẩy vàng giòn, thật là sự phối hợp tuyệt mỹ.
Chỉ có một chỗ không được, chính là một sạp bán đồ ăn nhỏ, vệ sịnh không tốt lắm, một cái chậu lớn ném đầy những chén đũa đã dùng qua, kế bên đặt một thùng nước gạo, dưới đất còn ném đầy những chiếc khăn giấy đã dùng.
Xung quanh nơi này nhiều sạp bán thức ăn, lại thông với chợ, sáng sớm có rất nhiều người qua lại, làm thị trấn cũng náo nhiệt hơn.
Ăn xong rồi quay lại nhà trọ, mọi người ngồi trong phòng khách ở lầu một nói chuyện.
Về việc đêm qua gặp người giấy, dù không nói, mỗi người đều suy nghĩ cả đêm.
"Đêm qua tuy nguy hiểm, nhưng cũng cho chúng ta một phương hướng." Sùng Lăng nói trước: "Chúng ta đều đã thấy khung xương bị hủy bên ngoài, người giấy không phải tự dưng xuất hiện, mà là đồ thật. Nếu là vật do con người làm ra, chắc chắn sẽ để lại dấu vết."
"Nhất định có liên quan đến tiệm vàng mã kia!" Cố Minh Kiều lập tức nghĩ đến.
"Đúng vậy, đây cũng là một tay nghề, người bình thường không ai làm cả."
"Nếu nói có liên quan đến cửa hàng đó, cũng không phải không có khả năng."
Hôm qua tra xét cả trấn, Cố Minh Kiều phụ trách cửa hàng ở trên phố, chưa hỏi được tường tận nhưng cũng biết được ít tin tức. Tỷ như việc hai cửa hàng đó được truyền từ một tổ tông, họ Mã, giờ do hai người anh em họ làm chủ, nhưng tình trạng hai nhà lại không giống nhau.
Một nhà có ông chủ tên là Mã Hữu Sơn, năm nay gần sáu mươi, có ba người con trai hai người con gái, hiện đang sống cùng con cả, cửa hàng cũng để con cả kế thừa. Nhà bọn họ cũng có trồng trà, nhưng cửa hàng vàng mã vẫn là nguồn thu nhập chủ yếu.
Một nhà khác ông chủ tên Mã Hữu Lương, tuổi chừng năm mươi lăm, năm mươi sáu, theo cách nói của dân bản xứ, không có phúc, tuyệt hậu, bởi vì ông chỉ có một người con gái duy nhất. Vốn dĩ ai cũng cho rằng Mã Hữu Lương sẽ để cháu trai kế thừa, ai ngờ lại có con rể tới ở rể.
Nhắc đến con rể này nhà họ Mã, ai cũng khen Mã Hữu Lương tinh mắt. Ngày xưa không ai xem trọng những việc hôn nhân thế này, dù sao đến ở rể không có địa vị, thanh danh cũng không tốt, phàm là đàn ông có chút năng lực đâu ai chịu đến. Ai biết người con rể này phải làm mọi người lau mắt mà nhìn, tới Mã gia rồi, không ăn vạ nhà vợ, ngược lại dùng khả năng của mình, tạo nên gia nghiệp.
Tiệm net và quán tạp hóa dưới tiệm net mà bọn họ đã đến, đều là của Mã gia.
Nhà ở bên đó sau này đập xây lại, con rể Mã gia mua cũ xây mới mà thành. Nhà cũ Mã gia chính là cửa hàng vàng mã, con gái và con rể không ai học tay nghề của ông ấy, Mã Hữu Lương lại tiếc bỏ dở, huống chi cơ thể ông vẫn còn tốt, liền làm một mình.
"Chủ tiệm net?" Cái thân phận này, khoảnh khắc này thật làm người khác mẫn cảm.
Trước đó không cảm thấy gì, nhưng lúc này nghĩ lại, rất đáng để bỏ sức điều tra người liên quan Mã gia.
Sùng Lăng cũng nói: "Chia nhau điều tra. Phàm là ở trong trấn, có tay nghề này, đều phải tra."
"Còn có Hồ gia." Trì Sơ bổ sung: "Người giấy đêm qua là một bé gái, đề phòng có vấn đề, vẫn nên điều tra Hồ gia thêm lần nữa."
Phong tục bồi táng đã quen dùng đồng nam đồng nữ, chưa chắc đã liên quan đến cô con gái nhà họ Hồ. Nhưng trong sổ tay của Long Hách có nhắc đến người họ "Hồ", sau đó lại thấy người giấy là nữ, đương nhiên sẽ làm mọi người nghi ngờ.
"Về Hồ gia vẫn do cậu điều tra đi." Sùng Lăng biết bản lĩnh của Trì Sơ, làm những việc này rất tiện, huống chi trước đó chính cậu điều tra phía Hồ gia.
"Được." Trì Sơ không từ chối.
Những người khác cũng phân công nhiệm vụ, không làm mất thời gian, lập tức việc ai nấy làm.
Trì Sơ vẫn đi cùng Mạnh Sơ Ngữ.
Lại nói bọn họ có tổng sáu người, Mạnh Sơ Ngữ và La Ức Thần yên tĩnh nhất, những lúc bàn luận gần như không nói lời nào.
Lần này đi dò hỏi, Trì Sơ vẫn chọn sạp bán quầy vặt kia.
Đêm qua chỉ hỏi sơ, hôm nay muốn hỏi kỹ hơn, những việc này ông hàng xóm lâu năm đương nhiên biết rõ nhất.
Trong quầy bán quà vặt có người, hình như đều quen biết nhau, nói chuyện rất náo nhiệt. Trì Sơ không vội đi vào, dạo quanh một lát, thấy người đi rồi mới quẹo vào.
Vẫn là ông cụ đó, không ngừng nói về những chuyện cũ của Hồ gia, thậm chí còn có một số lời đồn đãi thời trẻ.
Hồ gia có thể xây hai căn nhà kia, thêm cái sân rộng như vậy, thật sự rất giàu có. Nhà giàu như vậy, người ngoài dù ghen ghét hay không quan tâm hay hâm mộ cũng không tránh khỏi việc bị chú ý, Hồ gia có chút động tĩnh gì đều không thoát khỏi tai mắt người ngoài.
Nếu nói về lời đồn của Hồ gia đã có từ lâu, đương nhiên là về người vợ ông Hồ.
