Trèo Cao

Chương 25: Chương 25 (Hoàn)




"Kẻ lừa đảo... Em lại muốn gạt tôi."

 

Tưởng Nghiên Chu lùi lại một bước, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Trên gương mặt hắn tràn đầy hoảng hốt và bất an, như thể sợ lại bị lừa gạt một lần nữa.

 

"Toàn là lời dối trá. Không bao lâu nữa, em lại sẽ bỏ tôi mà chạy..."

 

"Lần này em không chạy nữa." Tôi nói nhanh, mắt nhìn thấy người trước mặt cứng đờ từng chút một, không biết phải làm sao. Tôi lập tức nói tiếp:

 

"Về sau anh đi đâu, em liền đi đó. Dù có không danh không phận ở bên anh cả đời, em cũng chấp nhận."

 

"Không phải!"

 

Lần này, người đứng đối diện tôi lại trả lời rất nhanh. Hắn vốn đang cúi đầu nghe vậy liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén xinh đẹp trở nên đỏ hoe.

 

"Không phải không danh không phận..."

 

"Không phải sao?" Tôi thấy hắn như vậy, cố ý bước đến gần hơn, trêu chọc:

 

"Nhưng mấy năm nay, anh chưa từng cầu hôn em, cũng chưa từng tổ chức hôn lễ..."

 

🌟💫Bán Hạ Nương Nương💫🌟

"Lại càng chưa từng... nói rằng anh thích em."

 

Tôi càng đến gần, gần đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông mi hắn, hơi ẩm ướt, khẽ run rẩy. Không hiểu sao, giọng tôi cũng nhỏ dần.

 

" Tôi..."

 

Hắn hoảng hốt nhìn tôi, sau đó ngay lập tức lảng tránh ánh mắt.

 

"Tôi..."

 

"Tưởng Nghiên Chu."

 

Tôi gọi tên hắn.

 

Đợi đến khi hắn nhìn tôi, tôi mới mỉm cười, chậm rãi đưa tay đang giấu sau lưng ra trước mặt.

 

"Em còn có một món quà muốn tặng anh."

 

Trên bàn tay có chút đen đi của tôi là một chiếc hộp gỗ cổ xưa. Hắn nhìn theo động tác của tôi, còn tôi thì chậm rãi mở hộp ra.

 

"Em tìm được một ông lão có tay nghề rất giỏi để làm cái này. Gần như đã dùng hơn nửa gia sản của em rồi đó."

 

Tôi lấy ra một chiếc nhẫn, kéo bàn tay đang run rẩy của hắn, lồ|\|g chiếc nhẫn bạc lên ngón tay hắn.

 

"Không biết có bị hố hay không nữa..."

 

Tưởng Nghiên Chu không nói được gì nữa.

 

Hắn cảm thấy môi mình đang run, cả người cũng đang run...

 

Nhưng người đối diện vẫn không ngừng động tác.

 

Hắn nhìn thấy tôi lấy ra một chiếc nhẫn khác từ trong hộp, nhét vào tay hắn, rồi nhẹ giọng nói:

 

"Bây giờ đến lượt anh."

 

Hắn cảm giác tay mình đang phát run, run đến mức gần như không thể nắm chặt chiếc nhẫn nhỏ bé kia. Nơi vừa được đeo nhẫn cũng tê rần, như thể sắp mất hết cảm giác.

 

Hắn run rẩy đặt chiếc nhẫn lên giữa các ngón tay, từ từ đẩy vào. Nhưng khi vừa định hoàn thành động tác, tôi lại mỉm cười nhắc nhở:

 

"Không quỳ xuống một gối sao?"

 

Vì thế, hắn quỳ một gối.

 

Khi đầu ngón tay hắn sắp chạm vào bàn tay cô, đầu óc đã trì độn nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên:

 

"Mặc dù nhiều năm như vậy không có danh phận, nhưng vẫn là đeo vào ngón áp út đi."

 

Vì thế, hắn thật cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.

 

Hắn cảm thấy mình dường như không thể nhúc nhích nổi nữa. Mãi đến khi hắn khó khăn đứng dậy, vẫn ngơ ngác đứng đó, chẳng còn chút nào dáng vẻ cao ngạo của người đứng đầu nhà họ Tưởng.

 

Cuối cùng, vẫn là cô chủ động ôm lấy hắn.

 

Hắn chậm rãi giơ tay lên, ôm cô vào lòng. Trái tim hắn đập loạn nhịp, hỗn loạn đến mức hắn chẳng thể nghe rõ bất cứ thứ gì. Nhưng khi cố gắng lắng nghe, hắn rốt cuộc cũng nghe thấy cô nói:

 

"Muốn nói thích em sao?"

 

"... Muốn."

 

Giọng hắn rất nhỏ.

 

Vì thế, cô ấy khẽ cười:

 

"Vậy nói đi, em nghe đây."

 

"... Anh thích em."

 

Hắn siết chặt vòng tay, như muốn dùng nhập cô vào m.á.u thịt của mình.

 

"Ừm, em cũng vậy."

 

Tôi không phản kháng, cũng không từ chối. Giống như hắn, tôi cũng nhẹ giọng nhưng rất nghiêm túc đáp lại:

 

"Tưởng Nghiên Chu, em thích anh. An Tuân thích Tưởng Nghiên Chu."

 

Nhiều năm như vậy

vô thức đuổi theo hắn, đến cuối cùng, hóa ra không phải là vô nghĩa.

 

Thích anh. Yêu anh.