Tri Đông - Ngải Ngư

Chương 9: Hẹn Trần Châu Lương




Khi Lâm Đông Tự và Trình Tri bước xuống từ con thuyền, Phùng Gia Mộc, người đến đón họ, đang đứng cạnh xe chờ sẵn.

Hai người lên xe, Lâm Đông Tự hỏi cô: “Hôm nay cô có dự định gì không?”

Trình Tri nghĩ một lát, nói: “Trước tiên ngủ một giấc bù, chiều đi trung tâm thương mại Phong Hội chọn quà cho Chanh Chanh.”

Lâm Đông Tự nói với cô: “Đây là một lý do hay.”

“Cái gì?” Lời anh nói không đầu không cuối, Trình Tri nhất thời không hiểu.

Lâm Đông Tự giải thích: “Hẹn Trần Châu Lương đó, dùng lý do này, rất thích hợp.”

Trình Tri khẽ cười cảm thán: “Anh thật sự rất nghiêm túc và tận tâm, ngay cả lý do để hẹn cậu ấy anh cũng giúp tôi tìm sẵn rồi.”

Lâm Đông Tự khẽ cong khóe môi mỏng, giọng nói trầm và chậm: “Vì cô rất tận tâm tận lực với tôi, đủ chân thành.”

Rồi lại tò mò hỏi: “Tiếp theo muốn hoàn thành tâm nguyện nào?”

Trình Tri thấy anh như vậy, không khỏi nhớ đến sự tiêu cực và kháng cự ban đầu của anh.

So với bây giờ thì đúng là hai người khác nhau.

Cô biết sâu thẳm trong lòng anh không cam tâm rời đi như vậy, anh vẫn còn lưu luyến thế giới này.

Nếu không thì sao lại có thể mong đợi những việc sắp làm.

Trình Tri cố ý giấu diếm: “Rất muốn biết sao?”

Lâm Đông Tự thành thật đáp: “Muốn.”

Cô tinh nghịch nói: “Không nói cho anh biết đâu.”

Lâm Đông Tự: “…”

Anh giọng điệu bất lực khẽ gọi: “Trình Tri.”

Trình Tri sau khi trêu anh một phen thì vui vẻ không kìm được, lúc này mới nói thật: “Đợi tôi về xem lại những việc chưa hoàn thành trong danh sách, lên kế hoạch sắp xếp kỹ càng, quyết định xong rồi sẽ nói cho anh biết.”

“Được,” anh nói: “Vậy tôi đợi tin cô.”

Rồi lại bổ sung: “Không vội, hôm nay cô cứ hẹn hò thật tốt.”

Trình Tri nở nụ cười nhẹ nhàng rạng rỡ, tinh nghịch đáp lại anh: “Cảm ơn sếp!”

Lâm Đông Tự lại một lần nữa bất lực, khẽ thở dài, không nói gì.

Nhưng khóe môi lại vô thức nở một nụ cười nhạt.

Trần Châu Lương cả đêm không ngủ.

Anh bị mất ngủ.

Trong đầu có rất nhiều câu hỏi.

Trình Tri quen Lâm Đông Tự bằng cách nào?

Hai người họ thân thiết từ khi nào vậy?

Tại sao lại phải ra ngoài biển giữa đêm khuya để ngắm bình minh?

Trời sáng rồi mà vẫn chưa ngắm xong bình minh sao???

Anh trằn trọc trên giường, không kìm được cầm điện thoại lên xem có tin nhắn nào không, rồi lại buộc mình tắt màn hình.

Lặp đi lặp lại hai động tác này không biết mệt.

Chợt, Trần Châu Lương đột nhiên nhớ lại, mấy hôm trước anh thấy Trình Tri lên xe của một người đàn ông đầu trọc.

Thì ra, người đó chính là Lâm Đông Tự.

Lúc đó Trình Tri lên xe xong thì Lâm Đông Tự cũng ngồi vào xe ngay sau đó, Trần Châu Lương không kịp nhìn rõ mặt đối phương, hơn nữa anh và Lâm Đông Tự đã mấy năm không gặp, nên không nhận ra người đàn ông đầu trọc đó chính là Lâm Đông Tự.

Nếu không phải lần này gặp mặt trực tiếp, Trần Châu Lương tuyệt đối sẽ không liên tưởng Lâm Đông Tự với “đầu trọc”.

Cả đêm, Trần Châu Lương lúc thì dậy đi vệ sinh, lúc thì khát nước rót cốc nước uống, cuối cùng còn mở máy tính tra tài liệu y học, chỉ là không ngủ.

Cứ hễ dưới lầu có tiếng xe, anh lại đi ra ban công nhỏ của phòng ngủ, ghé đầu xuống nhìn.

Cho đến bảy giờ sáng, anh không biết là lần thứ mấy nghe thấy tiếng ô tô chạy đến.

Trần Châu Lương lại một lần nữa ra ban công.

Anh tận mắt thấy Trình Tri bước xuống từ chiếc Porsche biển số năm số 8.

Ngay sau đó, cửa kính ghế sau từ từ hạ xuống.

Trình Tri quay người lại, cúi người vẫy tay với người đàn ông trong xe, cười vô cùng ngọt ngào.

Trần Châu Lương mím chặt môi, sắc mặt lạnh lùng.

Đối với anh thì không có sắc mặt tốt, đối với Lâm Đông Tự thì lại cười nói vui vẻ.

Không phải ham sắc quên bạn thì là gì!

Lâm Đông Tự hạ cửa kính xuống rồi nói với Trình Tri: “Chúc cô hẹn hò thuận lợi nhé.”

Trình Tri cười nói: “Cảm ơn lời chúc của anh, hy vọng sẽ thuận lợi.”

“Tôi lên đây,” cô cúi người vẫy tay với anh, “Tạm biệt, anh về rồi nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

“À đúng rồi, về đến nhà…”

“Nói cho cô biết.” Lâm Đông Tự cười, “Tôi sẽ nhắn tin WeChat cho cô.”

“Được.” Cô mỉm cười đáp một tiếng.

Đợi Lâm Đông Tự lái xe rời đi, Trình Tri mới quay người lên lầu.

Trần Châu Lương đã đi ra khỏi phòng ngủ.

Bố mẹ đang ăn sáng không ngờ anh dậy sớm đến vậy.

Chu Ánh Xảo tưởng anh ăn sáng, còn khá ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay dậy sớm thế…”

Lời còn chưa dứt, Chu Ánh Xảo đã thấy con trai sải bước nhanh chóng đi ra ngoài, bà vội vàng nói: “Này, con đi đâu vậy?”

Trần Châu Lương không quay đầu lại nói: “Đi đến nhà chú Trình một chuyến.”

Chu Ánh Xảo cằn nhằn với chồng Trần Nguyên Diệu: “Con trai anh sao lại thích chạy sang nhà lão Trình thế? Từ nhỏ đến lớn, động một tí là chạy sang nhà lão Trình, hận không thể cắm rễ ở nhà người ta, người không biết còn tưởng nó họ Trình.”

Đôi lời của editor: Huhu sao cứ Trình vậy tui mắc cười lắm, trình là gì mà là trình ai chấm-)))

Trần Nguyên Diệu chỉ nhướng mày, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.

Trần Châu Lương vẫn còn ở cửa ra vào chưa đi ra, u uất nói: “Con vẫn còn ở đây mà.”

Chu Ánh Xảo nói: “Mẹ đâu có mù, mẹ nói cho con nghe đấy thôi!”

Trần Châu Lương: “…”

Anh nghe thấy tiếng thang máy, lập tức kéo cửa ra đi ra ngoài.

“Ôi, về rồi à,” Trần Châu Lương tiện tay đóng cửa nhà, giả vờ như vừa ra ngoài thì tình cờ gặp Trình Tri về, giọng điệu mỉa mai nói: “Bình minh đẹp không?”

Trình Tri chớp chớp mắt, giọng điệu bình tĩnh đáp lại anh: “Đẹp chứ, đặc biệt hùng vĩ.”

“Tôi chụp nhiều ảnh lắm, nếu cậu muốn xem tôi gửi cho cậu.”

Trần Châu Lương nghẹn một hơi trong lồng ngực, không thể thở ra cũng không thể nuốt xuống, thực sự rất khó chịu.

Anh lạnh mặt từ chối: “Ai thèm.”

Trình Tri “Xì” một tiếng, quay đầu định về nhà.

“Này…” Trần Châu Lương vừa định gọi Trình Tri lại, Trình Tri đột nhiên lại quay người, giả vờ tự nhiên hỏi: “Hôm nay cậu có bận gì không?”

Trần Châu Lương cảnh giác nói: “Làm gì?”

“Chiều nay tôi muốn đi Phong Hội dạo một chút, chọn quà sinh nhật cho Chanh Chanh, nếu cậu rảnh, đi cùng tôi nhé?” Trình Tri giả vờ bình tĩnh nói xong, liền vô thức mím môi.

Ngay cả trái tim trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn.

Mỗi giây chờ đợi câu trả lời đều như chờ đợi một bản án.

Tâm trạng lo lắng không yên bị dày vò.

Trần Châu Lương đưa tay sờ mũi, như đang suy nghĩ.

Chốc lát, anh nghiêm túc lẩm bẩm: “Đâu phải mua quà cho tôi đâu.”

Lẩm bẩm xong, Trần Châu Lương lại nói: “Đột nhiên nhớ ra, tôi cũng chưa mua quà cho Chanh Chanh nữa.”

“Vậy tôi đi cùng cậu nhé, vừa hay cậu còn có thể giúp tôi tham khảo.”

Trình Tri không lộ vẻ gì thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng.

Tuy nhiên, cô không hề bộc lộ ra mặt, thậm chí còn vẻ mặt ghét bỏ liếc anh một cái.

“Vậy cứ thế nhé,” Trình Tri nói: “Chiều đi trung tâm thương mại.”

Lời còn chưa dứt cô đã buồn ngủ ngáp một cái.

Trần Châu Lương lập tức không vui nói: “Mau về ngủ đi, trông cậu buồn ngủ như lợn rồi đấy.”

Trình Tri dụi mắt, lại ngáp một cái, phản bác anh: “Cậu mới là lợn.”

Ngay cả việc tôi thích ai cũng không nhìn ra, đồ lợn ngốc.

Trần Châu Lương bị cô chọc cười.

Anh đưa tay đặt lên vai cô, đẩy cô đến cửa nhà, rồi giúp cô nhập mật khẩu, mở cửa xong đẩy cô vào trong.

Hai người họ đều biết mật khẩu cửa nhà đối phương, mỗi nhà còn giữ chìa khóa dự phòng của nhà kia.

Trần Châu Lương vỗ vỗ đỉnh đầu cô, giọng điệu như dỗ trẻ con, “Mau đi ngủ đi.”

Trình Tri “Ừm” một tiếng.

Khi định đóng cửa, cô lại nghiêng đầu nói: “Cậu đừng quên nhé, ăn trưa xong chúng ta đi luôn.”

Trần Châu Lương miệng rất độc mà cằn nhằn: “Không biết trưa nay cậu có tỉnh dậy nổi không nữa.”

“Mình đặt báo thức lúc mười một giờ…” Lời Trình Tri còn chưa nói hết, Trần Châu Lương đã ngắt lời: “Đặt báo thức cái quái gì, lão tử gọi cậu dậy.”

“Cũng được,” Trình Tri dặn dò anh: “Vậy mười một giờ gọi nhé.”

“Biết rồi, biết rồi.” Trần Châu Lương ghét bỏ cô lải nhải.

Trình Tri lúc này mới yên tâm đóng cửa, về phòng ngủ bù giấc.

Tuy nhiên cô không ngủ ngay lập tức.

Trong lúc chờ tin nhắn của Lâm Đông Tự, Trình Tri đặc biệt xem lịch chiếu phim của rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại Phong Hội.

Cuối cùng chọn một suất chiếu vào khoảng bốn giờ chiều, là thể loại mà Trần Châu Lương thích.

Đến lúc đó xem phim xong vừa hay có thể đi ăn tối.

Một lúc lâu sau, ngay khi Trình Tri gần như không thể chống lại cơn buồn ngủ, Lâm Đông Tự cuối cùng cũng gửi tin nhắn cho cô.

【LDX: Tôi đến rồi.】

Trình Tri lập tức trả lời: 【Được, tôi có thể yên tâm ngủ rồi.】

Lâm Đông Tự nhìn tin nhắn WeChat cô gửi đến, trong lòng lập tức tràn ngập hơi ấm.

Cô vẫn luôn đợi anh báo tin anh đã về nhà an toàn.

Lâm Đông Tự trả lời cô: 【Ngủ ngon nhé.】

Trình Tri lại gửi một biểu tượng cảm xúc “Tạm biệt”, rồi mới đặt điện thoại xuống.

Cô nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Khi mở mắt ra lần nữa, đã là một giờ chiều.

Khi nhìn thấy thời gian trên điện thoại, Trình Tri lập tức bật dậy.

Sao lại một giờ chiều rồi?!

Trần Châu Lương đâu? Nói là sẽ gọi cô dậy mà!

Trình Tri vội vàng xuống giường, cầm váy ngủ vội vã muốn đi tắm.

Kết quả ra ngoài thì thấy Trần Châu Lương ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đang đeo tai nghe chơi game.

Trình Tri nhíu mày hỏi: “Sao cậu không gọi tôi dậy! Đã một giờ rồi!”

Trần Châu Lương không ngẩng đầu lên đáp: “Mới một giờ thôi, cô vội gì chứ.”

Trình Tri tức đến không muốn nói chuyện với anh, quay người đi vào phòng tắm.

Đợi cô tắm xong, thay đồ và trang điểm xong với tốc độ nhanh nhất, cũng đã hai giờ.

Phim chiếu lúc bốn giờ hai mươi.

Tính ra thì thời gian để họ mua quà rất gấp.

Nhưng may mắn là cô đã có ý tưởng trong đầu, chắc sẽ không tốn quá nhiều thời gian.

Nhưng không biết Trần Châu Lương có dự định gì trong việc chọn quà.

Khi Trình Tri bước ra từ phòng ngủ, Trần Châu Lương đã không còn chơi game nữa.

Anh đang bưng thức ăn ra ngoài, đồng thời nói với Trình Tri: “Chú Trình đi đến trường rồi, bữa trưa…” là tôi làm.

“Không ăn nữa,” Trình Tri nói: “Đi thôi.”

Trong lúc nói chuyện, cô đã đi trước đến cửa ra vào, mở tủ giày chọn đôi giày muốn đi.

Trình Tri không thấy vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt Trần Châu Lương sau khi cô nói không ăn cơm nữa.

Anh không cam tâm khuyên cô: “Ăn chút đi chứ? Cậu không đói sao?”

Trình Tri lấy ra một đôi giày cao gót màu bạc rất đẹp, rất hợp với chiếc váy liền thân kiểu Chanel màu xám mà cô cố ý mặc hôm nay.

Cô vừa đi giày vừa đáp: “Bây giờ không đói, không ăn nữa.”

“Chúng ta đi thôi.”

Trần Châu Lương mím môi, không nói gì nữa, cùng Trình Tri ra khỏi nhà.

Anh lái xe đưa cô đến Phong Hội.

Trình Tri kéo anh thẳng đến quầy nước hoa.

Khi thử mùi, Trình Tri đưa cổ tay đến gần mũi Trần Châu Lương, “Cậu ngửi xem, có thơm không?”

“Cũng được.” Anh có vẻ hơi lơ đãng.

Trình Tri lại đổi sang cổ tay khác đưa gần mũi anh, “Cái này thì sao?”

“Cứ thế thôi.”

Cô không vui bĩu môi, nói anh: “Qua loa!”

Trần Châu Lương thở dài, khẽ lẩm bẩm: “Tôi đâu có hiểu mấy cái này.”

Trình Tri cũng không hỏi anh cái này thơm hơn hay cái kia thơm hơn nữa.

Cô tự mình thử mùi, tự mình ngửi, cuối cùng chọn một mùi cam tươi mát, rất hợp với Chanh Chanh.

Ngay sau đó, cô lại chọn một chai nước hoa nam.

Mua quà xong, hai người từ quầy nước hoa đi ra.

Trình Tri hỏi Trần Châu Lương: “Cậu đã nghĩ ra mua gì cho Chanh Chanh chưa?”

Trần Châu Lương không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu quen Lâm Đông Tự bằng cách nào?”

Trình Tri dùng câu trả lời của Lâm Đông Tự khi trả lời Thu Trình để trả lời Trần Châu Lương: “Tôi không phải đã đăng ký l*m t*nh nguyện viên của hiệp hội ung thư sao, hiệp hội đó là do nhà Lâm Đông Tự thành lập, tôi gặp anh ấy ở hiệp hội, thế là quen biết nhau.”

Trần Châu Lương nhớ lại ngày đầu tiên anh thấy Trình Tri và Lâm Đông Tự ở bên nhau, hai người họ quả thật đã lên xe trước tòa nhà Hiệp hội ung thư Hạo Thường.

Anh không nghi ngờ gì về điều này, nhưng…

“Sao cậu đột nhiên đi hiệp hội ung thư l*m t*nh nguyện viên vậy?”

Trình Tri quay mặt trừng mắt nhìn anh ta.

Trần Châu Lương bị cô nhìn một cách khó hiểu, không hiểu hỏi: “Sao vậy?”

“Tôi đã nói với cậu rồi mà, tôi phát hiện một hiệp hội ung thư đang tuyển tình nguyện viên, rồi tôi đăng ký.” Trình Tri ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh, đôi mắt không chớp, chỉ lặp lại với giọng điệu không cảm xúc: “Tôi đã nói với cậu rồi.”

Trần Châu Lương hoàn toàn không có ấn tượng gì, anh nhíu mày hỏi: “Cậu nói với tôi khi nào vậy? Tôi hoàn toàn không nhớ.”

Trình Tri há miệng, nhưng lại không nói gì.

Khoảnh khắc mở miệng định giải thích, Trình Tri đột nhiên rất mệt mỏi, mệt đến mức không muốn nói một lời nào.

Trần Châu Lương vẫn đang hỏi cô: “Cậu thật sự đã nói với tôi sao? Tôi hoàn toàn không nhớ.”

Trình Tri không nói gì, chỉ cúi đầu bấm điện thoại.

Có người đi ngược chiều đến, cô không nhìn đường suýt chút nữa đâm vào đối phương, may mà Trần Châu Lương nhanh tay kéo cô sang một bên.

Anh kéo cô đến quầy đồng hồ.

Trần Châu Lương nhanh chóng chọn được một cặp đồng hồ đôi.

Ngay khi anh mua xong đồng hồ và kéo cô rời khỏi quầy đồng hồ, Trình Tri cuối cùng cũng tìm thấy lịch sử trò chuyện của hai người họ.

Cô đưa điện thoại đến trước mặt anh, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Cậu tự xem đi.”

Lịch sử trò chuyện hiển thị rõ ràng, Trình Tri đã nhắc đến việc cô đăng ký l*m t*nh nguyện viên ở hiệp hội ung thư, ngược lại là anh, không trả lời tin nhắn của cô.

Khi tìm cô nói chuyện lại, đã là một ngày sau, hơn nữa không hề phản hồi bất kỳ tin nhắn WeChat nào trước đó của cô, cũng không giải thích tại sao không trả lời tin nhắn WeChat của cô, mà trực tiếp bắt đầu một chủ đề mới.

“Mình thật sự không nhớ…” Trần Châu Lương nói với giọng điệu chột dạ và áy náy.

Cô nói với anh chuyện này vào ngày 13 tháng trước.

Ngày đó, anh lần đầu tiên trải qua hiện thực tàn khốc khi không thể cứu sống bệnh nhân.

Lúc đó tâm trạng rất tệ, sau khi rời khỏi phòng mổ thì cảm xúc rất buồn bã.

Trình Tri hít một hơi thật sâu, giọng nói bình tĩnh: “Không sao đâu.”

Trong lúc hai người họ nói chuyện, màn hình điện thoại của cô đã tắt.

Ngay khoảnh khắc cô thu tay cầm điện thoại lại, màn hình điện thoại lại đột nhiên sáng lên.

Cũng chính vì vậy, Trần Châu Lương đã nhìn thấy hình nền màn hình khóa của Trình Tri.

Là bức ảnh chụp chung của cô và Lâm Đông Tự tối qua trên thuyền.

Trần Châu Lương chợt sững sờ, vẻ mặt cứng đờ.

Giây tiếp theo, anh chợt bật cười.

“Cậu yêu đương với anh ấy sao không nói với tôi? Tôi còn là bạn thân của cậu không?”

Anh dùng giọng điệu thoải mái hỏi xong, lại giả vờ rộng lượng gửi lời chúc phúc: “Chúc mừng nhé Trình Tri, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cậu cũng thoát ế rồi, Lâm Đông Tự người này cũng không tệ, hãy nắm bắt lấy cơ hội tốt này.”

“Giao ước của chúng ta xem ra không cần thực hiện nữa rồi.” Anh nhếch môi nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng