Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 65




Chương 65: Dấu tay đỏ

Edit: An Tĩnh


Tạ Ngật Chu nhận được tin nhắn từ chối từ Lâm Sơ Vũ khi mới vừa ra khỏi viện nghiên cứu, trời mưa lất phất, không quá lớn, nhẹ nhàng rơi xuống. Đứng bên ngoài lâu, trên chiếc áo khoác đen của anh đọng những giọt nước trong suốt, rồi nhanh chóng chảy xuống thành những sợi nhỏ.

Người phía sau chán nản đuổi theo, trong đầu vẫn đang không ngừng nhớ lại đoạn code mà Tạ Ngật Chu mới viết khi nãy, nhìn thấy người đàn ông hơi nhíu mày, muốn nói lại thôi: “Sao vậy, mô hình của chúng ta còn vấn đề gì sao?”

“Không có gì nữa đâu, theo kế hoạch của các cậu thì có thể triển khai được rồi.”

Anh trả lời rất đơn giản nhưng người kia càng thêm không chắc chắn, vẻ mặt Tạ Ngật Chu trông rất nghiêm túc.

Mãi mới có được cơ hội trao đổi này, anh ta còn muốn hỏi thêm vài vấn đề, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lịch sự hỏi han trước một chút: “Vậy anh?”

Tạ Ngật Chu đang cụp mắt ngước lên, nhìn người kia múa máy tay chân trước mặt mình: “Gặp chuyện gì khó khăn à?”

Nhắc đến chuyện khó khăn, Tạ Ngật Chu liếc qua điện thoại. Mấy ngày nay, số lượng tin nhắn Lâm Sơ Vũ gửi cho anh lác đác chẳng bao nhiêu, trông thì không có vấn đề gì nhưng dường như lại có vấn đề rất lớn.

Sau một hồi suy nghĩ, anh thuận miệng nói: “Không khó khăn, là chuyện của bạn gái tôi.”

Trước biểu cảm trợn mắt há hốc mồm của đối phương, Tạ Ngật Chu gật nhẹ đầu rồi lách người đi về phía sau, điện thoại kề bên tai chờ cuộc gọi được kết nối.

Điện thoại đổ chuông nửa chừng thì Lâm Sơ Vũ bắt máy, không tắt, nhưng cũng không chủ động mở lời.

“Thứ bảy em có tiết không, hay là thấy khó chịu trong người.” Tạ Ngật Chu thấp giọng hỏi.

Lâm Sơ Vũ dừng lại, nói thật: “Không có tiết, cũng không thấy khó chịu trong người.”

“Ở Kinh Xuyên có tuyết rơi rồi, ngoài trời lạnh lắm phải không.”

“Lạnh lắm.”

“Lần trước anh có mua một cái túi sưởi tay, để ở xe, khi nào về anh đến đón em nhé?”

Lâm Sơ Vũ trầm mặc một lúc mới chậm rãi lẩm bẩm: “Không đến nhà anh đâu.”

Tạ Ngật Chu đột nhiên cười khẽ một tiếng: “Anh biết rồi, em từ chối anh một lần trên wechat rồi mà.”

“Đi ăn thịt nướng, quán lần trước em bảo mùi vị cũng ngon ấy.”

Trong lúc Lâm Sơ Vũ đang suy nghĩ, anh vẫn bám riết không buông: “Được không bé cưng, em muốn bỏ mặc anh bao lâu nữa.”

Hơn năm giờ chiều thứ bảy, Tạ Ngật Chu xuất hiện dưới ký túc xá đúng giờ.

Mấy hôm trước Kha Dĩ Nhiên chơi quá đà nên mấy ngày nay bị viêm họng, ở lì trong ký túc xá như gấu ngủ đông.

Tạ Ngật Chu chờ ở dưới trong chốc lát, ngoài ký túc xá có người trêu: “Lâm Sơ Vũ, lại thấy bạn trai cậu dưới lầu kìa, ngọt ngào thật đó.”

Lâm Sơ Vũ đang chỉnh khăn quàng cổ thì khựng tay lại một lát, mỉm cười đáp: “Cảm ơn.”

Hơn một tuần không gặp nhau, Tạ Ngật Chu chẳng khác gì trước khi đi, quần áo cũng vẫn mặc đúng bộ đó.

Anh đi tới, nắm tay Lâm Sơ Vũ một cách tự nhiên, lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp, nắm lấy khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

Tạ Ngật Chu mở cửa xe, đưa cho cô một túi sưởi tay bông mềm mại đã được làm nóng, sau đó trò chuyện câu được câu chăng: “Mấy ngày nay em đang nghĩ gì thế?”

“Suy nghĩ vài chuyện.”

“Có liên quan đến anh không?”

Lâm Sơ Vũ liếc anh một cái, không lên tiếng.

“Vậy đúng là anh thật.” Tạ Ngật Chu nhướng mày, hiểu ra: “Anh làm em giận rồi.”

Lâm Sơ Vũ mím môi, ừ một tiếng: “Anh tự suy nghĩ đi.”

Sau đó cô lại nói thêm một câu trước khi anh mở lời: “Đúng là em có hơi giận, Tạ Ngật Chu, thật đấy.”

Nhấn mạnh mấy lần liền, không biết là nói cho ai nghe, vừa như nói với anh, vừa như tự nói với bản thân.

Ý cười chưa kịp lan đến đáy mắt đã dần biến mất trong mắt Tạ Ngật Chu, anh không ngốc, sao có thể không nhìn ra điểm khác thường của Lâm Sơ Vũ trong mấy ngày qua được: “Anh biết rồi.”

“Cho anh chút thời gian suy nghĩ lại nhé.” Anh giữ vô lăng bằng một tay và lùi xe vào chỗ đậu, tay còn lại không nói năng gì mà nắm lấy đầu ngón tay cô, ngón tay đặt trên mu bàn tay cô nhẹ nhàng v**t v*, Lâm Sơ Vũ muốn rút tay về nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.

Khi xe đã dừng hẳn, anh quay sang hướng cô, giọng dịu dàng nhưng cũng rất kiên quyết, nói một câu không cho phép từ chối: “Bé cưng, chúng ta quy định với nhau một chuyện nhé.”

“Có thể giận anh, nhưng đừng dùng chiến tranh lạnh để phạt anh.”

Lâm Sơ Vũ há miệng, khăn quàng cổ bị anh nới lỏng ra, thế này cũng gọi là chiến tranh lạnh ư.

Nếu thật sự chiến tranh lạnh, cô sẽ chẳng quan tâm anh chút nào.

Tạ Ngật Chu nhìn thấy lời muốn nói trong mắt Lâm Sơ Vũ, tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng, anh cúi đầu đóng dấu ngón cái với cô: “Đi thôi, ăn trước đã.”

“Lát nữa về anh sẽ tự kiểm điểm.”

Lâm Sơ Vũ gật đầu.

Quán nướng này tuy gia vị không quá đậm đà nhưng hương vị rất ngon, Lâm Sơ Vũ ăn không nhiều, cầm xiên que chơi chơi, một xiên bắp thôi mà cô ăn mất một hồi lâu, Tạ Ngật Chu bóc cho cô một đĩa tôm nhỏ rồi đẩy tới trước mặt.

Lâm Sơ Vũ thích ăn tôm và cua nhưng không thích bóc vỏ, rất ít người biết chuyện này, kể cả Lâm Thanh Vận cũng không phát hiện, cô không biết Tạ Ngật Chu nhận ra từ khi nào, chỉ là sau đó thịt đều được anh bóc sẵn từng bát một, không cần cô phải bận tâm chút nào.

“Cảm ơn anh.” Lâm Sơ Vũ làm bộ làm tịch.

Tạ Ngật Chu cong cổ tay che mặt, thật sự muốn cười.

Tạ Ngật Chu cũng chẳng ăn được bao nhiêu, ngồi bên cạnh đeo bao tay lặng lẽ nghịch vỏ tôm, ghép lại thành một con cua lòe loẹt, sau đó chọc chọc Lâm Sơ Vũ bảo cô nhìn.

Lâm Sơ Vũ hơi sửng sốt, bị sự trẻ con của anh chọc cười, nhưng nhanh chóng nhịn lại.

Cô cầm một xiên thịt dê đưa sát miệng Tạ Ngật Chu, anh nhìn vào mắt Lâm Sơ Vũ, lần này không làm bộ nữa, ngoan ngoãn cắn một miếng.

“Trên máy bay anh đã ăn gì chưa, sao ăn ít vậy.”

“Giận mà còn quan tâm anh.”

Lâm Sơ Vũ dứt khoát đưa xiên thịt cho anh: “Tự ăn đi.”

Bữa ăn kéo dài lê thê mất một tiếng đồng hồ.

Tạ Ngật Chu mua thêm một phần không gia vị đem về cho Thứ Ba.

“Về ký túc xá không?”

“Về.”

Tạ Ngật Chu không đòi hỏi gì thêm, nhìn theo bóng lưng Lâm Sơ Vũ đi lên cầu thang, chờ cô đi khuất hẳn, khóe mắt anh bỗng chốc trầm xuống lạnh lẽo, đường nét quai hàm thể hiện rõ sự cứng đờ hơn theo động tác ngửa đầu, lười vòng vo, anh trực tiếp tìm Cảnh Tu Tề.

“Tuần này lúc tao đi vắng, Lâm Sơ Vũ có liên lạc với mày không.” Tạ Ngật Chu vào thẳng vấn đề.

“Có đó.” Cảnh Tu Tề lúng túng nói, giọng mũi đặc sệt như mới khóc xong, cứ hít hít mũi liên tục.

Tạ Ngật Chu nghe tiếng thấy là lạ, bèn đưa điện thoại ra xa nhìn thử, nhíu mày nói: “Mày sao vậy.”

“Ông đây… Ông đây thật sự không muốn nói.” Cảnh Tu Tề buồn muốn chết, lần này thật sự rất buồn, bộ dạng đó khiến mạch suy nghĩ của Tạ Ngật Chu bị cắt ngang.

“Nói đi.”

“Mày tin nổi không, tao, tao, mẹ nó, tao lại bị đá nữa rồi, lần hai rồi đấy.” Cảnh Tu Tề buồn bực túm quần áo, không nhịn được nói: “Tống Giai Lễ lại đá tao rồi, bảo yêu xa không bền, chi bằng chấm dứt luôn bây giờ, vậy tại sao cô ấy không nói sớm, tao cảm giác như tao là thằng ngu vậy.”

“Chu Chu, mày nói xem tao còn chưa đủ tốt sao, mẹ tao nói đàn ông là phải chung thủy, năm năm tao chỉ yêu đúng một người, cô ấy muốn chia tay tao nói được, cô ấy bảo tao đợi tao đợi, tao ngoan ngoãn đợi đến tận bây giờ, mới hàn gắn được nửa năm lại bị giáng cho một bạt tai, tao là chó của cô ấy sao, là chó thì cũng không thể bị bỏ tùy tiện như thế được!!”

Tạ Ngật Chu không quá bất ngờ với kết quả này, không nói gì nhiều mà chỉ l**m môi bảo: “Nén bi thương.”

“Mày cút!” Cảnh Tu Tề đè nén tiếng khóc huhu trong cổ họng, giận dữ nói: “Đi uống được không!”

“Không uống.” Tạ Ngật Chu hỏi một câu thừa thãi, bản thân khó chịu thì càng cố ý đâm vào nỗi đau của Cảnh Tu Tề: “Không phải mày bảo là duyên phận sao, ông đại sư kia lừa mày bao nhiêu.”

“Tám nghìn tám.” Cảnh Tu Tề lẩm nhẩm hai câu, “Mày nói đúng, tao phải đi hỏi đại sư lại xem, có phải tình yêu này của tao phải trải qua trắc trở mới tu thành chánh quả không.”

“Tao kiến nghị mày đến khoa thần kinh khám sẽ nhanh hơn đấy.”

“Mày thì biết cái gì!”

Anh lười hiểu, quan tâm xong lại quay về vấn đề chính: “Lâm Sơ Vũ tìm đến mày nói cái gì, mấy ngày nay tâm trạng cô ấy không tốt, do mày ban tặng đấy à?”

“Đâu có, không nói gì hết, cậu ấy còn định tổ chức sinh nhật cho mày mà.” Cảnh Tu Tề uống một ngụm rượu rồi choáng váng đầu óc nói: “Nếu Tống Giai Lễ mà để ý tao được một nửa như này thôi thì tao cũng thắp hương luôn rồi.”

“Tổ chức sinh nhật?”

“Ừ.”

“Tao…” Tạ Ngật Chu nói dở, đột nhiên nhận ra điều gì đó.

“Cúp đây.”

Cảnh Tu Tề kêu gào: “Mày có còn trái tim không, tao sắp chết rồi đây này.”

Tạ Ngật Chu im lặng một lát, bỗng cười đầy ý đồ: “Mày đến nhà tao đi, nhà tao có rượu.”

Cảnh Tu Tề không nhận ra âm mưu bên trong lời nói, chỉ cảm thấy Tạ Ngật Chu bộc phát lương tâm, buồn bực bảo: “Giờ tao bắt xe, chờ đó.”

“Tối nay hai đứa mình không say không về.”

Hai mươi phút sau, Cảnh Tu Tề ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại bị ném vào trong ngực mình: “Ý gì đây, mày đùa giỡn tao hả.”

“Gọi cho Lâm Sơ Vũ, bảo tao say rồi, để cô ấy đến đây.”

“Còn tao thì sao?”

“Mày chọn hai chai rượu, tự bắt taxi về.”

“… … …”

Cảnh Tu Tề sụp đổ ngay trong một giây, đứng tại chỗ nhìn Tạ Ngật Chu chằm chằm, tiếng thốt ra từ giữa kẽ răng: “Mày là người à?”

“Mày có còn là người không?!!!”

Tạ Ngật Chu hờ hững nhìn lại, vẻ mặt vô cảm, bốn mắt nhìn nhau căng thẳng, Cảnh Tu Tề chẳng khác gì người bị liệt nửa người. Tạ Ngật Chu ung dung nhếch khóe môi: “Tình yêu của mày chết rồi, không thể kéo theo tao được.”

Cảnh Tu Tề: “…”

*

“Say á?”

“Đúng vậy.” Cảnh Tu Tề thở dài: “Cậu đến xem thử đi, còn không tới chắc cậu ta chết luôn quá.”

Một ánh mắt lạnh tanh liếc xéo tới từ bên cạnh, Tạ Ngật Chu tặc lưỡi, đá anh ấy một cái: “Đừng quá đà.”

Cảnh Tu Tề làm như không thấy, thêm mắm dặm muối hòng trả thù: “Đột ngột phát bệnh, cậu tới là biết liền.”

Lâm Sơ Vũ mới sấy tóc xong, nghe câu này thì lòng thắt lại: “Dạ dày anh ấy vốn không tốt, sao lại uống rượu.”

“Tớ biết rồi, cậu có tiện thì rót cho anh ấy một ly nước mật ong được không, tớ sẽ tới ngay.”

Kha Dĩ Nhiên thấy Lâm Sơ Vũ vội vàng mặc áo khoác, đến đồ ngủ cũng chưa kịp thay bèn hỏi: “Cậu ra ngoài à?”

“Ừ, có chút việc, tối nay có thể tớ sẽ không về.”

Kha Dĩ Nhiên hét: “Cậu có cần thay đồ khác không, cứ thế ra ngoài —”

À.

Chữ cuối cùng chưa kịp nói, cửa đã đóng sầm lại.

Kha Dĩ Nhiên lúng túng, thôi được rồi, xem ra là rất gấp.

Lâm Sơ Vũ chạy ra cổng bắt xe, cả chặng đường thuận lợi, cô nhấn nút tầng quen thuộc trong thang máy và nhập mật khẩu, một tiếng chuông vang lên —

Cùng lúc đó, hơi thở của Tạ Ngật Chu kéo đến bao phủ xuống, cánh tay siết chặt lấy eo cô.

“Tạ Ngật Chu.” Trong nhà tối om, chỉ bật hai ngọn đèn, cô nhìn vào trong theo bản năng, không thấy bóng dáng ai khác, mà trên người Tạ Ngật Chu cũng không có tí mùi rượu nào, “Anh không say sao?”

Tạ Ngật Chu không trả lời.

Cô lập tức nhận ra mình bị lừa, sửng sốt trong một giây, sau đó tức giận đấm vào vai anh, lần đầu tiên mạnh tay như thế, cánh tay giùng giằng đẩy người ra mà không nói năng một lời, rồi cô xoay người muốn rời đi.

“Anh biết anh sai ở đâu rồi.” Anh ôm chặt lấy cô, giọng khàn khàn.

Môi gần như dán sát vào tai cô nói xin lỗi: “Sinh nhật, làm lãng phí tâm ý của em.”

Không nói ra còn đỡ, nhưng nghe từ miệng anh nói ra khiến hốc mắt Lâm Sơ Vũ lập tức đỏ hoe, cảm xúc đó gọi là tủi thân.

“Đi ra.” Lâm Sơ Vũ mím môi, chống cự.

“Xin lỗi bé cưng.” Tạ Ngật Chu hôn lệch, rơi xuống lông mi Lâm Sơ Vũ, “Sao anh lại quên mất em thông minh như thế chứ, xem thẻ căn cước rồi chuẩn bị bất ngờ cho anh.”

“Khiến em tủi thân rồi.” Anh đưa tay còn lại lên xoa gáy Lâm Sơ Vũ, nhẹ nhàng vỗ về.

Lâm Sơ Vũ không muốn nói, cô cảm thấy rất mất mặt.

Tất cả mọi người đều biết sinh nhật anh, biết lúc chuẩn bị vào lúc nào.

Chỉ có cô, một mình ngốc nghếch trông mong cái ngày tháng vô nghĩa đó, hệt như một vai phụ tầm thường cầm nhầm kịch bản trên sân khấu, có làm thế nào cũng không thể hòa nhập với thế giới của họ.

Trước kia Lâm Sơ Vũ có thể tự an ủi bản thân, có thể quen được.

Nhưng bây giờ cô là bạn gái anh, là người rất thân mật, rất thân mật mà.

“Thật ra anh không mấy khi tổ chức sinh nhật, ngày âm lịch trùng đúng vào dịp Tết, cả nhà chỉ ăn một bữa cơm đơn giản là được rồi.” Tạ Ngật Chu nâng mặt cô lên, không để Lâm Sơ Vũ khóc, nói xin lỗi từng chút một, nhận lỗi từng chút một, đồng thời hứa hẹn: “Vậy nên trước đó anh không nghĩ cần phải nói cho em biết đến ngày này, đối với anh những ngày quan trọng đều liên quan đến em, anh không quên một ngày nào hết.”

Lâm Sơ Vũ cố chấp quay mặt đi: “Nhưng với em thì rất quan trọng, rất quan trọng.”

“Là do anh lơ là, nên phải phạt.”

“Phạt thế nào.” Lâm Sơ Vũ nhỏ giọng, môi dần bị anh bao lấy, từng cái từng cái hôn m*n tr*n nhẹ nhàng an ủi cô.

“Sau này hai ngày đó chỉ ở bên em thôi.”

“Em không muốn độc chiếm anh.” Anh có gia đình, có bạn bè, Lâm Sơ Vũ chỉ muốn tham gia vào mọi khoảnh khắc quan trọng của anh, giống như tất cả những người quan trọng của anh mà thôi.

Tạ Ngật Chu sờ vào xương quai xanh mãi không ấm lên của cô, sau đó bế bổng cô lên đi về phòng ngủ của mình, cởi áo khoác của Lâm Sơ Vũ ra, dùng chăn bọc kín cô lại, lời ít ý nhiều: “Là anh tham lam.”

“Anh chỉ muốn đón sinh nhật với em.”

“Sao lại lạnh thế này.” Anh nắm tay cô bỏ vào trong áo để sưởi ấm, Lâm Sơ Vũ không trả lời, chỉ tự nhiên yêu cầu anh phải đảm bảo: “Sau này bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì cũng phải nói với em.”

“Dù là chuyện mà anh nghĩ là rất nhỏ, rất nhàm chán.”

“Được.”

Anh nằm xuống cùng cô, Lâm Sơ Vũ nhìn anh một lúc lâu, ánh sáng yếu ớt, cuối cùng cục nghẹn kia cũng tan biến, cô áp mặt vào ngực anh, âm thầm tha thứ.

Tạ Ngật Chu nghiêng cổ, cảm nhận được cơ thể cô vẫn còn rất lạnh. Bỗng dưng anh thấy hối hận, không nên lừa cô ra ngoài như thế, khiến cô cuống cuồng.

Mùi hương trên người cô rất nhẹ, mùi sữa tắm nhàn nhạt xông vào mũi, giống như mùi hoa sơn chi. Cổ áo ngủ viền ren cuộn lại, đâm vào xương quai xanh anh nhột nhột, ngứa ngáy đến tận tim.

Lâm Sơ Vũ đi gấp nên đồ ngủ trên người là bộ mà anh chưa từng nhìn thấy.

Trong khoảng thời gian hai người sống chung ngắn ngủi trước đây, cô lúc nào cũng nhớ việc nam nữ có ranh giới rõ rệt, vì vậy ăn mặc rất chỉnh tề, nếu không c** đ* trong thì sẽ mặc đồ ngủ có m*t lót, tối nay là lần đầu cô quên mất chuyện này.

Tạ Ngật Chu ôm cô một lúc, bỗng nhiên chống tay lên, cụp mắt nhìn cô: “Còn giận không, tát anh một cái cũng được.”

Tay Lâm Sơ Vũ trượt xuống khỏi người anh, tát anh sao, cô kinh ngạc lắc đầu: “Không cần.”

Chuyện này cũng không đến mức phải động thủ chứ.

Một giây sau, Tạ Ngật Chu trực tiếp nắm tay cô tát lên mặt mình, Lâm Sơ Vũ trợn to mắt, lập tức giảm bớt lực, nhưng một tiếng “bốp” vẫn vang lên trong không khí.

“Anh —” Giọng Lâm Sơ Vũ khựng lại, Tạ Ngật Chu không phải làm động tác giả để giả vờ đáng thương, một cái tát không mạnh cũng không nhẹ, cô vội vàng bật đèn, khuôn mặt điển trai nam tính với làn da trắng lạnh, vừa vặn có thêm vài dấu tay đo đỏ.

Lâm Sơ Vũ ngồi bật dậy, ôm mặt Tạ Ngật Chu lại gần xem kỹ, trong mắt thấp thoáng vẻ đau lòng: “Anh làm gì vậy, em không giận nữa thật mà.”

Chúng ta đều yêu lần đầu, phải bao dung lẫn nhau.

Nhưng khi Lâm Sơ Vũ vừa định mở miệng nói câu sau thì miệng lưỡi bất chợt bị chiếm đoạt mạnh mẽ, không hề báo hiệu trước, dữ dội đến mức như muốn nghiền nát. Anh đè Lâm Sơ Vũ xuống lớp chăn mềm mại, hiếm khi anh kịch liệt như thế, ngay cả cơ hội th* d*c cũng không cho cô, Lâm Sơ Vũ khóc huhu xin tha.

Nhiệt độ trên người Tạ Ngật Chu tựa như dung nham sắp bùng nổ, nóng bỏng, anh nhìn cô thật lâu, cười khó hiểu: “Cái tát này là cho việc muốn làm phía sau, nếu em giận thì lát nữa có thể tiếp tục tát anh.”

“Nhưng cơ thể em vẫn còn lạnh quá.” Mùa đông ở Kinh Xuyên gió lạnh thấu xương, cô chỉ mặc một chiếc áo lông vũ đã ra ngoài, thể chất vốn không tốt, đến giờ vẫn chưa bình thường trở lại. Khi anh nói xong, cơ thể Lâm Sơ Vũ đột nhiên cứng đờ, ngón cái với cảm giác tồn tại cực mạnh của anh chạm vào ngực cô.

Tạ Ngật Chu lại hôn cô một cái, tiếp tục khám phá, tim Lâm Sơ Vũ đập nhanh như muốn nổ tung, thình thịch, vào khoảnh khắc ngón tay nâng lên, nụ hôn chớp nhoáng từ môi anh cũng lập tức dừng lại.

Anh kéo chăn qua đắp lên người cô, cười khẽ: “Vẫn chưa phải như em nghĩ đâu.”

Trong mắt Lâm Sơ Vũ ngập tràn hơi nước và mơ hồ, cô nhíu nhẹ mày, nín thở theo bản năng. Khi cô thả lỏng tưởng rằng đến đây là kết thúc thì lại nghe anh nói tiếp một câu còn toan tính hơn: “Chỉ là muốn làm em —”

Như một ngọn lửa.

Lâm Sơ Vũ chống một tay sau lưng, hai chữ nghe được như ảo giác…

… Thoải mái.

Bùng cháy lên cùng tay anh, xa lạ, nằm ngoài dự đoán, tay còn lại của cô túm lấy chăn muốn lùi lại, nhưng thất bại.

Hai người đều chìm sâu.

Ánh mắt Tạ Ngật Chu khóa lấy cô, lại cúi người hôn lên môi cô chặn đi những tiếng r*n r*. Trong phim thường nói được cái này thì mất cái kia, thực tế cũng như vậy. Tiếng nước ướt át lọt vào tai và lan ra lớp vải trắng, trong đôi mắt anh chỉ toàn ánh đèn rọi xuống, cảm xúc không hề che giấu.

Chỉ mới vừa bắt đầu, Lâm Sơ Vũ đã chịu thua, lẩm bẩm tên anh, nói năng lộn xộn, giọng điệu dịu dàng, không còn lạnh nữa, thật sự không giận nữa đâu, anh… Anh đừng, đến cuối cùng còn nhắc đến Thứ Ba: “Thứ Ba, Thứ Ba tìm anh, em nghe tiếng cào cửa.”

“Em nghe nhầm rồi.” Tạ Ngật Chu làm ngơ, tách ra một khoảng rồi bẻ cong cổ chân nhỏ nhắn của cô. Anh nhìn Lâm Sơ Vũ, môi nở nụ cười.

Lâm Sơ Vũ muốn chạm vào anh năn nỉ anh nhưng Tạ Ngật Chu đã cúi đầu, nghiêng cổ tránh đi. Anh tách lớp vải to chừng bàn tay ra quan sát chăm chú, ánh mắt trở nên sâu thẳm, nặng nề.

Tóc anh hơi cứng, dạo trước mới cắt, chỉ có phần ngọn tóc hơi mềm mại.

Cảm giác châm chích và ngứa ngáy cùng lúc lướt qua cô, Lâm Sơ Vũ bật khóc.

Cô bị chạm vào, cũng bị ngậm lấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.