Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 82




Chương 82: Polaroid

Edit: An Tĩnh


Tạ Ngật Chu nói muốn để Lâm Sơ Vũ thử thì sẽ để cô thử, anh cẩn thận cất quà mà Nhiếp Tư Tư tặng vào vali hành lý.

Hai người đi cùng chuyến bay, nhưng Lâm Sơ Vũ và Ninh Tử Trân ngồi vị trí áp chót.

Khi đi qua hàng ghế nào đó, Lâm Sơ Vũ mắt nhìn thẳng, chân bước nhanh hơn, giả vờ như không nhìn thấy bóng dáng cao gầy đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen ấy, cô vừa trả lời Ninh Tử Trân vừa đi về phía sau nhưng đột nhiên chân vướng phải một vật gì đó bên dưới.

Lâm Sơ Vũ bất ngờ không kịp đề phòng, vấp chân ngã về phía trước.

Cô hoảng hốt kêu lên, một bàn tay khô ráo kịp thời vươn ra vững vàng đỡ lấy cô, lực tay vừa đủ, lại kéo cô ôm vào lòng một cách kín đáo.

Anh chuyển tầm mắt đi, sắc mặt vẫn như bình thường nhưng bàn tay ở ch* k*n kẽ lại như được voi đòi tiên, to gan xấu xa bóp cô một cái.

Xung quanh có rất nhiều người, cả người Lâm Sơ Vũ cứng đờ, thoáng nhìn thấy Ninh Tử Trân đã nghe động tĩnh nên quay đầu lại, cô nín thở, vô cùng sợ Tạ Ngật Chu sẽ bị người ta nhận ra.

Lông mày Tạ Ngật Chu giật giật nhẹ, rút tay về đúng lúc, mắt cong tít lại, mang theo vài phần trêu chọc: “Nhìn đường đi.”

Lúc này Ninh Tử Trân mới kéo Lâm Sơ Vũ đến hỏi: “Sao vậy.”

“Không sao.” Lâm Sơ Vũ nhanh chóng giữ khoảng cách, giấu đi vành tai đỏ ửng, khóe môi cong lên đầy áy náy, cô quay qua khách sáo nói với Tạ Ngật Chu một câu: “Cảm ơn nhé.”

“Không cần cảm ơn.” Anh hờ hững nói, ánh mắt như có như không lướt qua dáng vẻ chột dạ của cô.

Giọng nói trầm thấp, cuốn hút nhưng khi nghe vào tai lại rất dễ chịu, khiến Ninh Tử Trân kìm chẳng đặng nhìn thêm vài lần.

Đường nét người đàn ông vô cùng tuấn tú, anh đeo tai nghe, khẩu trang đen và mũ lưỡi trai che chắn kín kẽ ngũ quan sắc sảo, khí chất cực kỳ lạnh lùng.

Cô ấy định dời tầm mắt tiếp tục đi nhưng vô tình liếc thấy một vết đỏ ở vị trí cổ dưới tai người đàn ông, đồng tử đột nhiên chấn động.

Lâm Sơ Vũ kéo Ninh Tử Trần ngồi xuống ghế số 49K, quay đầu lại thấy cô ấy ghé đến kề sát tai cô với vẻ mặt thần bí.

Hơi thở nhè nhẹ phả lên làn da nhồn nhột, Lâm Sơ Vũ theo bản năng nghiêng đầu đi, Ninh Tử Trân đè nén giọng điệu kích động, hệt như mới phát hiện một drama lớn kinh thiên động địa vậy: “Anh đẹp trai mới đỡ cậu lúc nãy, trên cổ có vết đỏ!!!”

Ban đầu Lâm Sơ Vũ chưa nghe rõ, ngơ ngác: “Cái gì?”

“Trời ạ.” Ninh Tử Trân đưa cùi chỏ huých Lâm Sơ Vũ một cái, “Dấu hôn, dấu hôn á.”

Tay Lâm Sơ Vũ siết chặt dây an toàn: “…”

Ninh Tử Trân bùi ngùi: “Quả nhiên, những người có ngoại hình đẹp trai nếu không phải hoa đã có chủ thì cũng là hạng khốn nạn chơi bời.”

“À đúng rồi, bạn trai cô cũng rất đẹp trai đó! Mặc dù lần trước tôi không thấy rõ mặt lắm nhưng cảm giác…” Ninh Tử Trân vô cùng chân thành nói: “Không hề thua kém người này!”

Đúng là không hề thua kém người này.

Bởi vì là cùng một người mà.

Ai mà ngờ được.

“Vậy, vậy à.” Lâm Sơ Vũ cười khan hai tiếng, cúi đầu xoa xoa tai, hình như càng lúc càng nóng.

“Đúng vậy.” Ninh Tử Trân trêu ghẹo.

Lâm Sơ Vũ không dám nói nhiều, ngón tay cô hoạt động trên màn hình điện thoại, len lén gửi một tin nhắn cho Tạ Ngật Chu: “Đồ xấu xa.”

Khi nãy rõ ràng là anh cố ý ngáng chân cô.

Tạ Ngật Chu: “^^”

Lâm Sơ Vũ: ?

Đây chẳng phải là icon mà cô đã gửi cho anh hôm qua sao.

Lâm Sơ Vũ lập tức bổ sung thêm một từ sau “người yếu ớt”.

Tạ Ngật Chu, đồ bắt chước.

Nhưng từ này hiển nhiên không đủ để miêu tả người vô liêm sỉ nào đó.

Đêm hôm đó, Lâm Sơ Vũ không về căn hộ thuê nhỏ của mình, vừa xuống máy bay đã bị Tạ Ngật Chu đưa thẳng đến khu biệt thự Thầm Lan.

Nguyên nhân vẫn là vì để tốt cho cô.

Bên kia có chó, lại cách âm không tốt.

Lâm Sơ Vũ nhịn đến đỏ mặt, mắng anh không biết xấu hổ.

Tạ Ngật Chu chẳng để tâm: “Cần mặt mũi làm sao tốt bằng cần vợ chứ.”

Tối hôm ấy, bộ đồ ren trắng “quà tặng” kia lập tức trở thành đồ dùng một lần.

Anh làm rất quá đáng, Lâm Sơ Vũ xem như đã được nếm trải, dường như anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ kia.

Cái gì cũng có, tất cả đều là những trò mà cô không chống đỡ nổi.

Đến cuối cùng, khoảng ba bốn giờ sáng, trong phòng tràn ngập mùi của hai người.

Lâm Sơ Vũ thút tha thút thít, cứ như chịu ấm ức nhiều lắm, Tạ Ngật Chu chỉ cần đụng vào là cô lại run lên, từng đầu dây thần kinh đều là cảm giác run rẩy do anh mang lại.

Tạ Ngật Chu thỏa mãn, bắt đầu dỗ dành đủ kiểu, nào là gọi “Sơ Sơ”, nào là gọi “bé con”, trong giọng điệu đầy ý cười, tóc anh ngắn hơn nhiều, hơi cứng, anh vùi đầu vào vai Lâm Sơ Vũ: “Mỏi không em.”

Tay anh hạ xuống, đặt lên chân cô, muốn xoa bóp cho cô.

Giọng Lâm Sơ Vũ đã khàn đi, không còn chút sức lực, đôi mắt ướt long lanh trừng anh, như một chú mèo Ragdoll sắp xù lông.

“Để anh xem chút.” Tạ Ngật Chu liếc thấy một vệt đỏ ở phần đùi trong, Lâm Sơ Vũ vội vàng nắm lấy cổ tay anh: “Không mỏi, nhưng em đói, anh mau đi nấu gì đó ăn đi.”

Cô đẩy anh, giọng mềm mềm dính dính: “Nhanh đi mà.”

Tạ Ngật Chu đổi sang sờ cái bụng nhỏ của Lâm Sơ Vũ, trống rỗng, anh lại cười: “Xem ra là đói thật rồi.”

Bây giờ Lâm Sơ Vũ nghe không nổi khi anh nói mấy lời như vậy.

Cứ cảm thấy kỳ lạ, không chỉ có mỗi ý nghĩa như thế.

Cô hít hít mũi, nhắm mắt, khi Tạ Ngật Chu đi ra khỏi phòng, cô lẩm bẩm rất nhỏ một câu: “Còn bắt nạt người ta nữa thì không đưa anh về nhà đâu.”

Tạ Ngật Chu hơi khựng bước, quay đầu hỏi: “Em nói gì?”

“…” Tai anh thính vậy sao, Lâm Sơ Vũ xoay người, kéo cao chăn lên, xem như chưa từng nói gì: “Nói muốn ăn mì.”

Tạ Ngật Chu: “À.”

Lâm Sơ Vũ im lặng, lại bắt chước kiểu nói chuyện của cô.

Khoảng thời gian này trong nhà không bổ sung nguyên liệu nấu ăn, Tạ Ngật Chu nấu hai tô mì trứng đơn giản, trứng cho Lâm Sơ Vũ hết, anh nhìn cô cắn mì từng miếng từng miếng nhỏ, bỗng dưng lại hỏi: “Khi nãy em nói gì?”

Trên người Lâm Sơ Vũ mặc áo phông của anh, rộng thùng thình nhưng rất thoải mái, tóc mái được Tạ Ngật Chu dùng một chiếc kẹp hình thỏ nhỏ kẹp cố định qua một bên, cô mờ mịt hỏi: “Hồi nãy em có nói gì hả?”

“Trước đó một chút, trong phòng ngủ.” Tạ Ngật Chu nhắc nhở: “Cái gì mà về nhà?”

Anh chỉ nghe được hai chữ đó, còn cụ thể Lâm Sơ Vũ nói gì thì anh không nghe rõ.

“Ừm…” Lâm Sơ Vũ suy nghĩ, “Anh thật sự muốn biết à?”

Tạ Ngật Chu cười rất nhẹ, âm khí phát ra từ mũi: “Cũng được, xem em có nói cho anh biết không.”

Lâm Sơ Vũ đặt đũa xuống, ngồi ngay ngắn lại ra điều kiện với Tạ Ngật Chu: “Anh nói vài câu dễ nghe đi.”

“Nói?”

Lâm Sơ Vũ gật đầu.

Tạ Ngật Chu không chút do dự, kéo mặt Lâm Sơ Vũ lại rồi hôn một cái: “Anh nói còn chưa đủ nhiều à.”

Anh nói những lời như vậy với Lâm Sơ Vũ quả thật là thuận miệng, cô bỗng dưng thấy hối hận, che đi nửa mặt dưới của anh: “Được rồi được rồi, đừng nói nữa.”

Tạ Ngật Chu nắm lấy cổ tay cô, đặt trong tay mình nhẹ nhàng xoa: “Làm gì vậy.”

Lâm Sơ Vũ khẽ thở dài, ngón trỏ hơi cong lại, gãi gãi mặt trong cổ tay Tạ Ngật Chu, nhìn anh.

Trong không gian yên tĩnh, hai cái bóng tựa vào nhau, Lâm Sơ Vũ cong môi, đi thẳng vào vấn đề: “Tạ Ngật Chu.”

“Hử?”

“Em đưa anh về thăm nhà nhé.”

Một buổi tối bình thường, ánh đèn bên ngoài vẫn sáng rực.

Lâm Sơ Vũ kéo Tạ Ngật Chu nói: “Trung thu này mình về chung nhé.”

Cô dường như cũng có hơi ngại ngùng, chần chừ hỏi: “Anh có thấy sớm quá không, có thời gian không.”

“Hình như em vẫn chưa nói kỹ về tình hình gia đình em cho anh biết nhưng chắc anh cũng đoán ra được rồi, ba em với mẹ em là gia đình tái hôn, anh trai em là…”

Lời còn chưa dứt thì tay Lâm Sơ Vũ bỗng bị nắm chặt hơn.

“Không sớm.”

Cô được anh ôm lấy, vài giây sau, cô nghe Tạ Ngật Chu nói một câu thật khẽ khàng: “Những gì anh nói năm đó là thật.”

“Anh muốn kết hôn với em, bắt đầu từ lần rung động đầu tiên.”

Còn một câu nữa.

Anh nói: “Chúc mừng em đã tốt nghiệp.”

Lần này cuối cùng cũng có thể chính miệng chúc em trưởng thành, chúc em rực rỡ.

Lâm Sơ Vũ hơi ngẩn ngơ, chợt nhớ ra lễ tốt nghiệp của đại học Kinh Xuyên hóa ra là vào chủ nhật tuần này.

Lễ tốt nghiệp của trường đại học Kinh Xuyên tổ chức vào tháng bảy, một bộ phận sinh viên đã rời khỏi trường, những người còn lại có thể dẫn theo cha mẹ đến tham dự.

Trên sân vận động ánh nắng gay gắt nóng như lửa, vài tấm bảng lớn làm thành hình vé xe dựng ở phía trước, chúc các sinh viên tốt nghiệp xuất phát đến tương lai tươi đẹp.

Lâm Sơ Vũ và Tạ Ngật Chu cũng về trường, nhưng họ không nghe hiệu trưởng phát biểu diễn văn.

Nguyên nhân chẳng có gì khác, chỉ là nắng quá thôi.

Họ tùy ý đi trên một con đường rợp bóng cây, chiếc xe đạp cuốn theo gió lướt qua cánh tay, Lâm Sơ Vũ giẫm lên bóng của Tạ Ngật Chu, cúi đầu không biết đang cười điều gì.

“Đợi đã.”

“Đợi đã! Bạn ơi —”

Tiếng gọi truyền tới từ phía sau, mục tiêu hình như là đang gọi hai người, Lâm Sơ Vũ quay đầu: “Gọi bọn mình à?”

Một cô gái tóc ngắn thở hổn hển đuổi theo, trong tay cầm một chiếc máy ảnh polaroid.

Cô ấy cười sảng khoái: “Đúng rồi, lúc nãy tớ ở phía sau hai cậu, thấy hình ảnh hai cậu đi chung với nhau đẹp quá nên đã tự ý chụp lại một tấm.”

Cô ấy đưa đến ba tấm ảnh polaroid đã in ra, hình trên đó cũng đã hiện rõ: “Tớ mới xem thử, chụp cũng khá đẹp nên muốn tặng cho hai cậu.”

“Hy vọng các cậu đừng chê nha.”

Lâm Sơ Vũ nhìn Tạ Ngật Chu một cái, hơi bất ngờ nhận lấy: “Cảm ơn nhé, cảm ơn cậu.”

Cô gái xua xua tay: “Không cần cảm ơn đâu, chúc cậu và bạn trai bên nhau dài lâu nhé!”

Lâm Sơ Vũ cúi đầu, tông màu của tấm ảnh polaroid này không hề tối, ánh sáng dưới hàng cây xanh mùa hè vừa vặn, một tấm là bóng lưng hai người cùng bước về phía trước, một tấm là Tạ Ngật Chu nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt chăm chú, còn một tấm là Lâm Sơ Vũ ngước mặt lên, nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh.

Vẻ mặt cô hơi ngẩn ngơ, cô đưa cho Tạ Ngật Chu xem, nói một cách chân thành: “Chụp đẹp quá.”

“Ừ, em đẹp.”

Lâm Sơ Vũ bật cười: “Không phải, em nói thật mà.”

Tạ Ngật Chu nhìn cô, vẻ mặt ung dung: “Anh cũng nói thật mà.”

“Thích không.”

“Thích!” Lâm Sơ Vũ trả lời không chút do dự, cô vẫn còn nhớ lúc chụp ảnh tốt nghiệp năm lớp 12, Nhiếp Tư Tư trăm phương ngàn kế muốn chụp một tấm cô và Tạ Ngật Chu đứng chung khung hình, cô bạn lừa cô tạo dáng lâu ơi là lâu, cuối cùng mới chụp được một tấm.

Nhưng khi ấy vận may của cô cực kỳ tệ, chỉ chụp được một tấm, thế mà giấy ảnh lại bị cháy sáng.

Quanh đi quảnh lại, dường như ông trời đối xử với cô cũng không tệ, những điều đã từng mơ ước mà không có được, có thêm thời gian rồi tất cả cũng đều hóa thành một giấc mơ đẹp, trở thành hiện thực.

Tìm được kẹo nho xanh mà mình thích.

Có được chiếc kẹp tóc hình con bướm xinh đẹp.

Nghe được bài hát muốn nghe.

Người mình thích cũng đang ở bên cạnh.

Tạ Ngật Chu cười khẽ: “Vậy em có muốn nhờ cô bạn kia chụp thêm vài tấm nữa không.”

“Hả?” Lâm Sơ Vũ phát hiện Tạ Ngật Chu trông có vẻ nghiêm túc, còn lắc lắc điện thoại: “Có thể trả tiền mà.”

“Không cần không cần.” Lâm Sơ Vũ ngăn anh lại, “Đủ rồi, đừng làm phiền người khác.”

Đây đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi.

Không thể tham lam.

Tạ Ngật Chu đặt tay l*n đ*nh đầu cô, Lâm Sơ Vũ chăm chú nhìn ba tấm ảnh polaroid, yêu thích không nỡ buông tay: “Về nhà em sẽ đặt ở tường dán ảnh.”

“Cho anh một tấm đi.” Anh bỗng nảy ra ý tưởng.

“Hử?”

Tạ Ngật Chu nói: “Trong ví anh thiếu một tấm ảnh của em.”

Lâm Sơ Vũ tiêu hóa những lời này một hồi, cúi đầu nhìn ảnh, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh, mặc dù những lời này nghe rất nịnh tai nhưng cô trừng mắt nhìn, vẫn có chút không nỡ: “Cái này để trong ví của anh sẽ không bị gãy chứ.”

Cô nhẹ nhàng hỏi: “Sao anh không dùng ảnh khác.”

“Lâm Sơ Vũ.” Tạ Ngật Chu tặc lưỡi, gọi cả họ lẫn tên cô, tay trượt ra sau gáy ấn cô về phía mình, sau đó bóp nhẹ chỗ thịt mềm kia, bất mãn nói: “Sao em keo kiệt thế hả, anh đã ở đây rồi mà, chụp với em bao nhiêu tấm mà không được.”

“Đâu có giống đâu.” Lâm Sơ Vũ cọ cọ lên cằm anh một cái, nhỏ giọng nói: “Không giống mà.”

“Nhưng mà nếu anh thật sự muốn.” Cô mím môi, “Thì em cũng có thể chia cho anh một tấm.”

Anh thật sự muốn: “Cho anh tấm nào?”

Lâm Sơ Vũ lấy tấm ảnh hai người họ nhìn nhau ra: “Tấm này nhé?”

“Được.”

Anh không kén chọn.

Tấm thứ nhất là bóng lưng anh mà Lâm Sơ Vũ đã nhìn thấy vô số lần, nhưng lần này ở bên cạnh đã có thêm cô.

Tấm thứ hai là ánh mắt anh, thứ mà Lâm Sơ Vũ từng khao khát vô số lần, và anh cũng đã nhìn về phía cô rồi.

Tấm thứ ba thì cho Tạ Ngật Chu vậy.

Hai tấm trước là hồi ức độc nhất của cô.

Họ tiếp tục đi về phía trước, ánh sáng xuyên qua khe hở giữa các tán cây chiếu lên người họ lấp lánh ánh vàng.

Lâm Sơ Vũ vẫn hỏi: “Vậy tại sao anh không dùng mấy ảnh trước đó.”

Tạ Ngật Chu thoải mái khoác tay lên vai cô, trả lời giống hệt cô đến lạ: “Cái này khác.”

Lâm Sơ Vũ chỉ cho rằng anh lại đang bắt chước kiểu nói chuyện của cô để trêu cô, giận dỗi: “Tạ Ngật Chu, anh không được bắt chước kiểu nói chuyện của em.”

Anh cực kỳ vô tại: “Sao vậy, bé cưng.”

Nụ cười nơi khóe môi anh không kìm được, khe khẽ tràn ra từ lồng ngực, anh đưa tay véo má cô, tựa như đang vỗ về: “Cái này thật sự khác mà.”

“Đây là ảnh polaroid, đương nhiên là khác rồi.”

“Này, em nhìn phía trước có một con bướm màu trắng kìa.” Tạ Ngật Chu giơ tay lên, đột ngột chuyển chủ đề, ngón tay anh chỉ vào chiếc ghế gỗ trước mặt, Lâm Sơ Vũ nhìn theo.

“Em có từng nghe qua một câu hát chưa.”

Anh thuận miệng nói: “Bươm bướm phải chớp mắt bao lần, mới học được cách bay lượn.”

Lâm Sợ Vũ cảm thấy rất quen tai, anh cụp mi mắt bình thản nhìn cô, khẽ ngân nga một đoạn, cuối cùng cô cũng nhớ ra: “Em từng nghe rồi.”

“Bài này thì sao vậy anh.”

“Không sao hết.” Tạ Ngật Chu búng tay một cái rồi nghiêng đầu đi, mặt áp vào tóc mai Lâm Sơ Vũ, cứ ôm cô như thế một hồi mới nói tiếp: “Khi nãy tự nhiên nhớ ra thôi, đi thôi, dẫn em đi ăn.”

Lâm Sơ Vũ không nghĩ gì nhiều, cũng thuận miệng tán gẫu một số chuyện bình dị thường ngày với anh.

Trong tích tắc đang ngồi lên xe, một tên bài hát mới chậm rãi xuất hiện trong đầu cô.

— Điều mà em không biết.

Bài hát đó tên là “Điều mà em không biết”.

Tối hôm ấy sau khi Nhiêp Tư Tư ăn một bữa cùng Tạ Ngật Chu xong, cô ấy cũng nói với cô một câu như vậy, trên thế giới này, còn nhiều điều mà cậu không biết lắm.

Thời tiết mùa hè bảo thay đổi là thay đổi ngay, những hạt mưa nặng trĩu bị cần gạt nước đẩy sang hai bên, hệ thống thoát nước trên con đường hai người đi không tốt lắm, Tạ Ngật Chu nhíu mày, thay đổi ý định đột xuất.

“Đến Dã Hỏa Lí nhé.”

“Hôm nay họ có ở đó không?” Lâm Sơ Vũ đang nói đến ban nhạc.

Tạ Ngật Chu suy tư vài giây: “Chắc là không ở đó đâu, dạo trước có một buổi biểu diễn thương mại, có thể là vẫn chưa về.”

Các thành viên của Valuri đều là những người có điều kiện không tốt nhưng rất yêu âm nhạc.

Khi ấy Tạ Ngật Chu thành lập nên ban nhạc này, một là vì Lâm Sơ Vũ, hai là vì trân trọng tài năng.

Đương nhiên cũng sẽ không để họ chỉ biểu diễn cố định tại một quán bar nhỏ.

Lâm Sơ Vũ cũng cảm thấy như vậy rất tốt.

Tạ Ngật Chu xoay vô lăng, cười nói: “Ai bảo họ ở đó mới được đến chơi, em quên lần đầu tiên ai là người đưa em đến à.”

Ánh mắt Lâm Sơ Vũ sáng lên.

Nhưng cô không ngờ sẽ nhìn thấy hai người quen ở ngoài Dã Hỏa Lí.

Tạ Ngật Chu muốn xuống xe, Lâm Sơ Vũ giữ cánh tay anh ngăn lại: “Chờ đã.”

Anh ngước mắt lên

Lâm Sơ Vũ ngẩn người: “Em thấy Hạ Hạ với anh Dực Thừa.”

Tạ Ngật Chu nhìn về phía trước theo tầm mắt cô.

Con đường này rất trống trải, ngoại trừ quán bar này ra thì cũng chỉ có một tiệm sách và một vài câu lạc bộ nhỏ ngay cả tên cũng không có.

Con phố chủ đề màu cà phê đơn điệu, trên bậc tam cấp, một bóng dáng lạnh lùng rắn rỏi đứng trong mưa, một tay đút túi, trên người là chiếc áo sơ mi đen chỉnh tề, anh cầm một chiếc ô trong suốt, cụp mắt rất tĩnh lặng, che ô cho một người phụ nữ đang ngồi xổm dưới đất, đó là Hạ Do Thanh, bên chân cô ấy là một con mèo hoang.

Mấy năm nay Lâm Sơ Vũ rất ít khi thấy họ đứng cùng một khung hình hài hòa như vậy.

Giây tiếp theo, cửa Dã Hỏa Lí bị đẩy ra, nhân viên bên trong che ô chạy ra, nhẹ nhàng bế con mèo mà Hạ Do Thanh đang v**t v* lên, rồi lại chạy vào trong quán.

Trong màn mưa chỉ còn lại hai người yên lặng.

Hạ Do Thanh đứng dậy, chiếc ô không nhỏ, nhưng không che nổi hai người trưởng thành cao ráo.

Hơi nước mịt mờ khiến Lâm Sơ Vũ không nhìn rõ biểu cảm của họ, nhưng có thể thấy chiếc ô của Hạ Dực Thừa đang nghiêng về phía cô ấy.

Lâm Sơ Vũ theo bản năng cảm thấy lúc này không nên làm phiền họ.

Tạ Ngật Chu cởi dây an toàn, ngửa mặt ngả người dựa lưng ra sau, khoanh hai tay trước ngực, kiên nhẫn ngồi thưởng thức tình yêu của người khác với Lâm Sơ Vũ.

Lâm Sơ Vũ bỗng mở to mắt, tay cô nắm chặt cánh tay Tạ Ngật Chu hơn.

Hạ Dực Thừa đưa ô cho Hạ Do Thanh, sau đó lại ngồi xổm xuống, tay nắm lấy cổ chân cô ấy. Hôm nay Hạ Do Thanh đi đôi giày cao gót mảnh khoảng tám centimet, trông rất mỏi, phía sau còn bị trầy chảy máu.

Hạ Dực Thừa nhìn vài lần, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, Lâm Sơ Vũ không tiếp xúc nhiều với anh, có lẽ vì mở quán bar nên cảm giác rất thần bí, giống như người đứng sau trong phim truyền hình vậy, ấn tượng của cô về anh chỉ có ba từ: lạnh nhạt, xa cách, trưởng thành.

Và còn là, anh trai của Hạ Do Thanh.

Nhưng hôm nay, Lâm Sơ Vũ nhìn thấy người đàn ông đó ngồi xổm xuống, Hạ Do Thanh không còn khí chất xinh đẹp lạnh lùng trên màn ảnh nữa, rất trẻ con mà tựa lên vai anh, hệt như một cô bé, giày cao gót cũng cởi ra, Hạ Dực Thừa một tay móc hai chiếc giày của cô, đứng dậy đi về phía trước.

Ngược hướng với Dã Hỏa Lí.

“Họ đi đâu vậy?” Lâm Sơ Vũ vô thức hỏi.

Tạ Ngật Chu bị cô chọc cười, ấn còi xe ra hiệu: “Sao anh biết được, đuổi theo hỏi thử đi?”

Người này đúng là.

Mất hết không khí rồi, làm gì có kiểu như vậy chứ.

Thấy trên mặt Lâm Sơ Vũ lại xuất hiện vẻ không hài lòng, Tạ Ngật Chu cười nói lại: “Có lẽ là đi đến nơi không ai nhìn thấy họ thôi.”

Lâm Sơ Vũ lại nhìn hai bóng người kia, Hạ Do Thanh nghiêng mặt, cô hiểu ánh mắt đó, là thích, cũng là niềm vui không đòi hỏi gì nhiều, rõ ràng là đang che ô, nhưng cả hai lại cũng đang dầm mưa.

Cô hé môi, do dự một lúc lâu mới hỏi: “Anh Dực Thừa có thích Hạ Hạ không?”

“Hỏi anh à?”

Lâm Sơ Vũ gật đầu: “Hai người không phải là bạn sao.”

Tạ Ngật Chu vẫn là dáng vẻ lười nhác đó, không đứng đắn chút nào, không nhìn ra thật hay giả: “Không biết, nhưng anh thích em.”

Lâm Sơ Vũ có chút hụt hẫng: “Em hy vọng Hạ Hạ vui vẻ.”

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ có thể chịu trách nhiệm với sự vui vẻ của một mình em thôi.” Tạ Ngật Chu cũng cởi dây an toàn cho cô, dừng lại một chút, giọng lại nhẹ đi: “Dù có thích hay không thì họ vẫn có một tầng quan hệ, không thể tách ra, cũng chỉ có thể như vậy.”

Lâm Sơ Vũ ừ một tiếng: “Em hiểu.”

Lại nói: “Thật ra cô ấy cũng hiểu.”

Hai người trong màn mưa phía trước càng đi càng xa.

Hạ Do Thanh nhớ lại lúc còn nhỏ.

Trường học rất xa, bà nội lại không có nhiều tiền để mua xe đạp cho họ, hai người cũng cứ như vậy đi học rồi về nhà.

Cô tan học sớm, không nhớ đường, liền chạy đến trước cửa lớp của Hạ Dực Thừa chờ anh trai.

Người khác đi chơi bóng, đi ăn, đi quán net, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, còn Hạ Dực Thừa thì không được.

Việc đầu tiên của anh là cầm cặp sách lao ra khỏi lớp, kéo Hạ Do Thanh đang buồn chán ngồi chờ ở góc tường, rồi đeo cả cặp của cô lên: “Đi thôi, về nhà.”

Trường của họ không phải trường trọng điểm, môi trường cũng không tốt, rất nhiều côn đồ, chúng so bì nhau hút thuốc, học thói xấu, tán gái. Lúc ấy Hạ Do Thanh mới học cấp hai đã trổ mã, vô cùng xinh xắn duyên dáng, nhiều ánh mắt không có ý tốt quan sát cô, thậm chí còn bịa đặt suy đoán: “Em gái gì chứ, nghe nói là nhặt về, chắc là em gái tình nhân, nói không chừng đã sớm —”

Chưa kịp nói xong, nắm đấm của Hạ Dực Thừa đã vung tới.

Ngoại hình anh cao ráo hơn người khác, sức lực cũng lớn hơn, da không trắng, thuộc kiểu lạnh lùng và cứng rắn, đánh nhau đủ kiểu từ nhỏ đến lớn, nhưng đều là để người nhà không bị bắt nạt, ở trường anh luôn một mình trông rất lạnh nhạt, nhưng một khi thật sự ra tay thì không ai đánh lại anh cả.

Lần đó là tàn nhẫn nhất, mỗi chiêu mỗi cú đấm đều là liều mạng mà vung ra, Hạ Do Thanh sợ đến ngây người, bỗng chốc khóc lóc kéo anh ra, dùng giọng rất nhỏ rất nhỏ để ngăn anh lại.

Anh, không được đánh nhau, họ thế nào cũng được.

Nhưng nếu đánh họ bị thương thì bà nội phải làm sao, chúng ta không có tiền bồi thường.

Khi đó Hạ Dực Thừa học lớp 11.

Lần đó kết thúc thế nào cũng chẳng nhớ rõ.

Chỉ nhớ bên ngoài cũng là một trận mưa lớn, trên mặt anh đầy vết thương, im lặng cõng cô đi qua con đường quê lầy lội.

Biểu cảm trên mặt anh nhạt đến mức khiến cô sợ hãi.

Hạ Do Thanh kể chuyện cười cho anh nghe, kể những câu chuyện hay, đến cuối cùng, cô cũng đỏ mắt im lặng.

Cô thề, nói anh ơi, sau này em nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ để anh và bà nội sống thật tốt.

Anh ừ một tiếng, không nói được hay không được, chỉ nói em sống tốt là được.

Ngày hôm sau, mọi người đều biết Hạ Dực Thừa có một cô em gái xinh đẹp, còn là kiểu “cuồng em gái”.

Người bị thương gãy xương mũi, bám lấy Hạ Dực Thừa đòi mấy chục ngàn tệ, bà nội phải cúi người cầu xin, mái tóc vốn đã bạc nay càng trắng hơn, nhưng Hạ Dực Thừa vẫn không xin lỗi, thà vào trại tạm giam cũng không xin lỗi.

Ngày thứ ba, Hạ Dực Thừa nghỉ học.

Anh bắt đầu đi làm, việc gì cũng làm, Hạ Do Thanh không muốn anh như vậy, anh học rất giỏi, dù là ở thị trấn nhỏ thiếu thốn tài nguyên giáo dục này, anh vẫn có thể thi được bảy trăm điểm, cô khóc lóc đi tìm rất nhiều giáo viên, cũng cầu xin rất nhiều người, có thể đừng để anh trai nghỉ học không.

Câu trả lời đều là không thể.

Hạ Dực Thừa vẫn đến đón cô tan học như trước, mang đồ ăn cho cô, nhưng không còn mặc bộ đồng phục đã giặt đến bạc màu nữa.

Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô thở dài, nói: “Tiểu Thanh, bà nội lớn tuổi rồi, không nuôi nổi em học đại học đâu.”

“Nhưng anh có thể.”

“Anh sẽ không để người khác bắt nạt em.”

“Cũng sẽ để em trưởng thành thật xinh đẹp, vô ưu vô lo.”

Chớp mắt một cái, hóa ra đã mười năm trôi qua.

Hạ Do Thanh ôm cổ Hạ Dực Thừa, rất muốn hỏi anh: “Anh, bây giờ anh có vui không?”

Họ có tiền, có xe, có nhà lớn, dường như cái gì cũng có rồi.

Nhưng tại sao lại nhớ quá khứ đến vậy.

Dường như cơn mưa trên đường họ về nhà chưa từng dừng lại, làm ướt vai, ướt cả mặt.

Nhưng dường như Hạ Dực Thừa lại không hề thay đổi, anh mãi chỉ có một câu: “Nhà mình, em tốt là được.”

*

Thời gian chớp mắt lại trôi qua, trung thu đang đến gần.

Lâm Sơ Vũ mua hai tấm vé, hỏi Hứa Nguyên Gia có về không.

Hứa Nguyên Gia: “Có.”

Lâm Sơ Vũ thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu: “Vậy thì tốt, nếu ba mẹ không đồng ý thì anh nhất định phải nói giúp em đó.”

Hứa Nguyên Gia: “Em muốn đưa cậu ta về à?”

Lâm Sơ Vũ: “Vâng!”

Hứa Nguyên Gia gửi một tin nhắn thoại qua, im lặng hồi lâu mới hơi buồn bực hỏi: “Cậu ta còn chưa vượt qua cửa ải của anh mà còn muốn anh nói đỡ cho á?”

Lâm Sơ Vũ kêu lên một tiếng: “Chưa qua nữa ạ?”

Hứa Nguyên Gia cười khẩy: “Ừ, chưa qua.”

Lâm Sơ Vũ: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.