Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 70




Chương 70: Ẩm ướt

Edit: An Tĩnh


Trên đường về kí túc xá, Kha Dĩ Nhiên vẫn còn càu nhàu không thôi: “Yêu ma quỷ quái.”

“Lúc trước Tạ Ngật Chu chưa đi, rõ ràng hai cậu rất thường xuyên gặp nhau, thế mà họ không hề nhớ gì, người ta vừa đi một cái là cái gì cũng dám đồn đoán.”

Lâm Sơ Vũ nhìn đồ ngọt trên tay, đưa lên trước mặt Kha Dĩ Nhiên: “Ăn không?”

Kha Dĩ Nhiên nuốt nước bọt, cười hehe bảo: “Đây chẳng phải là bạn học của cậu mang cho cậu sao, cho tớ hả.”

“Ừ.” Cô không có hứng ăn, tối nay đã ăn có hơi ngán: “Cậu ăn đi, ngày mai hư mất.”

Kha Dĩ Nhiên luôn miệng được nha được nha rồi nhận lấy, hai người đi lên lầu.

Một cô gái ôm chăn vội vàng bước đi: “Nhường đường với, nhường đường với.”

Kha Dĩ Nhiên nghiêng người tránh, ngạc nhiên: “Thời tiết này phơi chăn mà còn lấy muộn thế này thì thà không phơi còn hơn.”

Lâm Sơ Vũ nhớ đến lời dặn của người kia, cười bảo: “Ngày mai đừng quên mang ô nhé.”

Lâm Sơ Vũ sửa soạn xong quay lại giường, cô lấy điện thoại ra buồn chán lướt ứng dụng nhưng không tập trung.

Kha Dĩ Nhiên nói: “Ở trường chúng ta cậu đã bị nhiều người vây quanh thế này, Tạ Ngật Chu lại đang ở xa, chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao.”

Cô biết Tạ Ngật Chu sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm xúc mơ hồ khó tả, hình như cô hiểu tại sao mọi người lại không thích yêu xa rồi. Quá đỗi nhớ nhung, tất cả các tiếp xúc giác quan đều biến thành vấn đề trên màn hình điện thoại nhỏ bé và chữ viết, khoảng cách quá lớn.

Bên anh là buổi sáng, không biết đang làm gì, Lâm Sơ Vũ ngẩn người nhìn chằm chằm khung chat một hồi, tiến hành từng bước: “Anh bận không.”

Tạ Ngật Chu không trả lời ngay, Lâm Sơ Vũ đợi vài giây rồi tự nhủ: “Em muốn kiểm tra.”

Cô, muốn, kiểm, tra.

Trời ơi.

Tin nhắn được gửi đi, Lâm Sơ Vũ nhắm chặt mắt, vội vàng khóa màn hình rồi nhét điện thoại xuống dưới gối, cắt hết đường lui cho chính mình, trốn tránh, cô trốn tránh qua hai phút nữa sẽ không thể thu hồi tin nhắn.

Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến những chuyện như kiểm tra điện thoại, kiểm tra đột xuất này, đây là lần đầu tiên nói câu này, không thành thạo chút nào, càng không biết như thế có làm phiền anh không.

Cô đếm nhẩm vài số, không biết đã được hai phút hay chưa, Lâm Sơ Vũ xoa xoa mặt, mím môi lấy điện thoại ra. Thật ra trong đầu đã nghĩ đến đủ loại khả năng, có thể anh chưa nhìn thấy, có thể hiện tại anh không tiện trả lời, hoặc là những lý do khác.

Màn hình sáng lên, cuộc gọi video hiện ra, Lâm Sơ Vũ sững lại một lúc.

Chậm hơn thời gian một nhịp, tiếng chuông đến cuối tự động ngắt sau khi chuyển sang chế độ im lặng, cô định gọi lại nhưng đối phương đã bấm gọi tới, Lâm Sơ Vũ theo bản năng bấm chuyển sang cuộc gọi thoại bình thường.

“Kiểm tra sao?” Người ở đầu bên kia cảm thấy từ này rất mới mẻ, vô cùng hứng thú, “Vậy thì phải gọi video chứ.”

Lâm Sơ Vũ ngập ngừng hồi lâu: “Lần sau đi.”

“Tại sao phải là lần sau, xung quanh có người mà.” Tiếng ồn xung quanh Tạ Ngật Chu trở nên yên tĩnh, tiếng bước chân anh vang lên, chất liệu áo khoác cứng trên người cũng ma sát phát ra âm thanh, anh đi đến chỗ rộng rãi tránh tầm mắt tò mò của những người khác, “Cho anh nhìn em một chút.”

“Tuần sau đi.” Lâm Sơ Vũ vẫn thương lượng, cô cũng muốn nhìn thấy anh, nhưng nghe giọng anh thôi cũng đủ rồi, cô đặt điện thoại bên gối, ngửa mặt nhìn trần rèm giường màu bạc, khẽ giọng nói: “Mấy ngày nay em bị dị ứng nhẹ, mặt hơi sưng, không đẹp.”

“Uống thuốc chưa?” Lâm Sơ Vũ không nhìn thấy hiện tại Tạ Ngật Chu đang nhíu mày chặt đến cỡ nào, “Kiểm tra nguyên nhân dị ứng chưa?”

“Uống rồi, uống rồi, anh đừng hỏi em mãi thế, em đang kiểm tra anh mà.” Giọng Lâm Sơ Vũ trong trẻo, lại chuyển trọng tâm về phía anh, “Anh đang ở đâu, đang làm gì vậy?”

Tạ Ngật Chu trả lời từng câu hỏi: “Ở phòng thí nghiệm, buổi chiều có một tiết học, sáng nay ăn bánh mì, buổi trưa thì chưa ăn, em nói xem anh nên ăn cái gì.”

“Cái gì cũng được.” Lâm Sơ Vũ cũng là người sợ bị người khác hỏi mình ăn gì nên mới không gợi ý cho Tạ Ngật Chu, cô tiếp tục hỏi câu hỏi của mình, “Với ai, một mình anh thôi à?”

“Một mình.”

“Vậy Thứ Ba thì sao, gần đây nó thế nào rồi?”

“Thứ Ba thì chắc còn đang ngủ,buổi sáng nó ăn thức ăn cho chó, thương hiệu là —” Tạ Ngật Chu nghe mình nói mà phì cười, “Kiểm tra như vậy em đã hài lòng chưa?”

Chẳng hiểu sao mũi Lâm Sơ Vũ cay cay, cô ừ một tiếng: “Anh phải biểu hiện tốt một chút, nói chuyện với em nhiều một chút.”

Thật ra mỗi ngày Tạ Ngật Chu đều sẽ gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, cả tin nhắn thoại, văn bản, hình ảnh đều có cả, liên quan đến Thứ Ba cũng không ít.

Trước khi đi, thực ra anh đã suy nghĩ xem có nên để Thứ Ba lại ở bên Lâm Sơ Vũ không, ở căn hộ dắt chó đi dạo, nấu cơm đều có dì giúp việc lo liệu, Cảnh Tu Tề và Lâm Sơ Vũ cũng có thể qua chơi với nó nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, Thứ Ba sẵn lòng ở bên cạnh Lâm Sơ Vũ nhưng cô biết người nó cần nhất vẫn là Tạ Ngật Chu.

Hai người lại trò chuyện thật lâu, đến cuối cùng Lâm Sơ Vũ đã thấm mệt, cô muốn cúp máy nhưng bên kia lên tiếng.

“Đừng cúp máy.”

“Không cúp sao?”

Tạ Ngật Chu nói: “Ừ, cứ để vậy đi, anh tắt âm, không làm ồn ào đến em đâu.”

Kí túc xá hầu như đã yên lặng, sắp đến nửa đêm, cô gần như nói bằng hơi thở: “Em định đi ngủ rồi đây.”

“Anh biết.” Tạ Ngật Chu cười khàn, giọng nghèn nghẹn, dường như hết cách rồi chỉ có thể như vậy: “Nhớ em quá, vẫn chưa quen với việc không có em ở đây, em cứ ngủ đi, để như này với anh.”

Trái tim Lâm Sơ Vũ run lên.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cô lại nhớ về ngày hôm đó, Tạ Ngật Chu từ Kinh Xuyên về Đinh Nam, bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.

Anh cất giọng trầm khàn hỏi ý cô là muốn chia tay sao.

Không muốn cô trả lời, cũng sợ câu trả lời của cô, anh nói không chia tay.

Anh thật sự không quan tâm những chuyện khác, nhưng thiếu cô thì không được.

Lâm Sơ Vũ phản ứng một lúc lâu mới nhận ra thứ nóng hôi hổi rơi xuống người cô là gì.

Cô đứng đó cho anh ôm thật lâu, sau đó từ từ nâng mặt anh lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh mà ngạc nhiên: “Anh…”

Tạ Ngật Chu dùng một tay nắm cả hai cổ tay cô, kéo nghiêng mặt cô đi không cho cô nhìn.

Đầu ngón tay Lâm Sơ Vũ chỉ chạm nhẹ vào người anh, cô ngước mắt lên, mái tóc đen rối bù ướt sũng, cô sắp xếp cân nhắc lại ngôn từ, uyển chuyển hỏi: “Sao anh ướt hết vậy?”

Hệt như một chú chó lấm lem, chỉ là trong đôi con ngươi tựa đá obsidian kia là cảm xúc sâu thẳm mà cô không hiểu được.

Tạ Ngật Chu không trả lời, chỉ hỏi: “Em bảo anh đi, vậy chúng ta phải làm sao đây?”

Anh lại ôm cô, anh rất thích ôm cô, trong ấn tượng của Lâm Sơ Vũ, thường xuyên tồn tại cùng với tên anh là sự thân mật mà anh mang đến mỗi lần xuất hiện.

Ôm, hôn, mùi hương lạnh lẽo mỗi khi hơi thở gần kề.

Chỉ có lần này là khác hẳn những lần trước đây.

Trên vai anh dường như chất đầy tuyết, đường cong quai hàm căng cứng, ngay cả tiếng hít thở cũng run rẩy. Lâm Sơ Vũ cảm nhận được cánh tay đang ôm mình hơi run, tựa như dùng hết sức lực toàn thân, cổ họng khó khăn phát ra một câu: “Lâm Sơ Vũ, anh thật sự không chia tay đâu.”

Anh vượt qua khoảng cách hàng nghìn mét.

Vượt qua gió, vượt qua mưa, vượt qua dòng xe cộ và biển người.

Vượt qua ba năm yêu thầm cô đơn và lặng lẽ của Lâm Sơ Vũ.

Thời gian như ngừng lại tại khoảnh khắc này.

Cho đến khi Lâm Sơ Vũ từ từ giơ tay lên, cũng dùng sức ôm lấy anh, ngón tay vùi vào áo anh: “Không chia tay.”

Cô cũng không nỡ, cô cũng không chia tay, giọng điệu kiên định mà dịu dàng phát ra từ nơi vai anh, dừng lại một chút, rồi cô nói: “Em đợi anh về.”

Lâm Sơ Vũ kéo Tạ Ngật Chu vào nhà lau quần áo, anh vẫn một mực im lặng.

Hứa Nguyên Gia về nhà đột ngột không báo trước, ánh mắt hướng về hai người trước bàn ăn, sau một hồi im lặng, anh nheo mắt nhìn kỹ: “Có ý gì đây, anh đi nhầm nhà à?”

Lâm Sơ Vũ: “…”

Bầu không khí không rõ là êm dịu hay quỷ dị.

Căn nhà công vụ không quá lớn và cũng hơi cũ, nhưng trong nhà rất gọn gàng ngăn nắp, chiếc bóng đèn sợi đốt nhỏ trên trần đã hơi ố vàng, ba người ngồi quây lại một chỗ, lần đầu tiên Lâm Sơ Vũ cảm thấy chật hẹp.

Hứa Nguyên Gia hít sâu một hơi rồi mở lời trước: “Cậu ra đây với tôi.”

Anh ấy đang gọi Tạ Ngật Chu.

Lâm Sơ Vũ theo bản năng chắn trước người anh: “Anh.”

Giọng điệu Hứa Nguyên Gia vẫn không thay đổi: “Em về phòng đi.”

Cô còn muốn nói thêm gì đó, Tạ Ngật Chu ở phía sau nắm tay cô: “Đúng lúc để anh đi thay quần áo luôn.”

“…” Hứa Nguyên Gia quay người, “Cứ bẩn thế đi.”

Suy nghĩ của Hứa Nguyên Gia cũng giống Lâm Sơ Vũ.

“Nếu cậu thật sự muốn tốt cho em ấy thì nên đi, chứ không phải từ bỏ vì cô ấy.”

“Nghe thì rất vĩ đại nhưng lại để con bé gánh chịu những rủi ro sau này của cậu. Nếu cậu hối hận thì sao, nếu gia đình cậu vì chuyện này mà có ý kiến với con bé thì sao. Hôm nay cậu từ bỏ chuyện này vì con bé, vậy thì ngày mai liệu con bé có phải nên buông bỏ những thứ khác vì cậu để bù đắp lại không.”

“Hai năm nghe thì dài đấy, nhưng so với cả cuộc đời sau này của hai người thì rất ngắn.”

Tạ Ngật Chu trầm mặc một hồi, bỗng gọi một tiếng anh.

Hứa Nguyên Gia nhíu mày, đột nhiên cảm thấy cách xưng hô này rất kỳ lạ.

Tạ Ngật Chu rất lễ phép: “Em có thể qua xem cô ấy chút được không?”

Hứa Nguyên Gia nhìn đồng hồ, hỏi ngược lại: “Cậu thấy có thích hợp không?”

Bỗng có tiếng gõ cửa, giọng Lâm Sơ Vũ vang lên: “Anh ơi, tiện mở cửa không ạ?”

“Có chuyện gì?”

Lâm Sơ Vũ đợi ở bên ngoài rất lâu, không nhịn được đi đến giải vây: “Em tìm Tạ Ngật Chu, em còn vài lời muốn nói, vẫn chưa nói chuyện rõ ràng.”

Hứa Nguyên Gia cũng hỏi cô: “Mấy giờ rồi, không thể để ngày mai rồi nói sao?”

Lâm Sơ Vũ ấp úng, tay cầm khăn lông đứng đối diện cửa cúi đầu: “Anh ấy, anh ấy đến đây được cũng không dễ dàng gì.”

Hứa Nguyên Gia chịu thua, tay đỡ thái dương.

Tạ Ngật Chu khẽ cười đứng dậy, vẻ mệt mỏi trên người đã bớt đi, anh nhìn Hứa Nguyên Gia chăm chú và nói một câu cuối cùng.

“Em sẽ không hối hận, em chỉ sợ cô ấy sẽ lùi bước.”

“Những gì anh nói em đều biết, em cũng thật sự muốn đi đến hôn nhân với cô ấy.”

Thực ra hôm đó cảm xúc của Tạ Ngật Chu rất mãnh liệt, nhưng Lâm Sơ Vũ không hiểu tại sao cô vẫn cảm nhận được còn vài điều mà mình chưa đọc hiểu hết, Tạ Ngật Chu dường như còn muốn nói nhưng cuối cùng lại không mở lời.

**

Tạ Ngật Chu đóng máy tính lại, bên ngoài rèm cửa sổ lá đã hửng lên sắc trắng của bình minh.

Anh nhắm mắt, ngửa đầu ra im lặng nghỉ ngơi một lúc, khóa cửa phòng ngủ kêu “tích” một tiếng, căn phòng trống trải bị tiếng rơi của viên sỏi làm gợn sóng.

Thứ Ba nằm gối lên đuôi mình ngủ thoải mái, tiếng ngáy vang lên hết đợt này đến đợt khác, Tạ Ngật Chu cụp mắt nhìn không có phản ứng gì, sau đó anh lôi bộ đồ thể thao từ trong tủ quần áo ra rồi đi vào phòng tắm.

Dòng nước men theo ngọn tóc anh uốn lượn chảy xuống, lướt qua cơ bụng. Tạ Ngật Chu ngửa đầu vuốt mái tóc ướt ra sau, sợi dây chuyền bạc trên cổ lấp lánh ánh nước. Anh mặc cho dòng nước xối lên gương mặt, hàng mi rũ xuống che giấu mọi cảm xúc.

Lúc anh đi ra, Thứ Ba đã tỉnh giấc, bị đánh thức, đầu ngẩng lên với biểu cảm cực kỳ giống Tạ Ngật Chu, khó chịu, mất kiên nhẫn, đứng thẳng nghiêm mặt lạnh lùng.

Hà Chá làm ầm ĩ gì đó trong phòng khách, động tĩnh cực lớn, ầm ầm, Tạ Ngật Chu mở cửa phòng ngủ thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

“Đang làm gì vậy.” Tạ Ngật Chu lạnh nhạt lên tiếng.

Hà Chá chậm nửa nhịp mới quay lại, ngại ngùng tỏ ra áy náy: “Đánh thức cậu à.”

“Không.” Một cái đầu chó ló ra bên cạnh Tạ Ngật Chu, anh khoanh tay trước ngực nghiêng người đứng tựa vào khung cửa: “Đánh thức nó.”

Hà Chá tặc lưỡi, gọi Thứ Ba qua chỗ mình, càng áy náy hơn: “Ây da bé con, anh đang nấu canh, xin lỗi nha, lát nữa sẽ làm cho em chút đồ ăn.”

Thứ Ba vẫy đuôi một cái, không thèm quan tâm quay về góc nhỏ của mình tiếp tục ngủ.

Tạ Ngật Chu đóng cửa lại để Thứ Ba ngủ, còn mình thì ngồi xuống ghế sofa, Hà Chá mở tủ lạnh lấy một lon soda ném cho anh, uống hai ngụm cho tỉnh táo, sau đó anh ấy ngồi xuống bên cạnh Tạ Ngật Chu, thấy anh nhíu chặt mày hơn, anh ấy mới nhớ ra mùi trên cơ thể mình, bèn tự giác kéo xa khoảng cách.

“Đừng bảo cậu lại không ngủ đấy nhé.” Há Chá không hiểu nổi, anh liều mạng như thế để làm gì, nhất là khoảng thời gian này mấy ngày liền đều thấy anh thức đêm chạy đề tài, làm thí nghiệm.

“Có việc.”

Hà Chá tò mò: “Việc gì?”

Đuôi mắt Tạ Ngật Chu híp lại, trên người vẫn toát ra khí chất không nóng không lạnh ấy, phong thái lạnh lùng pha lẫn lưu manh rất cuốn hút, lại còn đem đến cảm giác cực kỳ thần bí.

Chiếc hoodie màu xám chì với hai dây rút thả trước ngực, Hà Chá quan sát Tạ Ngật Chu một lần nữa. Từ sau khi anh đến đây đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, có nam có nữ nhưng đa phần vẫn là nữ.

Trong vòng tròn này từ lâu đã có người buông lời, tuyên bố có thể bắt lấy Tạ Ngật Chu chỉ trong vòng một tháng.

Sau đó phát hiện không thuận lợi, bèn kéo dài thời hạn, la hét bảo chỉ thiếu một chút nữa thôi, cho thêm một tháng nữa đi.

Hiện tại đã ba bốn tháng trôi qua, những người náo nức muốn thử kia toàn đâm phải đinh.

Tạ Ngật Chu chẳng quan tâm ai, chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái ban đầu tưởng là đeo cho vui nhưng sau này nhận ra hình như là nghiêm túc.

Thế là họ đi đường vòng, tìm đến anh hỏi có chuyện gì vậy.

Hoàn cảnh của Hà Chá có phần đặc biệt, mặc dù ngày nào cũng đắm mình ở party này party nọ, nhưng chẳng mấy ai coi trọng anh, xuất thân quá kém, chỉ giỏi cái mồm biết nói thôi.

Lúc anh chuyển nhà, Tạ Ngật Chu đột nhiên nói có thể chuyển đến chỗ mình, không cần trả tiền thuê nhà, Hà Chá bị dọa cho giật mình, anh có tài năng gì mà nhân bánh lại đến lượt anh chứ.

Sau đó mới biết Tạ Ngật Chu có một chú chó, sợ chó thấy buồn nên tìm anh đến để tăng thêm chút hơi người.

Hà Chá không có gì để nói, anh thích chó, trước kia cũng từng nuôi chó, cũng biết làm đồ ăn cho chó, người này tinh ý thật.

Dù sao cứ thế mà quen biết nhau thôi.

Hà Chá chăm chú nhìn anh xoay chiếc nhẫn trên tay, đột nhiên nhớ ra anh trai này còn có một cô bạn gái ở trong nước.

Trong buổi tiệc tối hôm qua, Stella còn hỏi anh có thể hẹn Tạ Ngật Chu ra đi chơi chung không.

Anh nói không có cửa đâu, người ta chung thủy lắm.

Stella không tin: “Anh ta không thấy chán à? Không thấy người thì có gì thú vị đâu.”

“Hơn nữa chơi bời chút thôi, đâu nhất định phải hẹn hò, cậu đưa phương thức liên lạc của anh ta cho tôi đi, tôi cực kỳ thích kiểu người này.”

“Thật sự không được mà.” Hà Chá cười qua loa, không nói thêm.

“Tuần sau có đi chơi qua đêm không?”

“Không đâu.”

“Giúp tôi chăm sóc Thứ Ba.”

Anh ấy gật đầu, phản ứng ngẫu nhiên: “Cậu lại về nước à?”

Hà Chá kinh hãi, nếu anh ấy nhớ không nhầm thì tháng trước Tạ Ngật Chu mới về nước xong, bảo sao lại đang chạy tiến độ, cũng không ngại mệt mỏi.

“Vẫn đi thăm bạn gái à.”

Tạ Ngật Chu ừ một tiếng, mày nhíu chặt. Trước khi ngủ, tâm trạng Lâm Sơ Vũ có vẻ hơi tệ, trong giọng nói còn xen lẫn giọng mũi.

Cảm giác như cô cũng nhớ anh rồi.

Tạ Ngật Chu v**t v* chiếc nhẫn, bỗng cười khẽ, chắc không phải anh đang ảo tưởng sức mạnh đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.